Truyen3h.Co

atsh || Bingo

Domic x Luân

Wrujl22

- nếu có gì sai sót mong khách hàng thông cảm ạ!

---

Trời mưa. Đường vắng. Gió quất ràn rạt vào cửa kính chiếc xe đen bóng chạy chậm rãi qua khu phố cũ nát ven thành phố.

Nguyễn Trường Sinh ngồi ở hàng ghế sau, khoác áo sơ mi đen, cổ tay áo xắn lên gọn gàng để lộ cổ tay thon và chiếc đồng hồ bạc sáng loáng.

Anh không nhìn đường, mắt dán vào màn hình điện thoại, nhưng tay thì đang miết nhẹ lên chiếc bật lửa kim loại — thói quen mỗi khi tâm trí có điều nặng trĩu.

“Đường này vòng hơi xa, nhưng khu này đang có vụ ẩu đả.” – Tài xế nói, mắt liếc gương chiếu hậu. “Anh có muốn đổi lộ trình không?”

“Cứ đi.” – Giọng Trường Sinh nhàn nhạt.

Xe chậm lại khi đến khúc giao.

Bên đường, dưới mái hiên đổ nát của một tiệm tạp hóa đã bỏ hoang, một nhóm thiếu niên đang vây quanh một đứa nhỏ hơn, tay còn ôm chặt chiếc túi nylon rách, trong đó chỉ là một ổ bánh mì nham nhở và vài mẩu thịt nguội.

“Cướp đồ của tụi tao hả, nhãi con?” – Một thằng lớn hơn hét.

Đứa nhỏ không đáp. Nó chỉ siết chặt chiếc túi, mắt nhìn thẳng, không sợ hãi, không cúi đầu.

Trường Sinh ngước mắt khỏi màn hình.

Một chiếc dép của đứa nhỏ đã rơi từ lúc nào. Người nó ướt sũng. Gầy guộc đến mức xương vai lộ rõ qua lớp áo thun cũ kỹ. Mặt lấm lem, tóc xõa bết, nhưng đôi mắt thì lạ kỳ — không có vẻ cam chịu, cũng không van xin.

Chỉ có lặng lẽ chống trả.

“Dừng xe.” – Trường Sinh lên tiếng.

“Anh?”

“Dừng. Mở cửa.”

Tài xế khựng lại vài giây, rồi vội vã tấp vào lề. Cửa xe bật mở. Trường Sinh bước ra, áo chưa kịp khoác kỹ đã ướt một bên.

Cả bọn thiếu niên giật mình, tái mặt khi nhận ra người vừa xuất hiện. Một vài đứa lúng túng lùi lại, xì xào: “Ông trùm đấy... Là Nguyễn Trường Sinh đấy...”

“Biến.” – Anh chỉ thốt một từ.

Tụi nhỏ không cần thêm lời. Chúng chạy tán loạn như lũ chuột gặp mèo. Chỉ còn lại đứa trẻ vẫn đứng yên đó, chân không dép, tay vẫn ôm chiếc túi.

Trường Sinh bước đến, dừng trước mặt nó.

Gần hơn, anh mới nhận ra đứa bé này chỉ tầm mười hai, mười ba tuổi. Gương mặt non nớt, nhưng đôi mắt đã quá già.

“Mày tên gì?” – Trường Sinh hỏi, giọng bình thản.

Đứa nhỏ ngước nhìn anh. Mắt nâu sẫm, sâu hun hút. Nó lắc đầu. “Không biết.”

“Không có người thân?”

Lại lắc đầu.

“Mày vừa cướp ổ bánh mì?”

Nó im lặng. Một lúc sau mới lí nhí: “Không có tiền. Đói.”

Trường Sinh nhìn nó vài giây nữa. Rồi, không nói không rằng, anh xoay người bước lại xe.

“Lên.”

Nó chớp mắt.

“Lên xe.”

“Chú...” – Đứa nhỏ ngập ngừng. “Cháu không có gì... cũng không quen chú...”

“Không cần quen. Tao bảo lên.”

Nó do dự. Nhưng cơn mưa táp vào mặt, và ổ bánh mì đã rơi từ lúc nào. Cuối cùng, đôi chân gầy guộc ấy bước theo anh.

#

Chiếc xe lặng lẽ lướt qua những con phố ngập nước, rồi rẽ vào một con đường riêng dẫn đến cánh cổng sắt đồ sộ màu đen.

Khi xe dừng lại, người tài xế bước xuống mở cửa sau. Đứa nhỏ nhìn cánh cổng cao sừng sững trước mặt, thoáng chần chừ.

“Xuống.” – Trường Sinh không quay lại nhìn, nhưng giọng nói không cho phép phản kháng.

Nó chậm chạp bước xuống, chân trần lạnh ngắt giẫm lên nền đá hoa cương sạch sẽ đến vô cảm.

