Chương 38: Cảm giác xa lạ
Ánh đèn trong hội trường vụt tắt, rồi trên sân khấu một người đàn ông mang vest chỉnh tề xuất hiện từ trong màn đêm. Anh ta cười xong liền cuối người, lịch sự và kính cẩn chào đón những vị khách quý đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay, rồi bằng tông giọng hùng hồn to rõ tuyên bố:
-" Chào mừng các vị đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay ! Tại nơi này các vị có thể tìm thấy những món " bảo vật" có một không hai, tuyệt đẹp và chúng còn sở hữu những khả năng phi thường. Chẳng hạn như có thể lấy lại thanh xuân, trẻ hoá, ..."
Khi hắn vừa dừng lại hội trường bỗng im bặt xong lại vang lên tiếng vỗ tay cùng những tiếng hò hét thích thú và phấn khích, căng phòng được cách âm nên âm thanh lại càng vang vọng làm Thanh Pháp phải che một bên tai vì cái sự ồn ào này.
-" Khó chịu vô cùng "
Thanh Pháp thầm nghĩ xong đã thay đổi một trăm tám mươi độ vì món trang sức lấp lánh đang được tên dẫn chương trình giới thiệu. Xong đã bị Thành An bên cạnh nhéo một cái vào má cho tỉnh, rồi nó chỉ vào mặt Thanh Pháp nói:
-" Tui biết em đang nghĩ cái gì đó Kiều, mình đang làm nhiệm vụ!"
-" Anh khoải gia trưởng, anh sợ thì đi về"
Thanh Pháp đáp lại bằng một gương mặt khinh khỉnh trông hết sức thấy ghét.
Quang Anh và Trường Sinh nãy giờ chỉ im lặng theo dõi tiến độ của cuộc đấu giá. Quang Anh ngồi trên ghế, tay chống hờ lên cằm một cách lười biếng, ánh mắt chẳng hề có bất cứ sự giao động khi nhìn xuống sân khấu đấu giá. Anh hiện giờ như một bức tranh tuyệt đẹp nhưng lại có chút gì đó không thực. Bỗng một âm thanh rè rè từ chiếc tai nghe vang lên, giọng nói trong trẻo, ấm áp của một cậu con trai vang lên:
-" Mấy anh sẵn sàng tư thế đi nha, sắp đến rồi đó"
Đúng lúc đó, Trường Sinh mới thấy nét mặt của cậu trai ngồi cạnh mình mới thực hơn đôi chút, ánh mắt cậu có chút gì đó le lói và dịu dàng khi nghe câu nói ấy, khoé môi khẽ cong. Nhìn vào là biết thứ biểu cảm ấy chỉ dành riêng cho ngoại lệ của hắn. Trường Sinh cười khổ xong liền quay đi để Quang Anh tận hưởng trọn giọng nói ấm áp của Đức Duy.
Bên Đức Duy khi em vừa phát thông báo cho mọi người, trong căn phòng tối tăm và yên tĩnh chỉ có vài chiếc màn hình trước mặt thì tiếng rung của điện thoại lại càng trở nên rõ ràng. Tuấn Tài đang ngồi ghế cũng chầm chậm bước đến bên Đức Duy dịu giọng hỏi:
-" Bộ có gì hả Cap?"
-" À để em coi"
Đức Duy liền đưa tay vào túi quần, lục lọi qua lại liền tìm thấy chiếc điện thoại. Khi mở điện thoại lên, em liền nhìn thấy một dấu chấm thang đỏ rực hiện ở phía trên biểu tượng camera. Đức Duy hiểu ngay hệ thống phát ra điều bất thường liền bấm vào xem. Hình ảnh căn cứ hiện ra sắc nét, góc nhìn lên xuống trái phải, rồi lại chuyển sang góc khác như đang tìm kiếm điều gì đó. Xong Đức Duy liền hốt hoảng lên tiếng:
-" Em không thấy anh Dương đâu hết"
-" Em coi kĩ chưa ?"
Tuấn Tài cũng hoang mang theo cậu em nhưng nhìn chung anh cũng không hề lo lắng cho Đăng Dương, suy cho cùng nếu người khác biến mất thì có thể là bị bắt còn Đăng Dương cậu sẽ tự nguyện bị bắt hoặc bỏ đi, không thì cậu còn là người đi bắt người ta luôn ấy chứ . Nhưng nhìn chung anh vẫn lo lắng cho... những thứ gặp phải Đăng Dương.
