Chương 11: Cơn ác mộng
-" Là...là họ thật hả..." Giọng cô nhân viên run run, hết sức khó tin vào mắt mình . Cô chỉ tay vào hai chàng trai đang đứng trước mặt mình. Có chút sợ hãi và bàng hoàng.
-" Cô ổn không?" Cậu thanh niên nhíu mày, cất lời. Quang Anh nhìn cô gái đang hết sức bất ngờ trước mắt mình. Điều này thật sự không có gì lạ cả bởi mỗi tuần những người nhân viên này đều phải chứng kiến những người bạn ,đồng nghiệp bước vào chỗ chết và biến mất mãi mãi. Mà nếu có an toàn trở về thì những người mà họ từng quen biết đều trở thành những bệnh nhân tâm thần nên phản ứng của cô gái khi nhìn thấy Quang Anh và Anh Tú không sứt mẻ chút nào, vẫn nguyên vẹn trước mặt mình đúng là khó tin.
-" Rồi ngày mai cô sẽ không còn nhớ về chúng tôi nữa đâu " Quang Anh thầm thở dài, nghĩ rồi anh liền cùng Anh Tú rảo bước đi đến hành lang.
-" Sao vậy Rhyder?" Anh Tú nhìn thấy tâm trạng của Quang Anh không được tốt cho lắm liền hỏi thăm cậu em.
-" Dạ không có gì đâu ạ " Quang Anh trả lời người anh cố gắng gượng cười tỏ ra bản thân mình ổn.
Thấy nụ cười gượng này của Quang Anh, Anh Tú cũng không biết an ủi làm sao bèn bảo cậu em:
-" Em ở lại đây đi để tụi anh lo chuyện tên giám đốc đó cho" Nói xong Anh nhẹ nhàng xoa mái tóc xù màu bạch kim của Quang Anh.
-" Đừng buồn nữa thằng bé Captain mà nhìn thấy em vậy là không có vui đâu!" Sau khi an ủi quan anh thấy cậu đã ổn hơn đôi chút Anh Tú mới đi.
Ngồi trên chiếc ghế sofa Quang Anh gác tay lên trán ,nhìn lên trần nhà. Anh ghét cái mùi sợ hãi ấy nhất là khi nó nhắm vào anh.
Hình ảnh quay trở lại một căn nhà tối tăm. Trên sàn là những miếng miễn chai lăn lóc bàn ghế ngã trên đất.
-" Mày... Mày tránh xa tao ra!" Người phụ nữ ngồi trên sàn ôm đầu bằng cánh tay gầy guộc ,mái tóc đen rối bời hét lên.
-" Mẹ..." Cậu bé nhỏ đứng ở một góc nhà . Tay em ôm vào vết thương đang chảy máu liên tục ở cánh tay phải . Đôi mắt em nhìn vào người mẹ hiện lên vẻ chua xót, môi em mím lại. Dù đã rất quen với việc này nhưng mỗi khi phải đối mặt trái tim em như bị ngàn mảnh kính đâm vào.
-" Mày không phải là con tao!" Người phụ nữ hét lên dường như câu nói này đã làm kích động bà ta. Người phụ nữ ấy dậm vào những mảnh miễn la liệt trên sàn.
-" Mẹ! Đừng mà!" Cậu bé hốt hoảng chạy lại chỗ người phụ nữ.
Vừa thấy cậu bé chạy lại bà ta dùng như phát điên đẩy ngã em xuống sàn từng miếng kính đâm vào những mảng da thịt. Làn da trắng nõn bị từng miếng kính cứa vào, máu chảy ra đỏ thẫm. Cậu bé ấy vậy mà âm thầm chịu đựng chẳng la lên một lời ,chỉ rên nhẹ một tiếng . Ánh mắt bà ta vừa hiện lên nét sợ hãi vừa là ghét bỏ khi nhìn cậu bé chỉ khoảng 8 tuổi dưới sàn.
-" Mày đi theo thằng khốn kia đi !"
Tiếng hét ấy đã kéo Quang Anh trở về thực tại những giọt mồ hôi vẫn còn vương lại trên trán. Khi bình tĩnh lại anh vén tay áo bên phải lên. Nơi đó có một vết sẹo dài minh chứng rõ nét nhất cho sự việc đó là sự thật chứ không phải một cơn ác mộng.
