21
Suốt những năm cấp ba, chuyện tình của Thành An và Quang Anh chỉ có lùi chứ không có tiến. Đứa thì mãi dừng ở mức mập mờ, đứa thì hai chữ “bạn bè” còn không có.
Tuấn Duy lớn hơn Quang Anh hai tuổi, hắn ta đã sớm ra trường khi em lên lớp mười một rồi. Thế nhưng hai người vẫn giữ liên lạc với nhau, đôi lúc Duy còn đèo em đến trường nữa. Nếu không phải người thân quen với em, chắc còn tưởng hai người này đang yêu nhau luôn ấy chứ.
Đến năm lớp mười hai, chuyện tình của cả hai xoay chuyển một trăm tám chục độ. Bằng một cách thần kì nào đó, sự thay đổi này đều do cái gọi là “tuyển sinh đại học” gây nên.
Nhưng chỉ có Thành An là biển chuyển theo hướng tích cực thôi, Quang Anh thì vẫn ở mãi trong đống tiêu cực cùng cái danh “mập mờ” đó.
•
Đứng giữa hai lựa chọn: đam mê và nỗi nhớ, em không khỏi băn khoăn. Con tim em ao ước được chạy theo người nó thầm thương, nhưng lý trí không cho phép, bởi vì hai chữ "sự nghiệp" đang chờ em phía trước.
"Quang Anh cứ đổi nguyện vọng sang Say Hi đi, không cần thiết phải theo anh vào Đất Việt đâu." - Khi em đang hết sức rối rắm, hiểu được nỗi lòng của em, Tuấn Duy đã khuyên như thế.
"N-nhưng mà em muốn học cùng anh Duy-"
"Tương lai quan trọng hơn em à. Quang Anh có tài như thế, xứng đáng được theo học ở một môi trường tốt hơn."
"Đừng buồn mà bé.. Dù sao thì anh vẫn ở đây chờ em. Phải thật thành công nhé."
"Chúng ta vẫn sẽ là hai người bạn tốt, như trước giờ thôi! "
Bạn tốt?
Phải rồi, vốn dĩ là bạn bè, mãi mãi cũng chỉ là bạn bè.
Không hiểu vì sao nhưng bây giờ em lại căm ghét cái từ ấy vô cùng. Em ghét mối quan hệ mập mờ, ghét cái cách anh thốt ra cái từ bạn bè thật tự nhiên, ghét cả cái cuộc tình dang dở này.
Rốt cuộc ta chẳng thể nắm tay nhau đi đến cuối con đường như ta đã từng mong muốn.
Hoặc có lẽ ngay từ đầu tất cả chỉ là sự ảo tưởng của em. Hắn ta chưa từng yêu em, chỉ có em tưởng bở thôi.
Nhưng cũng có thể, em và Tuấn Duy vốn không cùng một thế giới, mãi mãi không đến được với nhau.
Quang Anh chẳng biết nữa, cũng không muốn nghĩ thêm. Quay ngoắt đi không một lời đáp, nhưng dòng nước mắt ấm nóng đã tố cáo hết mọi cảm xúc trong em rồi.
Ngay tối hôm đó, em đã đổi hẳn nguyện vọng sang Đại học Say Hi. Không mong gặp lại người từng thương, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm ước rằng cả hai vẫn nhớ đến nhau, dẫu với tư cách là "bạn thân" cũng được.
… Không được! Nhất định không vương vấn người cũ!
(...)
“Ơ.. Anh Quang Anh không định thi vào Đất Việt nữa ạ?” - Nhìn thấy màn hình máy tính đang sáng đèn của Quang Anh hiện dòng chữ đổi nguyện vọng thành công, Đức Duy không khỏi thắc mắc.
“Ừm, anh đổi sang Say Hi, môi trường bên đấy tốt hơn, anh nghĩ anh sẽ có cơ hội được tỏa sáng ở đó.”
“Em tưởng anh muốn thi vào cùng trường với anh Tuấn Duy? Giống hồi thi tuyển sinh cấp ba ấy..”
