122. weankhang
dạo gần đây thượng long có cho mình thói quen mới là đi theo bảo khang nhưng là ở khoảng cách xa, trông cũng không khác biến thái theo dõi là bao nhưng đây là theo ý tốt, muốn bảo vệ bảo khang ấy mà.
như thường lệ nghe ngóng được ở chỗ bạn già phong hào là nay bảo khang có hẹn đi chơi với thằng nhóc học sinh mới mà hôm bữa thằng dương mới cho long xem ảnh hai người họ cười với nhau, đỗ minh dũng. thực ra thượng long thấy thằng cu này bình thường thôi, chả có gì đặc biệt mà sao mấy đứa bên đó ship ship gì không biết, chả hợp.
đứng một lúc nơi ghế đá cạnh vòng quay ngựa gỗ ở công viên giải trí, thượng long mới thấy bảo khang cùng thằng nhóc kia mới bắt đầu mua vé vào cửa. suốt cả buổi sáng nhìn trông hai người họ cũng vui đi, tên nhóc kia dắt bảo khang đi hết chỗ này tới chỗ nọ, rồi nào là mua kem, mua kẹo bông, gắp gấu bông đều cho bảo khang hết. và nhìn ánh mắt ấy, thượng long biết thằng nhóc này cũng giống mình, thích bảo khang. vì suy cho cùng thích một người, đều là sự si tình chứa đựng trong đó.
"khang, em thấy anh ấy cứ nhìn mãi, chúng ta phải như vậy đến bao giờ?"
"ừm, kệ đi."
"rõ ràng hai người thích nhau mà, sao kỳ lạ ghê. tại sao không thể cho nhau một cơ hội vậy?"
"chỗ kia vui đấy, ra đó đi."
"khang suốt ngày tổ lái thôi."
đỗ minh dũng đưa bảo khang đi chơi rồi đi ăn đến tận chiều tối, nhưng cậu nhóc lại không đưa bảo khang về được vì tự dưng có việc đột xuất nên đã rời đi ngay. may mắn chỗ ăn uống cũng gần nhà nên bảo khang lựa chọn đi bộ về. nhà bảo khang ở trong con hẻm nhỏ, đường đi có chút chật chội thôi nhưng không phải toàn là dân cư nghèo nàn và cũng không phải như những khu ổ chuột đầy mùi cống rãnh hôi hám.
thượng long vẫn theo sau ở khoảng cách không xa, nhìn em cười tươi chào hỏi hàng xóm, nhìn em khom lưng xoa đầu những đứa trẻ đang chạy nhảy quanh nhà. nụ cười ấy khiến tim thượng long thắt lại, bởi hắn biết quá khứ của em chẳng hề đẹp như thứ đang nở trên môi em. và khoảnh khắc thượng long vẫn đang đắm mình vào dòng suy nghĩ, bảo khang đã bước đến, đứng trước mặt thượng long chẳng biết từ bao giờ.
"đi theo tao mấy ngày nay, vui không?"
"k-khang..."
"nghỉ hè là mày rảnh rỗi vậy à? ngày nào cũng đi theo tao hết chỗ này chỗ nọ. có ai nói trông mày rất giống biến thái không, lê thượng long?"
"không có.. không phải."
"rảnh quá thì tìm lại mấy em người yêu cũ mà chơi, tao không có nhu cầu với mày."
"không phải.. khang, nghe tao nói."
"mau về đi, tao nhắc lần đầu cũng như lần cuối, mày còn theo tao nữa tao không ngại báo công an đâu."
"khang, tao biết tao sai, tao biết tao có lỗi, là không thể tha thứ được. nhưng cho tao xin một lần cuối được không? một lần thôi, lần này mày không đồng ý tao sẽ rời đi ngay. khang, quá khứ của mày, tao muốn chữa lành nó, được không?"
"quá khứ của tao chẳng có gì phải chữa cả, nó sớm thành sẹo rồi, muốn xoá thì chỉ có xăm lên thôi. sao? muốn làm tao đau nữa hả?"
"không, tao chỉ muốn xoa dịu nó, thay nó bằng tình cảm của tao. nghe cũng không có ích lắm nhưng có thể khiến mày không phải nhớ mãi về nó nữa thì tao vẫn làm."
"xin lỗi, tao không muốn nghe những lời nói suông. mày chẳng làm được gì hết đâu long ạ."
bỏ lại thượng long, bảo khang quay người đi nhưng đôi chân và trái tim cứ như muốn kéo em lại, muốn em cho thượng long một cơ hội cuối, một cơ hội duy nhất được bước vào cuộc đời em cũng như để em mở khoá an toàn của bản thân.
"được rồi, một lần cuối, không được thì cút."
đợi lúc thượng long nghe ra lời em nói thì bảo khang đã chạy mất, để lại hắn ngơ ngác đến một lúc sau mới biết được ra là em cho hắn cơ hội, cho hắn được theo đuổi em, được đến gần em. thượng long vui sướng, nhìn lên phòng em đến khi tắt đèn mới rời đi, trước đó không quên nhắn vào nhóm anh em báo cáo tình hình và buông vài câu khịa thằng nào còn mồ côi vợ.
có lẽ đêm nay là một đêm dài, sẽ mất ngủ, nhưng hơn cả là có hai trái tim cùng thổn thức vì nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co