Truyen3h.Co

atsh | học viện

VI

StAyLoNeLyy

Sao hôm nay đông vậy ta? Phòng câu lạc bộ của đức duy càng ngày càng nhiều người lui tới, đây bắt đầu giống cái chợ rồi đó, ngày nào cũng có chuyện mới. Hiện tại là giờ sinh hoạt câu lạc bộ mà ai cũng bay qua hội báo chí, tất cả người năng lực họ cất công tìm kiếm trong mấy tuần qua đang tập trung nghe câu chuyện mới ở văn phòng tiên tri.

Tất nhiên là có thêm mấy người không có năng lực nhưng đi hóng nữa.

"Biết hoàng hùng hôm qua thằng đăng với đức duy kể là làm cho nhóm kia để diệt tụi mình không?" Mặt anh tú nghiêm trọng, trường sinh bên kia cũng không kém cạnh, chả biết hai ông này đã phải trả qua gì nữa, "Đám đó có đồng bọn... và hội trưởng phạm anh duy là một trong số đó"

"Thật á?" Cả bọn bắt đầu nháo nhào lên, um xùm cả phòng. Ai ngờ lại là hội trường, nghe bịp vờ lờ, hội trưởng anh duy vừa hiền vừa tử tế mà làm cho đám người kia à!?

"Tao xạo làm gì?"

"Ảnh đe dọa bọn tao luôn mà" Trường sinh chống cằm, hắn thở dài rồi tiếp lời, "À, đứa nào thân với hội trưởng nhất nhỉ? Thằng đăng dương với hải đăng đúng không?"

Một người là hội phó... còn người còn lại là mối quan hệ gì cũng chả biết.

"Hả? Em đâu biết gì đâu?" Đăng dương ngơ ngơ bĩu môi, "Anh hoàng hùng em nói chuyện mỗi ngày còn không biết" Tự nhiên cậu bắt đầu thấy mình hơi khờ, toàn liên quan tới mấy người phản diện.

"Sao mà anh biết vậy? Kể tụi em đi" Quang anh cười cười.

Sao cũng được, anh tú nhún vai và bắt đầu câu chuyện.

Vẫn là một ngày bận rộn ở văn phòng tiên tri, anh dọn dẹp lại bài để tiếp người lượt sau. Trường sinh với anh vẫn duy trì cái văn phòng này chỉ để lấy thêm danh tiếng thôi, chứ bộ mặt này mà không được nhiều người biết đến thì tiếc quá xá. 

Một gương mặt quen thuộc bắt đầu tiến vào, anh tú và trường sinh bất ngờ, lần đầu thấy phạm anh duy tham gia các hoạt động vô tri kiểu này.

"Chào hội trưởng anh duy nhé!" Anh cười híp mắt, tay thoăn thoắt trải bài còn đầu thì đang hoạt động để coi xem hội trưởng sẽ làm gì, "Anh muốn xem về vấn đề gì?" 

Sao vẫn chưa thấy gã sẽ làm gì tiếp theo nhỉ?

"Các cậu có thể đoán được không?" Trúng tim đen, anh tú lại cố gắng dùng năng lực để xem xem anh ta muốn coi gì. Trường sinh liếc qua thì bắt gặp gương mặt khó chịu của anh tú và lời cầu cứu khe khẽ trong tâm trí anh, hắn cũng lắc đầu.

Không đọc được.

"Về sự nghiệp đúng không?"

"Sai rồi" Anh duy cong miệng, còn anh tú thì ngược lại, cứ cái kiểu này thì coi sao trời? "Tiên tri kiểu này có hơi... lệch nhỉ?"

"Anh có năng lực sao?"

"Ồ, hồi nãy sai nhưng giờ có vẻ đúng rồi này" Nhìn anh duy bây giờ cực kì thoải mái làm hắn muốn lao tới gặm đầu anh ta ghê, "Tôi có thể vô hiệu hóa tất cả năng lực của mấy người, đối với tôi cậu chỉ là người bình thường, không hơn không kém"

Đối với phạm anh duy, gã không có sức mạnh gì hết, nhưng lại hoàn toàn miễn nhiễm với các năng lực xung quanh.

"Vậy à? Hội trưởng bây giờ đang muốn cái gì đây?"

