Truyen3h.Co

ATSH | Tổ đội diệt quỷ

Chương 23 : Gấu trúc đi đâu mất rồi

Shynenek

-"Bà ơi bà có sao không ạ" Thành An ghé mình qua một khe hở nhỏ bên trong một vách tường, nơi này đã bị rất nhiều đá cũng như bê tông chặn lối làm nó khá khó khăn để đi vào.

-" Ai nói lùn là một vô dụng chứ "

Thành An thầm nghĩ. Cái chiều cao 1m 68 của nó lại rất có lợi trong trường hợp này đó nha dễ dàng chui rúc qua những kẻ hở nhỏ y như mấy chú chuột hamster be bé ấy .

Bên trong này Thành An nhìn thấy một bà lão đang ôm một đứa cháu gái chỉ tầm khoảng 4-5 tuổi. Gương mặt em tái mét, lông mày nhíu chặt lại với nhau. Lồng ngực em phập phồng những tiếng thở hết sức nặng nề. Thành An vừa nhìn đã hiểu ngay là do tình trạng thiếu oxy trong thời gian dài gây ra phải đưa ra chỗ thoáng đãng ngay lập tức.

Bà cụ nhìn thấy em cũng giật mình hét lên:

-" Cậu... cậu là ai ?"

-" Dạ cháu tên là An cháu đến để đưa hai bà cháu ra ngoài ạ" Thành An cười nói xong cũng lấy enditiny devil's từ trong túi của mình ra. Chiếc lồng đèn trong tay em ngay lập tức phát ra một loại ánh sáng vàng nhè nhẹ mà vô cùng ấm áp như một Mặt Trời nhỏ thắp sáng bên trong khu vực vừa nhỏ hẹp, u tối cũng vừa ngột ngạt . Nhìn thấy ánh sáng bà cụ cũng có vẻ được an ủi dần thả lỏng xong nhìn vào đứa cháu trên tay bà lại vô cùng lo lắng giọng gấp gáp:

-" Vậy... vậy thì tốt quá. Đứa cháu gái của tôi nãy giờ bất tỉnh cũng 30 phút rồi cậu giúp nó giùm tôi với"

-" Dạ được chứ ạ. Bà đi theo cháu nhen"Thành An cười rạng rỡ nói.

-" Được được" Bà cụ gật đầu lia lịa xong cũng đi theo em.

Trong khi đi Thành An đã lặng lẽ dùng chiếc đèn lồng tạo ra một chiếc khiên. Nó giống như một không gian kín bất khả xâm phạm đối với những thứ bên ngoài. Hơn nữa trong đây cũng tựa như một không gian cách biệt nên có thể cung cấp một lượng oxy tương đương bên ngoài để tránh cô bé rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Khi đi đến chỗ khe hở Thành An liền ẵm lấy cô bé để bà cụ có thể ra ngoài may mắn làm sao khi bà cụ có dáng người cũng khả nhỏ con nên dễ dàng lọt qua ke nứt nếu không nó cũng không phải giải quyết làm sau nữa. Có lẽ là do hai bà cháu không biết lối ra  bởi khi đi vào nơi này Thành An cũng đã bị dắt đi vòng vòng như trong mê cung thì mới có thể tìm ra hai bà cháu.

------------------

Tiếng "răng rắc" kèm với những tiếng nứt vỡ kính vang lên rồi những vết nứt ấy dần dần lan rộng khiến cho cửa kính vỡ tan thành từng mảnh mà các mảnh thủy tinh chi chít ấy lại đâm vào da vào thịt của Trường Sinh . Ấy vậy mà gương mặt anh lại chẳng hề tỏ ra dù là một biểu cảm đau đớn thay vào đó trên môi anh lại nở một nụ cười khoái chí. Máu tươi trong vòm họng thấm vào lưỡi làm anh cảm nhận được mùi vị tanh tưởi nồng nặc kim loại. Khi đó Trường Sinh mới nhẹ nhàng khạc ngụm máu ấy ra ngoài rồi lại nhanh chóng lao vào trận chiến.

Dưới sự kết hợp của Minh Hiếu và Trường Sinh con quỷ đã bị cắt đứt mất hai chân nhưng trong đó chẳng có bất kỳ một hề thống dây thần kinh hay thịt để nó khiến cảm thấy đau đớn. Mà thay vào đó là sự hung bạo được đẩy lên cực hạn. Mỗi cú vung chân của nó thừa sức đổ sập một tòa nhà nếu sơ sẩy hai người liền có thể bị chôn vùi dưới lớp bê tông hàng trăm tấn.

Dù vậy trong mắt hai người lại bình tĩnh đến lạ thường không có lấy nỗi một tia sợ hãi hay hoảng loạng. Trường Sinh nói với Minh Hiếu ở xa:

-" Anh thu hút sự chú ý của nó còn mày kết liễu. Làm cho nên hồn đó "

Khi nhận thấy phần chân và thân của con quỷ không hề có dây thần kinh Trường Sinh và Minh Hiếu cũng bỏ qua vị trí này. Giết một con quỷ mà không để nó cảm nhận được nỗi đau thì thật là nhàm chán.

