anh em (2)
phú quí ở trong nhà chẳng dám bước ra, cổ tay anh vô thức run lên vì sợ, sợ rằng mọi chuyện bại lộ, sợ rằng nếu mọi người ầm ĩ lên thì anh sẽ còn bị đánh nhiều hơn. quí sợ mọi người sẽ lo lắng cho mình, sợ ánh mắt mọi người nhìn anh đầy thương hại. quí không muốn ai thương hại mình, nó khiến anh chàng cảm thấy tự ti.
"quí ơi, nghe tao bảo, có gì nói hết với mọi người, mọi người giúp mày." thái ngân nói lớn, bùi anh tú bên cạnh cũng phụ họa theo khuyên nhủ.
mọi người cứ thế đứng trước cửa nhà hét to gọi quí làm mấy đứa khác ở trong nhà cũng không nhịn được mà ló đầu ra nhìn thử. phúc và thành là người đầu tiên chạy ra hóng hớt, mấy đứa nhỏ thuật lại cho cả hai nghe, đã vậy còn thêm mắm dặm muối nữa khiến hai người chỉ biết há hốc miệng vì ngạc nhiên. làm sao một người có thể chịu đựng lâu đến thế việc bị bắt nạt chứ?
mọi người cứ thế chạy ra, chưa gì hết mà đã có tận hai mươi chín người bu quanh cửa nhà của quí để gọi cậu chàng mở cửa. quí ở trong nhà, nhìn ra bên ngoài thấy thế thì cũng có chút ngạc nhiên. anh không nghĩ mọi người lại lo lắng cho mình đến thế. anh cắn môi, chợt cảm thấy có lỗi, khi không anh lại làm cả xóm lo lắng vì mình.
"quí, đừng để anh nói thẳng chuyện này với mẹ của em." tuấn tài nghiêm giọng nói, quí bên trong nghe thấy thế thì vội chạy ra, kính vẫn ở trên mặt nhưng miếng băng keo thì chưa kịp dán lại, khiến vết thương nơi khóe môi lộ ra.
"anh ấy bị thương thật kìa." quang anh hét lên chỉ vào vết thương của quí. tuấn tài đứng đó chờ đợi người nọ mở cửa ra giải thích với mình, đám nhóc thì nháo nhào lên, phúc và thành lúc này kéo nhau ra chỗ khác để chạy đi lấy hộp cứu thương cho quí.
một lúc sau mọi người đã chen chúc ngồi trong nhà anh, mấy anh lớn thì kéo quí vào một góc để xem xét tình hình vết thương cho quí, còn mấy nhóc nhỏ thì ngồi thuật lại mọi chuyện họ nghe được cho nhau và bàn tán rôm rả.
"bắt bỏ tù hết đi, đám xấu xa." đức duy tức giận nói, quang anh bên cạnh cố vỗ vỗ lưng thằng em để nó bớt cáu, "mày điên quá, giờ báo công an cũng không làm được gì vì đám kia thể nào cũng tìm cách thoát tội." thượng long nói, mấy đứa còn lại thấy cũng có lý.
minh hiếu bên này vỗ vỗ vai thái sơn khi thấy em cứ ngó nghiêng vào bên trong để xem tình hình, "mai mốt anh có bị bắt nạt cũng không được im lặng chịu đựng, nói với anh hai anh hoặc nói với em. em sẽ đấm bỏ mẹ mấy thằng đó-ưm" hiếu chưa kịp nói hết đã bị thái sơn bịt miệng lại, "anh đã bảo đừng có nói bậy." thái sơn nghiêm túc nói. minh hiếu cũng chỉ gật gật cho có.
bên này, quí bị ép phải cởi mắt kính ra và cởi cả áo ra để bọn họ xem vết thương, quí có chút lưỡng lự làm tuấn tài nhịn không được nữa mà lột phăng đồ của quí ra, tay anh vô tình chạm vào vết thương khiến quí kêu lên một tiếng đau đớn.
cả người quí trải dài toàn là vết thương, ở khuỷu tay còn có vết xước đang rỉ máu chưa kịp xử lý thì mọi người đã kéo qua, vết thương cũ có mà vết thương mới cũng có khiến ai cũng thấy bàng hoàng. làm sao người này lại chịu đựng giỏi đến thế nhỉ?
mấy đứa nhóc nghe tiếng anh kêu thì chạy vào xem thử, đứa nào đứa nấy thấy người anh toàn vết thương cũng mếu máo khóc vì thương anh mà cũng vì chúng thấy có hơi sợ.
"anh ơi, đau lắm hong?" đức duy sờ sờ vào vết thương còn mới của anh, quí có chút nhăn mặt nhưng vẫn gượng cười bảo mình ổn.
"anh ơi, để đăng đấm bọn nó cho anh." đăng vừa nói vừa lau nước mắt, hoàng hùng đứng bên cạnh thì tặc lưỡi, "khóc nhè mà cứ khoái ra oai. anh quí cứ để em cho. em đánh một cái là ba má nhìn không ra luôn."
quang hùng với quân nhìn thấy vết thương thì cũng sợ, cứ sờ sờ nó rồi xuýt xoa. thái sơn thì thổi phù phù vào vết thương đang rỉ máu của anh để mong anh bớt đau, minh hiếu thấy thế thì kéo sơn lại rồi thay sơn thổi thổi vào vết thương cho quí. bảo khang nhìn thấy cảnh đó thì đảo mắt, thằng này còn biết ghen nữa chứ.
phúc với thành lúc này kéo nhau tới với bông băng thuốc đỏ trên tay, hai người nhìn thấy quí như thế thì mở to mắt nhìn anh chàng. "sợ thế..." trung thành nói, nếu là cậu chàng thì chắc cậu chàng sẽ không chịu nổi đâu.
