35
"Thách, tao ngu gì mà chọn thật" Bảo Khang khoanh tay, nhếch mép
"À mày ngon" Minh Hiếu cười
"Rồi...giờ lôi điện thoại ra, gọi cho 1 trong những đứa mày từng trap. Rủ nó đi hotel liền cho tao" Hải Đăng đề nghị
"Mày không ác ai ác" - Đăng Dương
"Anh Khang...có chơi có chịu nha anh" Đức Duy thích thú
"Làm gì còn mà gọi, Khang nói là Khang xóa hết mọi liên lạc-" Thượng Long tự hào nói giúp người yêu thì bị cái giọng lảnh lót của Thành An chen ngang
"Ủa, còn lưu số em My hỏ? Nhỏ này là nhỏ Khang trap lâu nhất nè"
"Ủa...có cả nhỏ Quỳnh luôn nè" Anh Tú chỉ chỉ vào màn hình điện thoại của Khang
"Có chắc là xóa hết chưa?" Trường Sinh khoanh tay, nhíu mày nhìn Bảo Khang đang run cầm cập
Xung quanh, một luồng sát khí u ám bao vây mọi người làm ai cũng lạnh sống lưng, mặt Thượng Long đen như đít nồi,, lon bia trong tay không biết đã bị bóp nát từ bao giờ nhưng Long vẫn nở một nụ cười thân thiện nhìn Khang
"Kìa Khang, thực hiện thử thách của mày đi"
"Ờm..b-bé b-bình t-tĩnh...tao...tao...c-có " Bảo Khang sợ đến mức cà lăm luôn rồi
"Nhanh em ơi, buồn ngủ voãi chưởng...nốt lượt này tao đi ngủ còn chúng mày muốn chơi sao thì chơi" Tuấn Tái ngáp một hơi dài
Bảo Khang lúc này mồ hôi rịn đầy trán, điện thoại cầm trên tay mà như đang ôm bom hẹn giờ. Ánh mắt liếc sang Thượng Long — người yêu mình — chỉ thấy Long vẫn cười... nhưng đó là nụ cười đáng sợ nhất vũ trụ. Nụ cười "biết đâu tối nay ai đó mất giường" kèm bonus một ánh nhìn như tia laser.
"Ờ...ừm...gọi thì gọi..." Khang ấp úng, run run bấm vào danh bạ.
Cả đám túm đầu lại, chen nhau nhìn vào màn hình.
"Khoan! Đừng gọi nhỏ My! Gọi Quỳnh đi, con đó dẻo miệng, chắc phản ứng vui hơn!" Minh Hiếu gợi ý, mắt sáng rỡ như tìm được drama mới.
"Quỳnh đi, Quỳnh đi!" Mấy đứa khác đồng thanh hùa theo.
Thượng Long không nói gì. Nhưng lon bia thứ hai trên tay cũng bắt đầu biến dạng.
"Anh Khang...nghĩ kỹ chưa?" Đức Duy ngọt ngào cười.
"Rồi rồi, gọi Quỳnh! Được chưa mấy má?!" Khang hét lên như người sắp nhảy xuống vực, rồi bấm Gọi.
"Tút... Tút..."
Cả đám im bặt. Tiếng chuông vang lên giữa sân sau tối mờ, ánh đèn vàng như spotlight chiếu thẳng vào gương mặt đáng thương của Khang. Thượng Long thì bây giờ đã đứng chống nạnh, gió bay bay phần tóc mái như chuẩn bị... hóa hình thái cực.
"Alo? Bảo Khang hả? Lạ nha, ai chết mà gọi em giờ này vậy?"
Giọng con bé Quỳnh vang lên trong điện thoại, mát rượi và có phần chua lè.
"Ơ... ờ... Quỳnh hả? Ờ... ừm..."
"Sao thế? Nhớ em rồi hả?"
"Ờ thì... anh tính rủ em... đi... ừm... đi hotel."
"Sao vậy ạ? Người yêu anh không làm anh vui bằng em à?"
"Ờm, c-chuyện này..."
"Anh muốn mình gặp ở chỗ cũ hay ở đâu? Anh thích mùi nào để em chuẩn bị nè"
"Wtf! Chưa thấy nhỏ nào bị trap mà vẫn si mê thằng Khang như này" Hoàng Hùng nói nhỏ
"Chắc tại cái mã của nó đẹp" Quang Hùng thì thầm
"Không thể tin nổi luôn á" Minh Hiếu chống cằm, ánh mắt như phân tích một hiện tượng tâm linh
"Trap mà xong còn đòi hẹn lại?"
