Chương 3
Sân bay - 7 a.m
"Chúng ta cần phải đi sớm vậy sao?" LyLy ngáp nhẹ nhìn mọi người đang tấp bật check in.
"Em tán thành với chị, quá buồn ngủ." Đức Phúc gật đầu đôi mắt liêm diêm muốn nhắm lại. Cũng đúng thôi bình thường đúng 8h sáng Phúc mới dậy, nay dậy sớm hơn tận 2 tiếng đó. Thỏ muốn ngủ.
Isaac và mọi người có chút bất lực nhìn hai con người này, nhưng cũng không trách họ được vì mọi người đều buồn ngủ.
"Ráng nào hai bé ui" Isaac nhẹ nhàng động viên hai con người phía sau. Anh Tú thấy LyLy sắp gục ngã tới nơi liền cõng chị ấy lên.
"Bé cứ ngủ đi tí cần thì anh kêu bé dậy."
"Em cảm ơnnnn" LyLy vui vẻ gục lên vai anh Tú mà ngủ nhưng những con người còn lại thì không thấy vui trong lòng. Đang yên lành tự nhiên bị thốn cơm tró kiểu này ai mà vui nổi. Đặt biệt là anh Xái, dù sao cũng có một bé người yêu ngoan xinh yêu ở nhà, anh rất vinh hạnh được thốn cơm tró cho người khác chứ không phải bị thốn cho ăn như thế này. Gin Tuấn Kiệt thì lại quyết hơn thua bằng cách gọi điện cho chị Puka để tâm sự tuổi hồng. Vâng hội Ế gọi tên Công Dương, Hurrykng, Hiếu Thứ Hai và Đức Phúc không thấy vui trong lòng part 2. Họ nhìn nhau quyết đi tránh xa những con người có tình yêu kia. Đức Phúc bỉu môi, cậu thật sự buồn ngủ lắm rồi.
"Buồn ngủ lắm à bé" Công Dương nhỏ giọng hỏi thăm cậu. Đức Phúc không trả lời cậu chỉ khẽ gật đầu. Công Dương định kêu cậu dựa vào anh ngủ một chút thì Hiếu bỗng nhiên xông tới. Hắn đẩy vali để chỗ Đức Phúc.
"Anh Phúc ngồi lên vali rồi dựa vào em ngủ nè." Hiếu liếc nhẹ anh Dương rồi cười với Phúc, khiến Công Dương ngơ ngác anh đã làm gì đâu đã chạm vào đâu.
Đức Phúc vui vẻ cảm ơn rồi ngồi lên vali của hắn, dựa vào ngực hắn mà ngủ, chịu thôi chứ Phúc muốn gục lắm rồi. Và có vẻ khoảng cách sizegap 12 cm này cũng vừa vặn ấy chứ. Hiếu vươn tay để vòng qua vai của Phúc để giữa cho anh không té. Hình ảnh nhìn rất đẹp nhưng lại khiến cả nhóm hỏi chấm vì bình thường 2 người này có thân thế đâu. Hurrykng im lặng nhìn hai người nhưng không quên lấy điện thoại chụp lại rồi gửi cho đứa bạn thân.
Đến lúc lên máy bay thì lại có chút vấn đề nhỏ. Chính là ai ngồi với ai. Do đặt gấp nên chỉ còn toàn ghế đôi hạng thượng gia Anh Tú với LyLy thì không nói, bình thường nếu đánh lẻ thì Isaac sẽ ngồi với Phúc nhưng với tình trạng thỏ lười đang gục trên vai Hiếu thế này thì thôi đàng để hai người họ ngồi chung vậy. Cuối cùng Anh Tú ngồi với LyLy, Isaac ngồi với Gin, Hurrykng ngồi với Công Dương và Hiếu ngồi với Phúc. Sau khi ổn định chỗ ngồi, máy bay đã cất cánh.