Chớp mắt Trường Sinh đã xuất hiện trước mặt dụ con quỷ khóa tầm nhìn vào mình. Bỗng đôi mắt Trường Sinh dần dần chuyển sang một màu đỏ thẫm ngay sau đó con quỷ dường như bị một sợi dây vô hình kéo chặt lấy chẳng thể di chuyển mà đứng khựng lại một chỗ không thể nhúc nhích. Đó chính là enditiny devil's của Trường Sinh có thể điều khiển tâm thức cũng như hành động của một vật thể sống nhưng với điều kiện phải đưa chúng vào trạng thái kích động đang bị kích thích bởi một điều gì đó. Và hai cái chân bị mất đã thành công khiến con quỷ tức giận rơi vào trạng thái bị kích thích mà Trường Sinh mong muốn. Nhân thời cơ đó mà Minh Hiếu từ bao giờ đã ở trên đầu của con quỷ. Thanh kiếm đỏ rực được rút ra. Anh liền dứt khoát không một động tác thừa cắm phập vào khoang chứa não của con quỷ.

Ngay lập tức ngọn lửa liền lan vào từng giây thần kinh từng tế bào não của con quỷ dần dần thiêu rụi mọi thứ bên trong khiến nó ré lên những tiếng đau đớn mà vùng vẫy liên tục tựa như những con cá đang nằm trên thớt sắp bị làm thịt. Ngọn lửa từ từ bùng lên tràn vào khoé mắt đốt cháy hàng trăm con mắt của con quái vật ngớm nghiết . Nó biết rằng không bao lâu nữa nó sẽ nằm dưới chân của tên con người này nên nhất quyết phải kéo được một người theo cùng mà thứ còn sót lại duy nhất trong tầm mắt của nó chính là Thành An vừa mới đưa hai nạn nhân ra ngoài.

Ngay lập tức nó liền ngầm một tiếng hung tợn lao đến con người bé nhỏ ở đằng kia. Dù chỉ con bốn cái chân nhưng tốc độ của nó không hề giảm phóng đến Thành An khiến Minh Hiếu chẳng kịp trở tay mà chỉ kịp hét lên:

-" AN !"

Trường Sinh lúc này đã đến giới hạn đôi mắt giăn đầy tơ máu nếu cố hơn đôi mắt này sẽ nổ tung chỉ có thể trơ mắt nhìn. Thành An nghe tiếng kêu của Minh Hiếu quay đầu nhưng mà đã quá muộn con quái vật ngớm nghiết ấy đã ở trước mặt em. Cái miệng nó như một hố đen không đáy há to trầu trực nuốt sống em vào bụng, những cái chân sắt bén giơ lên nhằm xé xác em thành từng mảnh. Thành An lúc này chỉ biết nhắm mắt , ghiến răng thầm mắng:

-" Chết tiệt !"

Thành An còn rất nhiều điều muốn làm, nhiều thứ muốn thử muốn chia sẻ muốn yêu thương ngôi nhà nhỏ của nó hơn. Năng lực của em có tác dụng với người khác trừ em. Nhưng em chợt nhớ đến hai bà cháu dù sao em cũng bảo vệ được họ bảo vệ được những người mà em yêu thương mà nhỉ. Em đã cố gắng hết sức mình rồi mà. Thành An nghĩ vậy nhưng lại có điều gì đó rất tiết nuối mà em không thể tả thành lời.

EM CHƯA MUỐN CHẾT

Nhưng đợi mãi cơn đau mà em tưởng tượng vẫn không hề xảy ra. Đôi mắt nhắm chặt của Thành An lúc này mới lặng lẽ mở ra. Trước mặt em là một bóng lưng cao lớn chính là Minh Hiếu đang đứng chắn trước mặt em nói cách khác là bảo vệ. Đằng xa là cái xác của con quỷ với trái tim cháy rực, cả cỏ thể bị bao phủ bởi biển lửa. Mà ở trước mặt Minh Hiếu là một thiếu niên với cơ thể đang bê bết máu và một vết thương rất lớn ở bụng, tất cả nội tạng, ruột hay gan đều trào ra ngoài, chúng dính chặt lấy nhau như những khối thịt nhão. Thế nhưng trước mắt Thành An vết thương ấy lại nhanh chóng được bao phủ bởi một lớp chất lỏng màu xanh nhạt, dần dần thời gian như được quay ngược và rồi từng mảng da được tái tao trở lại. Nguyên vẹn như chưa từng có một vết thương to lớn nào ở đó. Đó chính là người vừa cứu lấy mạng sống của em - Quang Hùng.

