;36.
"cảm ơn chồng an nhiều nhe".
bảy giờ sáng, hành lang lầu bốn đã rộn ràng tiếng nói mặc dù chỉ có sự xuất hiện của hai người. đặng thành an lạch bạch đi phía sau, tay trái một túi, tay phải một túi. phía trước là pháp kiều cầm một túi nhỏ màu trắng, miệng thì ríu rít kể về chuyện ở phòng khám.
do hôm qua em có việc bận nên không về nhà mà ở lại phòng khám ngủ một đêm, hôm nay thì không mở cửa nên về sớm, vì không gọi được cho ông anh họ nguyễn cùng nhà thế là em đành gọi điện nhờ vả thành an, tiện thể cả hai đã vào siêu thị mua 'ít' đồ dùng và đồ ăn.
"phải đãi chè cho người ta đó, xách nặng thấy bà".
"an có vô chăm hiếu nữa hong?".
tay em tra chìa khoá vào cửa, miệng vẫn không ngừng hỏi người nhỏ con phía sau.
"định kêu khang vô chăm tiếp mà hong điện được cho ổng".
"ông duy cũng hong điện được luôn".
mang dép trong nhà vào chân, hai đứa nhỏ 2k1 đặt mấy túi đồ lên bàn ngoài phòng khách, thành an rất tự nhiên mà mở tủ lạnh lấy một hộp sữa khui uống. pháp kiều cởi áo khoác ngoài để lên ghế, tiến về phía phòng của tuấn duy, mở cửa bước vào.
"anh có ở nh— wtf, cái gì đấy?!!!!!".
em hoảng hốt hét lên một tiếng làm thành an sặc sữa, nó vội chạy đến chỗ em xem tình hình. hiện tại trước mắt hai người là căn phòng bừa bộn của tuấn duy, trên giường là hai người đang ôm nhau và quan trọng là không! ai! mặc! gì!.
"nguyễn tuấn duy!".
"phạm bảo khang!"
rất nhanh tiếng động lớn đã làm hai kẻ trên giường tỉnh giấc, tuấn duy ngơ ngác nhìn xung quanh rồi lại phát giác ra người bên cạnh là ai, nhìn tới bản thân đang khoả thân, anh tưởng như mình bị bắt gian. còn bảo khang cũng hoảng loạn không ít, cậu vơ lấy cái áo hoodie của mình đưa cho anh mặc.
"nghe anh giải thích".
"mọi chuyện không như hai đứa nghĩ đâu".
cậu định đứng dậy thì phát hiện mình chỉ mặc mỗi boxer nên đành ngồi xuống dùng chăn che lại trong tiếng hét thất thanh của hai cậu nhóc kia.
"aaaaaaaaaaaaaaa, mặc đồ đàng hoàng lại đi hai cha già, mắt tuiiiiiiiiii".
#
❛chúng cư.
song luân
vụ gì mà um sùm ở
lầu 4 vậy bây?
erik
@duongdomic @đức phúc
@pháp kiều @tuấn duy
@hurrykhang
duongdomic
🤷
đức phúc
đã đi làm từ 6h
có gì hot
thành an
fckkkkkkkkkkk
sắp có án mạng r
minh hiếu
sao thế?
đang đâu?
thành an
nhà pháp kiều 🥲
anh tú
gì?
ai làm gì tụi bây
thành an
pháp kiều sắp giết phạm
bảo khang
minh hiếu
?????
kim long
tại xao???
pháp kiều
phạm bảo khanggggggg
tôi không tha cho anh đâu
aaaaaaaaaaaa
anh tú
khang đâu?
dụ gì v bây????
thành an
🥲
@hurrykhang và @tuấn duy
lên giường r
tụi em mới bắt nè
anh tú
vãi
@hurrykhang
tao bảo m đưa nó
về nhà th mà?????
minh hiếu
@hurrykhang chơi
lớn thế bạn
hurrykhang
cứu dksksi
pháp kiều
mở cửa ra cho tôi tên
khốnnnnnnnn
song luân
đặc sắc quá
anh tú
anh đang trên đó hả?
song luân
đâu có
dưới phòng nè
có camera mà 🙂
anh tú
đợi emmmmmmm
đức duy
em mang bắp rang xún
lìn nè
isaac
đánh ghen hã?
quang hùng
tung nóc
song luân
ê tao thấy thằng
duy r
anh tú
đù má cái áo của pbk
kim long
sao anh bt của thằng
hủ rì?
anh tú
in nguyên cái tên nó
luôn mà
isaac
ủa tưởng chuyện vui mà
sao kiều nó phản đối
quá dị
minh hiếu
kiều nó có thích thằng
khang đâu
song luân
ê ê
đéo đc ời
duongdomic
sao anh ơi?
anh quân
như nào anh oiiiiiii
quang anh
anh luânnnnnnnnn
anh tú
kiều ló bóp cổ thằng khang
công dương
như lào
phong hào
như lày không?
anh tú
exactly 🙂
#
trường sinh cùng nguyễn anh tú ngồi đối diện với bảo khang cùng tuấn duy, sau lưng là pháp kiều đang được đám nhỏ dỗ dành.