-" Dạ em coi kĩ lắm rồi, từng góc ngách trong nhà em đều có camera ẩn nên không thể nào Dương ở trong nhà mà em không thấy được"
Đức Duy khẳng định chắc nịch.
-" Từng góc ngách ?"
Tuấn Tài nhướng mày, nghi hoặc trước câu trả lời của Đức Duy.
-" À thì chắc trừ nhà vệ sinh ra. Anh tin em, em làm vậy chỉ là muốn đảm bảo sự an toàn của tất cả mọi người thôi chứ không hề có ý gì hết"
Đức Duy hết sức phân minh nhưng nhìn mặt Tuấn Tài có chút gì là tin tưởng không, anh chỉ nhẹ nhàng thốt lên một câu:
-" Anh bắt đầu sợ con người em rồi đó Cap"
-" Anh không tin em "
Đức Duy phịu môi hai tay chống lên ghế nhìn hệt như một chú cún con mè nheo tủi thân ý tốt của mình lại bị hiểu nhầm nhưng Tuấn Anh chỉ đáp lại bằng một câu phủ phàng:
-" Anh không tin bé "
-" A đến lúc rồi!"
Đức Duy bắt đầu nghiêm túc trở lại, cậu đẩy thẳng lưng, kéo ghế vào vị trí phía trước bàn làm việc, ánh sáng xanh từ máy tính phản chiếu lên cặp kính trong suốt, Tuấn Tài cũng khẽ tựa tay vào phần lưng ghế chăm chú quan sát từng chuyển động bên trong màn hình.
Từ trong cánh gà, khoảng tầm hơn chục gã vệ sĩ kéo từ bên trong ra một chiếc hộp vô cùng lớn được phủ lên bằng một lớp vải đen che giấu thứ được ẩn chứa bên trong. Tên dẫn chương trình nhìn vào chiếc hộp mỉm cười, xong liền quay mặt phía trước khán giả hai tay hắn ta dan rộng một hành động cực kì phô trương. Xong liền trịnh trọng tuyên bố như muốn hét lên với cả khán đài:
-" Đây là món đồ quý giá và đắt tiền nhất trong ngày hôm nay, một thứ sinh vật tuyệt đẹp đẹp hơn tất cả những gì các vị từng nhìn thấy trên cõi đời này !"
Nói xong hắn ta liền giật toang tấm vải trên chiếc hộp lớn. Một khoảng không im lặng kéo dài, đôi đồng tử Thành An mở rộng không tin vào mắt mình. Phản chiếu qua đôi đồng tử trong veo của Thành An là một bể kính trong suốt khổng lồ mà nước bên trong lấp lánh theo từng chuyển động của ánh sáng. Đôi đồng tử sáng rực màu vàng kim ấy như ánh mặt trời thu hút mọi sự chú ý, mái tóc đen tuyền bay bổng theo từng nhịp gợn sóng bên trong bể nước. Rồi bàn tay của thứ sinh vật ấy khẽ đặt vào tấm kính trong đến giờ phút này Thành An mới nhận ra cánh tay ấy hoàn toàn bị bao phủ bởi một màu xanh không phải da cũng không phải thịt. Nhưng chúng vẫn có thể cử động như bình thường. Một số mảnh vẩy trên cơ thể có màu xanh đen lấp lánh mỗi khi có ánh đèn chiếu vào. Một vẻ đẹp tưởng chừng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích về nàng tiên cá, một vẻ đẹp mong manh phi thực tế đến cực hạn tưởng như chỉ lỡ mạnh tay một chút thôi thì nó sẽ tan biến ngay trước mắt.
Hội trường im bặt liền vang lên những tiếng hét tiếng rào rú như điên như dại.
-" 1 TỶ"
-" 5 TỶ"
-" 20 TỶ "
Ngay lúc này, chính là thời điểm tốt nhất để bắt đầu kế hoạch.
