2.vx
tất cả chỉ là giả tưởng.
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Trong gian phòng tối đen đến mục nát của tòa dinh thự nằm chểm trệ tại nơi địa phủ đầy tội lỗi là một bóng hình cao gầy ngồi trên chiếc ghế uy nghiêm,trên bàn gỗ đỏ rực còn có một tấm thẻ in hai chữ Thư Kí được tô đậm rõ ràng.
Tiếng giấy trắng từ máy in rơi sột soạt xuống đất cũng không khiến người nọ tỉnh giấc khỏi công việc,màn hình máy tính vẫn bật sáng hiển thị nội dung nhiệm vụ sắp tới phải đối mặt.Thành Công viết rồi lại vo nát vứt thẳng xuống nền nhà,gương mặt khó chịu không tả nổi.
Chẳng hiểu sao hôm nay phong độ làm việc của anh tệ vô cùng,bản thảo đã sửa đến con số hàng trăm vẫn chưa ưng ý,trong đôi mắt dịu dàng của anh thường ngày giờ lại len lỏi chút mệt mỏi hiếm thấy.
Cạch - Cửa phòng mở ra,rất khẽ.
Xuân Bách bước vào hết sức nhẹ nhàng như thể sợ mình làm phiền đến người kia,nó lén lút đi lướt qua bàn làm việc rồi tiến đến sau lưng anh.Tầm nhìn bị che mờ,đen kịt như bị ai đấy móc mắt.
Anh cười khẩy,không tức giận mà chỉ đơn giản là đặt tay mình lên bàn tay nó đang che mắt anh xoa nhẹ rồi gỡ ra.
"Trốn giỏi quá,tớ chẳng biết cậu vào phòng lúc nào luôn Bách ạ"
Công đùa khi vẫn mân mê đôi tay trắng ngần của bạn thân mình,ánh mắt cũng dịu đi,môi cong nhẹ thành hình vòm cung hoàn hảo,tuyệt đẹp.
"Không vào thì sao biết được thư kí Công lãng phí tiền như nào chứ?"
Tít - chiếc máy in đang khô khốc nhả ra từng tờ giấy trắng được nó ấn bút dừng lại,lúc này anh mới thật sự ngẫng đầu nhìn xung quanh.Căn phòng đen ban đầu đã bị một lớp giấy mỏng phủ lấy,không thể nào bừa hơn.
Anh không có thói quen ở bẩn,nhưng kia tập trung vào công việc quá mức thì có thả anh vào ống cống thì khéo là anh cũng chẳng nhận ra và làm việc tiếp thôi,Bách thì bực vô cùng với cái tính vì việc mà cứ đâm đầu này của anh.
"Tớ không để ý,xin lỗi Bách nhé"
"Đừng có xin lỗi cho có như thế,dọn đống này trước khi mọi người đến đi"
Nó giận hờn giựt tay mình ra khỏi vòng tay người kia rồi tìm đến vị trí của mình ngồi xuống,thấy cậu bạn mình giận đến đổi màu,anh không đùa nữa mà bắt tay vào dọn dẹp đống rác trong phòng.
Không nhanh cũng không chậm,chừng năm phút sau khi anh dọn xong thì tất cả cũng đã đến đầy đủ.Thành An hơi nghiêng đầu tựa vào thành ghế được bọc vải đen mềm, đôi mắt sắc bén xoáy sâu vào những dòng chữ trên tờ giấy đặt trước mặt.
Cạnh đấy là Quang Huy đang ngồi nghịch đầu chiếc bút đỏ,chán nản cắm sâu nó vào mặt bàn ướt đẫm thứ chất lỏng đỏ sẫm đặc quánh mà ai cũng biết là thứ gì.Hình xăm trên tay cậu rực lên ánh đỏ rồi lại dịu đi,báo hiệu việc sẵn sàng tham chiến.
"Họp chưa vậy ạ?"
Huy lên tiếng hỏi,dường như có chút mất kiên nhẫn mà gõ gõ đầu bút lên mặt bàn.
Hồng Sơn lúc này đang ngồi cạnh Nguyên Bình,có chút không quen với sự u uất của nơi đây mà cơ thể khẽ run một cái.Bình lại nghĩ em sợ,nhẹ nhàng dùng bàn tay còn vương chút chất lỏng kì quái kia vuốt dọc sóng lưng Sơn.
"Em đợi tí,anh đang nốt việc"
Công đáp lại Huy khi đảo mắt nhìn sang phía nơi Khôi Vũ đang ngồi,Vũ không để tâm đến mọi người mà chỉ đơn giản là thành thạo đọc từng chữ trên tờ giấy trắng, tự mình nắm sơ qua nội dung của phi vụ mới.
Bên phải Vũ là Thanh Bảo đang vẽ bậy trên cánh tay Trường Giang,hắn cười khi chú cún trên tay người nhỏ khẽ động đậy rồi bỗng biến mất.Giang không đoái hoài để tâm đến người đang nắm tay mình tô hoa trét phấn mà chỉ ngồi im lặng đợi Thành Công chuẩn bị xong.