Trong sân, ánh đèn vàng dịu hắt xuống khu vườn tỉa gọn gàng. Căn biệt thự ba tầng hoàn toàn đối lập với con phố nhem nhuốc nó vừa rời khỏi.

Trường Sinh không nhìn nó thêm lần nào nữa, chỉ sải bước vào nhà như thể chuyện anh vừa đưa về một đứa trẻ lạ là điều hoàn toàn bình thường.

“Dẫn nó đi tắm, đưa quần áo.” – Anh nói với quản gia khi bước vào sảnh. “Tối nay ngủ tầng một.”

Quản gia lén nhìn đứa nhỏ rồi quay lại nhìn anh, định nói gì nhưng đành nuốt xuống. “Vâng, thưa anh.”

**

Nó đứng giữa phòng tắm lát đá trắng, vòi nước chảy xối xả, từng giọt ấm nóng làm đỏ rát cả làn da xanh xao.

Quần áo cũ đã bị vứt bỏ, còn người nó giờ chìm trong một chiếc áo choàng tắm mềm mại đến mức nó thấy lạ.

Lần cuối cùng có người đưa cho nó một bộ đồ sạch là khi nào?

Nó không nhớ.

Bữa cơm tối bưng ra khi nó vừa ngồi xuống chiếc giường nệm dày tầng một. Cơm trắng, canh nóng, một đĩa trứng rán.

Trường Sinh không xuất hiện.

Nó không dám ăn ngay. Nhưng bụng cồn cào phản bội. Rốt cuộc, sau nhiều lần lén lút liếc quanh, nó cúi đầu, ăn sạch. Ăn ngấu nghiến như thể sợ ai đó giật mất.

**

Đêm xuống, ánh đèn trong phòng dịu mờ. Đứa nhỏ cuộn tròn trên giường, tấm chăn phủ ngang eo. Mắt nó mở trừng, dán lên trần nhà.

Căn phòng quá yên tĩnh. Quá sạch. Quá lạ.

Nó nghe tiếng mưa ngoài khung cửa kính. Thỉnh thoảng lại có tiếng động rất nhỏ vọng từ tầng trên – tiếng bước chân, tiếng cốc đặt nhẹ lên bàn, tiếng cửa phòng khép lại.

Mỗi âm thanh ấy đều có hình bóng người đàn ông kia.

Nó không hiểu vì sao người đó lại đưa nó về.

Nó cũng chẳng biết mình sẽ ở đây được bao lâu. Một ngày? Một tuần? Rồi bị đuổi? Hay bán đi như nhiều đứa trẻ nó từng gặp?

Nó đã học cách không tin vào ai. Nhưng ánh mắt của người đàn ông kia… sao lại khiến nó không thể rời đi?

**

Sáng hôm sau, Trường Sinh ngồi uống cà phê trong phòng làm việc thì quản gia gõ cửa.

“Cậu bé thức rồi, thưa anh.”

“Cho nó ăn. Rồi bảo nó lên gặp tôi.”

Mười phút sau, đứa nhỏ đứng trước cửa phòng làm việc. Tay bám mép cửa, không dám bước vào.

Trường Sinh ngước mắt.

“Vào.”

Nó lặng lẽ bước vào, hai tay siết lại trong vạt áo mỏng.

“Mày định bám ở đây bao lâu?” – Anh hỏi, không vòng vo.

Nó cúi đầu. “Không biết.”

“Không ai tìm mày chứ?”

Nó lắc đầu.

“Muốn ở lại?”

Đôi mắt nó ngẩng lên, nhìn anh chằm chằm.

Trường Sinh châm thuốc, rít một hơi rồi dụi tắt. Anh không nhìn nó. Chỉ nói:

“Ở thì ở. Nhưng phải học. Phải nghe lời. Tao không rảnh để dạy một đứa mất dạy sống sao cho đúng.”

Đứa nhỏ không trả lời. Nhưng trong đôi mắt ấy, ánh lên một điều gì đó rất nhỏ — như tia sáng xuyên qua lớp sương mù.

Nó gật đầu. Một cái gật rất khẽ.

Trường Sinh nhìn nó thêm vài giây nữa. Rồi anh phất tay.

“Ra ngoài.”

Nó quay đi. Bước ra cửa, nhưng tay nắm chặt hơn.

Tối hôm đó, trong căn phòng nhỏ dưới tầng một, đứa nhỏ thì thầm với chính mình.

“Em sẽ ở lại.”

#

Đứa nhỏ có tên.

Phải mất gần một tuần, nó mới chịu thốt ra: Trần Đăng Dương.

Tên ấy được thốt ra vào một sáng chủ nhật, khi Trường Sinh đang đọc báo trong phòng khách, còn thằng nhóc thì ngồi xếp sách ở giá bên cạnh – một công việc nhỏ mà quản gia giao cho nó từ sáng sớm.

Anh hỏi lại một lần: “Tên gì?”

Nó không nhìn lên. “Trần Đăng Dương.”

Trường Sinh nhíu mày. “Họ Trần?”

