Truyen3h.Co

atsh | ma sói

3.

chromosomexo

bình minh buông xuống, ánh sáng nhợt nhạt của mặt trời xuyên qua những tán cây trơ trụi, rọi xuống ngôi làng vẫn còn chìm trong không khí chết chóc của đêm qua. nhưng thứ ánh sáng này không mang lại hơi ấm, nó lạnh lẽo và nhạt nhòa như một lớp sương bạc phủ lên tất cả. sương mù vẫn dày đặc, bám chặt lấy những mái nhà, những thân cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc vươn ra khỏi lòng đất. không gian vắng lặng đến mức chỉ cần một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến tất cả giật mình.

và rồi, tiếng chuông khàn đục của nhà thờ cũ lại vang lên, kéo dài, chậm rãi, như một lời nhắc nhở rằng trò chơi vẫn chưa kết thúc.mọi người lần lượt bước ra khỏi nhà, ánh mắt ai cũng lộ rõ sự căng thẳng. dù không ai nói ra, nhưng ai cũng tự hỏi: đêm qua ai đã chết? ai là nạn nhân tiếp theo?

nhưng rồi, sau một hồi đợi chờ... vẫn không có cái xác nào cả.

không ai chết.

một lần nữa, sự im lặng bao trùm lên tất cả. có kẻ thở phào, có kẻ nheo mắt nghi ngờ, có kẻ khẽ cười đầy ẩn ý. nhưng dù là phản ứng gì đi nữa, ai cũng hiểu rằng việc này không phải là một điều tốt.

"vậy là vẫn chưa có ai chết?" hoàng đức duy là người đầu tiên lên tiếng, giọng cậu vẫn còn pha chút run rẩy, tay bấu chặt lấy tay pháp kiều.

"đúng vậy." trần minh hiếu trầm giọng đáp, ánh mắt quét qua từng người. "nhưng đây không phải điều đáng để vui mừng. khả năng cao là phù thủy đã mất bình hồi sinh, vì xác suất bảo vệ đúng người là rất thấp - chỉ một trên mười một."

trần phong hào khẽ nhíu mày. "cũng có một khả năng khác."

tất cả đều quay sang nhìn anh.

trần phong hào chậm rãi nói, giọng anh có chút gì đó xa xăm: "tôi nghĩ đêm qua mình đã chết."

một cơn gió lạnh lướt qua. những ngọn cỏ khẽ lay động, như thể chính chúng cũng đang rùng mình.

"cậu đang nói cái gì vậy?" phạm lưu tuấn tài nhíu mày.

trần phong hào im lặng một lát, rồi chậm rãi kể: "tôi nhớ rất rõ cảm giác bị giết. đau đớn đến mức tưởng như từng thớ thịt đang bị xé ra, từng mạch máu đang bị nghiền nát. nhưng khi tôi mở mắt ra, căn nhà vẫn nguyên vẹn. không có vết máu. quần áo tôi cũng không có một vết rách nào."

hoàng đức duy đưa mắt nhìn pháp kiều rồi khẽ rùng mình. "có thể anh chỉ tưởng tượng thôi."

tưởng tượng sao? có thật là như thế không? trần phong hào cười tự giễu. anh nhắm mắt, hít vào một hơi thật sâu, nhưng dù có cố đến đâu, ký ức vẫn không chịu buông tha anh. nó lặp đi lặp lại, như một vết dao cứa vào tâm trí, để lại từng vệt dài ám ảnh.

có gì đó đã tiến vào nhà. tiếng cửa mở ra khe khẽ, rồi im bặt. không có tiếng bước chân, không có tiếng hô hấp, chỉ có một thứ gì đó vô hình đang lặng lẽ len lỏi trong bóng tối, vây lấy anh.

rồi đau đớn ập đến.

cơn đau không đến ngay lập tức. ban đầu, nó chỉ là một cảm giác kỳ lạ nơi lồng ngực, như thể có thứ gì đó đang siết chặt lấy tim anh. rồi cơn đau bùng nổ, như một luồng điện giật mạnh xuyên qua từng dây thần kinh, từng khớp xương. một lực kéo mạnh mẽ quăng anh xuống đất, lưng va đập vào nền gỗ lạnh lẽo, không khí bị rút cạn khỏi phổi.

trần phong hào cố gắng vùng vẫy, nhưng vô ích. có thứ gì đó cắm sâu vào da thịt anh, xuyên qua từng thớ cơ, từng mạch máu. anh cảm nhận được máu mình đang chảy ra, nóng hổi và nhớp nháp, nhưng tầm nhìn lại hoàn toàn mơ hồ. anh không thể thấy rõ, là một con hay nhiều con? anh không thể phân biệt được, chỉ có những móng vuốt sắc bén, từng vết xé ngang dọc trên cơ thể, hơi thở tanh nồng bao trùm lấy không gian tối đen và yên ắng.

anh muốn hét lên, nhưng cổ họng bị bóp nghẹt. giọng nói của anh bị nuốt chửng trong nỗi sợ.

rồi đột ngột mọi thứ biến mất.

trần phong hào giật mình mở mắt. anh nhìn xuống bàn tay mình. nó vẫn lành lặn, vẫn như bình thường. nhưng cái cảm giác đó... quá thật.

mọi người bắt đầu xì xào. nếu trần phong hào nói đúng, thì khả năng phù thủy đã sử dụng bình cứu là rất cao.

trong khi tất cả còn đang bàn luận, bùi anh tú bỗng run rẩy một cách bất thường. bàn tay anh khẽ siết lại, như thể đang cố gắng ngăn cơn run.

trần minh hiếu để ý đến điều đó ngay lập tức. "anh sao vậy?"

bùi anh tú mở miệng, nhưng phải mất vài giây mới cất được giọng. "... đêm qua, tôi đã thấy một người đứng trước nhà trần phong hào."

một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến không khí như đặc quánh lại.

