Truyen3h.Co

ATSH | Tổ đội diệt quỷ

Chương 39: Trốn tìm

Shynenek

  Lúc này về nhà đã là khuya, chuyện ở buổi đấu giá đều đã được giải quyết ổn thỏa chỉ có điều do vận động tay chân quá sức nên cơ thể ai nấy đều ê ẩm mệt đến rã rời, khi tạm biệt nhau xong mọi người đều ai về phòng nấy ngủ một giấc ngon lành.

Riêng Quang Hùng anh nhẹ nhàng đi đến phòng Đăng Dương, anh muốn đảm bảo cậu vẫn ổn. Quang Hùng khẽ đẩy cửa phòng, rón rén bước vào sợ Đăng Dương sẽ tỉnh. Quang Hùng ngồi xuống bên giường nhìn gương mặt ngủ yên của Đăng Dương mới có chút yên tâm nhưng trong lòng vẫn còn đè nặng chút bất an. Hôm bữa, Bảo Khang đã nhắc nhở anh rằng:

-" Anh nên coi chừng Dương một chút với anh nó vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng với anh em thì nó rất mệt mỏi hay lơ đãng nữa "

-" Ừm anh hiểu..."

Quang Hùng cố trấn tĩnh bản thân:

-" Có lẽ mệt mỏi quá nghĩ nhiều rồi..."

Đi về phòng, anh ngã lưng vào chiếc giường êm ái xong liền lim dim rơi vào giấc ngủ.

   ----------------------------------------------------

Cảm giác lạnh cóng ở phần lưng, tê rần khiến Quang Hùng tỉnh dậy. Nhưng anh ngay lập tức nhận ra nơi đây chẳng phải căn phòng ngủ trang trí với đầy gấu trúc mà anh thường quen thuộc mà là một toà nhà theo kiến trúc Đông Âu, có lẽ là một toà lâu đài cổ. Các khung cửa sổ được thiết kế tinh xảo, từng đường xoắn ốc, nhành hoa đều được điêu khắc nổi nhưng tất cả các khung cửa sổ ấy đều bị đóng chặt, chẳng có nỗi tia sáng nào len lỏi vào. Tường và sàn đều được sơn một màu đen kịt cộng thêm việc không có lấy một ngọn đèn càng làm nơi này thêm âm u, ảm đạm.

Quang Hùng gồng người đứng dậy, chân dảo bước qua từng hành lang nhưng càng đi lâu anh lại càng cảm thấy bất an, nơi này hệt như một chuỗi không gian vô tận, từng cấu trúc chồng chéo lên nhau như bóp méo cả thực tại. Khiến anh bất giác rùng mình.

Quang Hùng muốn tìm lối ra nhưng đi càng lâu anh lại cảm thấy như bản thân đang bị không gian này... nuốt chửng.

-" Thoát ra chỗ này làm sao chứ, nơi này là nơi nào"

Khi đang mơ màng trong đống giả thuyết mà mình tạo ra thì từ trong bóng tối đã có một cánh tay lôi Quang Hùng vào trong một căn phòng. Người nọ bịt lấy miệng Quang Hùng cố không cho anh tạo ra âm thanh. Khi đôi mắt Quang Hùng dần dần thích nghi với bóng tối anh mới có thể nhìn rõ đường nét trên mặt người nọ. Mắt Quang Hùng có phần sáng lên, là người quen của anh Bảo Khang.

-" Em nè Hùng anh bình tĩnh rồi chứ?"

Quang Hùng thấy vậy vội vàng gật đầu tỏ ý bản thân đã hiểu, khi Bảo Khang vừa buông tay, Quang Hùng đã vội vã lên tiếng:

-" Em cũng bị lạc ở nơi này sao, đây là nơi nào ?"

Bảo Khang lắc đầu nhìn thẳng vào mắt Quang Hùng, tay liên tục vò vào tóc khiến chúng rối bù. Giọng nói phần gấp gáp nói:

-" Em cũng không biết đây là chỗ nào nhưng phải thoát khỏi đây, thằng Dương đúng là điên rồi"

-" Em nói gì?"