“Cháu không chắc lắm. Người gọi cháu vậy. Cháu không có giấy tờ gì cả.”

“Ừ.” – Anh gật đầu. Một tiếng “ừ” như thể anh không bận tâm chuyện thật hay giả. Mà thực ra… có gì quan trọng đâu?

**

Thằng bé nhanh nhẹn, biết nghe lời và không bao giờ kêu than. Dù bị giao quét nhà, dọn bếp hay lau cửa kính, nó cũng không than nửa lời. Không cười, không làm thân, nhưng không lì lợm.

Trường Sinh để ý, mỗi sáng sớm, nó lại dậy trước cả người giúp việc. Tự tay gấp chăn, lau lại sàn phòng, rửa bát của chính mình – rồi mới ăn sáng.

Nó có dáng vẻ của người đã sống quá lâu trong cảnh không ai đoái hoài.

**

“Lại đây.”

Một hôm, Trường Sinh gọi nó vào phòng làm việc khi nó đang tưới cây ngoài hiên.

Nó bước vào, mặt dính vài giọt nước.

Anh đặt trước mặt nó một xấp sách: toán lớp 6, văn lớp 5, vài quyển bài tập nhỏ.

“Đọc. Học thuộc.”

“…”

“Không thích thì cút.”

Nó im lặng, tay đặt lên quyển sách đầu tiên, lật nhẹ.

Anh ngồi nhìn nó vài giây, rồi quay đi, nhưng vẫn nói: “Tao thuê gia sư cho mày. Nhưng mày mà lười, tao đuổi không thương tiếc.”

Đăng Dương không đáp.

Nhưng đêm hôm đó, khi Trường Sinh đi ngang qua phòng tầng một, anh thấy ánh đèn học hắt ra từ khe cửa. Và một bóng nhỏ gầy gò đang cúi đầu viết gì đó lên vở.

**

Ngày qua ngày, thằng nhóc không hỏi gì nhiều. Nó dần biết cách sống theo lịch trình ngầm trong căn biệt thự này: sáng học, trưa nghỉ, chiều đọc sách hoặc phụ giúp, tối thì được phép xem TV một tiếng.

Trường Sinh không bao giờ tỏ ra thân thiết. Nhưng anh để nó ở lại. Cho nó ăn, mặc, dạy học, thậm chí dặn người hầu đừng lớn tiếng quát nó.

Và đó – với anh – đã là rất nhiều.

**

Một buổi chiều mưa, Trường Sinh về nhà sớm hơn thường lệ. Áo sơ mi của anh hơi ướt, tóc rối nhẹ vì gió. Anh bước vào sảnh, cởi áo khoác ném lên ghế.

Thằng nhóc đang nằm co người ở ghế dài, cuộn tròn trong chăn, mắt mở thao láo.

“Ốm à?” – Anh hỏi.

Nó khẽ gật. Môi khô, trán hâm hấp nóng.

Trường Sinh thở ra. “Đã bảo trời mưa thì đừng chạy ra vườn.”

“… Cháu chỉ muốn hái quả mận dưới gốc.”

“Quả mận?”

“Thấy nó đỏ rồi.”

Anh không nói gì. Một lát sau, anh quay đi, nhưng nửa tiếng sau quay lại với bát cháo trên tay. Anh không tự nấu – dĩ nhiên – nhưng cũng không để người khác mang xuống.

Đặt xuống bàn, anh ngồi xuống cạnh, đưa muỗng đến gần miệng nó.

“Ăn.”

Đăng Dương ngước lên. Trong đôi mắt sốt hâm hấp ấy là vẻ bối rối.

“Cháu tự…”

“Câm. Tao bảo ăn.”

Nó ngoan ngoãn há miệng.

Trường Sinh đút từng thìa. Cẩn thận đến lạ.

Một ông trùm lạnh lùng, tay từng dính máu, giờ đang cầm bát cháo thổi từng hơi, đút cho một đứa nhóc vô danh.

Bởi vì… anh không hiểu tại sao.

Có thể vì đôi mắt nó giống anh ngày nhỏ.

Hoặc có thể… vì anh thấy nó như một phần kí ức mà anh tưởng đã chôn sâu.

**

Đêm đó, khi trời tạnh, Trường Sinh đứng trước cửa phòng nó, nhìn qua khe cửa không đóng hẳn.

Thằng nhóc đã ngủ. Trán vẫn còn dán miếng hạ sốt, miệng mấp máy gì đó trong cơn mơ.

Anh không vào. Cũng không rời đi.

Chỉ đứng đó rất lâu, nhìn ánh đèn ngủ mờ mờ hắt xuống tấm chăn mỏng.

Và lần đầu tiên, anh thở dài rất khẽ:

“… Em không phải người xa lạ.”

#

Trường Sinh không nhận ra từ khi nào thằng nhóc lại cao đến vậy.

Lúc mới về, nó chỉ cao chưa tới vai anh, đôi chân khẳng khiu và gầy rộc.

