4. The Outside
Trần Minh Hiếu sốt ruột nhìn vào chiếc đồng hồ sang trọng trên tay. Hàng dài xe xếp hàng trên cầu vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích và hắn thì sắp trễ giờ bay sang Mỹ để gặp đối tác quan trọng. Nhìn qua tấm cửa kính, không gian bên ngoài vẫn im lìm, chỉ trừ vài tiếng chửi bới từ những con người cũng khó chịu chẳng kém hắn vì đã phải chờ ở đây hàng giờ đồng hồ.
Không có việc gì làm, Hiếu mở điện thoại gọi cho nhân viên điều chỉnh lịch bay, hi vọng rằng những chuyến sau vẫn sẽ có chỗ cho hắn. Chuông reo rất lâu nhưng chẳng có người bắt máy, một cuộc, rồi hai cuộc, đáp lại hắn vẫn là tiếng tút tút chói tai. Hắn bực dọc chuyển qua một số khác, lần này thì có người bắt máy ngay lập tức.
- "Sếp? Sếp đang ở đâu rồi?"
Đầu dây bên kia vang lên run run đầy lo lắng, gần như là thì thầm, như thể anh ta đang cố gắng không cho thứ gì đó nghe thấy.
- "Trên đường tới sân bay mà kẹt xe quá."
- "... Sếp quay lại liền đi."
- "Nói sảng gì vậy?"
- "Có chuyện rồi, em không nói được lâu đâu, quay về nhà rồi ở yên đó– tút tút..."
Đôi lông mày đang châu lại giờ lại càng nhăn hơn, sắp đụng cả vào nhau, hắn có cảm giác không lành. Trợ lý của hắn sẽ chẳng bao giờ đùa cợt những việc thế này, đặc biệt khi hôm nay là một ngày rất quang trọng.
Minh Hiếu nuốt nước bọt, hắn mở cửa xe bước ra ngoài nhìn ngó. Bỗng loáng thoáng bên tai hắn, ở ngay phía trước dường như vang lên tiếng người la hét, tiếng còi xe cùng những âm thanh va đập vang lên inh ỏi.
Và rồi dòng người từ đâu đó, có lẽ là phía chân cầu bên kia, bắt đầu đổ xô chạy ngược lại. Hắn nhìn thấy một vài người với những vết máu xuất hiện loang lổ trên mặt, trên cổ và quần áo. Hắn từng bước lùi xuống, cố gắng hỏi chuyện những người đang hoảng hốt bỏ chạy kia nhưng vô ích. Dù vậy, Hiếu cũng chẳng phải thắc mắc lâu. Bởi lẽ ngay sau đó, một cảnh tượng khủng khiếp thay cho câu trả lời đã xảy ra trước mắt hắn.
Một người phụ nữ đứng trước mũi xe cách hắn vài chiếc đột nhiên bị một thứ sinh vật máu me gì đó lao tới vồ lấy. Nó ghim chặt bà trên mặt kính nứt vỡ, xé toạc một bên mặt làm máu me văng tung toé. Hiếu mở to mắt, kinh hoàng. Bản năng sinh tồn thúc giục Hiếu cất bước bỏ chạy, dù cho nỗi sợ hãi làm hai chân hắn như đóng băng.
Hắn luồn lách qua hàng dài xe hơi, muốn chạy ra khỏi cầu. Thế nhưng có lẽ xác sống cơ bản là không biết đau nên chúng liên tục lao lên phía trước, ồ ạt lên cả nóc xe, vồ vập giẫm đạp lên nhau. Chính vì vậy mà tốc độ của chúng nhanh hơn dòng người đang sợ hãi trốn chạy kia nhiều. Hiếu cảm nhận được hơi thở hôi thối của chúng bắt đầu quẩn quanh nơi đầu mũi, nghe thấy tiếng la hét của những nạn nhân xấu số ngày một gần hơn.
Cái đầu suốt đời chỉ dùng để tính toán những công việc trên bàn giấy của hắn cuối cùng cũng phát huy tác dụng vào những giây phút sinh tử nhất. Sắp thoát ra khỏi chân cầu, hắn bắt đầu lia mắt một vòng khu vực xung quanh. Minh Hiếu biết chỗ này, đương nhiên rồi vì hắn đã đi ngang đây hàng trăm lần mỗi khi có việc phải đi công tác. Hắn cũng nhớ rõ ngay dưới chân cầu này là một con hẻm khá sâu, và đường đi vào thì rất lằng ngoằng.