"ai?" trần minh hiếu hỏi, ánh mắt sắc bén.

bùi anh tú lắc đầu, giọng anh ta hơi khàn đi vì lo lắng. "tôi không biết. tôi chỉ nhìn thấy một bóng người. nhưng người đó rất cao."

một thoáng im lặng trôi qua. rồi, tất cả đồng loạt quay sang nhìn ba người: trần minh hiếu, phạm lưu tuấn tài và trần đăng dương, bởi vì trong làng chỉ có ba người này là cao lớn nhất.

trần đăng dương khoanh tay, nhướn mày đầy chán nản. "này, đừng nhìn tôi như thế chứ. tôi ngủ cả đêm đấy."

trần minh hiếu vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng ánh mắt anh lại vô thức nhìn về phía đặng thành an. cậu không nói gì từ đầu đến giờ, chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt lặng lẽ quan sát bùi anh tú một cách chậm rãi, như thể cậu đang thưởng thức sự căng thẳng của đối phương.

bùi anh tú dường như cũng cảm nhận được ánh mắt đó, anh ta khẽ nuốt nước bọt, né tránh ánh nhìn của đặng thành an.

"có thể là ngụy trang." nguyễn quang anh đột nhiên lên tiếng.

tất cả đều quay sang nhìn cậu. nguyễn quang anh giải thích: "nếu kẻ đó không phải là một trong ba người cao nhất làng, thì có khả năng hắn đã cố tình che giấu chiều cao thật sự của mình."

lý luận này khiến mọi người chững lại. nhưng bùi anh tú thì lắc đầu, có vẻ bồn chồn hơn. "tôi... tôi cảm giác mình đã quên mất một điều gì đó rất quan trọng."

"cậu có thể nhớ lại không?" trần minh hiếu hỏi.

bùi anh tú nhắm mắt, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình. nhưng trong đầu anh chỉ là một khoảng trống mờ mịt. sự sợ hãi vẫn còn đó, nhưng nguyên nhân cụ thể là gì, anh lại không thể nhớ nổi.

trần đăng dương đột nhiên cười khẽ. "mệt thật. tôi thấy chúng ta cứ treo cổ bùi anh tú đi cho nhẹ đầu."

một câu nói đầy hờ hững, nhưng lại đủ để tạo ra một cơn sóng trong không khí.

bùi anh tú tái mặt. "gì cơ?!"

"cậu gây nhiễu thông tin quá nhiều." trần đăng dương nhún vai. "nếu cậu không thể nhớ ra điều quan trọng mà cậu vừa nói, thì cậu chỉ đang cố tình làm rối thêm thôi."

sự căng thẳng trong mắt bùi anh tú ngày càng rõ rệt. nhưng gần hết giờ rồi, và mọi người cũng không có lựa chọn nào khác.

"vậy mọi người định đưa anh ấy lên giá treo cổ sao?" hoàng đức duy hỏi.

sự im lặng bao trùm. không ai có đề xuất nào khác khả thi hơn. nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị đưa bùi anh tú lên giá treo cổ, phạm lưu tuấn tài đột nhiên lên tiếng, giọng hắn dứt khoát hơn bao giờ hết.

"không được."

tất cả quay sang hắn. phạm lưu tuấn tài khoanh tay, ánh mắt lạnh băng. "thay vì bùi anh tú, tôi nghĩ chúng ta nên đưa những người dẫn dắt dư luận lên. tôi nghi ngờ cậu ta đang kéo phe phái để có lợi cho bản thân."

ánh mắt hắn khóa chặt trên người trần đăng dương.

một sự im lặng kéo dài.

trần đăng dương nhìn thẳng vào phạm lưu tuấn tài, đôi mắt hắn ánh lên một tia khó lường. rồi, hắn bật cười khẽ, như thể vừa nghe được một câu chuyện thú vị. trong khi phạm lưu tuấn tài lại tiếp tục kêu gọi mọi người treo cổ trần đăng dương, trần đăng dương lại vô cùng bình thản.

"được thôi." hắn nhún vai, chẳng có vẻ gì là lo lắng khi bị đẩy lên giá treo cổ. hắn cất giọng, chậm rãi, bình thản như đang kể lại một câu chuyện thường ngày.

"tôi là bảo vệ."

một sự xôn xao lan rộng trong đám đông.

trần phong hào khẽ động chân mày.

trần đăng dương tiếp tục, giọng điềm tĩnh. "đêm đầu tiên, tôi bảo vệ bản thân. và tôi nghĩ sói đã cắn tôi, vì tôi nghe tiếng bước chân dừng ngay trước cửa nhà mình." hắn dừng lại một chút, rồi nói thêm, "ngày đầu tiên, tôi nói việc nghe tiếng ổ khóa ra là để quan sát phản ứng của mọi người, xem ai có vẻ kỳ lạ."

ánh mắt trần đăng dương lướt qua từng gương mặt rồi dừng lại ở phạm bảo khang. trần minh hiếu cũng liếc nhìn phạm bảo khang, ánh mắt anh có một tia sắc bén khó đoán. rồi anh chậm rãi nói. "tôi nghĩ trần đăng dương đang nói dối."

trần đăng dương nhướn mày. "vậy sao?"

trần minh hiếu không thay đổi sắc mặt. "nếu sói thực sự cắn cậu vào đêm đầu tiên nhưng không thành công, thì đêm thứ hai hẳn nó sẽ quay lại. nếu cậu thực sự là bảo vệ và đã bảo vệ hoàng đức duy, thì tại sao cậu vẫn còn sống?"

trần đăng dương nhún vai. "có thể phù thủy đã cứu tôi."

một câu nói đơn giản, nhưng không ai biết nó là thật hay không. trần đăng dương khẽ cười. "chức năng có lợi chỉ có ba. nếu các người không tin tôi, thì dân làng sẽ mất đi một lớp lá chắn khi vẫn còn quá nhiều sói. ai mà biết được đứa con hoang sẽ chọn tôi làm mẹ chứ."

hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục, giọng điềm nhiên nhưng mang theo chút ẩn ý khó lường. "tôi biết rất nhiều thông tin. nhưng tạm thời tôi chưa muốn chia sẻ."

hắn nói xong thì nhìn thẳng vào đặng thành an, ánh mắt tối lại.

