Truyen3h.Co

(ATSH) Lao vào

18.

TramDib

Nói dông nói dài, quay trở về cặp chính nào😋
____________________

Sài Gòn buổi sáng nhộn nhịp trong tiếng nô nức của làn người, "tiếng" bộn bề trong cái oi ả của tiết trời vì cuộc sống. Thành An mân mê cuốn tạp chí đang cầm trong tay, ánh mắt không hề che giấu sự mệt mỏi, ở giữa phòng khách của căn chung cư ở trên tầng cao - không tiếng ồn ào nào có thể "chạm" vào em nhưng dường như chính An lại đang vỡ ra trong tiếng nao nức của lòng mình

Hùng cầm vest trên tay, đứng ở một góc nhìn em rất lâu, cả người nhỏ chìm trong bộ pijama bằng lụa đắt đỏ, em ngồi gọn một góc sofa. Phải, Lê Quang Hùng đã thành công đưa Đặng Thành An về cái nơi mà hắn cho là tổ ấm của cả hai. Và Đặng Thành An biết rõ Hùng đang nhìn mình nhưng vẫn mặc kệ, tay vẫn mân mê lấy trang ảnh, nhẹ nhàng như sợ chính nó cũng có thể tổn thương em

Hắn bước lại gần sau lưng em, thoả mãn khi đôi bàn tay đặt lên trang giấy trên ngón áp út vẫn còn xiếng xích trói em với hắn lại với nhau, một cái xích đủ chắc để Hùng an tâm. Nhưng sâu trong sự an tâm ấy, hắn cũng âm thầm sợ hãi trước sự bình lặng trong đôi mắt An những ngày qua, giữa hai người họ mỗi người là một cơn bão lòng mà bão lòng thì luôn tạo ra khoảng cách

Hùng khẽ cúi người xuống lại gần tai em, nhìn cận mặt người con trai đã bên hắn bao năm. Trong đôi mắt An phần nhiều sự hồn nhiên - cái thứ Hùng yêu thích nhất ở em đã "tan" đi, Hùng tiếc cho nó, rất tiếc vì chính hắn cũng chẳng còn sạch sẽ để xứng với nó

"Em thích nó lắm à?" - Hùng nói khẽ vào tai em, chất giọng trầm như rót mật vào tai, mùi nước hoa yêu thích của hắn toả ra khắp khoang mũi An, đó cũng là thứ mùi mà An từng rất thích

Đứng trước câu hỏi của Hùng, An không trả lời chỉ từ từ nắm chặt lấy bàn tay đang đặt lên tạp chí. Mọi thứ lọt hết vào mắt Hùng, hắn nhẹ nhàng dùng tai trái lại gần tay em, khi bàn tay An khẽ thả lỏng, Hùng cũng nhẹ nắm lấy nó

"Không hẳn là thích" - An đáp lại câu hỏi vừa rồi của hắn, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cuốn tạp chí mà nổi bật ở là là hai bàn tay đang nắm lấy nhau

"Không sao, dù gì em cũng nhìn lâu như vậy.. Tối nay anh sẽ mang nó về tặng em nhé!" - hắn nắm chặt lấy bàn tay em, khẽ đưa lại gần môi mình, hôn nhẹ lên mu bàn tay

Khép lại, mở ra
Lại là một chương mới
Nhưng tình cảm vốn là thứ khó bỏ
Anh vẫn yêu em, dẫu đã khác ngày đầu
Vậy nên xin em ở lại đừng rời xa anh

Bàn tay ấy lại khẽ ôm lấy em từ sau

"Anh sẽ cho em mọi thứ chỉ cần em đừng rời đi thôi"

Hùng ích kỉ quá nhưng nếu tình cảm dễ biến mất, Thành An cũng sẽ không nắm chặt lấy bàn tay ấy như vậy. Xin lỗi, thật sự rất xin lỗi vì đã lao đầu vào trả thù hắn rồi lại đau đớn nhận ra rằng bản thân chưa từng ngừng yêu. Giống như con thiên nga gãy đi đôi cánh vốn đầy tự hào nhưng bản năng muốn sống vẫn thôi thúc nó ở lại bên đời. Thành An cũng vậy, biến mình trở thành một sản phẩm lỗi ở bên cạnh hắn để không phải mình Hùng thấy tội lỗi khi bên em. Sự trả thù ngọt ngào và đầy đau đớn, một bản năng muốn yêu mạnh liệt khiến An dần tê dại trước câu hỏi "Bản thân liệu đang đúng hay đang sai?"