-" Khang, Wean hai đứa hành động đi"
Âm thanh rè rè từ tai nghe ra lệnh, Thượng Long bỗng chốc liền nở nụ cười phấn khích nói:
-" Anh biết nãy giờ em đợi lâu lắm rồi không"
Xong ở một góc khuất của căn phòng, Thượng Long nâng cánh tay ngắm bắn vào chuẩn trung tâm của căn phòng. Viên đạn xé toạc không khí để đến nơi bản thân được định sẵn. Rồi liền nổ thành một màn sương mù dày đặc bao trọn lấy căn phòng, từng chiếc bóng đèn trên trần cũng lần lượt vỡ vụn tạo thành một bản giao hưởng vui tai. Đây chính là thành quả của Bảo Khang đấy. Hội trường giờ đây hoàn toàn chìm trong bóng tối và sự hỗn loạn, những con người ban nãy vẫn còn phấn khích giờ đây la hét, hoảng sợ tột độ. Màn sương cùng bóng tối đã che khuất mất con đường chạy trốn của họ. Những tiếng la hét thất thanh vang lên:
-" Cái gì vậy chứ ! "
-" Ai đã làm!"
-" Cứu tôi với !"
Trường Sinh khịch mũi, dùng tay phất phẩy trước mặt như muốn xua tan đi thứ mùi hương nồng nàn quyến rũ đến mức khó chịu này. Nó rõ ràng đang kích thích anh làm anh mất bình tĩnh.
-" Chết tiệt mùi nồng quá em quên mất nghĩ đến trường hợp này"
Quang Anh cũng khó chịu không kém nhưng anh không thể hiện ra bên ngoài, chỉ khẽ len lỏi người mình qua từng vị khách. Rồi một tiếng "rắc" vang lên, Quang Anh đã tự bẻ gãy chân của mình nhưng kì lạ thay gương mặt cậu vẫn không hề có chút biểu cảm gì là đau, vẫn dửng dưng như không hơn cả vậy chân cậu không hề có một vết thương nào. Nhưng thay vào đó một số người đang chạy loạn trong hậu trường lại bỗng ré lên một cách đau đớn, một số khụy xuống, một số thì trượt ngã dài trên sàn.
-" Ây da hôm nay bạn có mạnh tay quá không đấy"
Thành An đi đến vỗ nhẹ vào vai Quang Anh. Cười hỏi:
-" Không sao đâu tiện hơn mà bớt chạy hơn chút. Hơn nữa cũng không nguy hiểm đến tính mạng"
Quang Anh vừa nói vừa phủi bụi ở tay:
-" Còn bạn xong chưa đấy"
-" Uầy xong lâu rồi nhá"
Thành An nói với vẻ tự hào xong liền khoe với Quang Anh bằng cách chỉ vào lớp khiên ở đằng xa. Hàng trăm quả bóng vàng trong suốt đang lơ lửng trên trần nhà, mà bên trong đó là những người đang nhìn trân trân vào họ, có người sợ hãi, có người tức giận,... Nhưng nhìn chung là đều không có thiện chí cho lắm.
Bảo Khang cũng Thượng Long lúc này mới thấy mặt, đi đến:
-" Tình hình ổn hết cả rồi, tất cả các vị khách đều đã được khống chế chỉ cần đi thu thập lại các vật phẩm có liên quan đến quỷ thôi"
-" Ủa mà khoan nãy giờ mấy đứa quậy vậy mà không nhân viên nào tới can hết hả?"
Thượng Long nhìn xung quanh chỉ thấy mấy vị khách một là ngất ngây, hai là bị nhốt ba là nằm bẹp dưới sàn chứ chẳng thấy một anh nhân viên áo đen nào cả.
-" Chắc là chuồn hết cả rồi"
Thanh Pháp phe phẩy quạt làm cho từng hơi gió mát thổi từng lọn tóc của nàng rung rinh.
-" Làm việc thất đức vậy bỏ quên khách hàng luôn"
Thành An vừa dứt lời đã bị Bảo Khang tán một cái bóc vào đầu, nó đã định xửng cồ lên thì đã bị Bảo Khang cưỡng chế quay đầu nhìn phía trước.
-" Wow! Thì ra không phải mấy ảnh hèn mà mấy ảnh lấy hàng nóng ra chơi với tụi mình luôn kìa "
Hoàng Nam thấy cảnh này đã xanh mặt thầm nghĩ:
-" Giờ này mà vẫn còn giỡn được hả trời "
Trước mặt cả đám là một dàn vệ sĩ hơn 50 người mỗi người trang bị cho mình một khẩu súng hạng nặng có thể biến người thường thành bánh vòng trong phút mốt. Mà kệ đi cái nhóm này có ai là người bình thường đâu.
-" Khoan đã mà hình như nãy giờ mình có quên mất cái gì đó đúng không ta?"