"anh tài, bọn em mang đồ tới rồi, có gì anh sơ cứu cho anh quí giúp bọn em."
tuấn tài gật đầu rồi kéo quí về phía sofa, mấy đứa nhóc thì cứ như đám vịt nhỏ, mấy anh lớn đi đến đâu là bọn chúng lại nối đuôi nhau đi sau mấy anh. mấy anh có người đứng, người ngồi, bọn nhóc thì cứ ngồi hết ở dưới sàn ngước lên nhìn anh quí được mấy anh khác sơ cứu.
"anh quí sao lại bị thương vậy ạ? mọi người bắt nạt anh đúng hong?" đăng dương hỏi anh quí khiến mấy đứa nhóc khác chẳng biết nói gì hơn. sự thật rành rành ngay trước mắt như thế mà ông tướng này còn hỏi lại.
"chứ mày nghĩ ổng bị gì? xe đâm à? hay tự té?" tuấn huy nói xong liền đánh cái chát vào vai đăng dương khiến thằng nhóc kêu lên vì đau.
"sao lại bị bắt nạt?" trường sinh nghiêm giọng hỏi, đáng ra anh nên để ý bọn nhóc phụ anh tài và phụ huynh, nhưng dạo này trường sinh lại quá mê muội vào cô bạn gái của anh nên thành ra anh lại chẳng mấy khi ở xóm.
"em..." quí ngập ngừng không muốn kể, vì sợ mọi người sau này sẽ chỉ nhìn mình với ánh mắt thương hại như hiện tại.
"em kể hay để anh nói lại với cô?" tuấn tài nghiêm túc nói, anh biết quí không muốn mẹ biết vì sợ mẹ lo, nhà còn hai mẹ con, quí là điểm tựa của mẹ, nếu mẹ biết quí bị bắt nạt chắc chắn bà sẽ sụp đổ mất.
"em nói!" quí hoảng lên, giờ thì anh biết bản thân có giấu cũng vô dụng thôi, cũng không có lý do nào hợp lý cho mấy vết thương này cả. "tại em không có ba." quí vừa nói xong, hai mươi chín người còn lại gần như chết lặng.
quí nói hết những gì mà anh phải chịu trong mấy tháng qua, anh bị bọn nó trấn lột tiền, xúc phạm chỉ vì anh không có ba. bọn nó cho rằng anh chính là nguyên nhân khiến ba bỏ đi. bọn nó sẽ đánh anh khi anh dám phản kháng, khi anh không đưa đủ tiền cho bọn nó. quí có chống trả nhưng rồi mọi chuyện ngày càng tệ hơn. thế là anh lại thôi.
"anh ơi, duy thương anh." đức duy nói rồi rơm rớm nước mắt vì thương quí, chuyện của quí mấy đứa trong xóm ai cũng biết. hồi đó duy chưa nói sõi cũng đã từng hỏi quí về ba của anh, nhưng khi lớn hơn một chút, hiểu nhiều thứ hơn một chút, duy và mọi người không ai nhắc về ba của quí nữa.
nên duy cũng rất thương anh vì anh là một người anh lớn của duy, và vì anh luôn thương duy và bao che cho duy nữa.
"phúc, thành, đưa mấy đứa nhỏ về nhà đi. ở đây để mấy anh giải quyết." phạm anh duy nói rồi ra hiệu cho hai đứa nhóc lớn nhất trong đám nhóc nhỏ. phúc nghe thấy thế thì cũng nhanh chóng kéo mấy đứa khác về nhà.
đăng dương, hải đăng và đức duy không chịu đi, chúng nó bảo gì mà muốn đánh cho mấy người đó bầm dập hơn anh quí. đức duy thì bị thành an và quang anh bịt miệng lôi về, hải đăng chưa kịp dứt câu đã bị kim long trừng mắt một cái. phạm anh quân thấy thế cũng biết ý, quân một bên, tuấn huy một bên kẹp nách hải đăng lôi đi.
đăng dương vẫn ở lại cuối cùng, cố nài nỉ mấy anh lớn cho mình theo với nhưng không anh nào đồng ý. phạm anh duy sau vụ việc kia đã luôn cố tránh né trần đăng dương nhưng thằng nhóc này lại quá cứng đầu.
"dương, nghe anh, về nhà đi. để mấy anh lo. em còn nhỏ, nếu cô biết em đi đánh nhau, em và anh sẽ không bao giờ được gặp nhau nữa." phạm anh duy nói, dù lời nói nhẹ bẫng nhưng với thằng nhóc chưa trải sự đời như trần đăng dương thì đó chính xác là thứ khiến đăng dương sợ. thế là cậu ta không nói gì nữa mà chạy biến ra khỏi nhà của quí.
"có ai có kế sách gì không?" tuấn tài ngước lên hỏi mấy thằng nhóc lớn trong xóm, mặc quí bên cạnh cứ luôn miệng bảo anh không cần mọi người làm gì cho anh. phạm lưu tuấn tài lúc này chẳng thèm bỏ lời nói của quí vào tai mình.
"kế sách gì nữa, chặn đường đánh chúng nó." trường sinh nói, vừa dứt câu liền bị bùi anh tú đá một cái vào mông, "điên à? để đô thị xuống hốt cả lũ à?"
"đúng là mấy đứa con ngoan, không có kế sách gì hay." kim long đút hai tay vào túi quần, cậu chàng ung dung đi ra giữa nhà của quí rồi làm như vẻ mình là chuyên gia. ánh mắt sắc bén lộ ra chút tinh ranh khiến mấy người khác có phì một tiếng rõ chán ghét
"đừng có làm màu nữa hoàng kim long!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co