đặng thành an giật mình, rồi gần như trốn hẳn sau lưng trần minh hiếu bàn tay khẽ nắm lấy tay áo anh, cả người căng cứng như con mồi nhỏ bé bị dồn vào góc. đôi mắt cậu mở to, trông như một con nai con vô tội đang hoảng loạn trước móng vuốt của kẻ săn mồi. trần minh hiếu lập tức nhận ra sự bất ổn này. trong khoảnh khắc đó, anh không còn suy nghĩ gì khác ngoài việc bảo vệ cậu. một cách rất tự nhiên, anh bước lên chắn trước mặt cậu, tạo thành một bức tường vững chắc ngăn cách ánh mắt của trần đăng dương.

nụ cười nhạt vẫn giữ nguyên trên môi trần đăng dương. hắn không nói gì, nhưng ánh mắt thì khác. một ánh mắt không đơn thuần chỉ là quan sát, mà là đánh giá, cân nhắc, như thể đang nhìn thấu một điều gì đó.

trần minh hiếu không thích ánh mắt đó. anh vô thức vươn tay, khẽ đặt lên vai đặng thành an, như để trấn an.

nhưng trần minh hiếu không thấy, đôi mắt đặng thành an giấu sau lớp rèm mi dài, đang nhìn lại trần đăng dương, vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn nghiêng đầu khiêu khích.

"dễ thương thật." trần đăng dương thản nhiên nói, ánh mắt hắn lướt qua đặng thành an lần nữa trước khi đảo mắt đi.

một sự im lặng bao trùm. bầu không khí đặc quánh như một khối đá vô hình đè nặng lên từng người. ánh mắt họ lướt qua nhau, dò xét, ngờ vực, nhưng không ai dám là người lên tiếng trước. những tiếng thở khe khẽ, những ngón tay vô thức siết chặt lại, những cái nhìn chớp nhoáng đầy tính toán, tất cả đều hòa quyện vào bầu không khí căng như dây đàn.

cuối cùng, những lá phiếu được đưa ra.

trần đăng dương không chết.

trần minh hiếu, phạm bảo khang và đặng thành an là ba người duy nhất bỏ phiếu treo cổ hắn. phần còn lại đều chọn giữ mạng cho trần đăng dương.

lê quang hùng thở dài một tiếng rất khẽ, không biết là nhẹ nhõm hay tiếc nuối.

trần đăng dương từ từ bước xuống khỏi giá treo cổ, động tác không quá vội vàng, không có chút vẻ gì của một kẻ vừa suýt bị xử tử. hắn đưa mắt nhìn một vòng, ánh mắt không mang theo giận dữ hay thù hận, chỉ đơn thuần là quan sát, như thể hắn đang ghi nhớ từng biểu cảm nhỏ nhất của mọi người.

rồi hắn nhếch môi cười khẽ. một nụ cười nhạt nhòa, nhưng đủ để khiến sống lưng một số người lạnh buốt.

"ít ra vẫn còn vài cái đầu biết suy nghĩ."

giọng hắn nhẹ như gió thoảng, nhưng lại như một lưỡi dao mỏng lướt qua bầu không khí. không ai đáp lại. chỉ có tiếng bước chân chậm rãi của hắn vang lên, lẫn trong tiếng xào xạc của màn sương mù đang trườn bò khắp mặt đất.

hắn đút tay vào túi quần, bước đi, bóng dáng dần khuất trong màn sương.

_________

mọi người dần tản ra, chỉ còn lại vài người đứng quanh đống lửa đã tàn. tro bụi lơ lửng trong không khí, những tàn lửa cuối cùng lập lòe trong màn sương dày đặc. phạm anh quân lặng lẽ đưa mắt nhìn về phía phạm lưu tuấn tài, kẻ đang đứng cách đó không xa, vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự trầm tư như cũ.

"anh ta rất lạ." phạm anh quân đột ngột lên tiếng, giọng nói không quá to nhưng đủ để những người còn lại nghe thấy. ánh mắt hắn chậm rãi lướt qua từng người, như thể đang chờ đợi một sự đồng tình. "không đồng ý để ai dẫn dắt, nhưng cũng không muốn tự mình lãnh đạo. rõ ràng là không muốn phe dân thắng."

phạm bảo khang khoanh tay, khẽ gật đầu. "đúng. ở ngày đầu tiên, anh ta đã phản đối trần minh hiếu và muốn tự dẫn dắt 1 nhóm riêng, qua đêm đầu tiên lại không nhận trách nhiệm nữa, rất khó hiểu. nhưng không có nghĩa anh ta là sói."

pháp kiều nhíu mày khó hiểu nhìn phạm anh quân."anh nói vậy là sao?"

phạm anh quân nheo mắt, một nụ cười nhạt lướt qua môi hắn. "cậu nghĩ sao?"

pháp kiều trầm ngâm, suy nghĩ trong vài giây, rồi chợt giật mình như vừa nhận ra điều gì đó. "ý anh là... hắn là phe thứ ba?"

phạm anh quân không trả lời ngay. hắn chỉ đưa mắt nhìn về phía phạm lưu tuấn tài, kẻ vẫn đang lặng lẽ đứng dưới tán cây khô, bóng dáng hắn đổ dài trên nền đất loang lổ ánh nắng.

"không loại trừ khả năng này." phạm anh quân chậm rãi nói. "nhưng nếu vậy, thì cách hắn hành động có gì đó không đúng."

hoàng đức duy nhướn mày. "ý anh là sao?"

phạm anh quân liếc nhìn hoàng đức duy một chút, rồi quay lại vấn đề chính. "nếu là phe thứ ba, hắn sẽ không hại dân theo cách này. bởi vì nếu muốn hại dân, mà làng vẫn còn sói, thì hắn sẽ thua."