Chuyến bay yên bình đang hướng đến Paris - Pháp
Sau khi ổn định cho anh Phúc ngủ, Hiếu liền mở laptop cập nhật tình hình công việc và nhiệm vụ của bản thân cũng như sức khỏe và tâm lý của bản thân, đây là nhiệm vụ của mỗi thành viên. Những thông tin này sẽ được gửi cho đội ngủ y tế check và kiểm tra sức khỏe. Ngoài ra, hắn còn phải check mail về hồ sơ nhiệm vụ hồi qua, đặc biệt là Roy Siren. Đàn anh Isaac cũng chẳng thể tranh thủ nghỉ ngơi, anh đang điều tra về đối tác của nhiệm vụ black rose, tất nhiên anh cũng phải kiểm tra sẽ có thêm hợp đồng làm ăn nào không để còn kiếm ăn thêm chứ.
Hurrykng và Công Dương nhìn 2 con người kia nghiêm túc tập trung vào công việc liền cảm thấy có chút may mắn vì không làm chức cao. Vậy nên hai người quyết định ngủ bù. Còn Anh Tú và LyLy, hai người đang hạnh phúc cùng nhau ngủ.
Philippines - 4a.m
Nhà kho số 8 - khu 471
"Mọi người, Erik và anh Ngân vào đó gần nửa tiếng rồi." Jsol thông qua ống nhắm của súng bắn nhìn vào trong nhà kho.
"Bình tĩnh nào anh Jsol, vẫn chưa có động tĩnh gì lớn mà." Hải Đăng Doo lau khẩu súng Walther P99 vừa trả lời với tai nghe trên tai.
"Đúng rồi, anh thấy bên trong đàm phán hăng lắm." Nicky vừa quan sát tình hình bên trong thông qua ong tình báo vừa nhai snack khoa tây.
"mọi người ơi, khi nào chúng ta xong dị, tui hơi đói." Dương Domic xoa bụng rồi lên tiếng.
....quặc...quặc....
"Bống ơi, mình tập trung nào, sau khi anh Erik ra ngoài chúng ta sẽ đi ăn nha." wean bất lực trả lời.
Trong nhà kho, Erik đang nghe đối phương đưa ra phương án đám phán cũng phải mỉm cười vì câu hỏi vô tri của Dương Domic. Đối phương thấy anh mỉm cười liền dừng lại.
"Không biết cậu Erik cảm thấy phương án này của chúng tôi có gì không hợp lý sao?" ông ta cau mày nhìn anh.
"Không có gì, chỉ là tôi cảm thấy phương án này hình như không có lợi gì cho chúng tôi cả, ông thấy đấy, lô hàng này ngay từ đầu thuộc về AFN nhưng họ lại đem nó ra đấu giá và thật trùng hợp chúng ta đều đấu giá thành công nó, nhưng chúng tôi là người đã đấu giá trước và giao tiền trước nên kho hàng này thuộc về chúng tôi." Erik mỉm cười lắc đầu rồi đặt tay trái lên bàn nhẹ nháng làm động tác bấm phím đàn.
"Cậu Erik, chúng ta đều đã bỏ tiền chỉ là chúng tôi trễ hơn bên cậu vài phút mà mất lô hàng này thì đúng là không hợp lý lắm." Ông ta cau mày mỉm cười anh.
"Vậy thôi, cũng không phải đàm phán nữa." Erik đập bàn chỉa súng vào đầu ông ta. Tất cả thuộc hạ của ông ngay lập tức rút súng chỉa về phía anh. Tình thế 2 với 41, à bỏ ông ta ra vì già đã, 2 với 40 có vẻ không mấy khả quan về phía mình cho lắm, Erik khẽ nhíu mày.
"Haizz, giới trẻ bây giờ nóng tính thế nhỉ?! Cậu Erik nên học cách bình tĩnh đi, đừng có hở một chút ra rút súng ra như vậy." Ông ta kiêu ngạo rút một điếu xì gà hít một hơi rồi châm lữa.
"anh Erik tụi em giải quyết xong rồi."
Âm thanh trong tai nghe của Erik vang lên, anh mỉm cười. Nhìn nụ cười nhưng đắc thắng của anh, ông ta cau mày.
"Jsol" Erik gọi tên.
Lập tức một viên đạn nã thẳng vào đầu ông ta. Thái Ngân nhanh chóng ném vali của mình về phía đám thuộc hạ. Ngay khi viên đạn ghim vào đầu ông ta, Erik nhanh chóng đá lật mặt bàn để đỡ đang cho mình rồi kéo anh Thái Ngân núp chung.
