Truyen3h.Co

atsh | ma sói

5.

chromosomexo

disclaimer: hông có side couple nên nếu mọi người thấy hint thì hông có canon đâu nha, tui random ak!!!

__________

ánh nắng đầu ngày nhạt nhòa xuyên qua những khe hở của bức tường mục nát, hắt lên nền đất thô ráp một thứ ánh sáng ảm đạm và lạnh lẽo. nhưng ánh sáng ấy không thể soi rọi được vệt máu kéo dài trên sàn nhà, loang lổ như một tấm thảm rách, nhuộm đỏ cả không gian. lê quang hùng nằm đó, thân thể bị bẻ gãy một cách dị dạng, cánh tay vặn vẹo đến mức xương đâm ra ngoài, máu thấm đẫm từng thớ thịt. cổ anh bị cắt một đường sâu hoắm, như thể một con thú hoang đã xé toạc nó ra. khuôn mặt anh, dù đã cứng đờ trong cái chết, vẫn còn đọng lại một biểu cảm không thể diễn tả; là đau đớn, là sợ hãi, hay là một sự nhận ra muộn màng?

trần đăng dương đứng chết lặng trước cửa, ánh mắt hắn trống rỗng như thể linh hồn đã bị rút cạn. hắn không bước vào, cũng không quay đi, chỉ đứng đó, như một bức tượng bị bỏ quên giữa cơn ác mộng. bàn tay hắn siết chặt lại, móng tay gần như cắm sâu vào da thịt, nhưng hắn chẳng hề nhận ra. cảm xúc trong hắn xoay cuồng như một cơn lốc hỗn loạn: là đau đớn, là oán giận, là một nỗi trống trải không tên. hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bàng hoàng như thế khi thấy lê quang hùng chết. chết là chuyện tất yếu trong trò chơi này, nhưng tại sao... là anh ta?

một cơn gió lạnh quét qua, làm mái tóc hắn rối tung, nhưng hắn chẳng buồn vuốt lại. cổ họng hắn khô khốc, cảm giác như có một tảng đá nặng đè lên lồng ngực, khiến từng hơi thở đều trở nên khó khăn. hắn nghĩ mình đã quen với cái chết, quen với việc những kẻ xung quanh lần lượt biến mất như những quân cờ bị xóa khỏi bàn cờ. nhưng lần này thì khác. một cảm giác nhức nhối dâng lên, đọng lại đâu đó sau lồng ngực, khiến hắn gần như nghẹt thở.

hắn không rõ đó là gì. tiếc nuối, vì còn quá nhiều điều chưa kịp nói? tức giận, vì hắn không thể tìm ra sói sớm hơn, gián tiếp khiến anh chết? hay đơn giản là... đau lòng?

một cơn buồn nôn trào lên tận cổ. trần đăng dương siết chặt tay, cố giữ cho giọng nói của mình không run rẩy. nhưng ánh mắt của hắn đã phản bội hắn. trong đôi mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ, có thứ gì đó đang vỡ vụn, đang nứt ra từng mảnh nhỏ. hắn không khóc. nhưng nếu có ai nhìn đủ lâu, chắc chắn sẽ thấy trong ánh mắt ấy có thứ gì đó sâu thẳm hơn cả những giọt nước mắt: một sự mất mát không cách nào lấp đầy.

trần đăng dương không biết mình đã đứng đó bao lâu. có thể là vài giây, có thể là vài phút. đến khi một bàn tay đặt lên vai hắn, hắn mới chớp mắt, nhận ra mình vẫn còn đứng trước cửa nhà lê quang hùng. vẫn chưa bước vào. hắn không dám, hắn không muốn nhìn lại lần nữa.

lê quang hùng đã chết, chết một cách tàn nhẫn. và hắn thì chẳng làm được gì cả.

một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu trần đăng dương. liệu lê quang hùng có thấy đau không? liệu trong khoảnh khắc cuối cùng, anh có gọi tên ai không?

có gọi tên hắn không?

câu nói cuối cùng mà lê quang hùng nói với hắn vẫn còn ở đó.

"trần đăng dương, đừng chết nhé."

hắn nói hắn không dám hứa, nhưng anh lại thất hứa với hắn rồi.

bàn tay trần đăng dương run lên. một giây sau, hắn đột ngột giật mạnh cổ tay, rời khỏi bàn tay kia. hắn không muốn ai an ủi, không muốn ai nhìn thấy bộ dạng này của hắn. hắn hít sâu một hơi, buộc bản thân phải lấy lại bình tĩnh. rồi, như thể tất cả cảm xúc hỗn loạn vừa rồi chỉ là ảo giác, hắn bật cười khẽ; một nụ cười nhạt nhẽo, vô cảm.

trần đăng dương liếc nhìn mọi người một lượt, ánh mắt trở lại với vẻ giễu cợt thường ngày. nhưng chỉ có hắn biết, nụ cười ấy chẳng có chút sức nặng nào.

lê quang hùng chết rồi. vậy thì hắn còn lại gì đây?

"bình tĩnh lại đi."

đó là giọng của trần phong hào. anh đứng ở trung tâm, ánh mắt quét một vòng qua những khuôn mặt đang sững sờ. "chúng ta phải tập trung. bây giờ chỉ còn hoàng đức duy, pháp kiều, trần đăng dương và đặng thành an là tôi chưa soi. tôi sẽ nói rõ tình huống hiện tại."

không ai lên tiếng, chỉ có tiếng gió rít qua những khe cửa, lùa vào làm rung nhẹ những tấm rèm cũ kỹ.

"trường hợp xấu nhất, mẹ của đứa con hoang đã chết. vậy tức là bây giờ có ba sói và năm dân." trần phong hào nói, giọng anh đều đều, nhưng trong từng câu chữ đều mang theo sức nặng. "tuy nhiên, tối qua chỉ có hai người nhận chức năng, nghĩa là số sói phải ít hơn. vậy hiện tại theo tôi, có thể có nhiều nhất hai sói và sáu dân."

anh dừng lại một chút, để những lời nói của mình thấm vào đầu tất cả. rồi anh nhìn thẳng vào phạm anh quân. "tối qua tôi đã soi cậu, kết quả màu đỏ. cậu có gì để nói không?"

mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào phạm anh quân. nhưng hắn ta không hề tỏ ra hoảng loạn, chỉ bình thản đáp. "soi ra màu đỏ thì có thể là đứa con hoang hoặc phù thủy. đâu phải sói?"

"đúng. nhưng theo giả thiết của tôi, đứa con hoang đã chết rồi." trần phong hào gật đầu. "vậy cậu chỉ có thể là phù thủy hoặc sói. cậu có muốn nhận chức năng phù thủy không?"

phạm anh quân im lặng trong vài giây. không khí nặng nề đến mức gần như đông cứng lại. nhưng thay vì trả lời, phạm anh quân lại quay sang quan sát những người khác, như thể đang đánh giá phản ứng của họ. hắn ta không để tâm đến việc mình bị nghi ngờ, cũng không bận lòng về việc phải biện hộ cho bản thân. thay vào đó, hắn tiếp tục phân tích.

"hoàng đức duy và pháp kiều quá mờ nhạt để có chức năng, nhưng họ có thể là sói. hơn nữa..." hắn liếc sang pháp kiều, ánh mắt sắc bén. "sáng ngày thứ hai, cậu đã nói có thể bóng người đứng trước nhà trần phong hào là phù thủy cứu người. điều đó chứng tỏ cậu không thuộc luật chơi."

pháp kiều khẽ giật mình, không biết nên phản bác thế nào.

"vậy, giữa trần đăng dương và đặng thành an có một người đang nói dối về vai trò của mình. hoặc cả hai đều nói dối."

một sự im lặng đáng sợ kéo dài. ánh mắt tất cả đều đổ dồn vào trần đăng dương và đặng thành an.

trần đăng dương nhếch môi, như thể vừa nghe một câu chuyện buồn cười. "đơn giản thôi. chúng ta chỉ cần vote chết một người sáng nay là sẽ biết còn bao nhiêu sói. nếu game còn tiếp tục, tức là có nhiều nhất hai sói. nếu xui, thì đêm nay sói thắng."

trần minh hiếu siết chặt nắm tay, ánh mắt tối sầm lại. "cậu nói như vậy chẳng khác nào đem dân làng ra làm con tốt thí. cậu muốn giết ngẫu nhiên chỉ để kiểm tra giả thiết?"

trần đăng dương bật cười, nhưng trong nụ cười ấy có gì đó rất cay đắng. "vậy anh có cách nào hay hơn không? hay chỉ biết ngồi nhìn dân làng chết từng người một?" hắn chợt quay sang nhìn trần minh hiếu, giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự mỉa mai rõ rệt. "anh làm được gì chưa? hay chỉ giỏi dỗ dành đặng thành an?"

trần minh hiếu giật mình, không phải vì những lời nói ấy có lý, mà vì nó đánh thẳng vào một điểm anh không muốn thừa nhận.

đặng thành an đột ngột lên tiếng, ánh mắt cậu xoáy thẳng vào trần đăng dương. "anh mới là sói."

trần đăng dương nheo mắt nhìn cậu.