"nhưng từ đầu đến giờ, hắn chỉ nhắm vào một người và nhất quyết muốn người đó chết. hắn không nghi ngờ nhiều người, không lôi kéo đám đông. vậy điều đó có nghĩa là gì?"

một khoảng lặng ngắn bao trùm. ánh lửa tàn khẽ bùng lên một chút, rồi nhanh chóng yếu ớt trở lại. hoàng đức duy là người lên tiếng trước. "nghĩa là hắn chỉ muốn một người chết." cậu ta chậm rãi nói, cố gắng suy nghĩ. "vậy thì có thể đó là tư thù cá nhân thì sao?"

phạm anh quân cười khẽ, vỗ trán như thể vừa nghe một câu trả lời ngô nghê. hắn đang định mở miệng để giải thích rõ hơn thì trần minh hiếu bất ngờ cất giọng, trầm thấp nhưng dứt khoát.

"vai trò nào mà chỉ cần một người chết, hắn sẽ có lợi, còn dân làng sẽ có hại?"

mọi người im lặng vài giây. câu hỏi đơn giản nhưng đánh trúng trọng tâm. hoàng đức duy bỗng khựng lại, như thể vừa được khai sáng. đôi mắt cậu ta mở to, ánh sáng lóe lên trong đáy mắt.

"... đứa con hoang?"

phạm anh quân khẽ cười, gật đầu. ánh mắt hắn thoáng qua một tia hài lòng khi nhìn trần minh hiếu. "cảm ơn cậu, dễ nói chuyện hơn rồi."

pháp kiều nuốt nước bọt. "vậy, tức là..."

"đó chỉ là suy đoán của tôi." phạm anh quân ngắt lời, giọng hắn vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh. "chưa có gì chắc chắn cả. nhưng nếu muốn xác thực, tốt nhất là thầy bói nên soi thử phạm lưu tuấn tài."

mọi ánh mắt lại một lần nữa quét về phía phạm lưu tuấn tài. hắn vẫn đứng đó, im lặng, như thể hoàn toàn không quan tâm đến những cuộc thảo luận xoay quanh mình. đặng thành an không nói gì, chỉ cúi đầu, một tay siết nhẹ mép áo. cậu im lặng đến mức gần như bị chìm vào nền sương mù dày đặc.

một cơn gió lạnh trườn qua, mang theo cảm giác bất an vô hình.

_______

trần minh hiếu không nhớ lần cuối cùng mình chủ động quan tâm đến một ai đó là khi nào. suốt quãng thời gian dài, anh vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi thứ, như một bức tường đá kiên cố, ngăn cách bản thân khỏi những ràng buộc cảm xúc. nhưng lúc này đây, giữa màn sương mờ ảo, giữa ngọn lửa bập bùng phản chiếu những bóng hình méo mó trên nền đất, bàn tay anh lại vô thức vươn ra, khẽ kéo cổ áo của đặng thành an lên, như một phản xạ tự nhiên, che chắn bớt cơn gió lạnh đang len lỏi qua lớp vải mỏng.

đặng thành an khẽ ngẩng đầu, đôi mắt cậu chớp chớp, trong veo như phản chiếu những vì sao hiếm hoi còn sót lại trên bầu trời sau đêm dài đằng đẵng. cậu không hiểu tại sao trần minh hiếu lại làm vậy, nhưng cậu không hỏi, chỉ nghiêng đầu, để một lọn tóc mềm rơi xuống. im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng lửa cháy lách tách, như nhịp đập chậm rãi của một trái tim bị kìm nén.

trần minh hiếu nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt ấy - một sự phản chiếu mơ hồ, xen lẫn một chút gì đó không rõ ràng. anh cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu qua lớp vải, cảm nhận được sự hiện diện của một ai đó gần gũi hơn bất cứ lúc nào. nhưng điều đó lại khiến lòng bàn tay anh nóng lên một cách khó hiểu, như thể chính anh mới là người bị gió lạnh quét qua mà chẳng có ai che chắn.

anh vội rụt tay lại.

đặng thành an khẽ cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng, nhưng trong thoáng chốc, trần minh hiếu thấy được một sự dao động rất nhỏ trong đôi mắt ấy; như mặt hồ tĩnh lặng bỗng dưng bị một hòn đá nhỏ ném xuống, tạo ra những gợn sóng mơ hồ, lan rộng mà không thể kiểm soát.

cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng anh, như một sợi dây vô hình đang dần siết chặt, kéo anh tiến gần hơn đến một thứ gì đó anh không dám gọi tên.

anh không hiểu tại sao mình lại để ý đến từng cử động nhỏ của đặng thành an như vậy. chỉ là... có điều gì đó ở cậu thu hút anh, như một ngọn đèn yếu ớt nhưng lại có sức hút mãnh liệt, khiến anh không thể rời mắt.

một lúc sau, đặng thành an ngồi xuống một tảng đá gần đó, vô tư như thể chẳng hề có khoảnh khắc vừa rồi. cậu cúi đầu, giơ bàn tay lên hứng lấy vài hạt tro li ti bay ngang qua, như một đứa trẻ tò mò với những điều nhỏ nhặt nhất trên thế giới này. trần minh hiếu lại vô thức đi đến, không nói không rằng, đặt một cái bánh vào tay cậu.

"ăn đi."

đặng thành an cầm lấy, nhưng không ăn ngay. cậu bóp nhẹ cái bánh trong tay rồi nghiêng đầu nói nhỏ.

"anh hiếu tốt với em quá vậy?"

trần minh hiếu khựng lại một giây. anh không biết phải trả lời thế nào. anh không thể nói rằng mình không biết tại sao, cũng không thể nói rằng tất cả chỉ là một phản xạ. bởi vì rõ ràng, từ trước đến nay, anh không hề có phản xạ như thế với bất kỳ ai.