Tiếng thở dốc vang lên, một cánh tay trồi lên khỏi mặt nước,mái tóc ướt sũng dính chặt vào trán Quang Hùng.
Thở không ra hơi, Quang Hùng chỉ có thể vắt vẻo trên mép kính chưa thể nhảy ra ngoài.
-" Lần này tui sẽ đòi phí tổn thất tinh thần và sức khỏe cho mà coi, nghĩ sao người ta có 1m 68 mà cái hồ tới 4 m làm tui chật vật lắm mới bám được lên mép đây"
Quang Hùng khẽ vén mái tóc đang dính chặt lên tai...à mà quên mất bây giờ ở chỗ đó làm gì có đôi tai nào chứ. Bấy giờ ở đó chỉ có hai chiếc vây cá xoè lớn ra mà thôi. Anh thở dài một hơi xong liền nghĩ:
-" Có lẽ phải kiếm chỗ nào đó kín đáo rồi biến về dạng thường thôi "
Nói là làm Quang Hùng liền chống hai tay lên thành kính thuần thục nhảy ra ngoài.
-" Ê!!!!"
Quang Hùng mém nữa là vấp vì đống nước trơn trượt dưới chân may là anh kịp thời chống vào bể kính không là dập mông xinh rồi.
-" Người ta đồn tui ở Gò Vấp cũng đâu có sai"
Quang Hùng vừa khom lưng xuống ngoảnh mặt lên đã nhìn thấy một dàn vệ sĩ cao to đen hôi cầm dân chủ đứng trước mặt mình. Quang Hùng liền mất kết nối trong vòng 5 giây xong liền nghĩ trong đầu:
-" Tiêu gòi! Cứu Phone"
Chưa kịp để Quang Hùng phản ứng, hàng trăm viên đạn đã bay đến hòng giết người thủ tiêu tại đây. Trong cơn hoảng loạn chưa để anh phòng thủ một bàn tay to lớn đã kéo thẳng anh vào lòng hắn. Tầm nhìn của Quang Hùng giờ đây cũng bị bàn tay to lớn còn lại che đi mất, khiến anh hoảng loạn cực độ. Nhưng bàn tay đang siết chặt eo anh chỉ khẽ vuốt ve hệt như vỗ về nhắc anh đừng sợ. Thấy anh không cự tuyệt nữa người kia khẽ cười một tiếng xong liền bịt lấy tai của Quang Hùng.
Những viên đạn bay đến bỗng khựng lại trong không trung rồi như có một bàn tay vô hình bóp nát khiến chúng méo mó, rồi rơi xuống đất như bị cắt mất sợi chỉ điều khiển. Đăng Dương khẽ cau mày, đôi đồng tử từ khi nào đã chuyển từ màu đen sang màu đỏ thẫm của máu. Một tiếng hét chói tai vang lên rồi im bặt ngay tức khắc, tàn dư còn lại chỉ là những vết máu loang lổ trên sàn cũng những mảnh thịt, bộ phận vụn vặt dính chặt vào tường.
Đăng Dương lúc này mới từ từ bỏ bàn tay của mình ra khỏi mắt và tai của Quang Hùng, cậu cũng khẽ xoay người Quang Hùng để anh không nhìn thấy cảnh tượng phía sau lưng. Giọng Đăng Dương có phần trầm lại chẳng hiểu do ốm hay tức giận. Cậu nói:
-" Em chỉ là bị bệnh chút thôi mà anh đã cởi áo đi bán thân rồi à. Hửm?"
Đăng Dương nhướng mày, đôi đồng tử vẫn phơn phớt ít sắc đỏ rực.
-" Anh...."
-" Chỉ ở bên em thôi được không?"
Đăng Dương ôm chặt lấy Quang Hùng vào lòng , trong anh vẫn cực kỳ sợ hãi việc Quang Hùng sẽ bỏ đi thêm một lần nữa.
RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ RẤT SỢ
Quang Hùng được Đăng Dương ôm vào lòng bỗng dưng lại cảm thấy vô cùng....xa lạ ? Vẫn là Đăng Dương ấy nhưng anh lại có một cảm giác không đúng, không thoải mái đúng hơn là có phần sợ hãi. Bởi Đăng Dương dù có tức giận đến đâu cũng sẽ không giết người, lại là khi ngay trước mặt anh. Gì vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co