Bảo Khang nuốt nước bọt, ánh mắt lia nhanh về phía... Thượng Long.
Lúc này, Long không còn cười nữa. Mặt không cảm xúc, hai tay khoanh trước ngực, lon bia đã bị bóp bẹp từ bao giờ, còn ánh mắt thì như thể đang tra từ khóa "Cách tẩn người yêu mà không bị công an hỏi thăm".
"Alo? Anh còn đó không? Hay anh ngại? Để em qua liền cũng được nè~" –
Giọng Quỳnh vẫn thỏ thẻ trong điện thoại, không biết là dễ thương hay là tử thần đội lốt kẹo bông.
"À không không KHÔNG—!! Không cần đâu Quỳnh ơi! Thật ra là... là... là anh đang... chơi thật hay thách, đó! Hết rồi! Vui lắm luôn nha! Trò đùa thôi! Ngủ ngon nhaaaaaa!!"
"Tút—"
Khang cúp máy không một giây chần chừ, như thể đang cứu lấy mạng sống chính mình.
"Đỉnh cao tốc độ phản xạ" Phong Hào vỗ tay chậm rãi.
"Còn không gọi là thần giao cách cảm với tử thần." Thái Sơn thêm vào.
Lúc này, không khí trong sân sau như chực bùng nổ. Cả đám nín thở. Thượng Long bước tới, dừng lại trước mặt Bảo Khang. Cả người Khang co lại như con mèo bị ướt. Long giơ tay lên...
... và đặt nhẹ lên vai Khang.
"Ừ. Giỏi lắm. Mày trung thực. Lần sau nhớ bỏ SIM đi nha." Long cười, giọng dịu như gió xuân... nhưng mùi sát khí vẫn không lẫn đi đâu được.
"Long ơi tha cho tao , tối nay tao nằm dưới đất cũng được... tha cho cái mạng tao..." Khang bám lấy Long, vẻ mặt không khác gì nhân vật chính trong phim sinh tồn.
"Ừ. Được thôi. Mai dọn quần áo ra sofa nha bạn."
"Ơ đừng...tao lỡ dại thôi mà. Bị sót thôi...tha tao đi mà"
Thượng Long vẫn xoa lưng Khang dịu dàng
"Không sao đâu bạn... Lần sau mày mà còn lưu số tình cũ... tao nướng luôn cái điện thoại....Còn giờ thì, lên phòng lụm chăn gối xuống sofa làm bạn với muối nha"
Nói rồi, Thượng Long bỏ về phòng không chơi nữa, Bảo Khang vội chạy theo xin lỗi nài nỉ, Tuần Tài cũng ngáp một hơi dài rồi về phòng ngủ. Đăng Dương nãy giờ đã ngủ quên luôn trên đùi Quang Hùng, mấy người còn lại nhìn nhau
"Rồi giờ sao?" Hải Đăng hỏi
"Đi ngủ chứ sao ba, muộn rồi" Quang Anh nói, tay ôm Đức Duy đang buồn ngủ trong lòng
"Thôi nay chơi đủ rồi mấy đứa, cháy vài nhà vậy đủ rồi...cháy thêm mệt lắm" Anh Tú nói
"May quá nhà em không cháy" Quang Anh nhếch mép, hất mặt lên đầy tự hào
"Thôi đi, tao mà nói với bé Duy chuyện mày đi bar rồi ôm gái là mày cháy nhất đêm luôn đó em" Tuấn Duy nhìn Quang Anh
Quang Anh ngay lập tức bật dậy, miệng la lên như bị dội nước đá
"Ê ê ê ê ê! Đừng đừng đừng, Duy ơi đừng nghe ảnh! Ảnh nói xạo đó, anh chỉ đi bar... xem... đèn!"
"Xem đèn? Mày nghĩ bé Duy là con nít mẫu giáo à?" Hoàng Hùng cười khùng khục.
Đức Duy đang lim dim trong lòng Quang Anh, mở mắt hé hé
"Ủa... ai đi bar? Ai ôm gái?"
Quang Anh ôm chặt Duy như thể bảo vệ báu vật quốc gia, mặt méo xệch
"Không ai hết em yêu... ảo giác đó... anh chỉ ôm... ôm trách nhiệm thôi mà..."
"Ôm trách nhiệm hở?" Quang Hùng chen vào, tỉnh như sáo.
"Có cần tao in hình trách nhiệm đó dán lên đầu giường mày không?"
"Mấy bà, mấy ông... tha cho em cái, em còn non dại..." Quang Anh rên rỉ.