Nhưng giờ đây, vào một buổi chiều anh vô tình lướt ngang qua sân tập thể lực mà cho người dựng sau vườn, Trường Sinh sững người khi thấy Đăng Dương đang hít xà.

Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, tóc dính bết vào trán. Thằng nhóc – không, thằng trai trẻ – với bờ vai bắt đầu nở rộng, xương hàm cứng cáp, đôi mắt sáng rực sự sống.

Anh đứng đó lâu đến mức không nhận ra mình đang hút thuốc giữa nắng chiều.

Chỉ khi Đăng Dương đáp đất, quay lại và bất ngờ thấy anh, mới rụt rè lên tiếng:

“Anh về rồi à?”

Anh?

Trường Sinh suýt ngạc nhiên vì cách xưng hô. Nhưng rồi anh chỉ gật đầu, dụi tàn thuốc.

“Lớn rồi, không gọi ‘chú’ nữa à?”

Đăng Dương nhếch môi. “Anh đâu có già.”

Câu đó không hề có ý đùa, nhưng Trường Sinh lại cảm thấy sống lưng mình lạnh đi một thoáng.

**

Cậu nhóc ngày nào, giờ đã mười sáu.

Trường Sinh không nhớ rõ mình đã cho nó ở lại bao nhiêu năm. Ba? Bốn? Anh chỉ nhớ rằng từ lúc đưa nó về, thời gian trong ngôi nhà này không còn được đếm bằng hợp đồng, cuộc họp hay tiếng đổ máu – mà bằng từng bước trưởng thành của một người con trai mang họ Trần.

Giấy tờ đã được làm lại. Đăng Dương giờ là học sinh nội trú ở một trường quốc tế danh tiếng. Nhưng mỗi cuối tuần đều về biệt thự – vẫn gọi đó là “nhà”.

“Con không muốn ở ký túc. Ở đó ồn ào. Về đây yên tĩnh.”

Trường Sinh không phản đối. Anh còn dặn quản gia dọn riêng cho cậu một phòng lớn hơn, có giá sách, dàn máy tính riêng, và cửa sổ nhìn ra sân.

Mọi thứ anh làm… đều lặng lẽ.

**

Mùa đông năm ấy, Đăng Dương bị thương.

Một vụ xô xát trong trường, đám bạn bất hảo bị đánh hội đồng, cậu đứng ra che chắn cho một đứa nhỏ lớp dưới.

Trường Sinh nhận được cuộc gọi từ hiệu trưởng, chỉ lạnh giọng “Tôi sẽ đón nó về.”

Khi anh đến bệnh viện, Đăng Dương đang băng vai, gò má trầy nhẹ. Nhưng ánh mắt cậu vẫn rất bình thản khi thấy anh bước vào.

“Không sao đâu. Chỉ là vết trầy. Người khác bị nặng hơn.”

Trường Sinh không nói gì, chỉ ngồi xuống cạnh giường.

“Dương…”

“Vâng?”

Anh nắm nhẹ cổ tay cậu.

“Lớn rồi, thì học cách tự bảo vệ mình. Đừng gánh chuyện của người khác như hồi còn nhỏ.”

Cậu im lặng. Một lúc sau mới hỏi khẽ:

“Còn ai từng bảo vệ em nữa đâu?”

Trường Sinh ngước mắt nhìn cậu.

Đôi mắt ấy… không còn là của đứa bé năm nào.

**

Đêm đó, Trường Sinh hút thuốc đến khuya trên sân thượng. Gió lạnh khiến tay anh run lên từng hồi.

Anh nghĩ về lần đầu gặp thằng nhóc. Nghĩ về bát cháo ngày nó sốt.

Nghĩ về đôi mắt nó vừa nhìn anh chiều nay – một đôi mắt… không còn là sự biết ơn, hay nương tựa. Mà là thứ gì đó khác. Nồng hơn. Nặng hơn.

Nỗi lo lắng mơ hồ bắt đầu len lỏi.

Anh biết rõ. Nếu anh không cắt đứt từ sớm… thì sẽ muộn mất.

Nhưng Trường Sinh – ông trùm từng lạnh lùng ra tay với bao người – lại chẳng đủ dứt khoát với thằng nhóc mình nuôi lớn bằng cả đời im lặng.

#

“Đăng Dương, mày có biết… mày càng lớn, tao càng sợ không?”

Trường Sinh nói điều đó vào một buổi tối trời mưa, trong lúc cả hai đứng dưới mái hiên ngắm nước đọng từng vệt dài.

Câu nói ấy không có chủ từ. Không bắt đầu bằng sự giận dữ, cũng không kết thúc bằng trách móc. Chỉ là một sự thú nhận trần trụi, thành thật và đầy yếu đuối.

Đăng Dương quay lại nhìn anh, đôi mắt đen trầm, vai vẫn còn ướt nước mưa vì vừa mới chạy từ ngoài cổng về, tay cầm một túi giấy nhỏ.