"vì anh biết chắc việc vote sai sẽ không ảnh hưởng đến sói, mà chỉ ảnh hưởng đến dân. anh muốn giết càng nhiều dân càng tốt, vậy nên anh mới đề xuất vote ngẫu nhiên." giọng đặng thành an không lớn, nhưng mỗi câu nói ra đều sắc như dao cắt. "một người bình thường sẽ suy nghĩ như trần minh hiếu. chỉ có sói mới suy nghĩ như anh."

hai người nhìn nhau, ánh mắt như hai lưỡi dao giao nhau giữa không trung.

rồi, đột nhiên, trần đăng dương lao lên một bước, trần minh hiếu cũng đứng bật dậy. tất cả những người xung quanh đều đồng loạt cử động, nhưng trước khi có ai kịp làm gì, một bàn tay đã vung ra.

chát!

một tiếng động khô khốc vang lên.

trần phong hào đứng giữa hai người, ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay anh vẫn còn giơ lên sau khi chặn lại cuộc ẩu đả.

"bình tĩnh lại." giọng anh trầm xuống, mang theo một sự uy quyền không thể chối cãi. "nếu cứ tiếp tục cãi nhau, chúng ta sẽ chẳng giải quyết được gì cả."

không ai nói gì. chỉ có hơi thở gấp gáp của trần đăng dương và trần minh hiếu vang lên trong không gian nặng nề.

trần phong hào liếc nhìn mọi người một lượt, rồi chậm rãi nói. "chúng ta cần phải sắp xếp lại tất cả dữ kiện."

trần đăng dương khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh quét qua mọi người. giọng hắn cất lên, đều đều nhưng ẩn chứa sự chắc chắn tuyệt đối. "cupid đã chết. trần phong hào là thầy bói. còn lại chỉ có phù thủy và bảo vệ."

đặng thành an đang ngồi một góc, nghe vậy thì khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên một tia tinh nghịch. cậu gõ nhẹ ngón tay lên đầu gối, như thể đang nghiền ngẫm từng chữ của trần đăng dương. rồi cậu bất ngờ cười khẽ, giọng nhẹ bẫng nhưng mang theo chút chế giễu. "nghe anh nói vậy, chắc không phải bảo vệ hoặc phù thủy rồi nhỉ?"

trần đăng dương lập tức quay phắt sang nhìn cậu, ánh mắt tối sầm lại. một tia thù hận thoáng qua đáy mắt hắn. nhưng đặng thành an chỉ nhún vai, vẻ mặt hồn nhiên như không nhận ra bầu không khí giữa hai người đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

cậu lè lưỡi một cái, như một đứa trẻ vừa trêu tức được ai đó. "cách anh nói chuyện nghe như hai chức năng đó chẳng liên quan gì đến anh cả. kỳ lạ ghê á."

trần đăng dương siết chặt nắm tay. hắn nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang cân nhắc xem có nên phản bác hay không. nhưng cuối cùng, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng.

sự đối nghịch trong thái độ của cả hai khiến bầu không khí trở nên nặng nề. phạm anh quân chậm rãi cất giọng, ánh mắt sắc bén quét qua từng người. "vậy thì, nếu tình nghi nhất là trần đăng dương và đặng thành an, cách đơn giản nhất là bỏ phiếu một trong hai người lên giá treo cổ. phù thủy còn bình thuốc độc, tối nay cứ quăng bình vào người còn lại. như vậy, dù thế nào thì cũng có ít nhất một con sói chết."

trần minh hiếu ngay lập tức phản đối, đôi mày anh khẽ nhíu lại. "nếu vậy, tại sao không nghi pháp kiều và hoàng đức duy? hai người này trông quá bình thường, mờ nhạt đến mức bất thường. sói thường sẽ chọn ẩn mình, và những người có vẻ như vô hại nhất lại có khả năng che giấu bản thân tốt nhất."

trần đăng dương khoanh tay, giọng nói lạnh như băng. "vậy hãy đưa một trong hai người đó lên giá treo cổ. đêm nay trần phong hào sẽ soi người còn lại. nếu cả hai đều là dân làng, vậy sáng mai cứ giết tôi và đặng thành an, kết thúc vấn đề."

pháp kiều nãy giờ im lặng, lúc này mới lên tiếng, giọng cậu có chút run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. "tôi chỉ là người bình thường, tôi không giỏi suy luận như mọi người. khi nguyễn quang anh chết, tôi cũng không biết anh ta là ai. sau đó thêm người chết, tôi cũng chỉ biết đó là một cặp đôi. nhưng có một chi tiết mà tôi nghĩ mọi người đã bỏ qua."

mọi ánh mắt đổ dồn về phía pháp kiều. cậu nuốt nước bọt, rồi chậm rãi nói. "hiện tại, chúng ta có lẽ chỉ còn nhiều nhất hai sói. có ai nghĩ đến khả năng nguyễn quang anh đã bị phù thủy giết không?"

một cơn ớn lạnh lướt qua, như thể vừa có một sự thật đáng sợ nào đó bị bóc trần. trần minh hiếu là người đầu tiên bừng tỉnh. "ý cậu là... phù thủy đã quăng bình độc giết nguyễn quang anh?"

pháp kiều gật đầu, giọng nói quả quyết hơn. "buổi sáng thấy thi thể, ai cũng mặc định rằng nguyễn quang anh bị sói cắn chết. nhưng có ai nghĩ đến khả năng sói đã cắn trúng một người được bảo vệ, hoặc người đó được phù thủy cứu, còn phù thủy thì quăng bình giết một người khác? nếu vậy, chẳng phải số lượng sói đang ít hơn chúng ta nghĩ sao?"

một cơn im lặng căng thẳng bao trùm. không ai trả lời ngay lập tức. rồi, như thể một mảnh ghép cuối cùng được đặt vào chỗ trống, pháp kiều quay sang phạm anh quân, ánh mắt cậu sáng lên như đã tìm ra điều gì đó. "phạm anh quân rất thông minh. anh có nghĩ đến khả năng này không?"

phạm anh quân khẽ cứng người trong một giây, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản. "tất nhiên tôi có nghĩ đến."

pháp kiều nheo mắt, giọng cậu chậm rãi nhưng đầy chắc chắn. "vậy tại sao anh không nói ra?"

một câu hỏi đơn giản, nhưng lại có sức nặng như một nhát dao đâm thẳng vào vấn đề. mọi ánh mắt dồn về phía phạm anh quân, chờ đợi câu trả lời.

"... tôi không thấy cần thiết phải nói." phạm anh quân đáp gọn, nhưng lần này giọng anh không còn vững vàng như trước.

pháp kiều tiếp tục truy vấn. "anh biết khả năng đó, nhưng lại chọn không nói, thay vào đó lại đề nghị giết đặng thành an hoặc trần đăng dương rồi quăng bình độc vào người còn lại. tại sao? nếu không có bình độc thì sao? hay anh biết chắc phù thủy vẫn còn bình?"

một giây. hai giây. phạm anh quân không phản ứng ngay.

và sự chậm trễ ấy chính là câu trả lời.

trần phong hào đưa tay đỡ trán, khẽ thở dài. "tôi không biết phải nói gì nữa. hiện tại, những người đã lộ vai trò gồm tôi là thầy bói, trần đăng dương là bảo vệ, phạm anh quân là phù thủy..."

đặng thành an bất chợt nghiêng đầu, nhìn sang trần minh hiếu. giọng cậu trầm xuống, chỉ đủ để anh nghe thấy. "em không nghĩ trần đăng dương là thật."

trần minh hiếu khẽ nhíu mày, nhìn cậu dò hỏi. đặng thành an thở dài, cậu liếc về phía phạm bảo khang một chút rồi nói khẽ. "em tin phạm bảo khang."

trần minh hiếu không đáp, chỉ nhìn cậu thật lâu. rồi đặng thành an rùng mình một cái, khiến trần minh hiếu ngay lập tức phản ứng. anh cởi áo khoác, phủ lên người cậu một cách rất tự nhiên, như thể hành động này đã trở thành thói quen. đặng thành an mỉm cười, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo, giấu đi ánh mắt sâu trong rèm mi dài.

pháp kiều đã khiến mọi người bị thuyết phục hoàn toàn. mọi nghi ngờ bây giờ dồn hết lên những người chưa nói gì: đặng thành an, phạm bảo khang và hoàng đức duy. trần minh hiếu nghiêng đầu, giọng trầm xuống. "hoàng đức duy, hãy nói gì đi. nếu không, cậu sẽ là người tiếp theo lên giá treo cổ."

hoàng đức duy nuốt nước bọt, vẻ hoảng loạn hiện rõ trong ánh mắt. "em không biết nói gì cả..."

"vậy thì cậu đã làm gì suốt những ngày qua?"