"Không sao đâu, anh cứ non hoài cũng được. Quan trọng là phải trung thực với người ta." Đức Duy mỉm cười nhẹ nhàng... và chui ra khỏi vòng tay Quang Anh
Quang Anh chết trân. Biết là chưa cháy, nhưng đã khét lẹt rồi.
"Rồi xong, một mùi cơm khê nữa vừa được bưng ra khỏi bếp" Thái Sơn khẽ thở dài.
"Thôi, mỗi đứa bê một mâm cơm chó, một thau drama, xong giải tán đi ngủ!" Phong Hào đứng dậy, vươn vai một cái kêu răng rắc.
Mọi người bắt đầu lục đục thu dọn tàn tích của buổi tiệc. Bát đũa lộn xộn, ghế xô lệch, một hai chiếc lon bia lăn lóc còn chưa kịp uống hết.
"Ơ Duy...đừng để anh ngủ một mình mà" Quang Anh ôm lấy chân Đức Duy mặt cho có bị đá
"Buông ra...anh đi ra điiiii. Em qua ngủ với anh Tú" Đức Duy vùng vằng, vừa rút chân vừa túm lấy quần vì sợ bị tuột
"Không mà, anh Tú ngủ với anh Sinh đó...em qua đó để nằm đất hả?"
"Không, anh ngủ một mình mà em. Đức Duy qua ngủ với anh nè em" Anh Tú đứng ở cửa phòng vẫy vẫy Đức Duy
Đức Duy kéo chân một cách dứt khoác rồi chạy vèo vào phòng Anh Tú mặt kệ Quang Anh có nài nỉ xin lỗi cỡ nào. Sau lần này Quang Anh rút được bài học, đi bar thì không nên đi cùng đám bạn báo mà.
"Nhìn mày đau khổ quá em" Trường Sinh đứng tựa cửa, khoanh tay nhìn Quang Anh mặt mũi méo xệch
Quang Anh lúc này ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu như thể mình vừa mất cả tình yêu lẫn tiền lì xì Tết
"Em đau lòng thật anh Sinh à... Bé Duy của em giờ theo người ta rồi..."
Trường Sinh nhướng mày, đi đến vỗ vai Quang Anh
"Còn hên á. Bé Duy chỉ qua phòng khác ngủ, chứ nếu nó qua phòng Pháp Kiều thì sáng mai mày khỏi ngủ luôn."
"Anh nói gì làm em đau hơn á." Quang Anh rên rỉ như con mèo mắc mưa, rồi bò dậy ôm lấy cây gối ôm gần nhất.
"Thôi ngủ đi mày ơi, sáng mai còn nấu cháo hành mà ăn nữa kìa." Trường Sinh cười khẩy, bỏ lại Quang Anh với cái gọi là "bài học xương máu".
Phòng bên, Đức Duy đang ngồi trên giường Anh Tú, tay ôm gối, gương mặt vẫn còn hơi phừng phừng giận dỗi. Anh Tú đưa ly nước lọc cho Duy, giọng nhẹ như mây
"Thôi mà bé Duy, cũng muộn rồi, uống nước rồi ngủ đi. Đừng giận Quang Anh nữa..."
Duy nhận ly, nhấp một ngụm, rồi nói khẽ
"Em không giận... chỉ là... không thích cảm giác bị giấu á."
Anh Tú gật gù, rồi đột nhiên bật mí
"Thật ra á, anh có quay clip Quang Anh bị dọa rén hồi nãy nè... Bé coi không?"
Đức Duy không nhịn được cười khúc khích, vẻ giận dỗi tan đi một nửa.
Trong phòng khách, Bảo Khang vẫn còn nằm thở dài trên sofa, toàn thân như mất linh hồn. Trên lưng là cái chăn mỏng, mà người phủ lên lại là... Thượng Long, gối đầu lên bụng Khang ngủ ngon lành như chưa từng có trận chiến nào.
Bảo Khang liếc xuống nhìn Long, tay run run vuốt tóc người yêu, lẩm bẩm
"Thôi thì... còn được ôm là còn sống..."
Căn nhà dần chìm vào im lặng. Đèn đã tắt gần hết, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ sân sau, nơi vài chiếc ly chưa kịp dọn hết vẫn nằm lăn lóc như chứng tích của một đêm "cháy nhà hàng loạt".
Chim cú ngoài sân bay qua kêu "cúc cù cu~", như đang hát ru cho một đám bạn ngủ vùi sau một buổi tối hỗn loạn nhưng đầy ắp tiếng cười và... lửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co