Nói đến đây, Đức Duy nhận ra cái vẻ mặt rầu đời của em, nó đành im bặt, không dám nói thêm từ nào nữa.
“Con người có lúc này lúc kia mà em.. Cũng phải đến lúc thay lòng đổi dạ thôi.”
Dứt câu, em đăm chiêu nhìn chằm vào bức ảnh được em cài làm hình nền điện thoại. Đó là một bức hình được Pháp Kiều chụp trong buổi đi dã ngoại của trường. Trong ảnh, em ngồi cạnh Tuấn Duy trên bãi cát vàng. Cảnh biển thơ mộng, bầu trời trong xanh, không khí quá đỗi lãng mạn, nhất là khi hai nhân vật chính đang nhìn nhau đắm đuối.
Tấm hình được chụp vào năm em lớp mười, tức là hai năm rồi nhỉ? Hai năm, một khoảng thời gian quá dài, người cũng đã thay đổi, nhưng tình thì vẫn ở lại đấy.
Nghĩ ngợi một lát, Quang Anh vào phần cài đặt, đổi hình nền sang một bức hình khác, vẫn là bãi biển ấy, nhưng trong ảnh chỉ có mỗi mình em đang ngắm hoàng hôn.
Nguyện vọng cũng đã được đổi, có lẽ chúng ta cũng cần đổi thay thôi. Mong rằng sau này gặp lại, anh và em vẫn sẽ là hai người bạn thân. Sẽ không có vấn vương, không còn liên quan đến đoạn tình cảm dang dở ấy nữa. Chỉ có một tình bạn đẹp, và những kỉ niệm đẹp dưới danh nghĩa bạn bè.
•
Bộ ba An - Kiều - Anh đều đặt nguyện vọng vào Say Hi. Pháp Kiều từ đầu đã muốn theo học trường này, Thành An thì là vì lời hứa yêu của Minh Hiếu. Quang Anh cũng thích ngôi trường này, nhưng không phải là vì nó có người em thương nữa.
Không uổng công chăm chỉ học hành, cả ba đều đỗ vào trường với số điểm cực đáng nể.
Khi ấy, Thành An rủ hai đứa tham gia ATSH, bởi vì anh Hiếu của nó đang là thành viên của câu lạc bộ này. Bọn họ cũng đồng ý đăng ký, dù sao ban đầu đặt vào trường này cũng là vì cái đội âm nhạc này mà.
Và cũng tại nơi đây, Thành An đã chính thức thành đôi với Minh Hiếu.
Cũng là nơi Quang Anh tìm thấy cho mình một đoạn tình cảm mới. Trần Đăng Dương - một đàn anh cùng câu lạc bộ, anh ấy đối xử rất tốt với em. Dù chẳng muốn thừa nhận, nhưng càng ngày, em càng cảm thấy trái tim mình có sự dao động.
Ở bên Đăng Dương, em cảm nhận được tình yêu.
(...)
“Là thế đấy! Nói chung là bây giờ tụi nó nhìn mặt nhau còn sượng trân, yên tâm là không có gì mờ ám đâu! Thôi tao đi tổng duyệt tiếp đây, ở đấy suy tư một mình đi nhé.” - Thành An kể xong liền bỏ đi, để Đăng Dương chưa kịp tiêu hóa hết câu chuyện ở lại cùng Đức Duy.
Nhưng bấy nhiêu đó thôi cũng khiến Dương an tâm hơn phần nào, cậu gật đầu cảm ơn.
“Nói chung là anh Quang Anh của hiện tại thương anh lắm đấy.. nên đừng có mà làm người ta tổn thương nghe chưa? Hội đồng quản trị này không có dễ xơi đâu!” - Duy nói thêm một câu, sau đó cũng chào tạm biệt rồi rời đi.
Cậu vẫn ở đó, nhìn về hướng của Tuấn Duy. Như thể cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình, hắn ta ngoái đầu lại.
Thấy Đăng Dương, hắn rộ lên một nụ cười trông rất thiếu đòn.
Đang ghì chặt nắm đấm thì Tuấn Duy bỗng xuất hiện ngay trước mặt Đăng Dương:
“Trần Đăng Dương phải không? Hôm qua tôi đã nghe rất nhiều chuyện về cậu đấy.. từ Quang Anh.”