"em chỉ cầu nguyện." hoàng đức duy đáp, giọng run run. "mỗi đêm, em chỉ ngồi yên, chờ tiếng kẻng vang lên, chờ trời sáng... em không hiểu sao sói không giết em. nếu em là sói, em sẽ chọn giết những con mồi nhỏ trước..."

rồi đột nhiên, cậu bật khóc. tiếng nức nở vang lên, phá vỡ bầu không khí căng thẳng. "em không muốn chết! em không muốn chết đâu!"

mọi người nhìn nhau. không ai biết phải phản ứng thế nào trước cơn hoảng loạn của hoàng đức duy. chỉ có đặng thành an là vẫn bình tĩnh nhìn cậu ta, như thể đang cân nhắc điều gì đó. nhưng cuối cùng, cậu chỉ mỉm cười nhạt, không nói gì.

trần minh hiếu nhìn phạm bảo khang, ánh mắt thoáng chút mỏi mệt. anh thở dài, giọng trầm xuống. "sắp đến đêm thứ năm rồi. cậu có gì muốn nói không?"

trần đăng dương khoanh tay, ánh mắt sắc như dao lướt qua phạm bảo khang. hắn không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi.

phạm bảo khang siết chặt nắm tay, như thể đang gom góp hết can đảm để nói ra điều mà anh đã chần chừ suốt bấy lâu. anh hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi lên tiếng. "trần đăng dương đang nói dối. tôi mới là bảo vệ."

có một sự im lặng ngắn ngủi bao trùm cả không gian. trần minh hiếu nhíu mày, còn trần đăng dương thì bật cười khẩy, nhưng không nói gì.

phạm bảo khang tiếp tục, giọng anh khẽ run lên vì tức giận. "tôi thừa nhận, tôi ích kỷ. tôi đã bảo vệ bản thân hai lần."

lời thú nhận đó khiến vài người sững lại, nhưng phạm bảo khang không dừng lại. anh cắn răng, đôi mắt ánh lên vẻ hối lỗi pha lẫn bất lực. "tôi không biết phải bảo vệ ai cho đúng chiến thuật. sói cắn rất tùy ý, khi tôi nghĩ sói sẽ nhắm vào người lãnh đạo, tôi bảo vệ họ... vậy mà họ không hề hấn gì. còn khi tôi bảo vệ ai đó khác... tôi lại chọn sai."

trần đăng dương vẫn giữ nụ cười mỉa mai trên môi, hắn chậm rãi hỏi, giọng đầy châm chọc: "còn lần còn lại thì sao?"

phạm bảo khang khẽ nuốt khan. rồi anh nói, lần còn lại, anh đã bảo vệ một người quan trọng với mình.

chưa kịp để mọi người kịp tiêu hóa thông tin ấy, trần đăng dương lập tức lao lên, tung một cú đấm thẳng vào mặt phạm bảo khang. cú đấm mạnh đến mức khiến phạm bảo khang lảo đảo, khóe môi rách toạc, một dòng máu rỉ xuống cằm anh.

"mày điên rồi à?" trần đăng dương gầm lên, đôi mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ. "tại sao không bảo vệ những người có khả năng giành chiến thắng cho phe mà lại bảo vệ một kẻ ất ơ vô dụng, không chắc là sói hay dân?"

phạm bảo khang dùng tay quệt máu trên môi, rồi không chút do dự, anh đấm trả trần đăng dương một cú mạnh không kém.

"mày giỏi thì đi làm bảo vệ đi!" phạm bảo khang gầm lên, hai tay siết chặt thành nắm đấm. "mày có cung cấp thông tin nào đâu, vậy tao biết ai để mà bảo vệ chắc?"

hai người lao vào nhau, những cú đấm liên tục giáng xuống. không còn là tranh luận, mà là một cuộc chiến thực sự, nơi cơn giận dữ bị dồn nén bùng phát như một quả bom nổ chậm. những người xung quanh vội lao vào can ngăn, kéo cả hai ra khỏi nhau.

trần minh hiếu giữ chặt lấy phạm bảo khang, trong khi phạm anh quân và trần phong hào phải dồn hết sức mới ngăn được trần đăng dương. hơi thở của cả hai đều nặng nề, lồng ngực phập phồng vì phẫn nộ.

trong khoảnh khắc không ai lên tiếng, một giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng vang lên.

"thôi được rồi. hạ màn đi."

mọi ánh mắt lập tức hướng về phía đặng thành an. cậu chậm rãi đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần áo, rồi ngước lên nhìn thẳng vào trần phong hào. "tôi mới là thầy bói."

trần phong hào lập tức cau mày, định phản bác, nhưng trần minh hiếu giơ tay ra hiệu bảo anh im lặng. ánh mắt anh dán chặt vào đặng thành an, như thể đang cố gắng đọc từng biểu cảm nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu.

đặng thành an tiếp tục, giọng điềm tĩnh nhưng có gì đó hơi mỏi mệt. "không phải tự nhiên tôi bảo mọi người nghi ngờ trần đăng dương. tôi đã soi suốt bốn đêm, và cả bốn người tôi soi đều là người tốt. bao gồm phạm bảo khang, trần minh hiếu, hoàng đức duy và phạm lưu tuấn tài."

"phạm lưu tuấn tài là phe thứ ba, nên tôi không tiếc. nhưng bây giờ chỉ còn trần phong hào, phạm anh quân, pháp kiều và trần đăng dương." đặng thành an nói tiếp, ánh mắt cậu lướt qua từng người một. "phạm anh quân đã bị pháp kiều bóc vai trò là phù thủy, tôi tạm tin. nhưng trần phong hào đã giả vai trò của tôi mà tôi không biết vì mục đích gì. phạm bảo khang đến giờ này không có lý do gì để nói dối. vậy thì trần đăng dương là kẻ nói dối."

trần đăng dương cười nhạt, không có vẻ gì là nao núng. đặng thành an nghiêng đầu, giọng điềm nhiên như đang nói về một ván cờ đơn giản. "hiện tại nếu có hai sói thì trong trần đăng dương và trần phong hào, ít nhất phải có một con."

cậu dừng lại một chút, rồi mỉm cười.

"vậy... vote một trong hai đi."

trần minh hiếu thoáng ngỡ ngàng trước những gì vừa nghe được. còn phạm bảo khang, anh nhìn đặng thành an một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu.

"tôi tin cậu."

trần phong hào nhăn mặt, đôi lông mày cau lại như thể vừa nghe phải một điều hết sức vô lý. giọng anh trầm xuống, mang theo một chút khó chịu. "tôi không biết trần đăng dương là gì, nhưng chắc chắn đặng thành an đang nói dối. tôi mới là thầy bói. nếu mọi người đưa tôi lên giá treo cổ, thì phe dân làng không thể thắng được."

bầu không khí như đặc quánh lại trong giây lát. mọi ánh mắt xoáy vào nhau, sự nghi hoặc ngày càng dâng cao, mỗi người đều đang cố tìm ra ai là kẻ nói thật, ai là kẻ nói dối. sự im lặng kéo dài, không ai biết phải làm gì tiếp theo.

bất ngờ, phạm anh quân chậm rãi hít một hơi thật sâu, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng. anh ngước lên, giọng trầm ổn nhưng kiên định. "trần phong hào là phe dân làng."

câu nói đó lập tức khiến cả đám đông xôn xao. phạm anh quân vẫn tiếp tục, ánh mắt anh quét một vòng rồi dừng lại ở trần phong hào. "tôi không biết anh có chức năng hay không, nhưng chắc chắn anh là phe dân. bởi vì đêm thứ hai, sói đã cắn anh, và tôi đã cứu anh."

cơ mặt trần phong hào khẽ giật, như thể vừa nhớ lại điều gì đó. ánh mắt anh lướt qua phạm anh quân, có gì đó dao động trong đôi con ngươi nâu sẫm. phạm anh quân nhìn thẳng vào anh, giọng chắc nịch. "đó không phải ác mộng. anh đã chết, và tôi là người đã hồi sinh anh."

một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng trần phong hào. những ký ức về cơn đau nhói lan tràn khắp cơ thể, cảm giác máu bị rút cạn, sự tê dại lạnh lẽo bò lên từng thớ thịt, tất cả đều quá chân thực. nhưng khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, căn nhà sạch sẽ không một dấu vết, quần áo không dính dù chỉ một giọt máu. lúc ấy, anh đã nghĩ đó là một cơn ác mộng... nhưng bây giờ, phạm anh quân lại nói rằng đó là sự thật.

trần minh hiếu chậm rãi lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu qua từng biểu cảm nhỏ nhất của phạm anh quân. "vậy... cái bóng mà bùi anh tú thấy trước nhà trần phong hào đêm đó, là anh sao?"

một tia sáng lóe lên trong mắt phạm anh quân, nhưng chỉ trong thoáng chốc. anh lắc đầu, môi nhếch nhẹ một nụ cười nhạt. "không phải. nếu phù thủy muốn cứu người, chỉ cần đưa bình hồi sinh cho ông già dị hợm kia là được, đâu cần phải ra khỏi nhà. thế nên cái bóng mà bùi anh tú nói đến, hoặc là một ai đó khác, hoặc là do bùi anh tú nói dối để đánh lạc hướng thôi."