đặng thành an mím môi, rồi khẽ cười, bàn tay siết nhẹ chai nước. "cứ chăm sóc em thế này, anh hiếu không sợ em là sói à?"

trần minh hiếu nhìn cậu thật lâu. đó là một câu hỏi đùa, hay ít nhất, cậu đã cố tình khiến nó nghe như một câu đùa. nhưng trần minh hiếu biết rằng trong một trò chơi sinh tồn, không có điều gì thực sự chỉ là một câu nói vô thưởng vô phạt.

thế nhưng, anh không muốn trả lời. anh chỉ lặng lẽ vươn tay, lấy gói bánh từ tay đặng thành an, tự mình xé vỏ ra, rồi đưa lại cho cậu.

"ăn đi." anh lặp lại, lần này là một câu ra lệnh.

đặng thành an không nói gì nữa. cậu đón lấy cái bánh, cắn một miếng nhỏ. trần minh hiếu thấy rõ hai má cậu khẽ động, thấy yết hầu cậu khẽ rung khi cậu nuốt xuống.

và trần minh hiếu nhận ra một điều, rằng anh không còn chắc chắn nữa.

không chắc chắn điều gì mới đúng, điều gì mới sai. không chắc chắn ai là bạn, ai là thù. không chắc chắn liệu anh có đang mắc một sai lầm hay không. chỉ biết rằng, ngay lúc này đây, bản năng của anh vẫn muốn bảo vệ đặng thành an. dù cho điều đó có thể là sai lầm đi chăng nữa.

một cơn gió khác lướt qua, lạnh hơn, cắt qua bầu không khí vốn đã ẩm ướt của màn sương giăng kín. những tán cây khẽ rung lên, như đang thở dài trong buổi sớm lạnh lẽo, tiếng lá xào xạc vang lên khe khẽ, hòa cùng hơi thở mỏng manh của người đối diện.

đặng thành an khẽ rùng mình. chỉ một cái run nhẹ rất nhỏ, nhưng trần minh hiếu không bỏ lỡ. anh nhìn cậu, rồi lặng lẽ cúi xuống nhìn áo khoác của mình.

trong một khoảnh khắc rất ngắn, trần minh hiếu nghĩ rằng mình không nên làm thế. không nên quan tâm quá mức, không nên để bản thân bị thu hút bởi những điều nhỏ nhặt như vậy. nhưng rồi, chẳng suy nghĩ thêm, anh cởi áo khoác ra, nhẹ nhàng phủ lên vai đặng thành an.

một động tác không chút do dự.

đặng thành an hơi giật mình. cậu nắm lấy vạt áo khoác, đầu ngẩng lên, đôi môi hơi hé ra như muốn từ chối điều gì đó. nhưng khi đối diện với ánh mắt điềm tĩnh của trần minh hiếu, cậu lại im lặng, không nói gì nữa.

gió vẫn thổi, nhưng cơn lạnh đã bị che lấp đi phần nào bởi lớp vải dày trên vai cậu.

đặng thành an không trả lại áo khoác, cậu chỉ cười.

một nụ cười có chút khác biệt.

không còn đơn thuần là vô tư, không còn chỉ là một nét cười thoáng qua; nó mang theo một điều gì đó khó nắm bắt, một thứ cảm xúc mơ hồ mà ngay cả trần minh hiếu cũng không thể gọi tên.

anh không hiểu nụ cười đó có ý nghĩa gì. nhưng anh biết, đặng thành an đã không từ chối. và cảm giác ấy, dù mong manh đến đâu, cũng đủ khiến khoảng cách giữa hai người dường như thu hẹp lại một chút.

một cơn gió khác lướt qua, rét buốt như những lưỡi dao vô hình cứa qua từng kẽ da thịt. đặng thành an ngồi yên, đôi mắt cụp xuống, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo khoác trần minh hiếu vừa phủ lên vai cậu. lớp vải mang theo hơi ấm của anh, nhưng nó không thể xua đi cơn rùng mình bất chợt chạy dọc sống lưng cậu.

bất giác, một hình ảnh thoáng qua trong đầu.

một căn phòng trắng toát.

ánh đèn huỳnh quang chói lóa phản chiếu lên sàn nhà lát đá lạnh lẽo. cậu đang ngồi, hay đang bị giữ chặt? dây đai siết lấy cổ tay, từng vòng dây lạnh buốt hằn sâu vào da, khiến cổ tay cậu tê dại. một giọng nói vang lên, không rõ ràng, như vọng lại từ một nơi rất xa.

"thử lại lần nữa."

một cái bóng tiến đến. chiếc áo blouse trắng lướt qua tầm mắt, mờ nhòe như một lớp kính phủ sương. cậu không thấy rõ mặt người đó, hoặc có thể... cậu chưa bao giờ được phép nhớ.

một mũi kim chọc vào cánh tay cậu, khiến chất lỏng lạnh lẽo chảy vào mạch máu.

cơn đau không rõ ràng thâm nhập vào cơ thể cậu, cảm giác tê tái lan khắp toàn thân. nhưng điều kinh khủng nhất không phải là cơn đau, mà là...

một mảnh ký ức đang bị xóa sổ.

cậu biết, cậu có thể cảm nhận được điều đó. một dữ liệu nào đó vừa bị reset. một đoạn trí nhớ nào đó vừa bị xóa đi.

cậu đã từng ở đây bao nhiêu lần rồi? cậu đã từng trải qua chuyện này bao nhiêu lần rồi?

bất chợt, khung cảnh lại thay đổi. căn phòng trắng xóa mờ đi, tan chảy như một lớp sơn bị nước cuốn trôi. thay vào đó là một bãi đất nhuốm đầy máu, những thân người rũ xuống như những con rối bị cắt đứt dây, những gương mặt méo mó vì hoảng loạn, đôi mắt trợn trừng trong nỗi sợ hãi tột cùng.

tiếng gào thét.

tiếng móng vuốt xé toạc da thịt.

một ai đó... đã chết ngay trước mắt cậu.

cậu nhớ được gì? hay đây cũng chỉ là một đoạn dữ liệu lỗi đang trôi nổi trong đầu?

bỗng dưng, một bàn tay chạm nhẹ vào vai cậu.