"Bùm" - Vali nổ tung cũng lúc đó mọi người xông vào tấn công, Erik đá mạnh cái bàn về phía đám thuộc hạ làm một nhóm đang tiến về phía anh bị bàn đè. Thái Ngân lập tức nhảy lên bàn nã súng vào đầu đám bị đè. Erik cũng xông lên tấn công.
Trong lúc nhà kho hỗ chiến, Jsol hỗ trợ nicky tiến lại chiếc container chứa lô hàng. Josl nhẹ nhàng xử lý tất cả thuộc hạ ở đó. Cả hai đứng trước cửa container, Jsol sau khi thử mở bằng cách nhẹ nhàng mà không được anh quyết định đá gãy cửa cho nhanh.
"Anh Nicky lui lại một chút đi ạ" Jsol lên tiếng rồi tiếng lại chính giữa hai cánh cửa, Nicky cũng nhanh chóng lui ra. Jsol vào thế rồi hít sâu một hơi.
"Rầm" cánh cửa bị đá văng qua hai bên. Cả hai nhanh chóng vào trong kiểm tra.
"Xem ra thứ cần tìm đều ở đây rồi." Nicky cẩn thận kiểm tra xong nhìn Jsol nói.
"Gớm khổ, có 5 thùng carton mà tụi nó cẩu hẳn một cái container." Jsol lắc đầu nói.
"Sao rồi 2 người đẹp?" Hải Đăng Doo cùng mọi người đứng trước container nói, họ đã giải quyết xong đám thuộc hạ rồi và tất nhiên là không tránh khỏi việc dính chút máu.
"Hàng đủ cả." Jsol nhìn mọi người rồi trả lời.
"Chuyển chúng lên xe của chúng ta rồi đi thôi trước khi cớm tới." Erik gật đầu rồi cùng mọi người chuyển hết đồ lên xe.
"Rầm"
Cửa xe đóng lại, chiếc xe nhanh chóng xuống núi.
"Em nhớ dưới chân núi cho con suối nhỏ, chúng ta nên dừng lại tắm rửa xíu chứ người máu không khó chịu quá." Tage vừa lái xe vừa nói.
"Ừ, anh cũng nghĩ vậy" Erik xoa thái dương rồi trả lời.
"mọi người ơi, em đói." Dương Domic xoa bụng tủi thân nhìn Erik. Nhận thấy tín hiệu cầu cứu của Bống, Erik mở balo lấy bánh ngọt và sữa đưa cho cậu.
"Em cảm ơn." Bống mắt sáng như sao nhận bánh từ anh EriK.
"Em thấy nên đưa Bống sang cho anh Atus vài bữa để thằng bé bớt khờ." Vũ Thịnh xoa đầu Bống rồi nói.
"Anh tán thành" Đỗ Phú Qúy gật đầu tán thành.
"ơ em..." Bống ngơ ngác nhìn mọi người
"Thôi Bống đừng nói, Bống chỉ cần ăn và chiến đấu thôi là được." Quân A.P vỗ vai thằng em.
"À Erik, Đức Phúc đang trên đường về Việt Nam nha." Nicky nhận tin nhắn của mọi người trong đội mình thấy có tin nhắn nói về Đức Phúc nên tiện thể nói cho thằng em luôn.
"Vâng, em cảm ơn" Erik gật đầu cảm ơn.
Chiếc xe chạy đến đầu sông thì dừng lại, cả đám liền xuống xe rồi cởi áo quần xuống tắm cho sạch mùi máu và thuốc súng, Nicky thì lấy dung dịch phân hủy quần áo do đội nghiên cứu làm ra để phân hủy quần áo mọi người vừa mặc. Sau khi phân hủy xong, Nicky cũng tranh thủ chụp lại những chiếc body 6 múi này. Dù bình thường nhóm này hay cởi trần tập luyện nhưng HD 75% thế này thì anh phải tranh thủ chứ.
"Lộ trình chúng ta như thế nào á?" Jsol thấy Nicky ôm điện thoại cũng đoán ra được anh làm gì rồi nên thôi quay qua hỏi Erik.
"Chúng ta sẽ đi du thuyền về nước. Dù sao cũng chuyển hàng về, đường biển vẫn an toàn hơn hàng không." Erik ngậm người xuống nước trả lời Jsol.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co