Truyen3h.Co

[ATSH] EUNOIA

1. NEGAV

maylyeong

Bảo Khang ngồi đối diện em, ánh mắt đăm chiêu dán chặt vào ly nước trên bàn một lúc lâu rồi mới ngẩng lên. Trong đáy mắt thằng bạn thân trong cùng tổ đội hiện rõ sự lo lắng không giấu giếm.

-An này! Mày có thực sự chắc chắn... là muốn quay lại tham gia mùa 2 không vậy?

Câu hỏi của Khang làm không khí chùng xuống vài nhịp. Em biết tại sao Khang lại hỏi như thế. Nhưng em cũng biết mình cần phải làm gì.

-Tao nghĩ đây là cơ hội duy nhất, Khang ạ. Tao muốn nắm lấy nó để chứng minh cho mọi người thấy tao không còn là thằng nhóc bồng bột ngày xưa nữa. Tao muốn họ thấy một Đặng Thành An đã thay đổi, đã trưởng thành và bản lĩnh hơn thế nào! Với lại tao muốn cho các fan của tao thấy tao sống tốt thế nào!- Em hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào Khang, giọng nói vang lên đầy kiên định, nói ra hết những tâm tư đã nung nấu trong đầu bấy lâu nay

Nghe em nói, không gian im lặng bao trùm thêm một chút nữa, trước khi giọng nói trầm ổn và nghiêm túc của Hiếu Trần vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.

-Được rồi, Khang! Nếu nó đã quyết tâm đến mức đó thì cứ để nó làm đi. Anh em mình là gia đình, bọn tao sẽ tôn trọng quyết định của mày!- Hiếu vừa nói vừa nhìn em, cái nhìn của một người anh cả đầy tin tưởng.

-Em cảm ơn Hiếu!- Em cười tươi, cảm thấy lòng nhẹ bẫng đi một nửa.

-Được rồi! Mày cứ tham gia, bọn tao ủng hộ. Nhưng An này, mày phải nhớ một điều cốt lõi: Cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Đừng để sự phấn khích nhất thời làm mày lặp lại sai lầm giống như năm ngoái. Về tài năng, tao biết mày làm tốt, mày dư sức cân được mọi thứ, tao chỉ lo cái miệng mày nhanh hơn cái đầu thôi. Hiểu không?- Nhưng ngay sau đó, Hiếu đổi tông giọng, trở về đúng vai trò của một người đội trưởng, nghiêm nghị và thẳng thắn

-Tuy nhiên, nếu như có gì không ổn, hay cảm thấy áp lực quá thì cứ gọi cho anh em! Bọn tao luôn sẵn sàng ở phía sau giúp mày không việc gì phải sợ cả, nhớ chưa?- Hiếu ngừng lại một chút, vỗ vai em chắc nịch

-Em biết rồi! Cảm ơn Hiếu và mọi người nhiều nha!!- Em đáp lời, nụ cười trên môi không thể giấu được niềm hạnh phúc.

Nhìn những gương mặt thân quen xung quanh, em cảm thấy bản thân mình thật sự quá đỗi may mắn. Giữa thế giới showbiz đầy rẫy thị phi, em vẫn có một "gia đình" đúng nghĩa, nơi luôn mở rộng vòng tay yêu thương chào đón một Đặng Thành An hồn nhiên, dễ mến trở về, mặc kệ ngoài kia người ta có ném về phía em bao nhiêu điều tiêu cực.

Em còn có một tổ đội GERDNANG tuyệt vời. Các anh cưng chiều em, nhưng là kiểu cưng chiều của những người đàn ông trưởng thành: không nuông chiều mù quáng. Nếu em đúng, các anh công nhận, khen ngợi hết lời; nhưng khi em sai, các anh sẽ nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh để em nên người. Những lời khuyên của các anh chính là kim chỉ nam giúp em vững bước hơn.