Hiếu không có nhiều thời gian để đắn đó, so với việc cứ chạy theo một đường thẳng và hi vọng có thể cắt đuôi cái lũ man rợ kia, hắn nghĩ một mình rẽ hướng vào đó sẽ mang theo ít sự chú ý hơn. Nghĩ là làm, ngay lập tức sau khi vượt ra khỏi chân cầu, Minh Hiếu đột ngột bẻ hướng chạy vào con hẻm nhỏ.
Đúng như hắn dự tính, gần như toàn bộ lũ xác sống đều không chú ý đến hắn, ngoại trừ một vài con đã đuổi theo hắn quá gần nhưng chúng cũng đã bị làm chậm đi đôi chút. Hắn chạy thẳng vào bên trong, cố gắng quẹo trái quẹo phải nhiều nhất có thể để cắt đuôi chúng. Thế nhưng không biết bằng cách nào chúng vẫn cứ đuổi theo được đúng con đường mà hắn đi.
- "Cứu! Cứu tôi với!"
Vừa đi hắn la lớn, đáp lại hắn chỉ là tiếng cửa sắt leng keng bị hắn đập mạnh vào. Minh Hiếu gần như tuyệt vọng, hắn có thể nghe thấy tiếng chân chạy dồn dập đuổi theo đang đến gần.
Ngay khi vừa chớm thấy bóng dáng của một con zombie vụt lên, cách cửa trước mặt Minh Hiếu đột ngột bật mở. Có một bàn tay đưa ra kéo mạnh hắn vào làm hắn ngã ra nền nhà lạnh ngắt. Tiếng đóng cửa mạnh bạo vang lên sau lưng hắn, ngay sau đó là âm thanh cào cấu, la hét của lũ xác sống vang lên đằng sau cánh cửa.
Minh Hiếu thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi hắn nhễ nhại đằng sau bộ vest xộc xệch. Hắn cố gắng định hình lại, giương mắt nhìn ân nhân vừa cứu mình một mạng.
Đập vào mắt hắn đầu tiên là con dao chặt thịt bự chảng người kia đang lăm lăm trước mặt, ánh mắt đầy ngờ vực nhìn hắn.
- "Cậu có bị nhiễm chưa?"
- "Chưa, chưa có."
Minh Hiếu gấp gáp nói, giơ vội hai tay lên, sợ rằng chỉ cần hắn chần chừ chút xíu nữa thôi thì con dao đó sẽ bay thẳng vào mặt hắn.
Người đàn ông trước mặt có vẻ lớn tuổi hơn hắn nhưng lại khá nhỏ con. Anh ta lườm hắn mất một lúc rồi mới hạ dần con dao xuống.
- "Sao cậu chạy vào đây?"
- "Cây cầu, có mấy con... gì đó đuổi theo tôi."
- "Cái đó tôi biết rồi."
Anh quay lưng cất bước vào phòng khách, với tay lấy cái điều khiển để bật mở TV lên. Bất chợt, Minh Hiếu vô tình chú ý đến tướng đi khập khiễng, chậm chạp của anh, có vẻ như anh ta có chút vấn đề gì đó với phần chân bên phải. Hắn lắc mạnh đầu, xua tan những thắc mắc không đáng có mà chú ý đến chiếc TV vừa được bật. Bảng tin thời sự hiện lên hình ảnh được quay từ trên cao của cây cầu mà vài tiếng trước Minh Hiếu vừa mới chạy khỏi, giờ đây đã tan hoang. Mấy chiếc xe có chiếc dập nát, có chiếc lật úp lại bốc cháy. Xung quanh đó là vài sinh vật mà ban nãy hắn đụng độ di chuyển chậm chạp, có lẽ đang "nghỉ ngơi" trong lúc chờ đợi nạn nhân tiếp theo xuất hiện.
- "Cái này xảy ra bao lâu rồi?"
- "Cách đây vài tiếng ở quận XX, rồi lan dần."
Minh Hiếu chau mày, hắn rút từ trong túi ra cái điện thoại rồi gọi cho một số ở đầu danh bạ. Người bên kia bắt máy hắn gần như ngay lập tức.
- "Giám đốc? Anh có sao không?"
- "Xém chút nữa là có, cậu cho người đón tôi được không?"
