Chương 17
Hiếu vuốt phần má của mình rồi mỉm cười nhìn con thỏ đang chạy trối chết kia. Xem ra, phải lưu manh một tí thì anh mới chú ý đến em nhỉ? Hắn cười rồi đi vào phòng tập. Khác với con người nào đó thì hai đội đều đã vào vị trí luyện tập hết rồi. Chỉ có Erik và Tage đang xem xét lại thông số của các thành viên nhằm thiết kế bài tập huấn cho từng người. Nhìn Hiếu bước vào Erik liền cau mày.
"Hiếu, khởi động tí đi, đấu với anh." Erik hất cằm với Hiếu.
Hiếu qua lại nhìn Erik mà cau mày, nhưng dù sao hắn cũng là một đội trưởng, hắn gật đầu đồng ý. Tage nhìn sự khí thế này của hai người mà thở dài. Cậu lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh Phúc, dù sao cũng phải đảm bảo hai con người này không đánh nhau đến chết. Erik tiếp tục thiết kế bài huấn luyện cá nhân, bởi giao dịch máu lần này, anh muốn cả đội an toàn.
"Hiếu, sao mày đi gây sự với anh Erik vậy?" Hurrykng kéo Hiếu vào một góc nói chuyện. "Tao gây sự hồi nào? rõ ràng anh ấy đòi đấu với tao mà." Hiếu cau mày chống hông nhìn Hurrykng.
"Mày khỏi giấu, mày có ý gì với anh Phúc không lẽ tao nhìn không ra. Tao hỏi Wean rồi, trước đây anh Quân A.P từng theo đuổi anh Phúc đấy, kết quả là anh Erik với thằng Tage xử đẹp ổng luôn. Mà anh Quân tuy không mạnh về cơ bắp như Tage hay Hải Đăng Doo nhưng nói về kỹ năng chiến đấu toàn diện anh ấy không hề thua kém bất kỳ thành viên cốt cáng nào cả." Hurrykng thở dài, chơi thân mấy năm hắn cũng hiểu rõ đứa bạn này của mình.
"Sao tao chưa từng nghe chuyện này?" Hiếu cau mày hỏi lại.
"Bởi vì chuyện này chỉ có đội chiến đấu biết thôi." Quân A.P đem cất dụng cụ tiện thể nghe thấy câu chuyện của hai người, anh chậm rãi lên tiếng. "Khuyên thật đấy, em không theo đuổi nổi anh Phúc đâu. Nhìn anh ấy dịu dàng vậy thôi, nhưng anh ấy rất kiên quyết đây, với cả Erik với Tage hợp lại cũng không hạ nổi anh Phúc ấy." Quân dựa người vào tủ đồ nói.
"Anh Phúc mạnh vậy ạ?" Cả Hurrykng và Hiêu đều ngạc nhiên nhìn Quân. "Đương nhiên, vì anh Phúc xuất thân từ đội chiến đấu mà, top 1 sever 4 năm liền đây." Quân có chút nghĩ đến quá khứ mỉm cưới nói. "Vậy sao anh ấy..." Hiếu định hỏi tiếp. "Hiếu, biết vậy là được đừng đào sâu quá." Quân ngắt lời hắn, nghiêm túc nói.
"Hiếu, xong chưa em?" Erik đi lại vỗ vai Hiếu rồi đưa bản kế hoạch huấn cho Quân AP. "Anh xem lại giúp em nha" Erik nhìn thẳng Hiếu thách thức. Hiếu gật đầu thở mạnh một hơi rồi bước lên sàn đấu. Erik cũng theo sau mà bước lên. Quân AP đi về Tage nhìn hai con người trên sàn. Hurrykng cũng lo lắng đến sốt ruột. Wean tiến lại vỗ vai an ủi. Mọi người nhanh chóng bao quanh sàn đấu. Cùng lúc này, cửa mở ra, Đức Phúc đi vào, anh có chút thở dốc do chạy, mái tóc ướt sũng rủ xuống, trên cổ là chiếc khăn tắm.
Erik cau mày, sao anh ấy lại ở đây? Đức Phúc tiến lại chỗ máy đo, cầm đồng hồ bấm giờ lên.
"Anh không quan tâm trận đấu này bắt nguồn từ lí do gì. Nhưng theo nguyên tắc phải có người ngăn cản trách trường hợp trận đấu trở nên quá khích. Anh sẽ canh trừng hai đứa." Đức Phúc cau mày, nêu rõ lý do anh ở đây. Hai chàng trai trên sàn nhìn anh rồi bắt đầu trận chiến của mình.
Mặc dù, Hiếu có chiều cao trội hơn và được coi là thiên tài trong lớp trẻ của căn cứ, nhưng đứng trước một Erik tham gia cận chiến quá nhiều thì việc hoàn toàn có thể ngang về với Erik là chuyện không thể. Bên cạnh đó, Erik cũng đã kinh qua rất nhiều trận chiến, anh luôn có chiến lược cho từng nắm đấm của mình. Hiếu tuy có năng lực có thực lực nhưng hắn còn quá non. Ở những phút đầu, cả hai có thể coi là cân sức cân tài thậm chí hiếu vẫn phản công trúng vài cái nhưng càng về sau, sự đuối sức của hắn càng thấy rõ. Hurrykng nhìn Hiếu bị đánh đến thảm mà muốn xông lên ứng cứu nhưng Wean đã ôm chặt lại, Wean nghĩ giờ mà bay lên có mà ăn đập.
Tage vừa lau tóc cho Đức Phúc vừa quan sát trận đấu, quả thật cách đánh của Erik có nhiều nét giống anh Phúc, đều là chiêu Tage chưa bắt bài được. Đức Phúc cau mày mặc kệ Tage đang hành hạ cái đầu mình. Anh cũng muốn lên cản nhưng nghĩ nếu Hiếu bầm dập nặng xíu thì tối này anh không đi với cậu đâu nhỉ. Vì thế Phúc quyết định đứng nhìn tiếp. Cho đến khi thấy tia máu nơi khóe miệng Hiếu. Phúc liền lao lên sàn yêu cầu dừng lại.
Erik thấy anh mình lên thì cũng dừng lại, khỏi nhìn cũng biết ai thắng. Hurrykng thấy anh Phúc lên cản cũng lao lên xem tình hình thằng bạn mình. Vâng hộc cả mồm máu luôn rồi. Đức Phúc thấy thế liền khê Hurrykng dẫn Hiếu vào phòng tắm nhổ máu ra rồi mang lên phòng y tế.
"Đánh ác vậy?" giải tán đám đông, Phúc cau mày hỏi. "Em nhẹ hết sức rồi đó anh." Erik bỉu môi nói.
"Đến hộc máu đấy, trước giờ nặng nhất là bầm thôi mà, hơn nữa đối tướng đấu luyện trước giờ là Tage mà sao lại chuyển sang Hiếu?" Đức Phúc chống hông nói."Thì hai đội trưởng ra đấu sẽ kích tinh thần chiến đấu hơn thôi mà anh, với lại Tage sẽ là boss đấu hôm nay, giờ đấu với em sẽ tiêu sức mất." Erik vùng vằn nói. Đức Phúc xoa trán bất lực thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co