"Anh sinh bình tĩnh, tôi muốn tới trao đổi" Gã nghiêng đầu, "Hoàng hùng có thể sẽ bỏ cuộc, nhưng tôi thì không. Nếu hai người vào hội của tôi, tiêu diệt hết người năng lực còn lại thì kiểu gì cũng an toàn"

Còn không... thì thôi, chấp nhận chiến nhau.

Quay về thực tại, cả bọn im thin thít nghe cậu chuyện. Có vẻ là quá sức tưởng tượng nhưng tú thề là anh không thêm tí mắm muối nào, ờm... có lẽ thêm một xí đi, tại đó là bản năng của anh rồi mà.

"Sức mạnh đấy bá thật á" Đức duy nghe xong cũng phải gật gù, nói thật ngoài năng lực thì chả ai có kĩ năng như hoàng hùng hết. Cậu xanh mặt, kì này thua đậm rồi hả? Nào, phải tích cực lên đức duy ơi.

Đăng dương thì đang khá thất vọng. Hội trưởng anh duy mà cậu yêu quý, lúc nào cũng canh lúc cậu tới thư viện để ngồi chung là người tâm cơ vậy á hả? Mặc dù khía cạnh này của ảnh cũng... ngầu quá chừng. Thôi dương mukbang hết, khỏi phải lựa.

"Bọn bây nghĩ cách đi nhé, sắp tới là combat với nhau rồi đấy"

Gần hết giờ sinh hoạt. Hội nhiếp ảnh về phòng bàn kế hoạch, hội tiếp viên cũng về phòng để mở cửa, bộ ba siêu đẳng cùng với thành an thì ra ngoài giải lao. Còn mỗi mấy mống báo chí với trường sinh và anh tú thôi, mà hai ông nội này như người mất hồn á.

"Quang anh này"

"Sao? Từ từ đi đâu vậy?" Đức duy kêu hắn xong tự nhiên bỏ ra ngoài, hại hắn vì tò mò nên chạy theo. 

"Tụi mình tìm thêm người năng lực đi, em nghĩ vẫn chưa đủ đâu"

Tìm thì tìm, quang anh bắt đầu kéo đức duy qua thẳng câu lạc bộ nghệ thuật. Cậu nhìn vẻ mặt của quang anh cũng biết hắn nhắm chỗ này từ lâu, cứ cảm thấy hội nghệ thuật cứ bí bí ẩn ẩn sao đó.

"Đù, trang trí halloween sớm đấy à?" Bên ngoài cửa nhìn vào chả muốn vô, một màu đen kịt, tường còn mục nát. Nghe nói câu lạc bộ này hay có chiến tranh lắm, không biết còn sinh hoạt không hay đường ai nấy đi rồi nhỉ?

Cạch.

Tiếng mở cửa lặng lẽ của quang anh phát ra, bên trong phòng không bật đèn, ánh sáng duy nhất phát ra từ cánh cửa sổ to nhất giữa căn phòng. Gần đó có hai người, một người vẽ tranh còn người kia thì chơi đàn. Mắc gì phải quay hai cái lưng vào nhau nhỉ?

Khung cảnh vừa lạnh lẽo vừa ấm áp khiến đức duy và quang anh đổ mồ hôi hột.

"Ê thôi đi ra đi-" Vừa cất tiếng nói thì duy thấy có một người vừa bước lướt qua để vào phòng, đem đôi mắt sắc như lưỡi dao liếc cậu một cái. 

"Nhìn quen ghê, hình như cùng lớp với anh" Quang anh kéo cậu đi rồi nói, "Nhớ cái người lấy biệt danh là pháp kiều mà năm ngoái cãi tay đôi với mấy chị gái làm ầm ầm cái trường không?"

"Thiệt hả? Vụ đó lớn lắm luôn..." Đức duy ngơ ngác, nãy bả liếc mình đó hả? Mém bĩnh ra quần rồi. Hèn gì lúc nào hội nghệ thuật đấy cũng tối sầm, những người trong đấy làm cho nó thành ra vậy mà.

Chắc mai phải kéo đăng dương đi cùng thôi.

---

Mấy bạn ở khu vực có bão cẩn thận nhé 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co