-" Mày không còn là Quang Anh năm 8 tuổi từ lâu rồi" Anh nghĩ.
--------------------------------------------
Bên trong phòng điều hành khi tên giám đốc vẫn còn ung dung ngồi trên chiếc ghế êm ái thì bên ngoài đã có một tiếng động lớn làm cho hắn giật mình.
Chưa kịp hoàn hồn cánh cửa lớn đột ngột mở ra Tuấn Tài bước vào nụ cười ở trên môi.
-" Em xin chào giám đốc ạ" giọng anh rất nhẹ nhưng đủ để khiến cho người khác phải rùng mình.
-" Anh không ngờ chúng tôi sẽ còn sống và đến đây gặp anh đúng không?" Bảo Khang nói ,rồi anh nhìn gương mặt đang dần dần biến sắc vì bị nói trúng tim đen của tên giám đốc rác rưởi kia.
-" Kí khế với quỷ điều này anh cũng dám làm đúng là gan to thật đó"Thái Sơn nãy giờ đúng dựa vào tường cũng lên tiếng.
Nhìn tên giám đốc lúc này run rẩy vì bị nấm thóp , đúng thật là nực cười làm sao. Tuấn Tài nhìn anh ta như rác rưởi rồi anh nâng cằm hắn ta lên nhìn thẳng vào mắt, giọng anh lạnh băng:
-" Liệu khi anh ném họ vào chỗ chết cảm xúc của họ có như thế này không nhỉ? Một con người hèn hạ lấy mạng sống của người khác để làm giàu cho mình .Thứ rác rưởi không đáng được sống"
Nhìn tên này anh lại có cảm giác buồn nôn một tên đạo đức giả lúc nào cũng nở nụ cười nhưng bên trong không khác gì một con quỷ, anh cười lạnh :
-" Một kẻ như ngươi sớm muộn cũng sẽ phải trả giá thôi" Tuấn Tài thả ra tên giám đốc liền nằm dưới đất.
Hắn ta nãy giờ đã quên mất cả cách thở. Khí tức của người đàn ông trước mặt còn hơn cả con quỷ mà tên này đã ký hợp đồng ,dường như có thể bóp chết anh ta như một con muỗi bất cứ lúc nào.
-" Gọi cho cục đến đây đi Sơn" Tuấn Tài lên tiếng
-" À dạ dạ em gọi liền" Thái Sơn hơi giật mình xong anh liền lấy máy ra gọi điện cho cục. Anh rất ít khi chứng kiến hình ảnh này của Tuấn Tài một con quỷ thật sự chứ không phải một người anh điềm đạm và trưởng thành họ thường thấy.
-" Ủa mà nãy giờ mọi người có thấy anh Sinh với anh Atus đâu không ?"Bảo Khang chợt lên tiếng.
-" Ừ ha nãy giờ anh cũng không thấy hai thằng đâu" Tuấn Tài đảo mắt nhìn xung quanh căn phòng chỉ có ba người họ và một tên giám đốc đang run rẩy dưới sàn.
Quay lại 15 phút trước , khi thấy Trường Sinh đang đứng ở một góc trong căn phòng tối, Anh Tú đã gọi Trường Sinh nhưng bị anh phớt lờ.
-" Nè anh Sinh sáng giờ tôi có làm gì anh đâu mà tôi gọi mãi anh không trả lời"giọng Anh Tú có xem thêm chút bực dọc. Có ai không bực bội khi bị người khác bơ gần một ngày mà không hiểu lý do chứ.
-" Nè anh Sinh... Ê !!!" Chưa nói hết câu Anh Tú đã bị Trường Sinh kéo vào lòng, đôi vai và tay rắn chắc của Trường Sinh ôm chặt lấy anh . Lúc này Trường Sinh mới nhẹ nhàng gục đầu vào vai của Anh Tú thì thào:
-" Tại sáng giờ em cứ nhìn tên giám đốc kia mãi chứ bộ..."
Nghe thấy lý do hết sức trẻ con này Anh Tú bật cười hỏi lại:
-" Anh Sinh nhà tôi ghen à?