“Anh sợ gì em?” Cậu hỏi.

“Sợ mày nhìn tao bằng ánh mắt đó.”

“Là ánh mắt thế nào?”

“Là ánh mắt của một thằng đàn ông đang yêu.”

Mưa ngừng rơi, nhưng tiếng tim Trường Sinh trong lồng ngực thì như tiếng trống, dội loạn không thể kìm.

**

Ngôi nhà yên ắng. Từ sau trận ốm lần trước, Trường Sinh dặn đầu bếp tối không cần nấu gì nhiều, chỉ cần có nước ấm và vài món nhẹ.

Anh ăn ít. Càng ngày càng ít. Càng gần thằng nhỏ – càng không nuốt nổi.

Vì Đăng Dương đã không còn nhỏ.

Cậu đã mười bảy tuổi, đã có thể ôm anh từ phía sau mà khiến Trường Sinh run cả người. Đã có thể áp trán vào vai anh mà nói: “Hôm nay em làm toán được điểm cao, anh thưởng gì cho em?”

Trường Sinh từng thử tạo khoảng cách. Giao cậu cho người khác quản. Gửi cậu đi du học sớm. Thậm chí có lần còn giả vờ nổi giận.

“Dương, mày ở đây chỉ là vì tao thương hại thôi.”

Cậu im lặng. Mặt trắng bệch.

Nhưng sáng hôm sau, vẫn đứng trước cổng, ôm sách vở chờ xe, vẫn gọi “Anh đi cẩn thận”, như thể chưa từng nghe câu nói ấy.

Trường Sinh không hiểu. Hoặc có thể anh hiểu quá rõ.

Cậu biết rõ vị trí của mình. Biết rõ Trường Sinh đang giằng xé điều gì.

Và cũng biết rõ rằng… trái tim của ông trùm lạnh lùng kia, từ lâu đã dành riêng một góc cho cậu – chỉ là không dám gọi tên.

**

Đêm ấy, họ cùng uống rượu.

Một dịp sinh nhật Trường Sinh – vốn chưa từng tổ chức, nhưng Đăng Dương lại lén bảo người chuẩn bị.

“Em đủ tuổi uống chưa?” – Trường Sinh hỏi.

“Không, nhưng em muốn uống cùng anh.”

Bàn tay của Trường Sinh run lên khi rót ly thứ ba. Đăng Dương thì chẳng hề say. Mắt vẫn sáng, má hơi ửng đỏ, miệng nói những lời khiến anh nghẹn.

“Anh từng nói… em là đứa em trai anh nuôi.”

“Ừ.”

“Vậy giờ em lớn rồi, em có quyền yêu anh không?”

Câu hỏi ấy, giống như một viên đạn bắn thẳng vào lòng ngực. Trường Sinh nín thở.

“Không.”

“Vì sao?”

“Vì anh không phải là người có thể yêu bất kỳ ai.”

Đăng Dương mím môi. Gò má đỏ bừng không rõ vì rượu hay vì đau.

“Không phải vì em là đàn ông?”

“Không.”

“Không phải vì em nhỏ hơn?”

“Không.”

“Vậy là… vì anh sợ?”

Trường Sinh không đáp. Nhưng cái im lặng ấy chính là lời thú nhận rõ ràng nhất.

**

Cái đêm họ gần nhau nhất… là khi không ai nói gì.

Anh ngồi trên ghế dài ngoài ban công. Cậu đến, đưa chăn nhẹ nhàng khoác lên vai anh.

Rồi ngồi xuống cạnh. Không đụng chạm. Không lời. Chỉ là hơi thở cạnh nhau.

Gió lạnh. Chăn ấm.

Đêm tĩnh lặng đến độ nghe được cả tiếng tim mình.

“Em sẽ đợi,” Đăng Dương khẽ nói, mắt không rời mặt anh.

“Đợi gì?”

“Đợi ngày anh không còn sợ nữa.”

Trường Sinh muốn bật cười. Nhưng không cười nổi.

Vì có lẽ… ngày ấy đang đến gần thật rồi.

#

Có những mối tình không bắt đầu bằng hoa hồng hay lời tỏ tình, mà bắt đầu bằng một cái ôm lén lút trong màn đêm – như thể chỉ cần trời sáng ra, mọi thứ sẽ trở về như cũ. Nhưng Trường Sinh biết… sẽ không có “như cũ” nữa.

Đăng Dương đã cướp tim anh.

**

“Anh muốn em đi?”

Trường Sinh không trả lời. Chỉ lặng lẽ đứng dậy khỏi bàn, bước ra ngoài ban công. Thành phố về đêm sáng rực. Đẹp. Nhưng không yên.

Đăng Dương vẫn ngồi yên sau lưng anh. Không van xin. Không níu kéo. Chỉ đơn giản là hỏi – như bao lần khác.

“Vì em khiến anh rối?”

“Vì em khiến anh thấy mình không đúng.”