- "... Không được rồi, tình hình bây giờ chúng tôi vẫn chưa xác định được đâu là vùng an toàn, xin lỗi giám đốc."
- "Vậy cho tôi đến chỗ của cậu đi."
- "Bây giờ chúng tôi đang ưu tiên sơ tán những người quan trọng trong chính phủ trước đã. Giám đốc cố cầm cự ở nhà một thời gian, tôi sẽ cố gắng đẩy giám đốc lên trên danh sách sơ tán nhanh nhất có thể."
- "... Được rồi, cậu cẩn thận."
- "Giám đốc cũng vậy."
Minh Hiếu thở dài một hơi, tay hắn đưa lên day day hai bên thái dương đau nhức.
- "Cậu tên gì?"
Người đàn ông nãy giờ đang im lặng bỗng cất tiếng hỏi.
- "Minh Hiếu, còn anh?"
- "Anh Duy, giờ cậu tính sao?"
Hắn im lặng, mặt cúi xuống như đang suy nghĩ điều gì đó vô cùng thận trọng. Bây giờ hắn chẳng thể quay trở về nhà, không biết nơi đó có còn an toàn không, hắn cũng không có ai thân quen để nhờ vả, đám cấp dưới giờ này có lẽ đã chạy loạn về với gia đình hết cả rồi.
Suy nghĩ một lúc, hắn bắt buộc phải đưa ra một lời đề nghị nghe không mấy khả quan.
- "Tôi có thể ở lại đây một thời gian không?"
Anh Duy không trả lời hắn vội. Anh bước vào bếp, mở từng cánh cửa tủ ra, xem chừng đang tính toán điều gì đó.
- "Được, nhưng mà đống đồ của tôi chắc chỉ đủ để hai người sống qua vài tuần tới. Nếu cậu ở lại đây, cậu phải là người đi tìm thêm đồ ăn, được không?"
Minh Hiếu có vẻ bất ngờ, bởi lẽ so với việc cưu mang một kẻ xa lạ như hắn rồi phải chia đôi số thực phẩm còn lại, việc tống cổ hắn ra khỏi nhà ngay bây giờ đơn giản hơn rất nhiều. Mừng rỡ, hắn lập tức đồng ý với lời đề nghị đó.
———
Việc sống cùng với một người xa lạ đơn giản hơn Minh Hiếu tưởng, có lẽ là vì Anh Duy là người dễ chịu. Ngay sau khi đi tới một quyết định chung, anh đã bảo hắn dùng tất cả vật dụng có trong nhà để hứng được nhiều nước nhất có thể, trước khi nó bị cắt. Đúng như anh nghĩ, chỉ tầm nửa ngày sau đó, đã không còn một giọt nước nào chảy ra từ bồn rửa nữa. Không chỉ nước, điện trong nhà cũng lần lượt đã bị cắt hết.
Suốt vài tuần sống cùng nhau, hắn và Duy chẳng trò chuyện gì mấy. Quanh quẩn cũng chỉ là vài mẫu câu cơ bản rồi lại ai làm việc nấy. Cả hai giữ nguyên một mối quan hệ cộng sinh không hơn không kém, Anh Duy cho Hiếu chỗ ở, và hắn sẽ thay anh làm phần việc nguy hiểm hơn khi có thể phải đối đầu trực tiếp với đám xác sống ngoài kia.
Theo quan sát của hắn, Duy có kĩ năng sinh tồn đáng kinh ngạc so với một người sống ở thành thị đầy đủ tiện nghi. Việc đó, cộng thêm lần đầu tiên gặp mặt hắn đã chú ý đến tướng đi khập khiễng của anh, khiến Hiếu tin rằng trước đây anh ta từng làm một công việc gì đó khá nguy hiểm.
Chẳng thể kìm được sự tò mò của mình lâu, hắn đã mở miệng hỏi anh.
- "Hồi trước anh làm nghề gì?"
- "Tôi từng là lính cứu hoả."
Minh Hiếu gật gù, thế là hợp lý với những chú ý của hắn.
- "Cậu thì sao?"
- "À, tôi là doanh nhân."
Thấy anh có vẻ không muốn đào sâu thêm vào vấn đề này, Minh Hiếu cũng đành im lặng để cuộc trò chuyện rơi vào ngõ cụt. Hắn quan sát Anh Duy từng bước đi vào bếp mở tủ lạnh ra rồi tặc lưỡi nhìn hắn, gương mặt có vẻ ái ngại.