"ê sao nhìn giống ra mắt nhà chồng tương lai quá he".
"ai cho".
pháp kiều liếc xéo thằng nhóc đức duy vừa thốt lên câu lấn cấn lỗ tai mình. bên phía sofa, phạm bảo khang đang tường thuật lại chuyện hôm qua, kể đến đâu là mặt tuấn duy đỏ đến đấy.
"ủa là hong có gì xảy ra hả?".
bảo khang gật đầu chắc nịch, chuyện là hôm qua sau khi đưa anh về nhà thì tuấn duy đã nôn ra người làm cả hai đứa bẩn hết cả lên. sau khi giúp anh tắm rửa sạch sửa, định giúp anh mặc quần áo thì anh đột nhiên làm loạn kéo cậu xuống giường ôm chặt, vốn muốn đợi anh ngủ rồi mặc đồ cho cả hai, ai ngờ cậu mệt quá nên ngủ tới sáng luôn.
anh tú ngồi đó mà tiếc trong lòng, cứ tưởng thành đôi ai dè đành thôi. còn trường sinh thì ngán ngẩm nhìn thằng em trai guộc của mình, cơ hội tốt vậy mà, mỡ dâng miệng mèo còn chê. cả hai không hẹn mà đồng loạt thở dài. do không khí trong phòng hiện tại hơi yên ắng, lúc hai người họ ý thức được thì cả đám nhỏ đã nhìn hai người chầm chầm rồi, đa phần là khó hiểu chỉ riêng là pháp kiều khinh bỉ ra mặt.
"hai anh tiếc cái gì? thở dài cái gì?".
"có đâu". trường sinh cùng nguyễn anh tú lắc đầu liên tục phủ nhận, sợ mà mình lỡ gật đầu thì pháp kiều chắc tới bẻ cổ hai đứa luôn.
"vậy thôi giải tán hết đi".
cả đám lũ lượt kéo nhau đi về nhà, giờ trong phòng chỉ còn mỗi bảo khang, tuấn duy và pháp kiều. lúc này thế chỗ của hai ông anh là pháp kiều, em khoanh tay trước ngực, mặt hơi hất lên nhìn hai người còn lại.
"sao anh không về đi? ở lại làm gì nữa".
"anh muốn nói chuyện với em. . . và cả anh duy".
"em không muốn".
"kiều". tuấn duy, kẻ giữ im lặng từ đầu giờ mới lên tiếng nói chuyện. pháp kiều bĩu môi miễn cưỡng chấp nhận.
bảo khang đan hai tay với nhau, nắm chặt, mắt nhìn sang đôi tay của anh người yêu cũ, lại nhìn tới pháp kiều đang khó chịu trước mặt. cậu hít một hơi sâu.
"anh muốn xin em cho phép anh hẹn hò với anh duy".
hai đôi mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào người kiên định kia. pháp kiều là người lên tiếng đầu tiên phá vỡ không khí.
"em đâu quyết định được? người anh yêu là anh duy cơ mà? không phải anh nên hỏi anh ấy sao?".
"anh ấy yêu anh, anh biết mà".
"anh nói kh—".
bảo khang rất tự nhiên mở đoạn ghi âm cuộc nói chuyện tối hôm qua của anh và cậu. lúc đầu chỉ thấy đáng yêu nên muốn lưu lại, ai mà ngờ anh lại tỏ tình cậu cơ chứ (。♡‿♡。).
"chán anh thật đó duy".
"anh say màaaaaaaaaaaa".
pháp kiều hắng giọng, dáng vẻ khác với thường ngày nhìn anh. "vậy anh có muốn hẹn hò với anh khang không?".
"làm vậy thì có mất giá quá hong?".
"không đâu, em không quan tâm mấy việc đó. em quan tâm anh yêu em thôi".
"em giao anh ấy cho anh lần nữa, nếu anh dám làm ảnh tổn thương thì em kêu nguyên chung cư này xử anh đó".
#
🦭: ngâm tới giờ mới có idea ra chap mới, xin lỗi các mom nhiều lắm. Happy New Year cả nhà nhaaaaaaaa ❤️🎇🎆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co