“Hay… vì anh bắt đầu yêu em rồi?”

Trường Sinh siết tay đến bật gân.

“Dương,” anh quay lại, giọng khàn đặc, “em là thằng nhóc mà tao lượm về, là người tao cho ăn học, là người tao lo từ cái áo đến giấc ngủ. Mày biết không?”

Cậu gật đầu. Rất bình tĩnh.

“Biết.”

“Vậy sao còn…?”

“Vì em yêu anh.”

Đơn giản. Không vòng vo. Như thể yêu ai đó là một việc rất tự nhiên, rất chính đáng.

Trường Sinh bật cười. Nhưng trong mắt là đau.

“Em không hiểu. Anh không sợ vì em là đàn ông. Anh sợ… vì nếu chấp nhận, anh sẽ không còn là chính mình nữa.”

“Là một người mạnh mẽ, vô tâm, tàn nhẫn?”

“Là một người yếu đuối vì một thằng nhóc.”

Đăng Dương bước tới. Đặt tay lên tay anh. Ấm. Rất ấm.

“Vậy để em yếu đuối cùng anh.”

**

Trường Sinh không còn cự tuyệt. Không đẩy ra nữa.

Cái ôm đầu tiên không có hôn môi. Không cuồng nhiệt. Chỉ là một cái tựa đầu lên vai, nhẹ nhàng như thở.

Trường Sinh chưa từng để ai chạm gần tim anh đến thế. Nhưng Đăng Dương lại làm được – mà không cần gõ cửa.

Đêm đó, họ không ngủ.

Anh ngồi dựa vào thành giường, cậu nằm gối đầu lên đùi anh, tay nắm lấy tay anh không rời.

“Anh, có một lần… lúc em mười ba tuổi, em thấy anh bị thương, máu dính đầy áo sơ mi. Hôm đó anh không cho ai đụng vào, chỉ để em băng lại.”

“Nhớ.”

“Ngay giây phút ấy, em thề… em sẽ lớn nhanh, để có thể che chắn cho anh.”

Trường Sinh khẽ vuốt tóc cậu. Mái tóc mềm, đen nhánh, quen thuộc như hơi thở trong anh.

“Nhưng em biết không…” anh nói, mắt nhìn vào khoảng tối mênh mông phía trước, “có đôi khi, anh ước… giá mà mày đừng lớn.”

Đăng Dương siết tay anh.

“Vì anh sẽ không thấy có lỗi với chính mình?”

“Ừ.”

“Nhưng nếu em vẫn nhỏ, thì ai sẽ ôm anh mỗi đêm thế này?”

Trường Sinh khẽ khựng.

Anh không nói gì nữa.

Vì anh biết – từ giây phút đó, anh không còn cách nào thoát ra khỏi mối quan hệ này nữa.

**

Ngày hôm sau, Trường Sinh cho người gỡ toàn bộ camera quanh phòng Đăng Dương.

Không còn là cậu nhóc cần bảo vệ.

Mà là người đàn ông mà anh… phải tin.

#

Tình yêu, khi không còn cần gọi tên, chính là lúc nó ăn sâu vào máu.

Trường Sinh không biết mối quan hệ giữa anh và Đăng Dương là gì nữa. Không phải người yêu.

Không phải anh em. Không còn là người bảo hộ – cũng chẳng phải kẻ được bảo vệ.

Mà là… hai người đàn ông, nhìn nhau, và lặng lẽ trao thân.

**

Đêm hôm đó, Trường Sinh nằm mơ.

Mơ thấy ngày đầu tiên gặp Đăng Dương. Một thằng nhóc ngồi co ro dưới mái hiên, áo dính bùn, tay nắm chặt một cục bánh bao đã mốc mép.

Ánh mắt nó nhìn anh – vừa sợ vừa đói – lại có chút gì đó như thách thức.

Anh nhớ rõ mình đã bước đến, tháo chiếc áo khoác đắt tiền ném lên người nó, nói: “Muốn sống thì theo tao.”

Giấc mơ chuyển cảnh. Thằng nhóc ấy lớn lên. Vẫn ánh mắt ấy. Nhưng giờ là thách thức anh – bằng thứ tình cảm cấm kỵ.

Trường Sinh tỉnh dậy lúc nửa đêm, người đẫm mồ hôi.

Bên cạnh, Đăng Dương vẫn ngủ, mặt quay về phía anh, môi hé nhẹ, tay còn nắm lấy góc áo của anh như sợ anh bỏ đi.

Anh không nỡ rút tay ra.

Chết tiệt.

Anh yêu nó mất rồi.

**

Sáng hôm sau, Trường Sinh dặn: “Không cần gọi anh là ‘anh’ nữa.”

Đăng Dương ngẩng lên, trán nhíu lại.

“Tại sao?”

“Vì anh không còn giữ nổi vai trò đó nữa.”

Cậu im lặng. Rất lâu. Rồi gật đầu.

Tối đó, lần đầu tiên Đăng Dương gọi tên anh.