- "Sắp hết đồ ăn rồi."
———
Minh Hiếu bắt đầu nhận ra rằng hắn sẽ chẳng thể rời khỏi đây trong thời gian gần được, bởi lẽ đã một tháng trôi qua mà người khi trước hắn nhờ vả vẫn bặt vô âm tín. Có lẽ Anh Duy đã dự tính được trước điều này khi đưa ra lời đề nghị với hắn, bởi lẽ chuyện gì đến cuối cùng cũng phải đến: Thức ăn dự trữ của họ đã cạn. Theo đúng giao kèo ban đầu, Minh Hiếu sẽ phải bắt đầu lên kế hoạch để tìm thêm lương thực cho cả hai.
Lúc đầu, hắn và Anh Duy đều nghĩ đến việc đột nhập vào những căn nhà xung quanh đây để tránh đụng độ với đám xác sống. Thế nhưng sau khi suy đi tính lại, việc phá cửa đi vào những căn nhà không rõ có chủ nhân hay không sẽ khiến họ phải đụng độ với thứ còn đáng sợ hơn cả lũ zombie - những kẻ sống sót khác, mà Hiếu thì thà bị cái đám gớm ghiếc kia xé xác còn hơn là bị chính đồng loại mình giết hại. Thế là họ chuyển mục tiêu sang một cửa hàng tiện lợi đầu ngõ, với hi vọng rằng nó chưa bị ai đó cướp sạch.
Anh Duy lôi ra đủ thứ trang bị cho hắn. Từ đồ bảo hộ lính cứu hoả của anh ngày trước, đai cứu hộ, mũ bảo hiểm có đèn pin, đến cả một cây gậy baton cũng được anh dúi vào tay hắn. Hắn còn được anh đưa cho một cái balo đi núi lớn để cho đồ tìm được vào. Chuẩn bị xong xuôi, Minh Hiếu mở hé cửa nhìn ra ngoài
Bên ngoài vẫn vậy, im lìm chẳng khác gì lúc hắn bước vào đây hơn một tháng trước, đâu đó là những vệt máu dài nhưng lại không thấy bóng dáng của bất kì sinh vật nào trên đường. Tay chân hắn run rẩy, có phần ngập ngừng trước ngưỡng cửa. Ban nãy Anh Duy đã bảo hắn thấy không ổn thì cứ chạy về đây rồi họ sẽ cùng tính cách khác, làm Hiếu càng đâm lo, sợ sẽ có chuyện không lành xảy ra. Cuối cùng, hắn quay lại gật đầu với anh một cách rồi cũng bước ra ngoài.
Hiếu men theo con đường hẹp, mỗi bước đi đều thận trọng nhìn ngó xung quanh, lấm lét như ăn trộm. Đường xá Sài Gòn chưa bao giờ chìm trong im lặng đến vậy, tưởng như hắn có thể nghe rõ mồn một tiếng trái tim mình đập mạnh bạo trong lồng ngực, tiếng thở dốc của hắn cũng trở nên thật to lớn.
Đến lần quẹo thứ ba, hắn nhác thấy bóng của một thứ gì đó liền giật mình rụt chân lại. Hiếu lại thò đầu ra lần nữa, lần này hiện rõ mồn một trước mắt hắn là một con zombie đang lúi húi gặm nhấm một cái xác thối rữa. Thấy vậy, hắn đi sang con đường bên cạnh với hi vọng tìm được một con đường vòng khác. Thế nhưng may mắn không mỉm cười với Hiếu, hắn đi thẳng vào một con ngõ cụt.
Trong phút chốc, hắn đã nghĩ đến việc quay ngược trở lại nhà Anh Duy rồi viện một lý do nhảm nhí gì đấy. Nhưng rồi Hiếu cũng nghĩ lại, bây giờ không có đồ ăn thì cả hai cũng chết đói. Thêm vào đó hắn sợ trở về tay không thì bản thân sẽ bị đá ra khỏi nhà mất, dù gì hắn cũng ăn bám người ta cả tháng trời rồi.
Nghĩ vậy, hắn hít sâu một hơi, tay rút cây baton từ ba lô ra cầm lăm lăm trên tay. Con zombie vẫn đang bận rộn với bữa ăn của mình nên có vẻ không chú ý đến hắn là mấy. Hiếu nhón chân rón rén đến gần để nó nhận ra sự hiện diện của hắn càng trễ càng tốt.