pháp kiều đứng im, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng. đầu cậu lúc này đang chạy đua với hàng loạt suy nghĩ, những mảnh ghép rời rạc từ những ngày trước như đang dần khớp lại với nhau. phạm anh quân đang nhìn cậu, ánh mắt sắc lạnh và đầy sự chắc chắn. "ngay lúc đó, tôi đã nhận ra cậu không thể có chức năng được. vì nếu cậu là chức năng, cậu đã không nói vậy."

bên cạnh, đặng thành an khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một chút, giọng điệu có vẻ thích thú. "anh hiếu đọc luật rất kỹ nhỉ."

trần minh hiếu liếc qua đặng thành an, ánh mắt anh tối lại một chút, nhưng không nói gì. chỉ có bàn tay anh vô thức siết chặt hơn trên vạt áo khoác.

trần đăng dương đứng giữa vòng vây của những ánh mắt nghi kỵ, môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười mỉa mai. hắn khoanh tay, giọng nói kéo dài. "được rồi, không đùa nữa. tôi nhận là bảo vệ, không phải vì tôi muốn lừa dối hay thao túng ai, mà vì tôi cần tìm ra bảo vệ thật. bây giờ, nhờ tôi mà mọi người đã biết hết vai trò của nhau rồi, phải không?"

bầu không khí nặng nề bao trùm. không ai lên tiếng. chỉ có những ánh mắt đầy nghi ngờ vẫn găm chặt vào hắn, soi mói từng biểu cảm, từng cử động dù là nhỏ nhất.

"đừng có ngụy biện nữa." đặng thành an lên tiếng, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đó lại có sự sắc bén khó lường. cậu nhìn trần đăng dương, ánh mắt bình thản nhưng lại mang theo một sức ép vô hình. "anh đang cố gắng xoay chuyển tình thế, nhưng anh không giải thích được lý do thật sự tại sao anh lại nói dối."

trần đăng dương cười khẽ, nhưng nụ cười ấy không còn vẻ bỡn cợt như mọi khi nữa. hắn khẽ lắc đầu, ánh mắt quét qua từng người trong làng, rồi chậm rãi nói, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng.

"tôi là dân làng bình thường."

hắn tiếp tục, từng lời nói ra đều mang theo trọng lượng nặng nề. "tôi không có chức năng. tôi chỉ muốn khởi động tư duy của mọi người, muốn mọi người thực sự suy luận chứ không phải chỉ dựa vào trực giác hay cảm tính." hắn dừng một chút, ánh mắt khẽ tối lại, như nhớ về một điều gì đó, rồi trầm giọng. "tôi đã nói chuyện với lê quang hùng hôm qua. anh ấy đã thử phạm bảo khang để xác nhận phạm bảo khang có phải là bảo vệ hay không. lê quang hùng nói phạm bảo khang đã lỡ lời thừa nhận đêm đầu tiên không thể bị cắn, nhưng tôi muốn biết phạm bảo khang có thật sự là lỡ lời hay không."

trần đăng dương chậm rãi đưa mắt về phía phạm bảo khang. "tôi nhận là bảo vệ, là để thử cậu."

phạm bảo khang siết chặt nắm tay, nhưng không lên tiếng.

trần đăng dương tiếp tục, ánh mắt đầy sự kiên quyết. "tôi không có ý định gây nhiễu thông tin. tôi muốn biết cậu có thực sự là bảo vệ hay không, và muốn xem cậu sẽ phản ứng thế nào. tôi không ngờ cậu lại dễ đoán đến vậy."

hắn chậm rãi trình bày những suy luận của mình đã từng nói với lê quang hùng. rồi trần đăng dương hất cằm về phía đặng thành an, giọng đanh lại. "và tôi vẫn giữ quan điểm của mình. đặng thành an mới là sói. tôi đã làm hết những gì có thể để giúp dân làng, lê quang hùng cũng vậy. bọn tôi đã phải bỏ mạng để các người có thể nhìn thấy sự thật. nếu đến nước này rồi mà vẫn không tin bọn tôi là dân làng nữa, thì tôi cũng chịu."

pháp kiều và hoàng đức duy trao đổi ánh mắt với nhau. pháp kiều là người đầu tiên lên tiếng, giọng cậu có chút chần chừ nhưng vẫn đầy suy tư. "tôi tin trần đăng dương."

mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu. pháp kiều hơi nuốt nước bọt, nhưng vẫn tiếp tục: "trước đây, những người mà trần đăng dương nghi ngờ đều có cơ sở. và thực tế là phe ta đã treo cổ đúng người." cậu hơi cau mày, bối rối gãi đầu. "vấn đề là... tôi không biết ai đang nói dối."

trần phong hào trầm mặc một lúc, rồi bất ngờ lên tiếng. "tôi cũng cảm thấy hiện tại trần đăng dương không nói dối."

"đó là về mặt tâm lý. tôi không có bằng chứng để bào chữa cho cậu ta, nhưng tôi cũng không muốn giết cậu ta."

"tại sao?" trần minh hiếu hỏi, giọng anh bình tĩnh.

trần phong hào thở dài. "vì trần đăng dương và lê quang hùng là hai người quan sát tiểu tiết kỹ nhất làng. lê quang hùng đã chết rồi, tôi không muốn mất thêm trần đăng dương. nếu không có cậu ta, nhiều khả năng chúng ta sẽ không thể tìm ra sói được nữa." anh dừng lại một chút, ánh mắt thoáng vẻ suy tư. "trước đây, trần đăng dương và lê quang hùng đã giúp tôi nhìn ra sói."

anh ngả người về phía sau, khoanh tay trước ngực. "tôi sẽ không bỏ phiếu chết cho cậu ta."

phạm anh quân nãy giờ vẫn lặng im quan sát, đột nhiên lên tiếng. "tôi cũng đồng ý với trần phong hào."

mọi người lại quay sang nhìn hắn. phạm anh quân vẫn giữ nguyên thái độ điềm tĩnh, nhưng lần này, trong giọng nói của anh có gì đó sâu lắng hơn thường ngày. "khi nãy, tôi đã quan sát biểu cảm của trần đăng dương lúc lê quang hùng chết."

một cơn gió nhẹ lướt qua, làm xào xạc những tán cây phía xa. phạm anh quân khẽ nghiêng đầu, nhắm mắt lại, như không nỡ tiếp tục. "tôi nhận ra sự đau lòng của cậu ta là thật."

trần đăng dương khẽ cứng người.

"đó không phải là diễn." phạm anh quân nói tiếp, giọng trầm trầm, mang theo một chút suy tư. "khi bùi anh tú chết, tôi cũng thấy đau lòng. nhưng trong đó, vẫn có một chút nhẹ nhõm. bởi vì tôi biết rằng mình đã loại bỏ được phe thứ ba. tôi hả hê, vì biết rằng chúng ta đang tiến gần hơn đến chiến thắng."

hắn nheo mắt, như thể đang nhớ lại khoảnh khắc đó. "nhưng trần đăng dương thì không. khi thấy lê quang hùng chết, trong mắt cậu ta chỉ có đau đớn."

một cơn gió mạnh hơn thổi qua, làm ánh lửa bập bùng trên những que củi cháy dở khẽ dao động.

phạm anh quân thở dài. "tôi tin rằng... trần đăng dương không thể là sói."

trần minh hiếu giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng trong lòng anh hiểu rõ, chỉ cần một nước đi sai lầm, mọi thứ sẽ sụp đổ ngay lập tức. anh chậm rãi lên tiếng, ánh mắt quét một lượt qua tất cả. "có lẽ trần đăng dương chỉ đang diễn quá giỏi thôi. mọi người đừng bị lừa."

bầu không khí nặng nề bao trùm. không ai lên tiếng. trần minh hiếu tiếp tục, giọng trầm thấp nhưng đầy quyết đoán.