“Trường Sinh.”

Tim anh giật thót.

Giống như một sợi dây trói cuối cùng bị tháo bỏ. Mối quan hệ bấy lâu ẩn giấu dưới vỏ bọc “gia đình”, “ân nhân”, “người thân” – giờ trơ trọi đến nhức nhối.

**

Lần đầu họ hôn nhau – là ở trong bếp.

Đăng Dương vừa tắm xong, tóc còn ướt, khoác áo thun lỏng cổ, bước vào lấy nước. Trường Sinh đang ngồi đọc báo, ngẩng lên đúng lúc cậu cúi xuống.

Khoảnh khắc ấy – mọi lý trí đều tan chảy.

Anh đứng dậy. Cậu cũng không lùi lại.

Cái hôn không vội vã. Không cuồng nhiệt. Nhưng run rẩy.

Tay Trường Sinh ôm lấy eo cậu, tay Đăng Dương bám vào vai anh như bấu víu vào một giấc mơ sắp tan.

Khi buông ra, môi ai cũng đỏ.

“Em không còn là đứa nhỏ của anh nữa.” – Cậu nói.

“Anh biết.”

“Vậy… giờ em là gì?”

Trường Sinh không đáp. Chỉ cúi xuống hôn thêm lần nữa.

Không phải trả lời.

Vì đôi lúc… người tình, không cần gọi tên.

**

Họ không công khai. Cũng chẳng bí mật. Chỉ là sống chung như trước, nhưng giờ không còn ngăn cách phòng.

Không còn những bữa cơm đầy im lặng. Không còn ánh mắt lén nhìn nhau rồi vội quay đi.

Họ không cần ai chứng nhận.

Chỉ cần đêm về, vẫn thấy nhau trong tay.

**

Một lần nọ, có đàn em dám hỏi: “Đại ca, thằng Đăng Dương đó… rốt cuộc là gì của anh vậy?”

Trường Sinh đang cầm ly rượu, khựng lại, rồi mỉm cười nhẹ như gió.

“Là người mà tao không thể buông.”

Câu nói ấy lan đi khắp nơi. Ai cũng im. Không ai dám hỏi nữa.

Từ đó về sau, Đăng Dương bước vào nơi nào, cũng là người mang theo bóng của Trường Sinh. Không cần danh xưng. Không cần vai vế.

Chỉ cần ai dám động vào – thì biết thế nào là cái giá.

**

Trường Sinh nắm tay Đăng Dương đi dọc hành lang ngôi nhà cũ.

Bàn tay đan vào nhau, không quá chặt. Nhưng vừa đủ.

Vừa đủ để biết: “Em không còn là thằng nhóc anh lượm về.”

Và anh… cũng không còn là “đại ca” cao cao tại thượng nữa.

Chỉ là Trường Sinh.

Của Đăng Dương.

#

Đăng Dương chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày mình phải lựa chọn giữa sống – và Trường Sinh.

Nhưng rồi cái ngày ấy đến. Lặng lẽ. Nhanh. Và tuyệt vọng.

**

Họ không ngờ thằng X – người mà Trường Sinh từng tha chết – lại quay về, cầm đầu một đám tàn binh liên kết với cảnh sát ngầm, lập mưu triệt hạ cả tổ chức của Trường Sinh.

Một đêm, trong lúc hai người đang ngủ, điện thoại reo vang.

“Trốn đi. Có người bán đứng anh. X quay lại rồi.”

Trường Sinh dập máy, mắt sắc như dao.

Anh bảo Đăng Dương thu dọn. Nhưng khi quay lại phòng – cậu đã đứng sẵn đó, mặc áo khoác, tay cầm súng, gằn giọng: “Em đi với anh.”

“Không.”

“Anh định bỏ em lại?”

“Anh định bảo vệ em.”

Đăng Dương tiến đến, dằn giọng từng chữ: “Anh còn không hiểu à? Từ lâu rồi, sống chết của em – là anh.”

Họ nhìn nhau một giây. Trường Sinh không nói gì nữa.

**

Cả hai bỏ trốn. Trốn khỏi thành phố. Khỏi thế giới quen thuộc.

Trong lúc trú tại một căn nhà cũ ở vùng biên giới, Trường Sinh bị trúng đạn trong một cuộc đụng độ bất ngờ. Máu ướt đẫm lưng áo anh.

Đăng Dương hoảng loạn. Cậu gào lên: “Đừng nhắm mắt! Anh không được nhắm mắt! Nghe em nói đi…”

Trường Sinh cố nắm tay cậu.

“Đừng khóc… Dương…”

Anh chưa từng thấy cậu khóc.

Vậy mà hôm nay, nước mắt lăn trên mặt cậu như thể từ nhỏ đến lớn chưa từng được khóc – để dành hết cho khoảnh khắc này.

**

Họ thoát.

Nhưng cái giá phải trả là một Trường Sinh bị thương nặng – không còn đi lại bình thường được nữa.

