15. VX
Thầy Thành bước ra sân khấu, gương mặt vẫn rạng rỡ như thường lệ.
- "Vâng, một tràng pháo tay thật lớn nữa cho Trần Minh Hiếu – Hieuthuhai! Một màn trình diễn quá sức cảm xúc, đúng không quý vị? Tôi tin rằng, với những cảm xúc chân thật như vậy, dù chưa từng trải qua mối tình nào, nhưng Hiếu đã thực sự chạm đến trái tim của tất cả chúng ta!"
Thầy cười tinh quái, ánh mắt lướt qua Hiếu đang cúi đầu chào.
"Quả thật, các em học sinh Musicque School không chỉ học giỏi, hát hay, mà còn có 'tâm hồn' rất là phong phú luôn đó quý vị. Tôi đã nghe đâu đó 'đồn' rằng bài hát này của Hiếu được lấy cảm hứng từ... mấy bộ phim Hàn Quốc, đúng không Hiếu ơi?"
Hiếu chỉ cười trừ, khẽ lắc đầu, không nói gì. Khó vậy cũng nghĩ ra được nữa, em nể thầy rồi đó
- "Thôi nào, chúng ta hãy để những bí mật cá nhân của Hieuthuhai được giữ kín nhé quý vị!"
- "Và bây giờ, chúng ta sẽ đến với thí sinh tiếp theo. Một chàng trai cũng đến từ lớp 12A1, nhưng với một phong cách âm nhạc hoàn toàn khác, hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới, một hương vị ngọt ngào và cuốn hút như... kẹo!"
MC Thành lại làm ra vẻ bí hiểm, giọng điệu đầy phấn khích. Cả khán phòng lại nín thở chờ đợi.
"Và tôi xin được trân trọng giới thiệu, thí sinh tiếp theo của chúng ta, người sẽ mang đến một bản nhạc pop đầy cuốn hút, một giai điệu dễ gây nghiện như chính tên bài hát của cậu ấy! Xin mời Trần Đăng Dương! Hay còn được biết đến với cái tên Dương Domic! Với ca khúc mang tên 'Candy'!"
Cái tên Trần Đăng Dương vừa được xướng lên, cả khán phòng lại một lần nữa bùng nổ. Lớp 12A1 lại tiếp tục "quẩy" mạnh hơn, họ biết rõ tài năng của Dương, không phải tự nhiên cậu vào được A1.
Wean, Song Luân, Isaac, Gemini và cả lũ "báo con" lại reo hò, vỗ tay cổ vũ cho Dương. Thậm chí, Hiếu cũng nở một nụ cười thật tươi, vỗ tay nhiệt tình cho người bạn của mình. Trong khi đó, ở khu vực 12A2, lũ tinh tinh cũng không ngừng hò reo, dù là đối thủ, nhưng họ vẫn dành cho Dương một sự tôn trọng nhất định.
Trên sân khấu, ánh đèn xanh tím huyền ảo chiếu rọi lên Trần Đăng Dương. Cậu ấy bước ra, một vẻ ngoài thư sinh, điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự tự tin. Dương cầm mic, khẽ gật đầu chào khán giả, rồi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Không ai biết, ca khúc "Candy" mà cậu sắp trình diễn, không chỉ là một bản pop ngọt ngào, mà nó còn là một lời tỏ tình thầm kín, được Dương viết riêng cho người mà cậu thầm thích – Trần Minh Hiếu.
Dương bắt đầu hát, giọng hát của cậu ấy trong trẻo, nhẹ nhàng, nhưng lại đầy cảm xúc, như một dòng suối mát lành len lỏi vào từng trái tim:
"I don't know If you're with me anymore
My baby I'm letting go
Anh đê mê trong men say
Anh cô đơn trong đêm nay
Chỉ riêng anh know"
Những câu hát đầu tiên như một lời tự sự, một sự băn khoăn về mối quan hệ không rõ ràng. Dương nhìn về phía Hiếu, ánh mắt cậu ấy lấp lánh một thứ tình cảm mà Hiếu có thể nhận ra hoặc không
"Một lần gặp gỡ
Đắm say ngàn thu
Quyện vào bài hát
My baby boo
Hòa vào mây
Chạm lên đôi tay
Em đã giết chết
Con tim tôi giờ này"
Giai điệu bắt đầu nhanh hơn, pop hơn, mang theo sự ngọt ngào, cuồng nhiệt của một tình yêu mới chớm nở. Dương đưa tay lên ngực, như thể đang đặt cả trái tim mình vào ca khúc. Mỗi câu hát, mỗi cử chỉ của cậu ấy đều thể hiện sự chân thành, sự say đắm. "Em đã giết chết con tim tôi giờ này" – một lời thú nhận đầy ám ảnh, nói lên sự đổ gục hoàn toàn trước một người.