Bất giác, ký ức của những ngày tháng 8 năm 2024 ùa về như một thước phim quay chậm. Đó là lần đầu tiên em được đứng trên một sân khấu lớn đến thế, một concert hoành tráng với hàng ngàn ánh đèn và tiếng hò reo. Vì quá phấn khích, quá say mê trong hào quang ấy, em đã buông ra một lời phát ngôn không mấy đẹp đẽ.

Cái giá phải trả đến ngay lập tức. Đêm đó và những ngày sau là cơn ác mộng khi các cánh báo chí, những anti-fan thi nhau chỉ trích, "mổ xẻ" câu nói ấy. Em khi đó chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng chịu trận. Suốt một tuần liền, em giam mình trong phòng và khóc rất nhiều, dằn vặt vì sự non nớt của bản thân. Nhưng cũng chính từ những giọt nước mắt đó, em biết mình phải đứng dậy và trưởng thành hơn, vì chính em và vì những người anh em luôn tin tưởng mình. Dù em được các anh các chị trong showbiz bảo vệ nhưng em chỉ được an ủi một chút mà thôi.

Sau cú sốc ấy, em quyết định gác lại mọi thứ và trở về nhà suốt một tháng ròng để tìm lại sự cân bằng. Đó là khoảng thời gian không hề dễ dàng. Mẹ lúc nào cũng đau đáu lo lắng cho tâm lý của em, bởi mẹ là người hiểu rõ nhất đứa con trai này đang phải chiến đấu với điều gì. Áp lực dư luận khủng khiếp đã khiến chứng bệnh "rối loạn thần kinh thực vật" - vốn dĩ đã thuyên giảm từ lâu - nay bỗng nhiên trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những cơn tim đập nhanh, cảm giác hồi hộp vô cớ và sự mệt mỏi triền miên quay lại hành hạ em, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về cái giá của sự nổi tiếng.

Nhưng điều khiến em phẫn nộ đến mức run người không phải là những lời mắng nhiếc nhắm vào bản thân mình. Em là người của công chúng, em có thể chấp nhận bị ghét bỏ. Thế nhưng, giới hạn chịu đựng của em đã bị phá vỡ khi những anti-fan cuồng loạn kia dám chĩa mũi dùi vào những người em yêu thương nhất. Họ sỉ nhục nhân phẩm của ba mẹ em, xúc phạm các anh trai của em - những người chẳng làm gì sai cả. Chưa dừng lại ở đó, sự độc ác còn leo thang đến mức nực cười khi có kẻ dám công khai địa chỉ nhà riêng của ba mẹ em lên mạng xã hội. Em thật sự không thể hiểu nổi, rốt cuộc họ đang toan tính điều gì, hay chỉ đơn thuần muốn dồn ép một gia đình vào đường cùng?

Giữa cơn bão tố ấy, mẹ vẫn là bến đỗ bình yên nhất. Mặc cho ngoài kia sóng gió bủa vây, mẹ vẫn giữ nụ cười hiền hậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc em như ngày em còn bé.

-Bé An của mẹ! Không sao cả đâu con. Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi!- Lời an ủi của mẹ khiến lớp vỏ bọc mạnh mẽ em cố dựng lên vỡ vụn.

-Nhưng con không chịu nổi khi thấy họ dám nói ba mẹ và các anh như vậy! Ba mẹ đâu có làm gì sai, ba mẹ đâu phải như lời họ bịa đặt!- Em sà vào lòng mẹ, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà nghẹn ngào

-Bé An, nghe mẹ nói này! Miệng đời là của họ, việc họ nói thế nào là quyền của họ, mình không cấm được. Nhưng mẹ chẳng sợ đâu! Con biết vì sao không? Vì mẹ không sống như những gì họ nói, cây ngay thì không sợ chết đứng. Hơn nữa, mẹ tự hào vì đã nuôi dạy bé An thành một đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện và được biết bao nhiêu người yêu mến, đúng không nào?- Mẹ ôm em chặt hơn, giọng nói trầm ấm và kiên định vang lên