"nếu đặng thành an đúng là thầy bói, tôi có suy nghĩ về các đêm như sau. đêm thứ nhất, sói cắn phạm bảo khang, nhưng cậu ta không chết. đêm thứ hai, sói cắn trần phong hào, nhưng phạm anh quân đã cứu nên trần phong hào cũng không chết. đêm thứ ba, sói cắn nguyễn quang anh, chứ không phải phù thủy quăng bình độc. đêm thứ tư, sói lại cắn lê quang hùng, và phù thủy vẫn giữ bình độc. nếu đúng như vậy, bây giờ chỉ còn một cách để kết thúc trò chơi này."

anh hất cằm về phía mọi người, giọng dứt khoát. "hôm nay, chúng ta treo cổ trần đăng dương. còn thầy bói sẽ kiểm tra hoàng đức duy hoặc pháp kiều. sáng mai, nếu kết quả rõ ràng, ván này kết thúc."

im lặng bao trùm.

rồi một tiếng cười khẽ vang lên.

trần đăng dương cười khẩy, vỗ tay chậm rãi, đôi mắt ánh lên vẻ châm biếm đầy khiêu khích. "giỏi quá nhỉ, thằng lãnh đạo rởm cuối cùng cũng có chính kiến rồi. nhưng mà trần minh hiếu này, anh có thấy mình ngu ngốc lắm không?"

trần minh hiếu vẫn giữ vẻ mặt bình thản. "nếu tôi ngu, vậy cậu hãy thử nói ra lý do hợp lý hơn đi."

trần đăng dương bật cười, nhưng trong mắt hắn không hề có ý cười. "thằng nhóc đặng thành an chỉ cần nói 'tôi là dân' thì cậu tin à? cậu dễ bị thao túng đến vậy sao? cậu không có khiếu lãnh đạo đâu, trần minh hiếu. cậu chỉ là một kẻ dễ bị dẫn dắt, chỉ biết lo cho lợi ích cá nhân của mình thôi."

hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như dao cắt, gằn từng chữ. "cậu có biết vì cậu mà dân làng đang chết dần từng người không? vì cậu bảo vệ đặng thành an mà cả lê quang hùng lẫn nguyễn quang anh đều chết. cậu còn định bảo vệ đến bao giờ?"

trần minh hiếu nhíu mày, nhưng chưa kịp nói gì thì trần đăng dương đã tiếp tục, giọng hắn tràn đầy mỉa mai. "nếu cậu thực sự nghĩ rằng mình đang làm điều tốt nhất cho dân làng, vậy thì xin chúc mừng. cậu đã chính thức biến mình thành con rối của sói rồi đó."

trần minh hiếu lạnh lùng đáp trả: "tôi chỉ đang làm những gì có lợi nhất cho dân làng. và loại bỏ một kẻ như cậu chính là cách để đảm bảo chiến thắng."

trần đăng dương cười khẩy, vỗ trán như thể đang nghe một trò đùa ngu xuẩn nhất thế giới. "trần minh hiếu ơi, anh bị bỏ bùa thật rồi."

trần minh hiếu định phản bác, nhưng ngay lúc ấy, sự chú ý của anh bị đặng thành an kéo đi. cậu bé đứng sát bên anh, giọng nhỏ nhẹ nhưng mang theo một sự run rẩy. "anh hiếu, em sợ chết."

trần minh hiếu hơi khựng lại, ánh mắt anh vô thức liếc nhìn cậu. đặng thành an cúi đầu, đôi tay siết chặt ống tay áo, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng. "phù thủy đã hết bình cứu rồi."

một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hơi lạnh len vào từng kẽ áo. trần minh hiếu nhìn cậu, rồi chậm rãi đặt tay lên vai đặng thành an, giọng trầm ổn. "hãy tin anh. sói sẽ không giết em."

đặng thành an ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy nhìn anh chăm chú. một giây sau, cậu chớp mắt, giọng nói khẽ run. "bộ anh là sói à?"

trần minh hiếu bất ngờ trước câu hỏi, nhưng rồi anh bật cười, thấp giọng hỏi lại. "không phải em đã soi anh rồi sao?"

đặng thành an khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hơi cong lên đầy vẻ tinh quái. "em bịa đó. em soi anh làm gì, anh là người tốt mà."

một nhịp tim lệch đi. trần minh hiếu mở miệng định nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy, tiếng kẻng báo hiệu hết giờ thảo luận vang lên, chặn ngang mọi lời nói.

bị 3 người bỏ phiếu, trần đăng dương bị đưa lên giá treo cổ.

hắn không tỏ ra hoảng loạn, cũng không biện hộ nữa. hắn chỉ đứng đó, ánh mắt quét một vòng qua tất cả, rồi nhếch môi cười nhạt. "tôi đã nói hết những gì cần nói. sói vẫn còn đó, và làng này thật ngu xuẩn."

hắn dừng lại một chút, rồi đột nhiên ánh mắt hắn rơi trên người đặng thành an. hắn cười.

đặng thành an không tỏ ra sợ hãi, cũng không tránh né ánh mắt của hắn. cậu chỉ nghiêng đầu, chăm chú quan sát hắn như thể đang nghiên cứu một loài động vật lạ.

cuối cùng, hắn bị bỏ phiếu chết bởi đặng thành an, trần minh hiếu, phạm bảo khang. trần phong hào và phạm anh quân bỏ phiếu sống. pháp kiều và hoàng đức duy bỏ phiếu trắng.

trước khi sợi dây thít chặt lấy cổ hắn, trần đăng dương vẫn còn đủ hơi sức để nhìn về phía trần minh hiếu và phạm bảo khang, giọng hắn đầy châm biếm. "hai người là những người chơi ma sói dở nhất mà tôi từng gặp."

rồi hắn quay sang đặng thành an, ánh mắt tối lại nhưng khóe môi vẫn giữ nụ cười nhạt. "còn cậu... cậu là kẻ chơi tốt nhất."

hắn khẽ nghiêng đầu, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng. "trần đăng dương tôi xin bái phục."

tiếng kẻng vang lên.

trần đăng dương, chết.

trần phong hào và phạm anh quân lắc đầu, trong mắt cả hai ánh lên một chút nuối tiếc không thể che giấu. dù gì đi nữa, trần đăng dương cũng là người đã cùng họ đi qua rất nhiều vòng suy luận, đã góp phần loại bỏ phe thứ ba, đã kiên trì quan sát từng chi tiết nhỏ nhất để tìm ra manh mối. hắn có thể nóng nảy, có thể ngang tàng, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn là một người chơi xuất sắc.

pháp kiều và hoàng đức duy thì khác. họ nhìn nhau, trong mắt hiện rõ sự lưỡng lự. cả hai đã bỏ phiếu trắng, không hẳn vì nghi ngờ trần đăng dương, mà vì họ không biết ai đang nói dối. đến phút cuối, họ vẫn không chắc chắn điều gì là đúng. vậy mà giờ đây, khi nhìn sợi dây treo lủng lẳng trên giá treo cổ, khi nhìn thi thể trần đăng dương đong đưa nhẹ trong không trung, họ lại cảm thấy một chút hối hận.

nếu trần đăng dương thực sự vô tội thì sao? nếu hắn là người tốt thì sao?

sự chần chừ của họ đã vô tình đẩy một người vào chỗ chết.

hoàng đức duy siết chặt bàn tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay lạnh toát. cảm giác tội lỗi bủa vây lấy cậu, nhưng cậu không thể lên tiếng. không thể thay đổi kết quả. không thể làm gì khác ngoài việc cúi đầu, cắn môi thật chặt.

pháp kiều cũng chẳng khá hơn. cậu chớp mắt nhìn xuống đất, tránh đi cái xác đang lơ lửng, như thể nếu không nhìn thì sẽ không cảm thấy tội lỗi nữa. nhưng cảm giác nhức nhối trong lòng vẫn không biến mất. chỉ một lá phiếu thôi... một lá phiếu sống thôi, biết đâu mọi chuyện đã khác.

đặng thành an đứng lặng, đôi mắt cụp xuống che giấu đi ánh nhìn khó đoán. trần minh hiếu khẽ liếc sang cậu, nhưng không nói gì. chỉ có tiếng gió thổi qua, lạnh lẽo và trống rỗng.

tiếng kẻng vang lên lần nữa, khép lại một vòng lặp sinh tử.

đêm nay, sói vẫn còn trong làng.

______

trần minh hiếu nhíu mày khi thấy đặng thành an tựa người vào thân cây, hai tay ôm lấy bản thân như thể muốn xua đi cái lạnh đang len lỏi vào từng thớ thịt. suốt cả ngày nay, cậu không than thở gì, nhưng anh đã để ý thấy sắc mặt cậu nhợt nhạt hơn bình thường, hơi thở có chút nặng nề, bàn tay khi chạm vào áo khoác anh cũng hơi run nhẹ.

"em bị cảm rồi." anh nói, giọng không cao không thấp nhưng đầy chắc chắn.

đặng thành an ngước lên nhìn anh, chớp mắt. "dạ?"

"em ra mồ hôi suốt cả ngày, lại không ăn nhiều." trần minh hiếu tiếp tục. "nếu không muốn bị sốt thì nên tắm nước ấm."

đặng thành an mỉm cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng. "vậy để em đi nhóm lửa nấu nước."

trần minh hiếu lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng không cho phép phản đối. "để anh đi gánh nước cho."

đặng thành an nghiêng đầu, nhìn anh một lúc lâu, như thể đang cân nhắc điều gì đó. rồi cậu khẽ cười, nụ cười lần này sâu hơn một chút, có chút ấm áp, có chút gì đó... như đang trở lại trong cậu, hoặc đang sống dậy từ một góc khuất nào đó trong tâm trí mà chính cậu cũng chưa hiểu hết.

"vậy em nhờ anh nhé."

trần minh hiếu không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi xoay người đi. khi bóng lưng anh khuất dần sau những rặng cây, nụ cười trên môi đặng thành an cũng dần biến mất. cậu đứng dậy, phủi nhẹ tà áo rồi cất bước, đi về một hướng khác.

cậu không đi nhóm lửa.

cậu có chuyện khác quan trọng hơn phải làm.

