(ATSH) Tiệm Bên Có Bé Omega Dễ Thương
37
nguyenquanganh
Chin nhỗi cả nhà nhưng em cố tình:)))
9.906 lượt thích
90 bình luận
baothanhthien: Cái duma, f*ck...thằng cờ hó này. Mày làm gì con trai tao hả????
=>andreerighthand: Em bình tĩnh đi bé ơi T_T
=>gung0cay: Chuẩn bị có đứa bị anh Bảo diss này:)))
tmhieu: Clgt??? What???? Đm ghép thôi đúng không?
=>nguyenquanganh: Thật mà anh. Người chụp đây này @coolkid
=>coolkid: Vl Ngài lôi em vào làm gì:)))
trandangduong: Cái qq gì đạp vào mắt tao vậy? Mạng lag rồi hả???
=>nguyenquanganh: Mạng không lag đâu anh. Có anh lag á
=>lewonhung: Mày nói ai lag cơ thằng kia:)))
=>negav: Ông Tú đang vác mã tấu đi tìm mày rồi coan
atus: Đm thằng Quanh, mày làm chồng tao ngất luôn rồi
=>nguyenquanganh: Đã làm gì đâu? Đã ai chạm vào đâu???
24k.right: Theo thông tin mà nhà đài đưa. Thì quýt làm cam chịu. Anh Bâu bị đuổi ra khỏi nhà rồi:))))
=>andreerighthand: Tất cả là tại thằng NGUYỄN QUANG ANH
=>nguyenquanganh: Ai làm gì đâu chời:)))
hoangducduy: Đã bảo là đừng đăng rồi mà. Anh Hiếu với anh Sinh sốc đến ngất luôn rồi
=>nguyenquanganh: Anh chỉ mún công khai thôi mò
Tải thêm bình luận....
...........
Chiến tranh TG
Xà nữ
Vl thằng @nguyenquanganh đâu??
Mày làm gì mà anh chồng tao với cha Hiếu ngất rồi
Tongtai
Vl nó đăng tấm bú mỏ bé Duy full HD không che mà:)))
Nhưng vẫn bị mờ mờ nha
Tao cần tấm rõ hơn
Bống cơ bắp
Thằng Quanh đâu rồi
Mày hiện hồn lên chưa????
Bé cưng
Các anh định làm gì anh bé của em
Long chợ búa
Cái gì cơ????
Anh bé rồi???
Ngỗng
Thằng Quanh bị ông Sinh túm đang bị bắt quỳ bên tiệm bánh rồi kìa
Xà nữ
Đù
Qua hóng lẹ
------------------
Bên tiệm bánh, Trường Sinh đang khoanh tay ngồi chễm chệ trên ghế, ánh mắt hình viên đạn nhìn chằm chằm vào Quang Anh đang quỳ trước mặt mình nhưng lại được Đức Duy đứng chắn trước bảo vệ. Minh Hiếu ở bên cạnh ngồi trên ghế hít thở như thể đang hấp hối, Tuấn Duy và Thượng Long người thì xoa dầu gió cho, người thì bóp vai cho. Đăng Dương thì ngồi trên ghế, để Quang Hùng ngồi trên đùi mình, cậu ôm eo anh cứng ngắt, đầu thì gục lên vai, vẻ mặt đầy ủy khuất
"Hic...nụ hôn đầu của bé Duy, b-bị thằng cờ đỏ kia cướp mất rồi"
"Rồi rồi....để anh đòi lại công bằng cho bé Duy giùm em" Quang Hùng đưa tay xoa xoa cái đầu người kia
"Đức Duy...em có né ra chỗ khác không?" Trường Sinh nghiến răng nhìn Đức Duy dáng người nhỏ nhắn đang cố che chắn cho Quang Anh
"K-Không được. Anh định làm gì anh bé của em" Đức Duy phồng má nhất quyết không dịch chuyển
"A-Anh bé luôn rồi" Minh Hiếu thều thào
"Thằng cờ đỏ...m-mày bỏ bùa em tao đúng không"
"Hạ hỏa bạn ơi...bình tĩnh" Tuấn Duy vỗ nhẹ vào lưng như trấn an Minh Hiếu
"Haizz....dù sao thì chuyện cũng đã lỡ rồi" Pháp Kiều lên tiếng
"Mấy anh muốn đấm nó kiểu gì thì đấm"
"Ê nha...tui có còn là em anh không vậy?" Quang Anh kêu lên
"Nín mày...đáng bị ăn đòn" Bảo Khang trừng mắt
"Đúng là...có người yêu cái là theo phe người yêu luôn mà" Quang Anh bĩu môi
Trường Sinh chống hai tay lên đầu gối, người hơi khom về phía trước, giọng gằn từng chữ
"Đức Duy, em lùi ra. Để anh dạy cho cái thằng cờ đỏ này biết thế nào là phép tắc."