Mặt hồ yên lặng. Một cành cây bên bờ trĩu xuống vì giọt sương sớm - đẹp đến mong manh nhưng chiếc lá dần không còn chịu nổi sức nặng ấy. Rồi giọt sương cũng rơi, chạm vào mặt hồ, vỡ ra thành vô số đường tròn đồng tâm, lan đi.. lan đi.. rồi tan mất. Bề mặt lại trở nên phẳng lặng nhưng sâu bên dưới những đợt sóng âm thầm dâng lên, dạt dào và không thể kìm lại. Đặng Thành An đã khóc, một giọt nước mắt rơi xuống cánh tay sơ mi của Hùng rồi hai giọt, em dùng tay còn lại để ngăn mắt mình lại, không có tiếng thút thít chỉ có nước

Hùng biết em đang khóc nhưng hắn lại chẳng thể làm gì ngoài việc ôm em, hắn không thể nói bản năng muốn yêu của cả hai đã biến chất, chẳng còn dành riêng cho đối phương nữa mà có thể là người trong Hội hoặc vô số người khác. Tình yêu khi không còn trẻ, bản năng muốn yêu cũng sẽ không còn nguyên thuỷ như ban đầu có thể là một bữa tiệc, một ly rượu hoặc là dục vọng. Nhưng đến một ngày nào đó khi ranh giới bị chạm vào quá nhiều lần, sự sợ hãi sễ khiến con người muốn quay lại những gì ban sơ nhất

"Chúng ta có con được không em?" - câu hỏi cất lên, đó là cách duy nhất mà Hùng nghĩ ra để níu kéo em, vòng tay ấy càng siết chặt lấy vai An

Em không trả lời, nước mắt cùng không còn rơi nữa chỉ có một nỗi buồn lớn hơn. Còn hắn khi thấy cảm xúc xủa em dần ổn định liền buông tay ra, vứt áo vest lên thành ghế rồi đi vòng về trước để đối mặt với em

Hùng ngồi xuống cạnh An, chưa bao giờ hắn khao khát được làm cha đến thế, Lê Quang Hùng đã nghĩ rất lâu. Cả hai đứa có nhà riêng, có công việc ổn định, có gia đình hậu thuẫn, con của cả hai đứa sẽ được sinh ra trong một môi trường đầy đủ, đứa bé sẽ có đủ tình yêu thương từ tất cả mọi người xung quanh. Nếu là con gái, nó sẽ có đôi mắt to tròn của An, đôi môi nhỏ hồng chúm chím, nó sẽ là công chúa được cưng sủng nhất, Hùng sẽ mua váy cho con, nhà sẽ có thêm một đôi giày nhỏ xíu màu hồng, vài tập truyện cổ tích, vài chú gấu bông, vài con búp bê. Còn nếu đó là con trai, hắn đã tưởng tượng ra cả một tương lai cho con, hắn sẽ dạy đứa bé phải mạnh mẽ, đôi mắt nó sẽ to tròn như của An, chiếc mũi sẽ giống hắn, nhà sẽ có thêm vài chiếc ô tô, vài chiếc mặt nạ, vài đôi giày thể thao nhỏ xíu. Và biết đâu khi có con, họ có thể trưởng thành, suy nghĩ cho nhau nhiều hơn, có thể tình yêu sẽ không được như ban đầu nhưng cả hai sẽ yêu thương nhau nhiều hơn, trách nhiệm hơn, Thành An của Hùng mỗi hôm sẽ chuẩn bị quần áo cho cả nhà, sẽ làm nhiều thứ

Hắn đặt bàn tay mình lên tay An, đôi mắt nhìn em đầy mong chờ nhưng An vẫn không nói gì. Em nhắm mắt lại, mím chặt môi