-Cho nên là, bé An của mẹ không có gì phải buồn phiền cả. Con hãy nhớ, ngoài kia dù có khó khăn đến đâu, về nhà vẫn có mẹ. Có chuyện gì uất ức thì cứ nói với mẹ hoặc tâm sự với các anh, đừng bao giờ giấu kín trong lòng một mình nữa nhé!- Mẹ mỉm cười, ánh mắt chan chứa yêu thương nhìn sâu vào mắt em

Lời mẹ nói như dòng nước mát lành tưới tắm lên tâm hồn đang khô cằn vì giận dữ và lo âu của em. Nghe xong, lồng ngực em như trút bỏ được tảng đá ngàn cân. Sự uất ức không biến mất hoàn toàn, nhưng nó không còn là ngọn lửa thiêu đốt tâm trí em nữa, mà chuyển hóa thành một dạng động lực trầm lắng và bền bỉ hơn. Em hiểu rằng, cách trả thù ngọt ngào nhất, cách bảo vệ ba mẹ tốt nhất không phải là đôi co với những kẻ giấu mặt trên mạng, mà là phải sống thật tốt, thật rực rỡ. Em phải đứng trên sân khấu ấy một lần nữa, cầm chiếc mic lên và chứng minh bằng thực lực, để không ai còn cớ gì mà buông lời cay nghiệt về gia đình em nữa.

Em gạt nước mắt, siết nhẹ tay mẹ một cái thay cho lời hứa ngầm, thì điện thoại trên bàn bỗng rung lên liên hồi. Màn hình sáng đèn hiển thị thông báo từ nhóm chat "Gerdnang".

Vừa mở máy lên, hàng loạt tin nhắn ập đến dồn dập. Hóa ra, các anh cũng vừa biết chuyện địa chỉ nhà em bị kẻ xấu tung lên mạng.

Khang (HurryKng): "An! Mày với hai bác có sao không? Tao mới thấy cái bài đăng đó. Bọn này quá quắt thật rồi! Bọn tao lo cho mày với cô chú lắm đấy!"

Anh Hiếu (HIEUTHUHAI): "Mày đừng lo, tao đang liên hệ bên công ty để report cái bài đó rồi. Cần thiết thì anh em tao phi xe xuống nhà mày liền. Đừng có sợ!"

Manbo: "Đúng đó, nếu thấy không an toàn thì báo anh em một tiếng, bọn tao xuống đón mày lên đây hoặc cử người xuống hỗ trợ ngay. Đừng chịu đựng một mình nha em."

Kewtie: "Mày không phải lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn! Anh em luôn sẽ bảo vệ mày, rõ chưa?"

Đọc những dòng tin nhắn ấy, sống mũi em lại cay xè, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Dù không ở cạnh nhau, nhưng em cảm nhận rõ ràng sự lo lắng sốt sắng của các anh. Họ không chỉ hỏi thăm cho có lệ, mà thực sự sẵn sàng "xù lông" lên để bảo vệ đứa em út này bất cứ lúc nào.

Em hít sâu, gõ dòng tin nhắn trả lời để trấn an mọi người, dù tay vẫn còn hơi run vì xúc động:

"Em ổn, mẹ em cũng ổn. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm. Mẹ em vừa mắng vốn em là không được buồn nữa kìa. Mọi người yên tâm nha, em sẽ không để chuyện này làm ảnh hưởng đâu."

Tin nhắn gửi đi, em nhìn ra cửa sổ, nơi nắng chiều đang nhẹ nhàng buông xuống. Em nhận ra mình đang sở hữu hai kho báu quý giá nhất cuộc đời: một gia đình ruột thịt bao dung vô điều kiện, và một "gia đình thứ hai" luôn kề vai sát cánh. Chính tình yêu thương từ hai phía ấy đã vá lại những vụn vỡ trong em, nạp đầy năng lượng để em sẵn sàng quay trở lại cuộc chiến, mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Sau một thời gian nghỉ ngơi để chữa lành những tổn thương, cuối cùng cũng đến ngày em quay trở lại "chiến trường" quen thuộc nhưng cũng đầy áp lực này. Cánh cửa trường quay Anh Trai "Say Hi" mùa 2 hiện ra trước mắt, sừng sững và lộng lẫy, đánh dấu sự trở lại của một Đặng Thành An hoàn toàn mới.

