LouApDuong
Cái bóng bí ẩn đó chính là Kim Long. Hắn đã quan sát tất cả từ xa, từ khoảnh khắc Anh Quân dồn Hùng vào góc tường cho đến khi đám đông xông ra. Khi tiếng khóc của Hùng vang lên và sự chú ý của mọi người đổ dồn về "thiên thần mới," Long đã tận dụng cơ hội, nhanh chóng tiếp cận và kéo Anh Quân ra khỏi vòng vây của những lời lẽ cay độc.
Hắn nắm chặt cổ tay Anh Quân, lực siết vừa đủ để kéo đi nhưng không gây đau đớn, và lôi cậu xuyên qua những hành lang vắng vẻ, lên đến sân thượng quen thuộc – nơi Anh Quân thường tìm đến để trốn tránh thế giới ồn ào. Khi họ đến nơi, một người khác đã đứng chờ sẵn: Thái Sơn.
Sơn, với vẻ mặt tái mét và đôi mắt đỏ hoe, chắc hẳn đã nghe được một phần câu chuyện. Nó lặng lẽ nhìn Anh Quân, ánh mắt tràn đầy sự khó tin, sự phủ nhận. "Quân... chuyện này là thật sao?" Giọng Sơn run rẩy, như thể nó đang cố gắng bám víu vào một hy vọng mong manh rằng tất cả chỉ là một trò đùa, một sự hiểu lầm. Nó không muốn tin vào những gì mình vừa nghe, không muốn tin rằng người bạn thân mà nó luôn yêu thương, bảo vệ lại có thể bị đối xử tàn nhẫn đến vậy.
Kim Long cũng đang ngóng chờ câu trả lời của Anh Quân, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào cậu, như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ. Anh muốn một lời giải thích, một sự biện minh.
Anh Quân đứng đó, gió lùa qua mái tóc rối bù, thổi bay đi những hạt bụi bẩn bám trên quần áo cậu. Cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại chút bình tĩnh cuối cùng. Đưa tay vuốt ngược mái tóc bết bát ra sau, để lộ vầng trán xanh xao, Anh Quân nhìn thẳng vào không trung, nơi những đám mây xám xịt đang trôi. Giọng cậu khàn đặc, đầy sự tuyệt vọng, nhưng lại không chứa đựng chút cảm xúc nào:
"Đúng vậy."
Chỉ hai từ đơn giản, nhưng nó như một nhát búa giáng mạnh vào trái tim Thái Sơn. Nó lảo đảo lùi lại một bước, gương mặt trắng bệch. Sự thật phũ phàng hơn bất cứ điều gì nó có thể tưởng tượng.
Nhưng Kim Long thì không. Anh không tin. Anh gằn giọng, bước đến gần , nắm chặt vai cậu: "Cậu đừng có nói dối tôi! Tôi đã nghe hết những gì cậu nói với Quang Hùng rồi. Cậu... sao cậu lại làm thế?"
Ánh mắt Long đầy sự phức tạp: có cả sự tức giận, sự bàng hoàng, nhưng cũng có một chút gì đó của sự đau đớn, của sự day dứt. Trong suốt quá trình "làm quen" với Anh Quân theo thử thách, Long đã dần nhận ra những điều mà anh chưa từng ngờ tới. Anh từng nghe Quân kể về sự xinh đẹp của em trai mình, về việc cậu yêu thương và muốn bảo vệ Hùng ra sao. Đó là những khoảnh khắc hiếm hoi, những câu chuyện được kể một cách yếu ớt, nhưng lại đầy chân thành, đủ để Long cảm nhận được tình cảm sâu sắc mà Anh Quân dành cho em trai. Thêm vào đó, việc nghe Thái Sơn kể về quá khứ và gia đình Anh Quân, về sự cô độc và những thiếu thốn tình cảm của cậu, đã khiến Long dần cảm thấy tội lỗi. Anh nhận ra rằng, những gì mình và Đăng Dương đã làm không chỉ là một trò đùa, mà là một hành động tàn nhẫn.
Chính vì vậy, Long chắc chắn Anh Quân sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến Hùng, đặc biệt là theo cái cách đó. Cái tát nhẹ vào má Hùng, những lời nói như thể muốn đẩy Hùng tránh xa mình, tất cả đều là một màn kịch, một sự hy sinh. Long nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Anh Quân, cố gắng tìm kiếm một tia sáng, một lời giải thích. Anh biết, có điều gì đó sâu xa hơn đang diễn ra, và anh cần phải biết sự thật.