Một bước, rồi hai bước, và rồi đến một khoảnh khắc khi mũi giày hắn chạm xuống nền đất, con zombie đột ngột quay đầu lại, nhìn thẳng về phía hắn. Chẳng mất bao lâu để nó nhận ra Minh Hiếu là một con mồi ngon lành đang đứng sờ sờ trước mặt, nó liền vụt dậy lao thẳng về phía hắn.
Hiếu siết chặt tay cầm gậy, hít một hơi thật sâu. Hắn đợi cho nó đến thật gần, chỉ còn một bước nữa là có thể vồ lấy hắn liền xoay người, đồng thời dùng tất cả sức lực hắn có để phang thật mạnh cây gậy vào đầu nó. Con zombie ngã xuống, sõng xoài nhưng vẫn còn động đậy. Minh Hiếu liền dùng gậy đập liên tục vào đầu nó đến khi chỉ còn là một đống bầy nhầy trước mắt. Hắn thở dốc, miệng lẩm bẩm hai chữ "dễ ẹc".
Cứ tưởng vậy lại xong, Hiếu thong dong định bước tiếp. Nhưng chỉ được mấy bước chân, hắn lại nghe thấy một tiếng động quen thuộc, rất rất quen thuộc là đằng khác: Tiếng bước chân chạy dồn dập ngày càng đến gần. Trước khi hắn kịp hiểu chuyện gì, xuất hiện ở xa xa cuối con hẻm, nơi mà hắn vừa đi qua là bốn năm con xác sống đang chạy về phía hắn. Có lẽ tiếng ẩu đả vừa nãy đã vô tình đánh động đến những con zombie gần đó.
Minh Hiếu hoảng hốt, hắn buộc phải tiếp tục chạy lên phía trước, tức là đi thẳng ra đường lớn. Giờ đây hắn đã chẳng thể quay đầu được nữa.
Tình hình càng lúc càng tệ hơn khi hắn đến được đường lớn. Ở đây lại xuất hiện thêm một vài con xác sống đang lởn vởn trên cầu, đồng loạt hướng mắt về hắn. Hiếu đưa mắt nhìn quanh, vội chạy qua phía bên trái khi thấy nó có vẻ trống trải hơn. Bấy giờ hắn chỉ có thể làm đúng một việc duy nhất đó là chạy thục mạng về phía trước, và không được nhìn lại.
Hắn cứ chạy mãi như thế, cố quan sát hai bên đường để tìm nơi trú ẩn, nhưng hắn thấy cơ man là nhà cửa san sát nhau, tan hoang, những nơi có thể chạy vào đều bị sự xuất hiện của vài con zombie chặn đứng. Đột ngột, hai bàn chân hắn đông cứng, dừng lại khi bắt gặp vài còn xác sống đang đứng chắn ngay phía trước. Hết đường chạy, hắn trân trân nhìn chúng, lồng ngực phập phồng, quay lưng lại đã thấy lũ zombie khi nãy thì sắp đuổi đến nơi. Tay Hiếu siết chặt cây baton, hắn chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng hết sức phản kháng, dù rằng phần nào đó trong hắn biết rõ bản thân chẳng có lấy một cơ hội với hơn chục con xác sống đang nhắm vào mình.
Tay hắn vung lên, đập mạnh vào con thứ nhất lao tới, đồng thời lách mình né một con khác làm nó mất đã ngã sõng xoài ra đất. Hắn tiếp tục đứng dậy, cố gắng vụt mạnh vào con tiếp theo. Thế nhưng lần này chúng đồng loạt lao vào Hiếu, khiến hắn không phản ứng kịp mà cũng ngã ra nền đất.
Hiếu vùng vẫy, tia hoảng loạn tột cùng hiện rõ trong đáy mắt, hắn không muốn chết.
Còn rất nhiều thứ hắn chưa kịp làm, hắn không muốn chết.
Hiếu cảm giác được sức nặng của lũ zombie trên người mình, cảm giác được chúng đang cố cắn xé hắn qua lớp áo bảo hộ dày, thứ có lẽ sẽ chẳng thể bảo vệ hắn được bao lâu nữa.
Hắn không muốn chết.
Khoảnh khắc hắn bất lực dần nhắm mắt đón nhận cái chết của mình, Hiếu đột ngột nghe thấy một tiếng động như thể có cái gì đó vừa vụt qua.