đặng thành an giật mình.

cảnh vật mờ ảo trước mắt biến mất như sương tan dưới ánh mặt trời. thay vào đó là ánh lửa nhảy múa, là tiếng củi nổ lách tách, là khuôn mặt trần minh hiếu đang gần trong gang tấc. ánh mắt anh mang theo một chút lo lắng khó nhận ra, nhưng nó vẫn ở đó, một tia nhìn trầm ổn, dò xét, và kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời.

"đặng thành an." trần minh hiếu khẽ gọi. "em sao vậy?"

đặng thành an chớp mắt. cậu mất một giây để định thần lại, rồi nhanh chóng nặn ra một nụ cười. "không có gì. em chỉ đang nghĩ vu vơ thôi."

trần minh hiếu nhìn cậu thật lâu. có gì đó trong giây phút này không đúng. đặng thành an có vẻ ổn. cậu vẫn cười, vẫn thoải mái như mọi khi. nhưng trần minh hiếu không bỏ lỡ khoảnh khắc vừa rồi, khi cậu siết chặt vạt áo, khi ánh mắt cậu chùng xuống, khi vai cậu khẽ run lên dù chỉ trong một giây thoáng qua.

anh muốn hỏi. anh muốn biết cậu vừa nghĩ gì.

nhưng cuối cùng, trần minh hiếu không hỏi. anh chỉ đưa tay, nhẹ nhàng kéo lại phần áo khoác trên vai cậu, đảm bảo rằng nó không bị trượt xuống. một hành động vô thức, nhưng lại khiến đặng thành an thoáng sững người.

cậu không nhìn anh, chỉ siết chặt vạt áo hơn một chút. trần minh hiếu cũng không nói gì thêm.

gió vẫn thổi, cuốn theo những tàn lửa nhỏ lấp lánh trong không trung. ánh sáng chập chờn phản chiếu trong đôi mắt đặng thành an, che giấu đi một điều gì đó vừa lặng lẽ vỡ vụn.

_________

mặt trời đã lên cao, nhưng ánh sáng nhợt nhạt vẫn bị màn sương dày đặc nuốt chửng. bầu trời xám xịt, những cành cây khô cằn vươn ra như những bàn tay gầy guộc bám lấy không khí. trong bầu không gian ngột ngạt ấy, trần đăng dương đứng dựa lưng vào một thân cây cổ thụ, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên vỏ cây thô ráp. hắn liếc nhìn mặt trời, đếm nhẩm trong đầu.

mười lăm phút.

một tiếng động khẽ vang lên giữa màn sương. trần đăng dương hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên khi thấy bóng dáng lê quang hùng xuất hiện từ xa, dáng vẻ vẫn điềm tĩnh như mọi khi.

"anh thật sự ra gặp tôi này." trần đăng dương cất giọng, nửa như đùa cợt, nửa như có chút hài lòng.

lê quang hùng nhún vai, bước chậm rãi đến gần, đôi mắt sắc lạnh không dao động. "có một đồng minh để trao đổi cũng tốt, còn nếu chọn sai, cùng lắm thì mất mạng thôi chứ có gì đâu."

trần đăng dương bật cười, ánh mắt ánh lên một tia thích thú. hắn nhìn lê quang hùng từ trên xuống dưới một lượt, như đang đánh giá. "gan dạ vậy luôn?"

lê quang hùng không trả lời, chỉ tựa lưng vào thân cây, khoanh tay lại. "đừng vòng vo nữa, cậu hẹn tôi ra đây để nói gì?"

trần đăng dương nhếch môi, ánh mắt có chút lười biếng nhưng lại ẩn chứa sự sắc bén. "không phải tôi muốn nói, mà là tôi muốn nghe anh nói." hắn nghiêng đầu, giọng điệu có chút mập mờ. "anh thông minh như vậy, hẳn đã nhận ra một vài điều rồi chứ?"

lê quang hùng im lặng trong chốc lát, rồi chậm rãi lên tiếng.

"sáng nay, từ thái độ của mọi người, tôi tạm có thể nhìn ra một số tâm lý của các người chơi."

trần đăng dương nhướn mày, ra hiệu cho anh tiếp tục.

"phạm anh quân và trần phong hào hẳn là dân làng, chưa biết có chức năng hay không. hai người này thông minh theo kiểu sắc sảo, không phải kiểu ranh ma. họ suy luận bằng logic, không phải bằng bản năng sinh tồn."

trần đăng dương gật gù, ánh mắt có chút hứng thú. "còn ai nữa?"

"phạm lưu tuấn tài là tên khó đoán. thoạt nhìn thì anh ta khác phe với bùi anh tú, nhưng xem kỹ phản ứng từ ngày đầu tiên, có vẻ hai người họ đã bí mật gặp gỡ và lên kế hoạch với nhau. có thể làm một vài phép thử để kiểm tra thân phận của họ."

"ồ?" trần đăng dương cười nhẹ, chậm rãi tiến một bước về phía lê quang hùng, cố tình rút ngắn khoảng cách giữa hai người. "nói tiếp đi, tôi thích cách anh phân tích."

lê quang hùng liếc hắn một cái, nhưng không lùi lại. anh tiếp tục, giọng vẫn bình thản.

