Truyen3h.Co

atsh ; Mukbang

49

Ngocc_idk

Trong phòng bệnh, Minh Hiếu nằm chễm chệ trên giường bệnh, một bên chân được bó bột treo cao trên máng vải chuyên dụng. Khuôn mặt từng đẹp trai ngời ngợi giờ đây phủ đầu vết bầm tím, trên đầu còn đang quấn băng trắng chẳng khác nào băng đô cỡ lớn.

Hiếu thả lỏng người nhắm mắt nghỉ ngơi, dường như sắp chìm vào giấc ngủ.

Đùng!

Cánh cửa được đẩy ra, theo sau là tiếng bước chân loạn xạ cùng những giọng nói oang oang hoàn toàn xé tan khung cảnh im ắng trong phòng bệnh

"Hiếu ơi bọn anh quay trở lại với mày rồi nè!!" Thượng Long bước vào đầu tiên, trên tay là một bịch trái cây đủ các thể loại.

Khéo miệng Minh Hiếu giật giật, những từ ngữ hoa mỹ dần xuôi theo cuống họng muốn thoát ra ngoài, nhưng nó gáng kiềm lại, vì đây là bệnh viên, không nên văng tục.

Thế mà tụi này không biết sự kiềm nén của Minh Hiếu.

"Ê quay qua đây nè hiếu! Đù má góc này đỉnh vờ cờ lờ" Thằng Duy cầm điện thoại chụp đủ góc từ đằng trước, đằng sau, hai bên sườn, quyết không để sót bất cứ góc chụp nào

"Đcm cút ra chỗ khác nha, bố mày đang cay đấy"

"Máa, bạn bè như quần què, đợi nó đánh tao bầm người mới vác xác tới"

Đức Duy cất điện thoại vào túi, ngồi xuống bên cạnh Minh Hiếu khẽ vỗ vai an ủi

"Thông cảm đi anh zai, quẹo lại rước thằng quang anh nên hơi lâu tí ấy mà"

"Uống ghê, tao cầm hàng nóng ra mà chả sài được mẹ gì" Thượng Long nuối tiếc tặc lưỡi

"Địt mẹ đi đánh lộn mà cầm cái bàn ủi theo làm mẹ gì hả thằng lồn?"

Minh Hiếu thề, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, nó rất muốn inovar với bọn này!

"Mà hay thật, mày sống chó với bọn bên kia như thế mà hai thằng dương khang vẫn giúp mới hay"

Anh Tú thoải mái ngồi dựa vào tường, trái cây đáng lẽ giành cho người bệnh trần minh hiếu cũng bị anh ăn sạch sành sanh

"Ai biết đâu ba"

"Nhưng hên có hai thằng đó ra, chứ nếu không lúc tụi mày ra là thằng bố mày lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân rồi"

Minh Hiếu cũng khó hiểu vờ lờ.

Chuyện là trong lúc nó đang nhâm nhi cà phê thì thấy Thái Sơn bị bọn kia kiếm chuyện. Hiếu nó cũng chẳng tính xen vào đâu, nhưng bị cái nó có máu sĩ vương nên cũng ham hố ra giải cứu người đẹp.

Lúc đầu nó trên cơ mấy thằng kia, oai vãi lồn ra. Ai ngờ tụi nó đông vờ cờ lờ nên Minh Hiếu bị xuống cơ lại.

Đấm cho bảy tám thằng vỡ mồm thì nó cũng te tua hết cả ra rồi. Lúc đó nó còn tính là kêu Thái Sơn chạy đi vì nó biết nó sắp cầm cự hết nỗi rồi.

Thế mà từ đâu thằng dương lao vào như một vị thần, một mình xử luôn bốn thằng cứu Minh Hiếu một bàn thua trông thấy.

Được một lúc thì thằng khang cũng lao vào giúp. Có lẽ thấy kèo này khó nhai quá nên bọn kia cũng đánh bài chuồn luôn

Kết quả là nó gãy chân nằm ở đây, còn vị thần Đăng Dương thì gãy tay nằm phòng bên cạnh. Bảo Khang lao vào sau nên chỉ bị trầy xướt nhẹ.

Chuyện là thế đấy.

Hết chuyện.

_________

Phòng bên cạnh

"Mấy đứa kia đâu?" Đăng Dương nằm trên giường, một bên tay được quấn chẳng khác nào đòn bánh tét

Bên cạnh là Thành An đang ngồi gọt táo, không thèm ngước đầu lên mà đáp:

"Anh Sơn đi làm thủ tục, Pháp dẫn thằng Khang đi băng bó rồi, còn anh Hào chắc đang đi mua đồ ăn cho tụi mình á"

Đăng Dương nhìn Thành An chăm chỉ gọt táo muốn nói rồi lại thôi.

"Xong!" Thành An chẹp miệng một cái, rất hài lòng với thành quả sau nửa tiếng miệt mài gọt

"Tao gọt xong rồi nè, ăn đi"

Nhìn trái táo bị gọt nham nhở trước mặt, Đăng Dương rất muốn từ chối nhận. Nhưng lại nhìn dáng vẻ mong đợi của Thành An, nó lại cắn răng bấm bụng nhận lấy bỏ vào miệng nhai.

"Ngọt không mày? Táo này tao mua chỗ quen á, cô đó bán đồ ngon vãi"

"..." Đăng Dương không muốn trả lời rằng táo thằng an mua chả liên quan gì tới chữ ngọt hết, má nó chua còn hơn chanh nữa

"Tao nghĩ mai mốt mày nên mua chỗ khác."

Thành An: "..."

cờ đỏ mún nói iu ems 💬






tầm này chắc sắp hết bùng binh gòi đó :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co