đặng thành an bước đến chậm rãi, từng bước chân nhẹ như mèo rừng len lỏi giữa bóng tối. phạm anh quân đang ngồi trên tảng đá lớn, tay vẫn mân mê mép chai nước, ánh mắt vô định như đang theo đuổi một dòng suy nghĩ nào đó. khi cậu ngồi xuống bên cạnh, phạm anh quân giật mình, cơ thể theo phản xạ căng lên như một sợi dây đàn sắp đứt.

"cậu đến làm gì?" giọng phạm anh quân thấp xuống, mang theo chút đề phòng.

đặng thành an nghiêng đầu, nụ cười cong lên đầy hứng thú. "ngồi chơi thôi không được hả anh quân?"

phạm anh quân không trả lời, ánh mắt hắn vẫn sắc bén như đang dò xét từng cử động của cậu.

đặng thành an nghiêng người về phía anh, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến mức hơi thở cậu phả nhẹ bên tai anh. "anh biết không, lúc nãy em nghe được một chuyện rất thú vị."

phạm anh quân nhíu mày. "chuyện gì?"

đặng thành an không vội trả lời. cậu chỉ chậm rãi thì thầm một điều gì đó, giọng nói mềm như lụa, nhưng trong cái mềm mại đó lại ẩn chứa một thứ gì đó lạnh lẽo và mơ hồ.

sắc mặt phạm anh quân lập tức thay đổi. hắn quay phắt sang, đôi mắt mở to, không tin vào những gì vừa nghe thấy. "không được."

đặng thành an nghiêng đầu, ngón tay vô thức vẽ một vòng tròn nhỏ trên mặt đá. rồi cậu lại ghé sát hơn, thì thầm thêm một câu nữa.

lần này, phạm anh quân không còn phản ứng mạnh như trước. hắn chỉ ngồi sững, bàn tay nắm chặt lấy chai nước đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. ánh mắt bất giác hướng về phía xa, nơi hoàng đức duy và pháp kiều đang lúi húi nấu cháo. pháp kiều đùa gì đó khiến hoàng đức duy đỏ mặt, cậu ta lầm bầm phản bác nhưng vẫn cười, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh lửa.

phạm anh quân vẫn nhìn về hướng đó.

đặng thành an khẽ nghiêng đầu, quan sát phản ứng của anh. rồi cậu vươn tay, ngón tay lành lạnh đặt nhẹ lên mu bàn tay anh, siết một cái thật khẽ, gần như là một sự vỗ về. nhưng cái siết ấy lại khiến phạm anh quân run nhẹ.

giọng cậu thấp xuống, như một làn hơi mỏng manh trượt qua tai anh. một câu nói không ai ngoài hai người có thể nghe thấy.

phạm anh quân nắm chặt tay hơn. có thứ gì đó vừa thay đổi trong mắt anh, và đặng thành an nhìn thấy điều đó.

một bóng người quen thuộc xuất hiện từ xa.

cậu lập tức rút tay về, nở một nụ cười vô hại, nhanh như cách một con thú săn mồi thu lại móng vuốt khi có kẻ khác đến gần. cậu đứng dậy, phủi nhẹ tà áo rồi chạy về phía trần minh hiếu, để lại phạm anh quân ngồi một mình với khuôn mặt căng cứng, như thể vừa bị nhấn chìm vào một quyết định mà anh không thể quay đầu.

trần minh hiếu nhìn theo bóng lưng phạm anh quân một lúc, rồi quay sang đặng thành an. "em vừa làm gì vậy?"

đặng thành an híp mắt cười, ngón tay vân vê mép áo khoác. "em chọc anh quân một xíu à."

trần minh hiếu không nói gì, nhưng ánh mắt anh hơi tối lại. đặng thành an hất mặt về phía chiếc thùng nước mà trần minh hiếu đang cầm. "vậy em đi tắm nhé?"

trần minh hiếu gật đầu. "tắm rồi ăn cháo đi, anh có chuyện muốn hỏi em."

đặng thành an lè lưỡi, mắt cậu ánh lên tia tinh nghịch. "không nói bây giờ được sao?"

trần minh hiếu lắc đầu. "sợ em đói."

đặng thành an tròn mắt, rồi bật cười khúc khích, quay người đi về phía căn nhà nơi cậu sẽ tắm rửa.

nhưng thay vì đi tắm, cậu lại rẽ hướng.

trần phong hào đang ngồi một mình dưới hiên nhà, trước mặt anh là một tập giấy cũ kỹ với những dòng chữ ghi chằng chịt. ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu phản chiếu lên đôi mắt trầm tư của anh.

đặng thành an kéo ghế, động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, tiếng chân ghế ma sát với nền gỗ vang lên khẽ khàng trong căn phòng im lặng. cậu ngồi xuống đối diện trần phong hào, hai tay đan lại đặt lên bàn, đôi mắt lười biếng lướt qua những ghi chép trước mặt anh.

trần phong hào không ngước lên, chỉ tiếp tục công việc dang dở, giọng nói cất lên đầy thờ ơ. "sói đi đâu vậy?"

đặng thành an bật cười, âm thanh nhẹ như một làn gió thoảng. "anh hiểu nhầm rồi. em biết anh là thầy bói mà."

động tác lật trang của trần phong hào khựng lại một giây. anh chậm rãi ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm lướt qua từng biểu cảm trên gương mặt đối diện. "vậy sao cậu nhận là thầy bói?"

đặng thành an nghiêng đầu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, khóe môi hơi nhếch lên. "em muốn đỡ lôi điểu cho anh mà."

ánh mắt trần phong hào sắc lại, trong đôi đồng tử tối màu ánh lên sự dò xét. "ý cậu là gì?"

"phạm bảo khang bảo vệ những vai trò quan trọng." đặng thành an ngả người ra sau, ánh mắt mang theo chút hứng thú. "nên chắc chắn đêm vừa qua anh đã được bảo vệ. nếu sáng nay em không ra mặt, thì đêm nay sói chắc chắn sẽ cắn anh."

một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. ánh nến nhảy múa trên mặt bàn, hắt lên những cái bóng chập chờn méo mó.

trần phong hào gõ ngón tay lên mặt bàn theo một nhịp điệu vô thức. "vậy cậu đang tự nhận mình là dân làng bình thường?"

đặng thành an khẽ gật đầu, đôi mắt trong veo như mặt nước phẳng lặng. "đúng vậy."

trần phong hào im lặng, ánh mắt anh lướt qua từng cử động nhỏ của đặng thành an, như thể đang cố tìm kiếm một kẽ hở. nhưng đặng thành an vẫn giữ nguyên nụ cười mơ hồ ấy, không nhanh không chậm, không phòng bị cũng không có ý định thuyết phục.

cậu chống cằm, nghiêng đầu quan sát người đối diện. "anh không tin em cũng chịu thôi. em chỉ không muốn anh chết."

trần phong hào khẽ cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn là vui vẻ. trong đáy mắt anh, có một tia gì đó khó gọi tên, như hoài nghi, như trầm tư, cũng có một chút thú vị. "cậu quá bình tĩnh, tôi không thể tin cậu." giọng anh chùng xuống một nhịp, như thể có một điều gì đó vừa lướt qua tâm trí. "nhưng tôi hơi cảm động đấy."

đặng thành an bật cười, nụ cười nhẹ như gió thoảng. "vậy anh có ý định soi ai chưa?"

trần phong hào gõ ngón tay lên bàn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu. "ban đầu là cậu."

đặng thành an không hề tỏ ra bất ngờ. cậu chỉ nghiêng đầu, cười nhạt. "cũng được. anh cứ soi em để chứng minh em trong sạch." rồi cậu hạ giọng, ánh mắt thoáng một tia suy tư. "nhưng em khuyên anh nên soi pháp kiều."

trần phong hào nhướn mày. "tại sao?"

đặng thành an chống cằm, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn. "lúc nãy cậu ta lập luận sắc bén đến bất ngờ, nhưng nó đã dồn nén từ sáng ngày thứ hai. em nghĩ cậu ta không đơn giản." cậu ngừng một chút, rồi nói tiếp. "còn một chuyện nữa... giả thiết nguyễn quang anh bị sói cắn chưa chắc đã đúng. có khi phạm anh quân diễn quá giỏi, giả vờ bất ngờ để mọi người tin anh ta là phù thủy, trong khi thực ra anh ta không phải."

trần phong hào im lặng, ánh mắt anh lấp lánh một tia suy nghĩ. "tôi chưa quyết định được. nhưng cậu đi tắm đi, kẻo trần minh hiếu chờ."

đặng thành an tròn mắt. "chờ gì cơ?"

trần phong hào cười nhẹ. "trần minh hiếu đã múc sẵn cháo cho cậu."

đặng thành an thoáng khựng lại. một giây sau, khóe môi cậu nhếch lên thành một nụ cười thích thú, rồi cậu đứng dậy, quay người bước đi.

______

trần minh hiếu đứng tựa vào thành cửa, ánh mắt trầm ngâm khi thấy đặng thành an quay lại. ánh lửa từ đống củi phía xa hắt lên gương mặt cậu, tạo thành những đường nét mềm mại, nhưng ánh mắt cậu vẫn sáng, mang theo chút gì đó ẩn giấu phía sau nụ cười vô tư thường thấy.

anh quan sát cậu một lúc lâu, rồi lên tiếng. "em nghĩ phạm bảo khang nên bảo vệ ai?"