Đức Duy vẫn dang tay che chắn, mắt long lanh như sắp khóc
"Không! Anh mà động đến một sợi tóc của ảnh, em sẽ giận anh cả đời luôn!"
"Trời đất... giận luôn?" Minh Hiếu vốn đang thở hổn hển cũng phải bật ra một câu, mắt trợn ngược.
Đăng Dương ngồi ôm Quang Hùng vẫn không quên góp lời, giọng ấm ức
"Bé Duy bảo vệ nó như thế, chả lẽ em không bằng thằng cờ đỏ kia sao?"
"Bằng cái đầu em á!" Quang Hùng búng một cái lên trán Dương, rồi quay sang gào lên
"Cả tiệm này phát điên hết rồi! Sao ai cũng cứ xoay quanh cái tên Quang Anh vậy hả?!"
"Vì nó... nó cướp nụ hôn đầu của bé Duy!"Đăng Dương lại rống lên như sấm.
Quang Anh lúc này vẫn quỳ, mà miệng không nhịn được, phun ra một câu cực chọc tức
"Ơ kìa, nụ hôn đầu thôi mà, có phải mất mạng đâu. Với cả... ai bảo bé Duy dễ thương quá làm chi?"
"THẰNG CỜ ĐỎ!!!" cả Trường Sinh, Minh Hiếu và thậm chí cả Quang Hùng đồng loạt gào lên, làm rung chuyển cả tiệm.
Pháp Kiều khoanh tay, lắc đầu thở dài như một bậc hiền triết
"Ờ, tao nói rồi mà, chuyện cũng lỡ rồi... giờ có mắng thì nụ hôn cũng đâu có trả lại được. Cùng lắm..." Pháp Kiều nhún vai
"Quang Anh hôn trả lại bé Duy trước mặt tụi mình cho công bằng."
"CÁI GÌ?!" lần này đến lượt Đức Duy lẫn Quang Anh cùng hét toáng lên.
Tuấn Duy suýt sặc dầu gió, còn Thượng Long đang bóp vai thì phun luôn
"Ê Kiều, mày đổ thêm dầu vô lửa làm gì vậy cha nội!"
"Khoan...ý là hai đứa hôn theo kiểu nào vậy?" Anh Tú bây giờ mới lên tiếng
"H-hả? Kiểu...kiểu là như nào?" Đức Duy có chút lúng túng hỏi
"Thì theo kiểu tình bạn hay tình yêu?" Anh Tú hỏi tiếp
"C-Cái này..." Đức Duy ngập ngừng quay sang nhìn Quang Anh
Em tự hỏi đây là tình bạn hay tình yêu? Anh Tú hỏi cũng có lý rốt cuộc Quang Anh có thực sự thích em không hay chỉ là vì em đặc biệt hơn những người khác chút nên mới để ý đến em. Đức Duy vẫn còn chưa nhận được lời tỏ tình chính thức nào từ Quang Anh cơ mà. Thế mà đã bị hắn cướp mất nụ hôn đầu nữa. Nghĩ đến đây Đức Duy liền cảm thấy ấm ức, hốc mắt phút chốc đỏ hoe, rưng rưng làm mấy ông anh của em thấy liền hoảng, Minh Hiếu đang thoi thóp còn phải vội bật dậy.
"Ơ kìa bé...đ-đừng khóc nha"
Chỉ có thế nước mắt bạn nhỏ liền trào ra rồi em quay sang Quang Anh tát cho hắn một cái rõ to
"Em ghét anh" rồi chạy đi
Hành động này làm những người có mặt ở đó đơ ra, Quang Anh đứng hình đưa tay xoa má vừa bị đánh.