Giật mình trước lời nói của hắn, cậu nhất thời không biết phản ứng thế nào. Không để mất thời gian, Tuấn Duy tiếp tục:
“Trông cũng đẹp trai phết, xem ra Quang Anh cũng có gu nhỉ..”
“Nhóc đó thích cậu lắm đấy, liệu mà tỏ tình mau đi. Không thì đừng trách tôi lấy lại người của mình nhé.” - Tuấn Duy nháy mắt cười khẩy, sau đó liền bỏ đi.
Đăng Dương còn chưa kịp hiểu chuyện gì luôn ấy. Cái tên cáo già đó, đúng là biết cách khiến người ta phát bực mà!
Nhưng rồi chợt nhớ ra em bé của cậu đang bệnh, Dương liền ba chân bốn cẳng vọt lẹ sang phòng y tế.
•
Quang Anh ngồi trên chiếc giường bệnh của phòng y tế, nhưng tâm trí thì đã trôi dạt về một chốn xa xăm.
Tuấn Duy vẫn tốt với em như ngày nào, có lẽ hắn vẫn coi em là bạn.
Người ngoài sẽ cho rằng em khó chiều, lại còn xấu tính. Có người theo đuổi mình, không từ chối thì thôi đi, lại còn mập mờ không rõ ràng. Đó chính xác là miêu tả ngắn gọn mối quan hệ hiện tại của em và Đăng Dương đấy.
Không phải là em không thích, chỉ là em sợ, sợ tình yêu của em không đủ lớn, sợ làm Dương buồn, bởi vì bản thân em vẫn còn vướng bận.
Vẫn còn một nút thắt trong lòng cần được gỡ rối.
“Anh Tuấn Duy này.. từ trước đến giờ, anh thật sự chưa một lần thích em sao?”
Em đã đánh liều hỏi Tuấn Duy như thế, và tất nhiên nhận lại vẻ mặt khó hiểu của đối phương. Nhưng rồi, hắn cũng bình tĩnh giải thích:
“Không phải là không thích. Chỉ là chữ “thích” trong từ điển của em và anh là hoàn toàn khác nhau.”
“Nếu như em muốn ai trả lời theo cách hiểu của em thì… ừm, anh không thích em.”
Thôi được rồi, em thừa nhận bản thân không mạnh mẽ như những gì em vẫn thường nghĩ. Nghe được câu nói này từ chính miệng hắn ta, thật sự quá đỗi đau lòng rồi.
“Đừng buồn vì điều đó, ngoài kia vẫn có nhiều người thích em mà, không phải sao?”
“Như cậu Đăng Dương chẳng hạn.. em thích cậu ấy, đúng không?”
“...”
“Dương là người tốt, em cũng thế, vậy nên cả hai xứng đáng có một cơ hội từ đối phương.”
“Anh chỉ nói thế thôi, em nghỉ ngơi đi.”
“Em đã move on từ lâu rồi, đúng không? Vậy thì đừng để quá khứ lấn áp hiện tại, sẽ khiến Đăng Dương buồn đấy.”
Nói rồi, Tuấn Duy bỏ đi, để lại em một mình với mớ bùi nhùi trong lòng.
Hôm nay, em đã có được câu trả lời cho câu hỏi mà mình tìm kiếm bấy lâu rồi. Vẫn là nên tiến về phía trước thì hơn.
“Quang Anh!”
=======
au's note: tui nghĩ là sẽ có nhiều bạn hụt hẫng đoạn này, tui thì hong thích viết ngược tâm, tại vốn dĩ cái vibe 2 đứa này nó đã hường phấn sẵn rồi nên ngược thì tui cũng đau tim lắm :')))
với cả Quang Anh ở vũ trụ này đa cảm, nghĩ nhiều, nên tui chỉ muốn viết 1 đoạn khai thác quá khứ của ẻm và lý do vì sao em và Dương vẫn đang dừng ở mức mập mờ
kiểu thế.. (tại hồi trước tui cũng từng bị vậy..)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co