đặng thành an nghiêng đầu, khẽ bật cười. "anh nghĩ sao?"

"vấn đề này rất quan trọng." trần minh hiếu nói, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự lo lắng khó nhận ra. "còn phạm anh quân, nếu là phù thủy thật, anh ta nên quăng bình ai?"

đặng thành an suy nghĩ một lát, rồi trả lời. "đâu nhất thiết phải quăng bình trong đêm khi không chắc sói là ai." cậu chớp mắt, chậm rãi nói tiếp. "còn bảo vệ thì em nghĩ anh khang nên bảo vệ em."

trần minh hiếu hơi cau mày, ánh mắt sắc lại một thoáng. "tại sao?"

"vì đêm nay em sẽ soi mà. em mà bị cắn rồi thì sao báo kết quả cho mọi người được nữa."

trần minh hiếu im lặng.

gió đêm lạnh buốt lùa qua khe cửa, mang theo một chút hơi sương ẩm. đặng thành an vô thức kéo chặt áo khoác hơn, nhưng trần minh hiếu đã nhanh hơn một bước. anh vươn tay, nhẹ nhàng quàng thêm khăn cho cậu, động tác cẩn thận như thể đang chăm sóc một thứ gì đó mong manh.

"ăn cháo đi." giọng anh trầm xuống. "anh sẽ đi làm việc của mình."

đặng thành an ngước nhìn anh, ánh mắt như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chỉ mỉm cười, cầm lấy bát cháo rồi ngoan ngoãn gật đầu.

thật ra, trần minh hiếu không nói với đặng thành an một điều.

đặng thành an là người thích tư duy ngược, luôn nhìn vấn đề theo hướng khác biệt. vậy thì tại sao lần này cậu lại khăng khăng đòi phạm bảo khang bảo vệ mình?

đáng lẽ, theo cách suy luận thông thường, đặng thành an sẽ đề xuất bảo vệ người khác để đánh lạc hướng sói. nhưng lần này, cậu lại chọn bản thân.

trần minh hiếu muốn hỏi, nhưng rồi lại thôi.

anh thích đặng thành an. và anh không muốn thể hiện bất kỳ sự nghi ngờ nào đối với cậu. cậu luôn đưa ra những lập luận rất chặt chẽ, không có kẽ hở. nếu cậu nói vậy, có lẽ chỉ đơn giản là vì cậu sợ chết. ai mà không sợ cái chết chứ?

trần minh hiếu thở dài, rồi quay đi, để lại bóng lưng anh dần khuất trong bóng đêm.

chưa bao lâu sau, phạm bảo khang đã đến, dáng vẻ có chút trầm ngâm. đặng thành an liếc nhìn anh một giây, hơi nhướn mày, cậu khuấy nhẹ bát cháo trước mặt, giọng điệu vẫn thoải mái như thường. "anh tính bảo vệ ai đêm nay?"

phạm bảo khang khoanh tay, thở dài một hơi, giữa hai hàng chân mày hằn lên vẻ mệt mỏi. "anh không biết. rối quá." anh chần chừ một lát, như thể đang suy nghĩ có nên nói tiếp hay không, rồi cuối cùng vẫn chậm rãi lên tiếng. "à, nhưng anh phát hiện ra một chuyện."

đặng thành an vẫn giữ dáng vẻ lười biếng, khuấy khuấy cháo trong bát rồi xúc một thìa nhỏ, đưa lên miệng. vị cháo vừa phải, không quá nhạt cũng không quá đậm, hơi ấm lan tỏa trong khoang miệng, trượt xuống cổ họng rồi thấm vào tận đáy dạ dày. một cảm giác dễ chịu dâng lên, khiến đáy lòng cậu cũng trở nên ấm áp một chút. nhưng không kéo dài lâu.

cậu hờ hững hỏi, như thể chỉ đang thuận miệng tiếp lời. "là chuyện gì ạ?"

phạm bảo khang tựa lưng vào thành ghế, ánh mắt thoáng chút kỳ lạ, như thể chính anh cũng chưa hoàn toàn hiểu hết những gì mình vừa trải qua. "anh đi đến bìa rừng. nhưng lạ lắm, xung quanh bỗng dưng mờ đi như mosaic, giống như bị lỗi dữ liệu." anh bật cười, giọng điệu pha lẫn chút giễu cợt, như thể không thực sự để tâm. "bug game, chắc phải 'lập trình lại' rồi."

một cơn đau nhói bùng lên trong đầu đặng thành an.

cậu cứng đờ.

không khí xung quanh như đông cứng lại trong một khoảnh khắc, mọi thanh âm đột ngột bị bóp nghẹt, chỉ còn lại nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. những từ ngữ đó - "lỗi dữ liệu", "lập trình lại" - vang vọng trong đầu cậu như một tiếng chuông báo động, từng hồi từng hồi dội vào não bộ. cảm giác choáng váng ập đến như một cơn sóng dữ, cuốn phăng đi toàn bộ nhận thức của cậu trong một khoảnh khắc.

hình ảnh rời rạc lướt qua.

một căn phòng trắng xóa.

một dãy số nhấp nháy.

một màn hình đen hiện lên dòng chữ "reset completed".

cậu không thể thở được. cổ họng cậu nghẹn lại như bị bóp chặt, trái tim co rút trong lồng ngực. có thứ gì đó bên trong cậu đang cố gắng gào thét, cố gắng thoát ra, nhưng lại bị dìm sâu xuống một vực thẳm vô hình.

cậu cố gắng gượng cười, giả vờ như không có gì xảy ra. "thật sao?" giọng cậu nhẹ bẫng, như gió thoảng. "kỳ lạ thật đấy."

phạm bảo khang không để ý đến phản ứng của cậu, vẫn tiếp tục nói, như thể những gì anh vừa kể chỉ là một chuyện bình thường. "vậy rốt cuộc anh nên bảo vệ ai?"

đặng thành an chớp mắt, chậm rãi lấy lại nhịp thở, cố gắng đè nén cơn đau đang nhấn chìm mình. cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen thẫm không gợn sóng, chỉ để lại một khoảng trống mơ hồ không thể nắm bắt.

"anh tin em đi, sói dự định sẽ cắn phạm anh quân."

phạm bảo khang nhíu mày. "tại sao?"

"phạm anh quân đã lộ vai trò là phù thủy, mà còn có bình độc. chắc chắn sói sẽ nhắm vào anh ta, vì anh ta đã hết bình cứu rồi." đặng thành an nói, giọng cậu vững vàng, nhưng bàn tay dưới lớp áo vẫn siết chặt. "anh hãy bảo vệ phạm anh quân. tin em đi."

phạm bảo khang nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi gật đầu. "cũng có lý."

đặng thành an mỉm cười.

"em suy luận giỏi như vậy, nhưng tại sao từ đầu đến giờ em không nói nhiều hơn?" phạm bảo khang hỏi, đơn thuần là quan tâm.

đặng thành an nghiêng đầu. "anh thấy em vẫn sống không?" cậu cười nhẹ. "cứ bí ẩn một chút thì sói mới không dám cắn."

phạm bảo khang bật cười. "dữ liệu em nhiều nhỉ, chắc tràn bộ nhớ rồi. làm anh nhớ tới cái điện thoại của anh, anh lưu nhiều dữ liệu quá nên bị lag máy, xong phải reset hết luôn."

bất ngờ, đặng thành an cứng người.

một cơn đau nhói như búa bổ đập thẳng vào hộp sọ cậu, như thể có ai đó vừa cầm một thanh sắt nung đỏ đâm thẳng vào não bộ. cậu loạng choạng, tầm nhìn nhòe đi, đầu óc quay cuồng như thể có một lực vô hình nào đó đang bóp nghẹt từng mạch máu, ép chặt dây thần kinh, siết đến mức không thể suy nghĩ.

cậu không chịu nổi nữa.

bát cháo rơi xuống đất, phát ra một âm thanh chát chúa. chất lỏng nóng hổi văng tung tóe, tạo thành những vệt loang lổ trên nền nhà lạnh lẽo.

rồi cậu ngất lịm.

phạm bảo khang hoảng loạn. anh lao đến, đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của đặng thành an trước khi cậu đổ sập xuống. "đặng thành an! đặng thành an!"

không có phản hồi.

hơi thở của cậu yếu ớt, làn da trắng bệch như bị rút hết sức sống, từng sợi tóc bết dính trên trán vì mồ hôi lạnh. phạm bảo khang cảm nhận được nhịp tim cậu vẫn còn, nhưng yếu đến mức anh phải ghé sát tai mới nghe được.

cơn hoảng loạn xông thẳng vào lồng ngực phạm bảo khang.

không kịp suy nghĩ gì thêm, anh lập tức bế cậu lên, đôi tay run rẩy vì lo lắng. cảm giác cơ thể nhỏ bé trong vòng tay mình lạnh như băng khiến lòng phạm bảo khang thắt lại. anh không biết chuyện gì vừa xảy ra, không biết tại sao cậu lại đột nhiên ngã quỵ, nhưng bây giờ không phải lúc để suy đoán.

anh chạy thẳng về phía căn nhà của đặng thành an, đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp lên người cậu một cách vụng về. nhưng cậu vẫn không có phản ứng, hàng mi khẽ run như thể đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng không lối thoát.

phạm bảo khang siết chặt nắm tay.

rồi anh lao ra ngoài, chạy đi gọi trần minh hiếu.

trần minh hiếu chạy đến gần như ngay lập tức. tiếng bước chân gấp gáp của anh vang lên, mỗi nhịp nện xuống mặt đất như đập thẳng vào lồng ngực của chính mình. khi thấy đặng thành an nằm bất động trên giường, khuôn mặt trắng bệch không chút máu, tim anh như thắt lại, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng.