Bước chân em khựng lại một nhịp ngay trước lối vào phòng "Say Hi". Cảm giác hồi hộp len lỏi qua từng thớ thịt, trái tim bắt đầu đập nhanh hơn bình thường - một phản ứng quen thuộc của chứng rối loạn thần kinh thực vật. Nhưng lần này, thay vì sợ hãi, em nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu để nén lại sự xao động. Em nhớ đến lời mẹ, nhớ đến cái vỗ vai của anh Hiếu, anh Khang. Em không còn đơn độc.

Cánh cửa mở ra, không gian rực rỡ ánh đèn và tiếng cười nói ồn ào ùa tới. Ánh mắt em đảo quanh một lượt, và rồi dừng lại ở một dáng người thân thuộc. Là anh Thái Ngân!

Thấy em, anh Ngân lập tức nở nụ cười rạng rỡ, bước nhanh tới và dành cho em một cái ôm siết chặt.

-An! Mày về rồi hả em?- Giọng anh Ngân đầy niềm vui và sự khích lệ.

-Em chào anh Ngân! Lại được đồng hành cùng anh rồi.- Em cười, cảm giác thân thuộc của mùa 1 ùa về, làm dịu đi phần nào sự căng thẳng ban đầu.

- Cứ thoải mái đi em, có anh ở đây rồi. Mùa này mình chơi hết mình, cho mọi người thấy khả năng của mình nhé!- Anh Ngân vỗ vai em, ánh mắt như thấu hiểu hết những gì em đã trải qua

Sự hiện diện của anh Ngân như một điểm tựa tinh thần vững chắc. Ngay sau đó, em bắt đầu làm quen với những người anh, người bạn mới. Có những gương mặt em đã ngưỡng mộ từ lâu qua màn ảnh, giờ đây họ đứng trước mặt em, bắt tay và gửi lời chào nồng nhiệt. Mỗi cái bắt tay, mỗi nụ cười từ những người đồng nghiệp mới khiến em nhận ra rằng: thế giới này vẫn còn rất nhiều sự tử tế.

Nhìn quanh căn phòng "Say Hi" - nơi từng chứng kiến những giọt nước mắt bồng bột của mình năm ngoái - em tự nhủ với bản thân: "An à, mày đã đi một quãng đường rất dài để quay lại đây. Đừng phụ lòng những người yêu thương mày."

Sự hồi hộp vẫn còn đó, nhưng giờ đây nó bị lấn át bởi một ngọn lửa quyết tâm rực cháy. Em không chỉ đến đây để thi, em đến đây để viết lại câu chuyện của chính mình - một câu chuyện về sự trưởng thành, bản lĩnh và lòng kiên định.

Sự hiện diện của anh Thái Ngân đã là một niềm an ủi lớn, nhưng khi đưa mắt quan sát kỹ hơn những gương mặt đang ngồi trong phòng chờ, tim em bỗng hẫng đi một nhịp. Em dụi mắt, tự hỏi mình có đang nằm mơ hay không?

Ngay phía trước em là anh Karik – thần tượng từ thuở thiếu thời, người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho niềm đam mê Rap trong em. Anh ngồi đó, toát ra khí chất của một "lão đại" nhưng lại nở nụ cười rất hiền khi thấy đàn em. Cách đó không xa là anh "Bắp" Ngô Kiến Huy, người bạn thân thiết của anh Xái (Isaac) nhà em. Anh Bắp vẫn thế, năng lượng và hài hước, đang khuấy động bầu không khí khiến mọi người đều bật cười.