Lúc này Trường Sinh cũng không tránh né, anh nói :
-"Em nghĩ coi bạn trai mình nhìn người khác đắm đuối thì anh không ghen làm sao được chứ ! Hứ ! "
Trường Sinh vừa nói vừa cạ mái tóc đen nhánh mềm mại của mình vào cổ Anh Tú.
-" Anh trẻ con quá đi anh Sinh ơi !"
Thấy Trường Sinh làm nũng Anh Tú cũng nổi máu muốn chọc ghẹo anh đôi chút.
-" Em tin tôi khóc cho em coi bây giờ không !" Nghe thấy giọng Trường Sinh run run như sắp khóc thật Anh Tú liền dỗ:
-" Em xin lỗi mà với tên giám đốc kia thu hút Lucifer thôi còn chuẩn mực đàn ông của em cao lắm anh Sinh không biết đó thôi!"
Nói xong Anh Tú liền hôn cái "chụt" vào má của Trường Sinh.
-" Xin lỗi này không thành tâm gì hết !" Trường Sinh nói vậy nhưng thực chất tim anh lúc này đã đập loạn lên cả rồi . Con quỷ đã kí khế ước với Trường Sinh là Asmodeus con quỷ của sử dụng vọng nên rất dễ bị kích thích.
-" Chịu không chịu thì chịu nha anh Sinh ơi !" Nói xong câu này Anh Tú liền chạy đi mất hút để lại Trường Sinh ngơ ngác.
-" Em đứng lại đó cho tôi Atus!!!"
Sau ngày hôm ấy mọi thứ đều được giải quyết ổn thỏa. Cục của chính phủ đã đến và xóa ký ức của nhân viên về những điều bất thường đã xảy ra đồng thời cho chuyển trụ sở công ty đến một nơi mới. Trụ sở cũ này sẽ thuộc quyền kiểm soát của chính phủ còn tên giám đốc đã bị đưa đi lấy lời khai và xóa trí nhớ, giam giữ trong 15 ngày . Công ty được nhượng quyền sang một giám đốc mới thuộc cơ quan chính phủ để theo dõi và điều tra nếu có xảy ra bất thường.
-" Anh Isaac nè!" Thái Sơn nhìn Tuấn Tài hỏi:
-" Liệu hình phạt này có quá nhẹ với tên giám đốc kia không anh hắn đã gián tiếp giết hại gần 90 mạng người mà".
-" Đây không phải là kết cục cuối cùng của hắn đâu" Tuấn Tài nói" Anh tin rằng hắn ta sẽ phải chịu một cái giá rất đắt cho hành động mà mình gây ra"
Bên phía tên giám đốc hắn vừa mới trở về chung cư của mình . Hắn ôm đầu vừa đi vừa lẩm nhẩm:
-" Làm gì mà nhức đầu dữ vậy chứ" hắn cảm giác như bản thân mình vừa mới quên đi điều gì đó nhưng chẳng tài nào nhớ nổi.
Khi vừa bước vào thang máy bấm nút về tầng 8 cánh cửa thang máy đóng sầm lại ,bóng đèn trong thang máy chợp tắt liên hồi.
Đột nhiên những phản chiếu trong gương nhìn chằm chằm vào hắn, chúng từ từ nở một nụ cười quái dị đến tận mang tai ,hoảng hốt tên giám đốc đấm vào chiếc gương khiến nó vỡ ra thành từng mảnh nhỏ nằm trên sàn, tay hắn cũng đã bị một số mảnh kính đâm vào làm cho chảy máu.
Bỗng thấy thèm bắt đầu nghĩ ra một thứ chất lỏng màu đen ngòm tanh tưởi mùi máu . Hắn ta lùi lại nhưng thứ chất lỏng ấy không hề buông tha mà càng ngày càng dâng lên chẳng mấy chốc đã đến đầu gối hắn.
Sự sợ hãi lúc này đã hiện rõ trên gương mặt tinh giám đốc, bỗng có một giọng nói cất lên:
Ngươi đã vi phạm khế ước
Vừa dứt lời từ dưới thứ dịch đen đó có những bàn tay trồi lên tựa hồ muốn xé xác hắn, kéo hắn xuống cùng chúng.
-" Cứu... tô...i ..v. "Tiếng hát của hắn đã chìm sâu vào hư vô. Thang máy dừng lại ở tầng - 888 ,đó là cái giá phải trả khi dám giao kèo với một con quỷ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co