Chương 20
Đức Phúc thả mình lên chiếc giường êm ấp của mình. Trầm lặng mà suy nghĩ vấn đề mà nhóc Hiếu đặt ra cho anh. Haizzz, tiếng thở dài vang vọng trong căn phòng.
Tình yêu sao? có lẽ nó không cần thiết tồn tại, anh biết rõ trong tổ chức có rất nhiều cặp đôi, nhỏ nhất là Caprhy lớn nhất là Luân Tus, gần gũi nhất là TageErik. Ha hỏi sao anh biết chuyện của Erik và Tage thì đơn giản lắm nhìn là biết. Nhưng anh hi vọng mình sẽ nói rõ vấn đề này với Hiếu. Dù sao nếu có thể yêu đương người thật sự phù hợp với anh có lẽ là Quân đi. Hai người đủ gắn bó để hiểu nhau. Đức Phúc anh cần một tình yêu trưởng thành chứ không phải là yêu như trẻ con. Anh không đủ sức để dạy một chàng trai trở thành một người đàn ông đâu.
Hiếu xoa đầu ngồi lên giường, hắn điên rồi. Sao có thể nói ra tiếng lòng của mình như vậy. Nghĩ đến ánh mắt sững sờ và động tác nhanh chóng bỏ đi của người ấy. Hiếu muốn quay ngược thời gian vả cho mình một cái quá đi. Trời ơi.
Tage và Erik nhìn Đức Phúc quay lưng bỏ đi và Hiếu hốt hoảng đuổi theo, đều đồng loạt nhếch môi cười.
"Anh thấy sao?" Tage cúi xuống hỏi.
"Một cuộc rượt đuổi sắp bắt đầu, nhóc đó có thể là thiên tài khi là đội trưởng duy nhất của lớp trẻ nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta có thể theo đuổi đóa hoa hồng khó nhất của căn cứ." Erik mỉm cười kiêu ngạo nói.
Hai người vô tình thấy cảnh Đức Phúc đi trước và Hiếu rượt theo sau. Quân AP lắc đầu, uống ly cacao nóng trên tay. Lou Hoàng đầu đầy hỏi chấm nhìn cảnh trước mặt.
"Hai người họ sao dị?" Lou hỏi Quân.
"Một con cún ngu ngốc tự tiện xòe đuôi với con thỏ lực điền thôi." Quân AP ngáp một cái rồi đáp. Nghe xong câu trả lời trong đầu Lou toàn hỏi chấm.
Song Luân nhìn cảnh trước mặt thì mỉm cười ôm Atus vào lòng lắc lư. "Anh cảm thấy may mắn vì hồi đó em mở lòng với anh." Atus nghe xong thì nhìn anh sinh nhà mình."Hứ, nếu không phải em động lòng với anh, thì giờ anh cũng sẽ giống nhóc Hiếu thui."
"Rhyder ơi, anh nghĩ anh Hiếu có theo đuổi nổi anh Phúc không?" Captain ôm eo của bé bột nhà mình hỏi. "Khó lắm, anh cảm thấy anh Phúc không phải người để ý đến chuyện yêu đương." Bé bột Rhyder úp đầu mình vào cổ của Captain thều thào nói.
Bên kia, Phạm Anh Duy và Dương Domic nhìn hai người rượt nhau cùng lắc đầu. "Em cứ tưởng Em khờ nhất căn cứ rồi chứ?" Dương Domic hôn cái chóc lên môi anh lớn của mình. "Em khờ chỗ nào?" PAD nhắm mắt hỏi lại. "Em chỉ không khờ với anh thui" cá bống cúi xuống trao cho anh lớn nụ hôn sâu.
"Bụp... Bụp" Hiếu đeo găng tay đấm mạnh vào bao cát trước mặt. Hắn đang giải tỏa sự tức giận vì việc chơi ngủ của mình hôm qua. Sáng nay anh Phúc né hắn rất rồi. Cả đội nhìn đội trưởng nhà mình đấm bao cát mà hong dám ngăn. Mọi người đẩy Hurrykng lên nhưng nhìn ngọn lữa xung quanh Hiếu, anh quyết định cầu cứu người yêu.
Wean đang chạy bộ trên máy chạy bộ thì thấy điện thoại rung lên, là Hurrykng, anh tắt máy vừa lau mồ hôi, vừa nghe điện thoại.
"Anh nghe, baby?"
"Anh gọi anh Erik hay Tage qua ngăn Hiếu giúp em với chứ bao cát sắp nát rồi."
"Oke baby em đợi xíu nhé."
"Oke anh"
Wean cúp máy liền đi qua chỗ của Tage đang tập tạ. "Tage, qua phòng đấu luyện giải cứu bao cát kia, Hiếu sắp đánh nát rồi." Tage nghe xong thì thả thanh tạ trên vai xuống. Lấy khăn lau mồ hôi rồi cùng Wean qua phòng đấu luyện.
"Được rồi, anh Hiếu, bao cát sắp nát rồi. Hơn nữa anh đang bị thương nên nghỉ ngơi." Tage ngăn nấm đấm của Hiếu lại bình tĩnh nói. Hiếu thở mạnh một hơi ánh mắt có hơi tức giận nhìn Tage.
"Ủa Tage, Erik đâu, không đi với em à?" Công Dương thấy tình hình hai người căng liền giải vây.
"Dạ anh Erik ngủ chưa dậy." Tage cuối đầu chào trả lời.
"Vậy còn Phúc?" Công Dương vừa liếc nhìn Hiếu vừa hỏi. Hiếu vừa nghe anh Phúc liền sáng mắt lên.
"Anh cũng vậy ạ, bình thường 8 - 9h ảnh mới dậy." Tage hiểu ý.
"Vậy Phúc hôm nay rảnh nhề? "
"Dạ từ 10h - 12h anh Phúc sẽ luyện tập và kiểm tra thanh viên. 12h - 13h ăn trưa, 14h - 17h ở phòng làm việc của team. 19 - 22h anh ấy sẽ tới quán quen. Nói chung là cũng không rảnh lắm." Tage vừa đánh mắt qua Hiếu vừa trả lời.
Hiếu im lặng nhìn đồng hồ, thấy sắp 9h liền bước vào phòng tắm, chuẩn bị đi rủ anh Phúc đi ăn sáng.
Cả đội thở dài, cuối cùng cũng đỡ hơn rồi.
"Tage à, em là cứu tinh." Gin lao tới ôm lấy Tage, nước mắt lưng chòng nhìn cậu.
"Em cứu bao cát một mạng rồi đây." Công Dương tiến lại vỗ vai.
"Haizzz, em nghe anh Wean nói tình hình bên các anh làm em lo lắm, sợ chiều không có đồ nghề cho tụi em tập." Tage cười đẩy gin ra nói.
"Ủa, nhóc Hiếu thích Phúc à?" Anh Tú mở chai nước uống rồi hỏi. Mọi người nghe xong liền quay lại nhìn Anh Tú bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Anh ơi, hôm ở sân bay đấy anh, Hiếu chen vào giữa em với Phúc như một vị thần" Công Dương lắc đầu nói.
"Ổng bận ôm ấp người đẹp của mình rồi có để ý đây" Hurrykng nhếch môi khinh bỉ nói. Anh Tú chỉ đành cười trừ trước sự bật lực của toàn đội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co