Chưa kịp hết bàng hoàng, em lại thấy anh B-Ray đang điều chỉnh lại trang phục, và đặc biệt là sự xuất hiện của anh Vũ Cát Tường - một nghệ sĩ mà em cực kỳ trân trọng về tư duy âm nhạc. Em chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ có cơ hội đứng chung một sân khấu, thậm chí là đối đầu trực tiếp với những tượng đài lớn như vậy trong một chương trình thực tế.

-Anh Ngân ơi, em không nằm mơ chứ? Toàn là các bậc tiền bối mà em ngưỡng mộ từ nhỏ... Sao mùa này "khủng" quá vậy anh?- Cảm giác tự hào xen lẫn một chút nhỏ bé trỗi dậy trong lòng. Em khẽ thầm thì với anh Thái Ngân

-Bởi vậy tao mới nói mày phải tập trung cao độ. Được đứng chung với họ là một vinh dự, nhưng cũng là áp lực lớn đấy. Đừng để bị "khớp" nhé!- Anh Ngân cười, huých vai em một cái

Nhìn những con người quyền lực ấy, em tự nhủ bản thân phải thật sự nghiêm túc. Đặng Thành An của ngày xưa có thể sẽ run rẩy và lo sợ trước những cái bóng lớn này, nhưng Đặng Thành An của hiện tại lại cảm thấy một luồng điện phấn khích chạy dọc sống lưng. Được cọ xát với thần tượng, được học hỏi từ những người giỏi nhất chính là cách nhanh nhất để trưởng thành.

Sự hiện diện của họ không làm em chùn bước, ngược lại, nó như một liều thuốc kích thích khiến em khao khát được thể hiện bản sắc riêng của mình hơn bao giờ hết. Em muốn họ - những người đi trước – phải gật đầu công nhận rằng: "Thằng bé này, Negav của GERDNANG, thực sự có thực lực!"

Tiếng nhạc hiệu của chương trình vang lên, dồn dập và đầy kích thích như nhịp đập của trái tim em lúc này. Em nhìn lại một lượt những gương mặt xung quanh mình - từ người anh Thái Ngân thân thiết đến những bậc tiền bối huyền thoại như anh Karik, anh Bắp. Khoảnh khắc này, nỗi sợ hãi về quá khứ hay những cơn đau từ căn bệnh tâm lý dường như đã lùi xa, nhường chỗ cho một niềm tin mãnh liệt đang trỗi dậy.

Em khẽ đưa tay chạm vào chiếc vòng tay mà các anh em GERDNANG đã tặng trước ngày đi thi, cảm nhận hơi ấm từ gia đình và tổ đội đang tiếp thêm sức mạnh cho mình. Em không còn là cậu bé dễ dàng gục ngã trước những lời chỉ trích, cũng không còn là một Đặng Thành An chỉ biết im lặng khóc trong bóng tối.

Hôm nay, em đứng đây với tất cả những vết sẹo và sự tự hào.

Mùa 2 này sẽ không chỉ là một cuộc thi âm nhạc, mà là hành trình em tìm lại chính mình. Em sẽ dùng âm nhạc để đối thoại, dùng sự tử tế để đáp lại ác ý, và dùng sự trưởng thành để bảo vệ những người em yêu thương. Em sẽ cho khán giả thấy một Negav đầy bản lĩnh, một Đặng Thành An luôn cháy hết mình nhưng cũng đầy sâu sắc trong từng lời nói, cử chỉ.

-An à, lên thôi! Đến lượt mày rồi!- Tiếng anh Ngân gọi khiến em bừng tỉnh.

Em nở một nụ cười thật tươi, nụ cười của sự tự do và quyết tâm. Em hít một hơi thật sâu, sải bước tự tin về phía ánh đèn sân khấu đang rực sáng. Phía trước có thể vẫn còn những thử thách, những lời phán xét, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi vì em biết mình là ai, em biết mình đang chiến đấu vì điều gì.

Em sẽ chứng minh cho họ thấy, em sẽ có một mùa Anh Trai Say Hi thật ý nghĩa, thật trưởng thành. Một chương mới trong cuộc đời em chính thức bắt đầu từ đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co