Và một Đăng Dương – từ chàng trai mang ánh mắt bướng bỉnh – trở thành kẻ luôn đi sau đỡ lấy người kia từng bước.

Không ai thấy họ nữa. Không một dấu vết.

Người ta đồn: Trường Sinh chết rồi. Cũng có kẻ nói: hai người sang nước ngoài. Hoặc ẩn thân trong núi.

Chỉ có một kẻ từng chạm mặt họ ở một trạm xăng miền xa kể lại:

“Họ im lặng, nhưng tay nắm chặt nhau. Một người ngồi xe lăn. Một người đẩy phía sau. Gió thổi qua tóc họ. Như thể cả thế giới chỉ còn hai người ấy tồn tại.”

**

“Nếu anh không qua khỏi, đừng giết ai vì anh. Nếu em còn sống, hãy sống cho cả hai. Nếu ai hỏi chúng ta là gì – hãy bảo là định mệnh. Vì suốt đời anh – chẳng định mệnh nào vượt qua nổi em.”


Đăng Dương đọc xong, ôm bức thư, mắt đỏ hoe, rồi cười khẽ:
“Định mệnh của anh… vẫn còn sống.”

#

Thị trấn nhỏ nằm nép mình bên sườn núi, mùa đông năm ấy dài bất thường.

Tuyết rơi từng lớp mỏng như khói, phủ kín những con đường đất và mái nhà gỗ thấp bé. Người dân nơi đây sống bình lặng, không ai bận tâm quá nhiều đến người lạ.

Và rồi, một ngày đầu tháng mười hai, có hai người đàn ông chuyển tới.

Một người ngồi xe lăn. Gương mặt điềm tĩnh, trầm lặng, ánh mắt từng trải.

Người còn lại cao lớn, đôi mắt như mang lửa, nhưng nụ cười lại dịu dàng đến mức bất ngờ.

Cậu luôn đi bên cạnh người kia, chăm sóc từng chút một, như thể cả đời này chẳng còn điều gì quan trọng hơn thế.

Không ai biết tên họ. Cả hai chỉ tự xưng là “Dương” và “Sinh”.

**

Họ sống trong một căn nhà gỗ nhỏ nhìn ra rặng núi.

Buổi sáng, Đăng Dương đẩy Trường Sinh ra ngoài sân, để cả hai phơi nắng sớm. Có hôm, tuyết rơi sớm, anh che áo khoác cho cậu, trách: “Trẻ người mà đầu óc già, ai bảo em cứ đẩy anh ra đây?”

Đăng Dương bật cười: “Vì em biết anh không thích bóng tối.”

Buổi tối, họ nằm sát nhau trong chiếc giường gỗ nhỏ, hơi lạnh len qua cửa kính, nhưng giữa hai người không có khoảng cách.

“Có hối hận không?” – Trường Sinh hỏi một lần, trong một đêm gió thổi mạnh.

“Có.” – Đăng Dương đáp gọn, rồi cúi xuống, hôn lên trán anh – “Hối hận vì không yêu anh sớm hơn.”

**

Một năm sau, thị trấn tổ chức lễ hội mùa đông. Cặp đôi kỳ lạ ấy cũng xuống phố.

Trường Sinh ngồi xe lăn, cổ quấn khăn len đỏ. Đăng Dương đẩy anh đi qua hàng đèn giấy, tiếng cười rộn rã của bọn trẻ con văng vẳng.

Một cô bé chạy đến, dúi vào tay anh một nhành tuyết mai bằng giấy, nói: “Chú ơi, tặng cho người chú yêu nhất đi!”

Trường Sinh cười nhẹ, ánh mắt dừng lại nơi Đăng Dương.

Rồi anh đưa nhành hoa cho cậu.

Không ai nói gì. Nhưng ánh mắt họ lúc ấy – ấm đến mức gió đông cũng phải dịu lại.

**

Một tuần sau, tuyết rơi dày.

Trường Sinh mất ngủ. Anh ngồi trên xe, nhìn ra phía núi. Đăng Dương thấy vậy, bèn quàng khăn cho cả hai, rồi đẩy anh ra khỏi nhà.

Họ đến đỉnh núi không tên phía sau rừng thông.

Gió thổi lộng. Tuyết phủ trắng xóa. Nhưng khi hai người đứng giữa khoảng trời mênh mông ấy, mọi thứ đều lặng.

“Anh nghĩ…” – Trường Sinh nói, “Nếu kiếp sau có thật, thì em đừng là thằng nhóc nhỏ hơn anh nữa.”

“Vì sao?”

“Vì anh muốn được chạy theo em, giống như cách em đã chạy theo anh.”

Đăng Dương siết chặt tay anh, gục nhẹ đầu lên vai anh.

“Không cần kiếp sau.” – Cậu nói, “Kiếp này, chúng ta đã đủ rồi.”

***

mong khách hàng hài lòng ạ😓
shipper đau người viết ẩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co