Việt Tiến rồi yên tại ví trí của mình,tay nghịch điện thoại,chẳng biết là đang có thú vui nhắn tin với ai mà trên môi sớm đã nở nụ cười.Phước Thịnh đến trễ,cuối đầy xin lỗi mọi người rồi cẩn trọng bước đến chỗ ngồi.
"Công,xong xuôi hết chứ?"
Cạch - Cửa mở,là Hoàng Khoa đến hỏi thăm tiến độ của nhóm này.
"Vâng,thông tin cung cấp qua giấy tờ có chút vấn đề,cần trao đổi riêng với khách hàng ạ"
Công đáp,mặt bực dọc khi thông tin được khách cung cấp không rõ ràng mạch lạc mà như thể đang che giấu nhiều chuyện.
"Lên kế hoạch cẩn thận,mấy đứa nhóm hai đừng dọa khách nữa nhé"
Hoàng Khoa lắc đầy ngán ngẩm,coi bộ vụ này hơi khê.Nhưng mà có tận bốn thành viên nhóm hai thì khách chẳng dám nói dóc đâu,y nghĩ thế.
"Tiến hành họp đi,anh đi xem anh Dương"
"Rõ" - Mọi người đồng thanh.
Cửa khép lại,kéo theo chút ánh sáng cuối cùng của căn phòng đi mất.Dù cho Xuân Bách có quen thuộc văn phòng của Công như thế nào đi chăng nữa,anh vẫn có chút khó chịu với cách bày trí này.
Công đem theo tập hồ sơ bên mình rồi tiến đến giữa bàn,cẩn thận đẩy một bên mắt kính bị vỡ nát lên để nhìn đường rồi kiên nhẫn giải thích.
"Dù trước khi nói em có bảo mọi người đọc trước tài liệu để nắm rõ,nhưng khoảng 70% thông tin trong này không chính xác"
"Do khách hàng à?Hay tại nhánh của anh Tài gửi sai bản?" - Thành An hỏi,nó đoán không nhầm thì anh của nó lại đãng trí quên mất đâu là bản chính.
Thành Công lắc đầu,nhỏ giọng nói.
"Anh vừa hỏi anh Isaac,nhưng mà ảnh nói đây là bản duy nhất trong máy,bản thảo đã xóa lâu rồi"
Nguyên Bình cười,giọng nói ngọt ngào cất lên,nhưng âm hưởng lại khiến người ta rợn gáy.
"Bảo sao,lại có tận bốn người nhóm hai"
Cả phòng nhìn y,hiểu rõ ý tứ trong từng câu chữ kia đang nói đến điều gì.Nhóm hai do Vũ Cát Tường làm chủ thì chưa bao giờ trong từ điển của họ có từ nhân nhượng,kể cả những người hiền lành nhất,cũng sẽ tàn nhẫn theo cách của riêng mình.
Hồng Sơn siết nhẹ tay,không phải vì sợ hãi hay bối rối,mà là phấn khích.
"Nhẹ nhàng thôi,có con nít đi theo"
Thanh Bảo nhắc nhỡ,giọng trêu chọc khi nhìn về Quang Huy đang ngồi im nghe các anh nói chuyện.
"Em lớn rồi mà..."
"Ừm em lớn rồi mà lấy dùm anh ly nước cam"
Quang Huy lườm nhẹ người anh của mình, thật sự lôi từ túi áo ra một chai sữa vị cam quăng sang cho Bảo.Hắn chụp lấy,thuận tay đứng cho Giang đang ngồi hóng chuyện.
"Khách lần này không đơn giản đâu,là hiệu trưởng trường đại học nổi tiếng đấy" - Công gõ bàn,đưa câu chuyện về đúng quỹ đạo.
"Trường đại học IL phải không?Anh có đọc báo về nơi đấy,học sinh kể rằng có nhiều sự kiện kì lạ xuất hiện trong trường"
Việt Tiến đang im lặng lúc bấy giờ cũng lên tiếng nói,lợi ích của việc còn sống khiến tin tức Tiến nhận về không lỗi thời như những con ma khác.
"Sau sự mất tích của hai người một nam một nữ được cho là song sinh thì học sinh ở nơi đó thường nghe thấy tiếng nữ sinh khóc vào ban đêm,tiếng nam sinh gào thét và hơn cả thể là thêm những vụ mất tích bất thường khác"
"Cảnh sát đã nhúng tay vào,nhưng chưa có lời giải thích nào sau hơn 10 năm diễn ra những sự kiện bí ẩn này"
"Nhưng có một lý do,có thể đấy cũng là nguyên nhân hiệu trưởng nhờ đến chúng ta..."
Thành Công thấy anh ngắc lời,nghiêng đầu hỏi : "Là...?"
ღ_ _ _ _ _ _ _ _ _✁_____________ღ
Mình biết có vài bạn hay lướt qua những trang văn xuôi nhma plsss
Hãy đọc hết để nắm rõ diễn biến ạk🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co