"pháp kiều và hoàng đức duy quá mờ nhạt, nhưng hoàng đức duy luôn đợi pháp kiều đồng ý rồi mới mở miệng. dù vậy, tôi vẫn nghĩ họ chỉ đang dựa vào nhau để sống, chứ không hẳn là có âm mưu."

trần đăng dương gật gù, chợt nghiêng đầu, ánh mắt khẽ quét qua đường nét trên gương mặt lê quang hùng. "còn nguyễn quang anh?"

lê quang hùng nheo mắt, trầm ngâm một lát rồi đáp. "nguyễn quang anh là kiểu người hay nói hay cười, nhưng sau đêm đầu tiên cậu ta lại im thít, như kiểu bốc trúng một chức năng gì đó mà cậu ta không muốn. thái độ của cậu ta không phải là sợ hãi vì phải tham gia trò chơi này, mà là sợ hãi vì những gì sắp diễn ra, có thể ép cậu ta phải chơi trò chơi."

trần đăng dương mỉm cười, tựa lưng vào thân cây bên cạnh lê quang hùng, hơi nghiêng người về phía anh, tạo ra một khoảng cách vừa đủ. "đó là lý do tại sao lần trước anh nói với tôi nguyễn quang anh là đứa con hoang?"

lê quang hùng không quay đầu, nhưng ánh mắt lướt qua trần đăng dương một cách chậm rãi. "đúng."

trần đăng dương đón lấy ánh nhìn đó, môi cong lên đầy ẩn ý. "anh có vẻ thích quan sát tôi nhỉ?"

lê quang hùng khựng lại một giây, rồi bật cười nhạt. "tôi quan sát tất cả mọi người."

"nhưng tôi đặc biệt hơn một chút đúng không?" trần đăng dương nhướng mày, nghiêng đầu về phía anh, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

lê quang hùng không trả lời. anh chỉ hờ hững liếc trần đăng dương một cái, rồi dời ánh mắt đi. "cậu đang đánh trống lảng."

trần đăng dương bật cười. "rồi rồi, tôi không chọc anh nữa." hắn vươn tay, đưa cho lê quang hùng một chai nước. "nói nhiều vậy hẳn là khát rồi, uống đi."

lê quang hùng nhận lấy, mở nắp uống một ngụm nhỏ, sau đó đưa mắt nhìn trần đăng dương. "còn cậu? có suy nghĩ gì?"

trần đăng dương chống tay lên thân cây, ánh mắt đầy ẩn ý. "ừm, từ những phân tích này, sói có thể nằm giữa đặng thành an và trần minh hiếu, hoặc cả hai." hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục. "có một khả năng nữa là hai người này là phe thứ ba, và phạm bảo khang là vật thế mạng của họ."

lê quang hùng hơi nheo mắt. "hẳn không phải phe thứ ba."

trần đăng dương nhướn mày. "anh chắc vậy?"

lê quang hùng gật đầu. "từ thái độ của trần minh hiếu, có vẻ như anh ta đang bị rung động bởi chiêu trò gì đó của đặng thành an."

trần đăng dương đang định nói thêm thì bỗng một giọng nói vang lên từ trên cao, tràn đầy sự thích thú.

"anh hùng với anh dương phân tích giỏi quá nhỉ?"

cả hai đều khựng lại. trần đăng dương và lê quang hùng lập tức ngẩng đầu, tìm kiếm nguồn giọng nói.

đặng thành an.

cậu ta đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây ngay phía trên đầu họ, không biết đã leo lên từ bao giờ mà không gây ra một tiếng động nào. dưới ánh nắng lờ mờ xuyên qua tán lá, đặng thành an hờ hững gặm một quả táo, đôi chân lắc lư nhịp nhàng như thể chẳng có chút lo lắng nào. cậu ta nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên đầy thú vị.

"anh hiếu bị chiêu trò gì của em làm rung động vậy? anh hùng nói tiếp cho em nghe được không?"

lê quang hùng nhìn chằm chằm vào đặng thành an, sau đó quay mặt đi, không muốn tiếp tục nói chuyện. trần đăng dương thấy vậy thì bật cười, ánh mắt đầy ý vị. hắn nhìn đặng thành an, giọng cợt nhả. "cậu nghe lén chúng tôi, quân tử nhỉ."

đặng thành an chớp mắt, nhướn mày. "sao quân tử bằng người đi nói sau lưng người ta chứ?"

trần đăng dương khẽ nhếch môi, ánh mắt trầm xuống một chút. "làm sói thì giấu đuôi cho kỹ vào, đặng thành an."

rồi không đợi đặng thành an đáp lại, hắn xoay người, khoác vai lê quang hùng kéo đi, để lại đặng thành an vẫn ngồi trên cành cây, nhai nốt miếng táo, khóe môi khẽ nhếch lên như thể không hề để tâm.

__________

bầu trời chuyển dần sang một màu đen đặc, như thể ai đó đã nhấn chìm cả thế giới vào một lớp mực tối tăm. mặt trăng lưỡi liềm lơ lửng trên cao, ánh sáng yếu ớt của nó bị nuốt chửng bởi những tầng mây nặng nề. sương mù dày hơn so với đêm trước, len lỏi vào từng khe cửa, từng mái hiên, bao phủ ngôi làng trong một cảm giác lạnh lẽo và ngột ngạt.

ngọn lửa giữa sân vẫn cháy, nhưng nó không còn mang lại chút hơi ấm nào. những tàn tro lơ lửng trong không khí, xoay vòng theo làn gió nhẹ, trước khi bị bóng đêm nuốt trọn. tiếng củi nổ lách tách vang lên khe khẽ, hòa cùng tiếng thở dài không thành tiếng của một số người.

khác với đêm đầu tiên, hôm nay không ai ở lại quanh đống lửa quá lâu.

mọi người rời đi rất nhanh, họ không nói gì với nhau, chỉ đơn giản là lặng lẽ đứng dậy, quay về phía những căn nhà cũ kỹ rải rác trong làng. bước chân vội vã nhưng không hề hỗn loạn, như thể tất cả đều đã có một quyết định riêng trong đầu.