An không biết mình phải nói gì, em cũng đã từng nghĩ đến tương lai hạnh phúc của cả hai. Và giờ mỗi lần nghĩ đến trái tim lại thấy trống rỗng

Khi mọi thứ dần chìm vào im lặng, Hùng vẫn đang đợi em trả lời mình thì Thành An bỗng nhào người về phía hắn, cuốn tạp chí trên đùi em rơi xuống. Hai tay em choàng qua cổ Hùng, ôm lấy hắn

"Ôm em đi" - An ôm chặt lấy cổ hắn, đợi chờ hắn đáp lại cái ôm của mình

Hùng không làm em thất vọng, hắn đáp lại cái ôm của em, một cái siết nhẹ nơi eo rồi nhấc bổng em lên kéo em lọt thỏm trong lòng mình như thể đó là vị trí vốn dĩ thuộc về em. Thành An quay mặt lại chỉ trong một khoảng khắc em đối diện với mặt Hùng, ánh mắt chạm nhau và có thứ gì đó bén lên, nhanh đến mức không kịp gọi tên

Nụ hôn đến gần ngay lập tức. Không phải là chạm môi thông thường mà là kéo, là giữ, là nuốt lấy từng khoảng thở của nhau. An là người chủ động trước nhưng ngay giây sau, quyền kiểm soát đã đổi chiều. Hùng ép sâu hơn, giữ chặt hơn như thế muốn chứng minh khoảng cách giữa cả hai chưa từng tồn tại

Hơi thở dồn dập, nhịp tim lệch đi. Và nụ hôn ấy không còn là nụ hôn nữa mà là một thứ bản năng đầy quen thuộc, vừa nguy hiểm kéo cả hai lún sâu

Đến khi kết thúc, An gục vào vai Hùng, dáng vẻ yếu đuối cố lấy thêm nhiều không khí vào khoang phổi một chút. Hùng nhìn em gục lên vai mình, tóc mềm khẽ cọ vào cổ hắn. Có phút giây hắn đã nghĩ mọi thứ có thể trở lại, bàn tay khẽ đặt lên lưng của An

"Cảm ơn An" - hắn cười, một nụ cười hiếm hoi sau bao nhiêu năm tháng

Nhưng có lẽ Hùng đã nhầm, lời cảm ơn của Hùng lúc này chẳng thể lọt vào tai em. Lúc này em chỉ đang có vài suy nghĩ đầy tội lỗi. Xin lỗi Hùng, thực sự xin lỗi, từ trước đến giờ hắn luôn chạm vào em một cách đầy "chân thực", hắn có thể chiếm lấy toàn bộ mọi thứ, cơ thể, trái tim, hắn có thể đánh dấu trên lãnh thổ của mình cả bên trong. Có những thứ đáng lẽ nên tồn tại từ rất lâu rồi nhưng chính là vì Thành An không muốn nên nó mới không thể tồn tại

Thành An cũng muốn lắm chứ nhưng em chưa thể tha thứ, cũng chưa thể chấp nhận việc bản thân có con... với Hùng

____________________

"Tao bảo tao với mày chia tay"

"Mày bị điên à? Tao không hiểu sao mày có thể vui khi em mày đau khổ đấy"

"Thằng chó"

____________________

Đố biết cặp nào chia tay đấy:)), gợi ý lắm rồi đó

Ờm mọi người ơi, tui chưa quay lại đâu ạ, phải đợi đến qua 12/6 cơ. Tại tui viết 1 chap rất lâu và cũng cần rất nhiều thời gian để đọc lại và suy nghĩ trước khi đăng. Yeahh, lần này tui thi 2 tuần xong nên rảnh 1 chút, giáo viên cũng đi chấm thi nên tui viết ra giấy về nhà viết lại lên app đấy. Thui thì tui cũm sẽ cố nhiều chút. Mong mọi người vẫn ở lại và ủng hộ ạ🧎🏻‍♀️‍➡️🙇🏻‍♀️

Chap này có hơn 1,8k chữ thui, mong mọi người sẽ thích nó🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co