"So sweet so sweet like candy
So sweet so sweet
So sweet so sweet like candy
Người là ánh nắng
Cho ta quay cuồng
Xua tan bóng tối
Cuốn trăm ngàn nỗi buồn
So sweet like candy
Nên rời xa em
Là điều anh không thể
Trong men say
Anh đơn phương níu lấy
Đôi bàn tay ai
Như thiên thần ấy"
Điệp khúc vang lên, giai điệu bắt tai, cuốn hút khán giả nhún nhảy theo. "So sweet like candy" – Dương hát với một nụ cười nhẹ, ánh mắt vẫn hướng về phía Hiếu. Với Dương, Hiếu chính là ánh nắng, là kẹo ngọt của cuộc đời cậu.
"Em nơi đâu
Đang vui hay buồn rầu
Hay là đang chìm sâu
Trong ánh đèn màu
Có lẽ em đã quên rồi
Từng chiếc hôn ban sơ
Trong chiều mưa vội
Lục tìm ký ức anh kìm nén
Nghĩ về em trong màn đêm
Bây giờ như là một thói quen"
Điệp khúc lại vang lên, mạnh mẽ hơn, như một lời khẳng định về tình cảm không thể chối bỏ. Dương đang "say" trong tình yêu của mình, một tình yêu mà chỉ riêng cậu biết. "Quyện vào bài hát my baby boo" – đúng vậy, Hiếu đã "quyện vào" từng nốt nhạc, từng câu chữ của Dương, nhưng lại không hề hay biết.
Phần rap tiếng Anh và tiếng Hàn của Dương khiến khán giả bất ngờ. Flow rap mượt mà, kết hợp với giai điệu pop, tạo nên một sự hòa quyện độc đáo. "The scent from your candy / Roams around and protects me" – đó là lời tự sự về sự ảnh hưởng của người mình yêu, về việc dù người đó ở đâu, tình cảm ấy vẫn luôn hiện hữu, bảo vệ và dẫn lối. Dương đang gián tiếp nói rằng, dù có những lúc cảm thấy xa cách, tình cảm của cậu dành cho Hiếu vẫn sẽ "nở rộ" trở lại.
Dương hát đoạn cuối với tất cả sự ngọt ngào, cuồng nhiệt. Cậu ấy mỉm cười, ánh mắt tràn đầy tình cảm. "Người ánh nắng... nên rời xa em là điều anh không thể" – một lời khẳng định chắc nịch về tình yêu.
Kết thúc bài hát, Dương mở lòng, bày tỏ khao khát được ở bên người mình yêu, được cùng nhau đi đến cuối chặng đường. "You're the one / And I really need you / Come with me / I'll make your dream come true" – đây chính là lời tỏ tình rõ ràng nhất, một lời hứa hẹn về một tương lai hạnh phúc, nếu người đó chấp nhận.
Khi những nốt nhạc cuối cùng của "Candy" tắt hẳn, cả sân trường lại một lần nữa bùng nổ trong tiếng vỗ tay và reo hò. Khán giả hoàn toàn bị cuốn hút bởi giai điệu ngọt ngào, cuốn hút và phần trình diễn đầy năng lượng của Dương.
Cậu lia mắt ngay đến chỗ Minh Hiếu. Hiếu không ngốc, y biết rõ việc cậu thích mình nhưng trái tim y thì không. Đối với Dương, y chỉ mức bạn bè thân thiết, không có chút tình cảm nào vượt khỏi ranh giới cả. Có lẽ đến một lúc nào đó, mọi chuyện sẽ được được giải quyết ổn thoả, điều y làm bây giờ chỉ có thế là cư xử bình thường với cậu bạn của mình
( Dạo nì chán qá nên toi quyết định sẽ làm một mớ bùng binh trong này :>>)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co