nguyễn quang anh là người đứng lên đầu tiên. cậu ta ném cành củi vừa cháy dở xuống đất, phủi tay, rồi không nói một lời nào mà bước đi. ánh lửa phản chiếu lên gương mặt cậu ta, nhưng không thể che giấu đi sự căng thẳng trong ánh mắt.

hoàng đức duy lặng lẽ đứng dậy theo ngay sau đó, cúi đầu, vai hơi rụt lại như thể muốn thu nhỏ sự tồn tại của mình giữa bầu không khí đáng sợ này. pháp kiều vẫn ngồi im, ánh mắt đăm đăm nhìn vào ngọn lửa một lúc lâu, trước khi khẽ thở ra và lẳng lặng bước theo hoàng đức duy.

phạm anh quân không nói gì. hắn đứng dậy, phủi áo, rồi liếc nhìn những người còn lại trước khi bước đi, dáng vẻ bình thản nhưng mang theo một sự xa cách rõ rệt. trần phong hào đi sau hắn một chút, đôi mắt sắc bén vẫn không ngừng quan sát xung quanh, như thể đang ghi nhớ lại từng biểu cảm, từng cử động nhỏ của tất cả mọi người.

trần đăng dương không rời đi ngay. hắn ngả người ra sau, nhìn ánh lửa một lúc lâu trước khi cười khẽ. một nụ cười nhàn nhạt nhưng không có chút vui vẻ nào. rồi hắn cũng đứng dậy, nhún vai như thể mọi chuyện không liên quan đến mình. lê quang hùng lặng lẽ đi sau hắn, không nói một lời, nhưng ánh mắt thì lại nói lên rằng anh vẫn đang suy xét về điều gì đó.

bùi anh tú và phạm lưu tuấn tài không đứng gần nhau, nhưng họ lại rời đi gần như cùng một lúc. chỉ có một sự chênh lệch vài giây, đủ để tránh gây chú ý, nhưng cũng đủ để cho thấy họ có thể đã có một sự liên kết nào đó.

trần đăng dương rời đi mà không quay đầu lại. nhưng khi hắn lướt ngang qua đặng thành an, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt dừng lại trên người cậu một chút, như thể muốn thăm dò điều gì đó.

chỉ còn lại vài người.

phạm bảo khang ngồi lại lâu hơn một chút. ánh mắt anh ta trầm xuống khi nhìn theo bóng lưng của mọi người, như thể đang cố phân tích xem ai là người có biểu hiện bất thường nhất. nhưng rồi, anh cũng đứng dậy, hất cằm về phía trần minh hiếu như thể muốn nhắc nhở anh cẩn thận.

trần minh hiếu vẫn chưa đứng lên. anh ngồi yên đó, nhìn ánh lửa đang dần lụi tàn, rồi quay sang nhìn đặng thành an.

đặng thành an vẫn chưa rời đi. cậu ngồi gần trần minh hiếu, tay chống cằm, ánh mắt vô định nhìn vào ánh lửa, dáng vẻ thả lỏng đến mức gần như có thể ngủ gục ngay tại chỗ. nhưng trần minh hiếu biết, đặng thành an không hề thả lỏng.

từ đầu đến cuối, cậu như không hề có một chút sợ hãi nào.

những người khác đều rời đi với một sự vội vã rõ rệt, dù họ cố che giấu. họ sợ màn đêm, sợ thứ gì đó có thể xảy ra khi tất cả mọi người không còn tụ tập lại với nhau. nhưng đặng thành an thì không. cậu ngồi đó, như thể hoàn toàn không có bất kỳ mối đe dọa nào có thể chạm đến mình.

trần minh hiếu khẽ nheo mắt.

anh muốn bảo vệ cậu.

một suy nghĩ rất kỳ lạ. bởi vì từ đầu đến giờ, trần minh hiếu vẫn luôn cố giữ mình ở một vị trí trung lập, luôn giữ khoảng cách với tất cả mọi người. nhưng với đặng thành an...

anh không biết.

anh chỉ biết rằng nếu có thể ngủ chung một chỗ với cậu ta để đảm bảo an toàn cho cậu, anh sẽ làm vậy.

đặng thành an chợt lên tiếng, phá vỡ suy nghĩ của anh. "anh hiếu nhìn em dữ vậy?"

giọng cậu lười biếng, pha chút trêu chọc. cậu nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên. "anh đang lo cho em hả?"

trần minh hiếu không đáp, anh không muốn trả lời câu hỏi này, bởi vì nếu anh trả lời, nghĩa là anh đang thừa nhận rằng mình có sự ưu ái nhất định dành cho đặng thành an.

đặng thành an nhìn anh một lúc lâu, rồi bất giác bật cười, một nụ cười rất nhẹ. không rõ có chút cảm xúc nào trong đó không, hay chỉ đơn giản là một phản ứng vô thức.

rồi cậu đứng dậy, vươn vai một cái.

"em đi ngủ đây."

trần minh hiếu vẫn nhìn theo cậu. trong một giây thoáng qua, anh có cảm giác mình không muốn để cậu đi một mình. nhưng rồi, anh hít một hơi, kiềm chế lại suy nghĩ đó.

đặng thành an đi được vài bước, rồi đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh dưới ánh lửa.

"anh có muốn ngủ chung với em không?"

một câu hỏi nửa đùa nửa thật, khiến trần minh hiếu khựng lại.

đặng thành an nháy mắt một cái, rồi quay đi, bóng lưng dần khuất sau làn sương dày đặc, để lại trần minh hiếu vẫn đứng yên, nhìn theo hướng cậu rời đi.

gió lạnh lùa qua, nhưng không khiến anh tỉnh táo hơn. chỉ làm cho suy nghĩ của anh càng trở nên hỗn loạn.

________

cóa ai đoán dc role chưa =))))))

p/s: hong cóa side couple ngoài hán iu đâu nhóe, cp nào tui cũng quăng miếng hint cho nó spicy thoai =))))) (mà chắc j híu an canon >w<)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co