Anh Quân không nói gì. Cậu chỉ nhìn thẳng vào Kim Long, đôi mắt trống rỗng đến đáng sợ, và một lần nữa, bằng một giọng nói nhẹ bẫng nhưng đầy sự tàn nhẫn và lạnh lùng đến xé lòng, cậu lặp lại: "Đừng nói như thể anh quan tâm đến tôi nữa, Kim Long à. Đó là sự thật."
Lời nói của cậu như một nhát dao cuối cùng, không chỉ cứa vào Long mà còn cứa vào chính Anh Quân. Cái sự lãnh đạm giả tạo ấy là nỗ lực cuối cùng của cậu để đẩy tất cả ra xa, để không ai có thể lại gần và làm tổn thương cậu thêm nữa. Trước khi Long và Sơn kịp định thần lại sau lời khẳng định đau đớn đó, Anh Quân đã xoay người, lao đi như một cái bóng, biến mất khỏi sân thượng.
Cậu chạy. Chạy như thể đang trốn tránh cả thế giới, trốn tránh chính bản thân mình. Hơi thở hổn hển, lồng ngực đau nhói, nhưng Anh Quân không ngừng lại cho đến khi cánh cửa căn hộ quen thuộc hiện ra trước mắt.
Nhưng ngôi nhà không phải là nơi trú ẩn. Bố mẹ cậu đã đứng sẵn ở cửa, ánh mắt họ không phải là sự lo lắng, mà là sự giận dữ tột độ. Trong phòng khách, Quang Hùng đang thiếp ngủ trên ghế sofa, gương mặt em vẫn còn vương những vệt nước mắt, đôi vai nhỏ bé run rẩy trong giấc ngủ. Anh Quân nhìn thấy em, một cảm giác an lòng thoáng qua, như một tia sáng yếu ớt trong đêm tối. Ít nhất, Hùng vẫn ổn, vẫn an toàn.
CHÁT!
Tiếng tát khô khốc vang lên, kéo Anh Quân về với thực tại nghiệt ngã. Cậu biết, đây là lúc phải đối mặt với những gì đang chờ đợi. Ánh mắt giận dữ của bố mẹ như thiêu đốt cậu. Không một lời thanh minh, không một câu giải thích, Anh Quân tự giác về phòng mình quỳ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu cởi chiếc áo đồng phục ra, để lộ bờ vai gầy gò, chi chít những vết bầm tím và hằn đỏ từ những lần bị đánh đập trước đây, cùng những vết sẹo cũ mới loang lổ.
Bố mẹ cậu, trên tay cầm một chiếc roi mây to tướng, không hề nương tay. Tiếng "chát! chát!" xé tan bầu không khí tĩnh lặng trong phòng. Mỗi đường roi giáng xuống như xé toạc da thịt, nhưng Anh Quân cắn chặt môi, cố gắng không phát ra một tiếng động nào. Cậu không muốn Quang Hùng tỉnh dậy, không muốn em trai chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, không muốn cái "hàn khí" của sự đau đớn này lây lan sang em. Cậu chấp nhận tất cả, miễn là Hùng được bình yên.
Họ cứ thế đánh cậu, những đường roi liên tiếp giáng xuống, cho đến khi thấm mệt. Khi cơn giận đã nguôi ngoai, họ bỏ lại Anh Quân một mình trong phòng, giữa một biển bằng khen và huy chương lấp lánh dưới ánh đèn vàng vọt. "Ha ha... thật lạnh lẽo" cậu khẽ cười giễu cợt cho chính mình . Những tấm bằng khen, những lời ca ngợi về trí tuệ, về thành tích xuất sắc, giờ đây lại trở thành những vật chứng cho sự cô độc và bi kịch của cậu.
Anh Quân kiệt sức, nằm sấp trên sàn nhà lạnh lẽo, máu thấm ướt một mảng lớn trên nền gạch. Cậu nhắm mắt lại, một suy nghĩ yếu ớt lướt qua: "Thôi thì, ngủ một chút vậy..." Và rồi, giữa đống máu loang lổ, giữa chính các giải thưởng và hư danh của bản thân, Anh Quân nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu không mộng mị, một sự trốn chạy tạm thời khỏi hiện thực đau đớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co