"Thằng Quang Anh vừa bị tát hả?" Tuấn Duy hỏi
"Mặc dù tao thấy là đau là tội. Nhưng tao thấy hả hê lắm" Minh Hiếu tặc lưỡi
"Ơ sao bé Duy tát em?" Quang Anh tròn mắt nhìn mọi người
"Anh hỏi thật" Anh Tú thở dài
"Mày với bé nó đang là gì của nhau?"
"Thì là ng-"
Quang Anh đang nói thì Anh Tú lại cắt ngang
"Mày tỏ tình bé nó chưa?"
"Tỏ tình?"
Quang Anh chớp mắt, mặt ngây ra như vừa nghe một ngôn ngữ mới lạ
"Ơ... tỏ tình... là... phải nói thẳng ra luôn hả anh?"
Cả tiệm đồng loạt gào lên
"CHỨ KHÔNG LẼ GHI PHIẾU ĐIỂM DANH HẢ?!"
Trường Sinh đập bàn cái rầm, giọng đanh như thép
"Thằng ngu! Hôn người ta trước khi nói lời tỏ tình, mày coi em tao là cái gì hả?!"
Minh Hiếu thì khoanh tay, gật gù, ra vẻ tiền bối từng trải
"Ờ, nụ hôn mà không có câu 'anh thích em' đi kèm thì chỉ tính là... cướp trắng trợn thôi."
Tuấn Duy gãi đầu, chen vô
"Hay là mày in giấy, viết rõ ràng 'Anh Quang Anh thích em Đức Duy' rồi ký tên, đóng dấu lăn tay cho đàng hoàng. Khỏi chối."
"Ờ, vậy còn đỡ hơn cái kiểu muốn hôn là hôn" Thượng Long hùa theo, mặt cau lại.
Quang Anh đưa tay ôm trán, than trời
"Trời đất... sao làm người yêu mà như ký hợp đồng vay ngân hàng vậy trời..."
"AI CHO MÀY LÀM NGƯỜI YÊU NÓ HẢ?!" cả đám lại đồng thanh, tiếng vang rung cả khung kính tiệm.
Quang Anh giật nảy, ấp úng
"Thì... thì em... cũng đang định thích bé Duy thật mà..."
"Đang định?!" Anh Tú nhướng mày, liếc như dao cạo
"Thế ra mày còn chưa chắc chắn?"
Pháp Kiều lúc này khoanh tay, thở dài, giọng kéo dài đầy mỉa mai
"Ờ... chưa chắc mà dám cướp hôn, hay ghê. Quang Anh, mày đúng là... lỳ như trâu mà não thì bằng hạt đậu phộng"
Cả tiệm lại một phen ồ ạt gật gù đồng tình, chỉ còn Quang Anh đứng chơ vơ giữa tâm bão, vừa xoa má, vừa cau mày nghĩ
"Chết rồi... bé Duy chạy mất rồi... Giờ phải làm sao để bé Duy chịu tha thứ đây?"
Quang Anh vừa nghe tiếng "Em ghét anh" xong, tim như rớt xuống tận bụng. Thằng nhóc này bình thường láu cá, mặt dày vô đối, vậy mà lúc này chạy loạn khắp tiệm, xô cửa cái rầm rồi lao ra ngoài phố như bị ma đuổi.
"Bé Duy... bé Duy ơi! Anh sai rồi, đứng lại đã!!!" hắn gào khản cổ.
Đám anh phía sau nhìn nhau, ngầm hiểu rồi đồng loạt lặng lẽ đi theo. Minh Hiếu vừa chạy vừa thì thầm
"Đi, đi, coi thằng ngu này tỏ tình kiểu gì. Tao cá là nó sẽ ăn thêm một cái tát."
Tuấn Duy ôm hai cái đồ đánh trứng, khẽ gõ tách tách như trống cổ vũ
"Ừ... nhưng phải coi, lỡ nó nói được câu ngọt ngào thì mình còn cho điểm"
Trường Sinh thì mặt lạnh như tiền, hai tay đút túi, giọng khàn thấp
"Không phải coi, mà là giám sát. Nó mà dám giở trò bậy nữa thì tao bẻ gãy chân nó."
Giữa con phố đêm, đèn vàng hắt xuống mặt đường lát gạch, Đức Duy đứng quay lưng lại, hai tay vụng về chùi nước mắt. Vẫn còn tức tưởi vì cảm giác bị lấn lướt, bị "xử ép" khi chưa kịp nghe lời nào tử tế.