Một người bình thường không bao giờ sở hữu khả năng như thế trừ một thứ ... Quỷ. Hóa ra đó chính là lí do khiến Quang Hùng chẳng tài nào kí khế ước enditiny devil's với quỷ vì anh là một trong số chúng.Giọng Thành An run rẩy, không tin vào mắt mình khó khăn mà lên tiếng:

-" Hùng ... anh là..." Nói đến đây chữ "quỷ " bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng của Thành An. Em không dám kết luận , không phải mà là không muốn chấp nhận người anh ở bên mình bấy lâu nay người mà nó vẫn luôn coi là gia đình lại là thứ sinh vật mà nó vô cùng căm hận. Đầu óc Thành An bây giờ ong ong đau như thể vừa mới có một chiếc búa gián trực tiếp vào đầu của em.

-" Không..." Thành An phủ nhận vô thức bước đến phía Quang Hùng nãy giờ vẫn đứng lặng lẽ ở đó. Nó muốn xác nhận muốn chứng minh đó là Quang Hùng mà nó vẫn quen biết. Là người anh tốt bụng, hiền lành nuông chiều nó dù có làm ra việc gì đi chăng nữa.Bỗng nó bị Minh Hiếu giữ chặt không cho nhúc nhích mà mạnh bạo lôi em về phía sau lưng mình. Thành An ngỡ ngàng lên tiếng dường như quát lên:

-" Mày làm gì vậy Hiếu?"

Minh Hiếu không nói gì quay đi tránh ánh mắt Thành An nhìn vào mắt mình .

-" Tao biết mày hận loài quỷ... Nhưng đó là anh Hùng" Thành An hét lên đôi mắt đã ươn ướt. Minh Hiếu lại tiếp tục im lặng không phản bác.

Trời vốn đã âm u giờ đây bắt đầu tí tách những hạt mưa rơi xuống nền đường. Quang Hùng từ nhỏ đã luôn được mẹ căn dặn:

-" Không được để ai biết về thân phận thật của con nghe chưa nếu để lộ ra mọi người sẽ xa lánh coi con như một thứ dị biệt" .

Quang Hùng không phải quỷ thuần chủng mà là một bán quỷ được sinh ra giữa quan hệ giữa người và quỷ. Vì thế mà anh luôn bị xem như một thứ đáng ghê tởm. Lũ quỷ xem thường còn con người thì lại chán ghét chẳng có nơi nào để thuộc về.

Nhưng đó là cho đến khi anh gặp mọi người trong tổ đội họ coi anh như gia đình như người thân khiến anh cảm nhận được tình thân thực sự. Anh đã nhiều lần muốn nói nhưng anh lại chẳng có đủ dũng khí. Anh sợ, rất sợ mất đi nơi duy nhất mà anh xem như gia đình. Bởi vậy mà anh chọn một cách ích kỉ đó chính là che giấu đi sự thật dù biết nếu bị phát hiện đó sẽ là một dấu chấm hết.

Quang Hùng lên tiếng, giọng anh khô khốc. Mái tóc đen dính nước rủ xuống, đôi mắt hai mí của anh giờ đây chất chứa rất nhiều nỗi bân khuân và cả sự tội lỗi:

-" Anh xin lỗi" .

Quang Hùng nhìn vào Thành An và Minh Hiếu nói lại bằng giọng rõ ràng hơn :

-" Anh xin lỗi mọi người vì đã chọn một cách ích kỉ như thế này.... Gửi lời cho anh đến Dương xin lỗi vì anh không dỗ được thằng bé rồi "

Đó chính là lời thú tội của Quang Hùng trước mọi người.

Dứt lời trời mưa bỗng chốc trở nên hết sức nặng hạt, Thành An hốt hoảng thấy Quang Hùng đã quay lưng rất sợ anh rời định chạy đến chỗ của anh nhưng lại bị bờ vai rắn chắc của Minh Hiếu ôm chặt vào lòng. Mắt thấy bóng dáng Quang Hùng sắp biến mất trong màn mưa lớn Thành An chỉ có thể hét lớn:

-" Hùng đừng đi !"

Kì lạ thay dường như tiếng hét của em càng to màn mưa dần trở nên nặng hạt hơn như thể ngăn cản Thành An không muốn em đi theo. Cuối cùng Thành An chỉ có thể bất lực nhìn cảnh tượng Quang Hùng biến mất trong màn mưa. Thành An khóc nước mắt của em hoà vào màn mưa rơi lộp độp trên áo Minh Hiếu, em chỉ có thể trút giận bằng cách đấm vào ngực của Minh Hiếu nhưng chỉ như thú bông mà thôi.

-" Tại sao mày lại cản tao chứ" Thành An thút thít như đứa trẻ con trách hờn nhưng lại hết sức bất lực

Minh Hiếu chỉ có thể ôm chặt lấy Thành An vào lòng thông thường anh là người xử lý tình huống rất tốt nhưng giờ đây đầu óc của anh cũng rối như tơ vò.

Cứ như thế cơn mưa dần tan trả lại bầu trời trong xanh nhưng sao không trả lại Quang Hùng cho em. Chú gấu trúc đáng yêu của tổ đội ATSH- 031 bỏ đi mất rồi. Làm sao đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co