"cậu làm gì em ấy vậy?" trần minh hiếu quay sang phạm bảo khang, giọng nói chứa đầy sự giận dữ và lo lắng. ánh mắt anh sắc như dao, nhìn chằm chằm phạm bảo khang.

phạm bảo khang lắp bắp, hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng dữ dội của trần minh hiếu. "tôi... tôi không biết. cậu ấy đột nhiên ngất xỉu. tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi..."

trần minh hiếu nghiến răng, không nói thêm một lời, cúi xuống kiểm tra đặng thành an. những sợi tóc bết dính trên trán cậu, mồ hôi túa ra thành từng giọt, đôi môi khô nứt, hơi thở yếu ớt như một ngọn nến sắp lụi tàn. nhưng cậu không có dấu hiệu bị thương, cũng không sốt, vậy rốt cuộc là chuyện gì?

phạm bảo khang đứng bên cạnh, trán cũng đổ mồ hôi lạnh. anh lẩm bẩm, giọng đầy bất an. "lê quang hùng đã chết rồi... không ai có kiến thức y dược cả... chúng ta phải làm gì bây giờ?"

trần minh hiếu không đáp.

anh chỉ siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay ghim sâu vào da thịt đến mức muốn rỉ máu. cảm giác bất lực siết chặt lấy anh, như một sợi dây thừng vô hình đang quấn chặt quanh cổ, bóp nghẹt từng hơi thở.

trong lúc mơ màng, đặng thành an nghe thấy giọng trần minh hiếu, trầm thấp, giận dữ, pha lẫn một nỗi đau không rõ ràng.

"sao lại thành ra thế này..."

đặng thành an khẽ mỉm cười.

đặng thành an chìm vào một cơn mơ kỳ lạ, những hình ảnh đứt đoạn trôi nổi trong đầu cậu như một cuộn phim bị xé vụn, từng cảnh một hiện lên rồi biến mất, không theo bất kỳ trật tự nào. có lúc cậu thấy mình nằm trên một chiếc bàn kim loại lạnh lẽo, khắp người cắm đầy những sợi dây dẫn, những con chip nhấp nháy ánh sáng đỏ xanh lẫn lộn. có ai đó đứng bên cạnh, mặc áo blouse trắng, khuôn mặt bị che khuất bởi bóng tối, giọng nói khô khốc vang lên như một mệnh lệnh vô cảm.

"tăng cường dòng điện."

một cú sốc mạnh ập đến, cả cơ thể cậu co giật dữ dội, từng dây thần kinh như bị thiêu đốt bởi một cơn đau rực lửa. tiếng rít chói tai vang lên, như thể một cỗ máy đang quá tải. cậu há miệng muốn hét lên, nhưng không có âm thanh nào thoát ra.

rồi cảnh vật thay đổi đột ngột.

cậu đang ở trong một lớp học. ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên chiếc bảng đen phủ đầy phấn trắng. đặng thành an cầm trên tay một quyển sách nhạc, đôi mắt lấp lánh hứng thú. cậu yêu thích những giai điệu, yêu thích việc hát lên những bài ca. giọng hát của cậu vang vọng trong lớp học, hòa quyện với tiếng đàn piano nhẹ nhàng. một ai đó đang vỗ tay, một ai đó đang mỉm cười. hình ảnh ấy thật đẹp, thật yên bình... nhưng rồi, nó nhanh chóng bị xé nát.

một lần nữa, cậu bị kéo trở lại nơi lạnh lẽo và kinh hoàng.

cậu thấy mình trôi nổi trong một bể chứa đầy chất lỏng xanh lục. những bong bóng khí len lỏi quanh cơ thể, những ống dẫn cắm sâu vào da thịt. có ai đó đang đứng ngoài kia, đôi mắt họ nhìn cậu như đang quan sát một vật thí nghiệm vô tri. cậu cảm thấy lồng ngực nhói lên, rồi một âm thanh kỳ lạ vang lên từ trong chính cơ thể cậu.

bíp... bíp... bíp...

như tiếng máy đo nhịp tim.

tim cậu... đang đập theo nhịp nhân tạo?

đặng thành an bật dậy, hơi thở gấp gáp, trán đổ đầy mồ hôi lạnh.

ánh sáng lờ mờ trong phòng khiến cậu mất vài giây để định thần lại. cậu đưa tay lên ôm đầu, những hình ảnh trong giấc mơ vẫn còn lởn vởn trong tâm trí. không, không thể nào. chỉ là một cơn ác mộng thôi.

"em tỉnh rồi à?"

giọng nói trầm ấm kéo cậu trở về hiện thực.

trần minh hiếu đang ngồi bên giường, đôi mắt anh đầy vẻ lo lắng. trong ánh sáng yếu ớt, những đường nét trên gương mặt anh trở nên mềm mại hơn, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một sự căng thẳng khó che giấu.

đặng thành an chớp mắt, rồi bất ngờ nở một nụ cười tinh nghịch. "anh quan tâm em dữ vậy? thích em rồi hả?"

trần minh hiếu không trả lời ngay, chỉ nhìn cậu thật lâu. rồi anh khẽ gật đầu.

câu trả lời quá thẳng thắn khiến đặng thành an khựng lại. cậu không nghĩ trần minh hiếu sẽ thực sự thừa nhận. trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy lồng ngực mình như bị thứ gì đó siết chặt. nhưng ngay sau đó, cậu bật cười, như thể muốn xóa tan bầu không khí kỳ lạ.

"vậy em phải mau khỏe lại để còn nhận sự quan tâm này chứ nhỉ?"

trần minh hiếu không nói gì, chỉ vươn tay kéo lại chiếc chăn đắp kín người cậu hơn. "nghỉ ngơi đi. em suy nghĩ nhiều quá nên mới bị ngất." giọng anh trầm ổn, nhưng vẫn mang theo chút trách móc nhẹ nhàng. "anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em."

đặng thành an lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh rời đi, cảm giác ấm áp len lỏi vào trong lòng. nhưng cùng lúc đó, trong đầu cậu vẫn vang vọng tiếng bíp... bíp... bíp... của giấc mơ khi nãy.

tại sao... cậu lại mơ thấy những thứ đó?

________

trước khi kết thúc một ngày dài, phạm anh quân tìm đến phạm bảo khang. ánh mắt anh sắc bén hơn thường ngày, như thể đã quyết định điều gì đó rất quan trọng.

"bảo vệ trần phong hào." phạm anh quân nói, giọng đầy chắc chắn.

"tư duy ngược với sói." phạm anh quân khoanh tay, dựa lưng vào bức tường gỗ thô sơ. "nếu theo lẽ thường, sói sẽ nhắm vào đặng thành an hoặc tôi, vì chúng tôi đã lộ vai trò. nhưng đó lại chính là điều làm tôi nghi ngờ. nếu sói muốn khiến chúng ta lơ là, thì mục tiêu thật sự của chúng có thể là trần phong hào. anh ta là người lý trí và thông minh nhất ở đây, nếu giết được anh ta, sói sẽ có lợi thế lớn hơn."

phạm bảo khang lặng lẽ suy ngẫm. những gì phạm anh quân nói không phải không có lý. nhưng vẫn còn một vấn đề.

"vậy anh thì sao?" phạm bảo khang hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc. "anh còn bình độc, nếu bị cắn sẽ rất uổng phí."

phạm anh quân cười nhạt. "không sao. trước khi tôi bị cắn, tôi sẽ đầu độc người mà cả làng nghi ngờ nhất."

phạm bảo khang đưa mắt nhìn trần minh hiếu, như đang xin ý kiến. trần minh hiếu im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi gật đầu. "lần trước cậu đã bảo vệ đặng thành an rồi, lần này hãy bảo vệ trần phong hào."

phạm bảo khang thở dài, có chút lưỡng lự, nhưng rồi cũng đồng ý. "được rồi. tôi sẽ bảo vệ trần phong hào."

trần minh hiếu khẽ liếc nhìn về phía căn nhà nơi đặng thành an đang nghỉ ngơi, đôi mắt anh sâu thẳm. anh chỉ có một mong muốn duy nhất.

đừng có chuyện gì xảy ra với đặng thành an.

________

ê 11k từ???? cần 1 lời khen ngay lập tức >w<

klq mà lộ gần hết rùi đó, ai đoán dc hongg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co