"Đức Duy..." giọng Quang Anh vang lên, thở hổn hển, vừa chạy tới vừa giơ tay
"Đừng chạy nữa... nghe anh nói cái đã..."
Đức Duy quay phắt lại, mắt đỏ hoe
"Nói cái gì? Anh coi em là trò đùa hả? Cướp hôn em rồi còn chưa từng một lần thật lòng!"
Quang Anh giật mình, đứng chôn chân. Đằng sau, mấy ông anh nấp sau cột điện, cửa tiệm, thậm chí Minh Hiếu còn núp sau cái xe rác, thò mỗi cái đầu mồ hôi nhễ nhại ra xem.
Quang Anh nuốt khan, lòng bàn tay siết chặt, rồi bước tới từng bước. Hắn gãi đầu, giọng run run
"Anh... Ờ... anh xin lỗi... vì đã hấp tấp. Nhưng mà... anh... anh thích em thật."
Đức Duy nheo mắt, vẫn chưa tin
"Thích..thật!"
"Thật"
Quang Anh giơ hai tay như đang thề độc
"Nếu anh mà nói dối, ra đường bị xe đụng..."
"Nghe xui quá!" từ chỗ nấp, Thượng Long lầm bầm, bị Tuấn Duy bụm miệng kéo xuống.
Quang Anh tiếp tục, mặt đỏ lựng
"Em là... là người đầu tiên khiến anh không ngủ được, ăn cũng nghĩ, làm gì cũng nhớ. Anh biết anh lỳ, anh cù nhây... nhưng mà cái này không phải đùa. Đức Duy... làm người yêu anh nha?"
Đức Duy im lặng, nước mắt còn đọng ở khóe mắt, tim đập loạn xạ.
Đúng lúc đó, từ chỗ nấp, Minh Hiếu nhỏ giọng thì thào
"Rồi... rồi, gục rồi đó... gục rồi đó..."
"Suỵt!" cả bọn đồng loạt đập vô đầu Minh Hiếu.
Đức Duy vẫn đứng im, lồng ngực phập phồng. Lời tỏ tình nghe thì ngọt đó, nhưng em nào dễ dàng gật đầu ngay. Lau vội khóe mắt, Duy hít một hơi rồi hất cằm, giọng lạc đi vì còn vương nghẹn
"Nếu... nếu anh thật lòng á... thì phải chứng minh cho em thấy."
Quang Anh chớp mắt, vội gật lấy gật để
"Ừ, chứng minh! Em nói sao anh làm vậy, miễn đừng bắt anh leo nóc nhà là được."
"Chưa chắc" Đức Duy bĩu môi, ánh mắt lóe lên tia ranh mãnh
"Điều kiện của em... là anh phải tránh xa mọi cô gái, không được thả thính lung tung, không được trêu chọc bậy bạ nữa. Mỗi ngày đều phải nhắn tin chào em sáng – tối. Còn nữa..."
Đức Duy dừng lại, cố nén cười khi thấy mặt Quang Anh bắt đầu tái mét.
"Còn nữa?" hắn nuốt khan, trán lấm tấm mồ hôi.
"Ừ. Còn nữa. Anh mà lỡ thất hứa một lần... thì coi như anh chỉ đùa giỡn em thôi, lúc đó... đừng bao giờ lại gần em nữa."
Không gian chùng xuống. Gió đêm thoảng qua, mang theo tiếng xì xào khe khẽ từ... mấy cái cột điện gần đó.
"Chà, bé Út ra điều kiện gắt dữ nha..." Minh Hiếu thì thào, bị Thượng Long cốc đầu cái bốp.
Quang Anh cắn môi, nhìn thẳng vào mắt Đức Duy. Hắn hít sâu một hơi, giơ tay lên ngực, giọng dõng dạc
"Anh hứa! Anh sẽ làm được. Nếu anh thất hứa... thì cho anh bị Anh Tú treo dép tông lào trước tiệm ba ngày ba đêm cũng được!"