Bụp
Bụp
Hắn lại nghe thấy nó một lần nữa. Lần này Hiếu mở to mắt nhìn quanh, cố gắng tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Sức nặng trên người hắn cũng vơi dần, Hiếu đã bắt đầu cử động được. Bất chợt, con xác sống đang cố gắng cào xé phần vai trái của hắn bị một thứ gì găm vào, máu bắn ra tung toé, văng cả lên chiếc kính bảo hộ trên mặt.
Mấy con xác sống ban nãy còn cấu xe trên người hắn, giờ đây dường như đã chết. Trong lúc hắn còn chưa hiểu chuyện gì, có một bàn tay nào đó đột ngột nắm lấy áo, xách cả một bên vai hắn lên mạnh bạo.
- "Ngồi dậy nhanh, nhìn cái gì."
Chủ nhân của giọng nói đang vang lên bên cạnh Hiếu là một người mặt đồ đen kín mít, nhìn cũng có vẻ giống đồ bảo hộ nhưng gọn gàng hơn cái của hắn. Cậu ta mất kiên nhẫn quắc mắt nhìn, hất hất đầu như thể đang ra hiệu cho hắn đứng lên. Hiếu choàng tỉnh, lật đật quơ lấy cây baton đang lăn lóc một bên lồm cồm bò dậy. Mắt hắn không tự chủ dán vào vật cậu trai kia đang lăm lăm trên tay: Một khẩu súng. Thấy hắn đã đứng dậy được, cậu ta liền quay lưng chạy về một hướng.
Bỏ qua một ngàn câu hỏi vì sao tự dưng lại có một khẩu súng xuất hiện ngay tại đây ngay lúc này cùng với một người mặc đồ như khủng bố, Minh Hiếu nhanh chóng nối gót cậu ta mà không dám hó hé một lời. Sự xuất hiện của hắn có vẻ đã lôi kéo quá nhiều sự chú ý không cần thiết, khi mà bây giờ họ vẫn đang bị đuổi theo bởi một vài con xác sống khác tới từ đủ mọi phía.
Đôi chân của người kia nhanh thoăn thoắt, có vẻ là một người đã được trải qua huấn luyện hay gì đó tương tự, làm Minh Hiếu phải khó khăn lắm mới có thể bắt kịp. Vừa đi cậu ta vừa xử lý một vài con zombie chắn đường, trước cả khi chúng kịp chú ý đến họ.
Cả hai nhanh chóng chạy về một khu chung cư không cách đó là bao. Cậu ta mở cửa cầu thang bộ cho hắn vào rồi để nó đóng sập lại ngay trước mắt của lũ zombie đói khát, giật lấy cây gậy trên tay hắn mà luồng qua tay nắm cửa cho thêm phần chắc chắn. Chúng khi đến nơi bị chặn lại thì dùng cả người đập mạnh vào cửa, tay cào cấu lên tạo thành những tiếng động chói tai. Được một lúc, chúng không còn thấy họ nữa nên đã bỏ cuộc mà rời đi. Không gian bắt đầu im lặng, lúc này người kia mới lên tiếng, giọng nói không to cũng chẳng quá nhỏ nhưng có phần khó chịu.
- "Anh muốn chết hay sao mà ra đường buổi sáng?"
Minh Hiếu thở hồng hộc, ngẩng đầu lên nhìn người kia. Anh với tay gỡ cái mũ bảo hiểm trên đầu ra, vuốt nhẹ mái tóc ướt mồ hôi.
- "Tôi có biết đâu."
Hắn nghe người kia tặc lưỡi một cái rõ to, mặt mày xưng xỉa, cũng đỏ lè lên vì pha rượt đuổi khi nãy. Không khí chìm trong những tiếng thở dốc nặng nhọc của hai người đàn ông. Hiếu cứ phân vân giữa mấy câu hỏi không đâu trong đầu, nhưng rồi cuối cùng hắn nghĩ mình cũng phải tỏ rõ sự hiết ơn cho ân nhân cứu mạng thứ hai trước.
- "Cảm ơn nha."
- "Không có gì."
Nói rồi, cậu ta quay đầu lại nhìn vào mắt hắn, tay chìa ra trước mặt.
- "Bảo Khang, còn anh?"
- "Minh Hiếu."
———
Bây giờ người ra chap và người đọc chap là tuỳ duyên nha... 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co