Chỗ nấp sau lưng rung lên rầm rầm vì đám anh em cố nén cười, có kẻ còn mém ngã chúi ra ngoài. Đức Duy nghe xong, mặt hơi đỏ, nhưng trong lòng lại rung động dữ dội. Em mím môi, chưa chịu gật ngay, chỉ quay đi nửa vòng, giọng nhỏ lại
"Được... em sẽ chờ xem anh giữ lời tới đâu."
Quang Anh thở phào, tim nhảy cẫng. Dù chưa chính thức "ok", nhưng ít ra hắn đã có cơ hội.
Tiếng gió đêm xào xạc khẽ qua, hai bóng dáng nhỏ ngoài phố vẫn đang căng thẳng nhìn nhau. Quang Anh vừa dõng dạc thề thốt xong thì Đức Duy giả vờ quay đi, môi mím lại kìm nụ cười.
Ấy thế mà sau lưng, mấy thân cây, trụ điện, thậm chí cả... xe rác ven đường đều rung rinh một cách đáng ngờ.
Đức Duy chớp mắt, quay sang Quang Anh
"Anh... nghe gì không?"
Quang Anh cũng nhíu mày, tai vểnh lên. Rõ ràng vừa có tiếng hắt xì đâu đó. Hắn nheo mắt, rồi bất ngờ hét toáng
"AI ĐÓ NÚP Ở ĐÓ, BƯỚC RA MAU!"
Một loạt rầm rầm vang lên. Từ sau trụ điện, Minh Hiếu lồm cồm bò ra, mặt đỏ bừng. Sau gốc cây, Thượng Long kéo cả cây lau nhà theo. Tuấn Duy thì kẹt cái áo vào song sắt xe rác, vùng mãi mới ra. Anh Tú với Trường Sinh thì đường hoàng nhất, hai tay khoanh lại, bước ra như thể... đi tuần tra từ đầu.
Đức Duy trợn tròn mắt
"Anh... mấy anh theo dõi em từ nãy tới giờ hả??"
"Ờ thì... anh đi hóng gió, trùng hợp thôi." Minh Hiếu ấp úng, tay còn lắc lắc cây lăn bột.
"Trùng hợp cái đầu anh á!" Đức Duy đỏ mặt, tức muốn khóc lần nữa.
Quang Anh thì đứng khoanh tay, nhướng mày nhìn cả đám
"Ờ ha... thì ra mấy 'ông anh' cao quý đây chuyên môn đi rình mò, nghe lén. Sao không mang ghế bành ra đây ngồi coi luôn cho trọn vẹn?"
Đám kia im thin thít. Chỉ có Tuấn Duy ho khẽ
"Ờ... tại bọn anh lo cho bé út thôi mà..."
"Lo?" Quang Anh nhếch mép
"Lo hay là sợ bé út nhà mấy người thật sự thích em?"
Câu nói như nhát dao bén, khiến cả dàn anh lập tức sôi máu. Chỉ có Đức Duy đứng chen giữa, hai tay dang ra
"Đủ rồi! Em không phải trẻ con nữa. Em sẽ tự quyết định!"
Cả phố lại im phăng phắc. Anh Tú và Trường Sinh nhìn nhau, mắt tóe lửa. Minh Hiếu thì suýt rớt cây lăn bột vì ngạc nhiên, Thượng Long nắm cây lau nhà cứng ngắc.
Còn Quang Anh? Hắn chỉ nhếch môi, lặng lẽ tiến đến đứng sau lưng Đức Duy, đặt tay lên vai em như khẳng định
"Nghe chưa? Người ta chọn em đó."
Đức Duy đỏ mặt, nhưng không gạt ra.
*bốp* một chiếc tông lào bay thẳng đến mặt Quang Anh, không rõ là ai ném chỉ thấy Pháp Kiều phủi tay, thở dài
"Haizz...chưa xong đâu con. Đừng có mà tự mãn. Anh Bảo mà biết thì mày no đòn"
"Tao nhắn mách ông Bảo nè con. Cho mày với ông Thế Anh no đòn" Bảo Khang tay m le điện thoại nhắn nhắn gì đó cho ai đó
"Ê...đừng chơi vậy nha anh" Quang Anh vội chạy lại định giựt điện thoại trên tay Bảo Khang
Bảo Khang nhanh chóng né sang thế là có một cuộc rượt đuổi quy mô mini diễn ra ngay tại con phố nhỏ kèm theo là tiếng cười rộn vang của nhưng con người từng "không hợp nhau".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co