Quang Hùng không tin vào mắt mình mở to mắt nhìn vào Bảo Khang xong Quang Hùng định nắm lấy tay trấn an cậu em dù mình cũng đang sợ muốn tè đây. Nhưng thứ anh chộp lấy chỉ là không khí, không hề có thứ gì tồn tại ở đó cả, bàn tay của Quang Hùng cứ như thế lướt qua vùng đáng lẽ phải là cánh tay của Bảo Khang. Tay anh khựng lại, hoảng hốt nhìn xuống phần đầu cánh tay trái trống không của Bảo Khang, một giọt máu từ cánh tay của Bảo Khang nhỏ xuống làm anh giật mình, cánh tay của cậu thanh niên ấy lúc này vẫn còn chảy máu, vết cắt ngọt đến mức lộ ra cả phần mô mềm đỏ cùng với phần xương trắng ởn chi chít lỗ khí li ti.

-" Em đã làm gì mà đến cỡ này, không đau sao"

Quang Hùng nhìn Bảo Khang xong liền lôi Bảo Khang ngồi xuống đất. Bàn tay anh đặt lên chỗ vết thương của Bảo Khang xong chẳng có điều gì xảy ra, khiến Quang Hùng lặng người. Phải là thứ kinh khủng gì gây ra mà đến cả sức mạnh của anh cũng không chữa trị được.

-" Vậy thì chỉ có thể sự dụng phương pháp tạm thời thôi"

Quang Hùng suy nghĩ, xong liền lên tiếng:

-" Anh có thể tạo cho em một cánh tay tạm thời được chứ, dù không thể hồi phục được những vẫn có thể tạm thời sử dụng được"

Thấy Bảo Khang gật đầu nói:

-" Ừ... anh cứ tự nhiên"

Quang Hùng liền thuần thục vào việc, từ trong không khí một khối vật chất màu xanh trong suốt xuất hiện bao phủ lấy phần cánh tay của Bảo Khang, cảm giác man mát cùng làm Bảo Khang thả lỏng hơn đôi chút. Rồi thứ chất lỏng ấy bắt đầu dịch chuyển nhào nặn bản thân thành những sợi mỏng chỉ bằng sợi máu xong liền liên kết với những đầu mạch máu lộ ra, khối chất lỏng không có hình dạng ban đầu dần dần trở thành hình dạng của một cánh tay hoàn chỉnh, từng khúc xương gân hay cơ đều được sao chép một cách hoàn hảo.

Bảo Khang lặng lẽ dõi theo từng hành động của Quang Hùng xong liền lên tiếng:

-" Có thể anh sẽ không tin nhưng... người làm ra việc này là thằng Dương"

Động tác của Quang Hùng bỗng khựng lại giữa không trung, cánh tay mới tạo khẽ rung lên như suy nghĩ bất ổn của người điều khiển nó ngay lúc này Quang Hùng. Vì vết thương này của Bảo Khang mà anh đã quên bén đi mất tin động trời mà Bảo Khang vừa thông báo cho mình. Giọng Quang Hùng có phần run rẩy anh nhìn vào mắt Bảo Khang hỏi:

-" Nhưng tại sao Dương phải làm vậy"

-" Em cũng không biết nhưng có lẽ là mâu thuẫn hoặc mất kiểm soát với Belphergor. Dù sao nó cũng là một con quỷ cấp S cực kỳ nguy hiểm mà"

Bảo Khang nói, giọng anh vẫn đều đều.

Việc mất kiểm soát khi kí khế ước với quỷ là một điều có tỉ lệ xảy ra cực cao với những người trong cục, đặc biệt khi tâm lí không vững hoặc không kiểm soát đc sức mạnh của con quỷ. Từ lâu điều này cũng đã không còn hiếm nữa.

-" Huống hồ dạo này anh có thấy rằng sức khỏe tinh thần lẫn thể chất của Dương đều bất ổn, có lẽ lần này Belphergor đã nhân cơ hội kiểm soát chủ thể chăng "

-" Ừm ... cũng có thể, xong rồi đó Khang em thử chuyển động coi ổn hay chưa "

Bảo Khang thử di chuyển bàn tay , bất ngờ là nó chuyển động vô cùng mượt mà hệt như một cánh tay thật khiến Bảo Khang cũng rất bất ngờ.

-" Em cảm ơn "

Quang Hùng gật đầu, xong liền lên tiếng nêu ra giả thuyết của mình:

-" Vậy liệu mọi người có bị kéo vào đây không hay chỉ có hai đứa mình bị kéo vào nơi này thôi"

-" Em cũng đang kiếm mọi người mà nãy giờ em chỉ gặp anh, không biết mọi người còn lại thì sao "

-" Mà bộ Dương đáng sợ lắm sao Khang"

Quang Hùng dè dặt hỏi, trong khoảnh khắc này Bảo Khang cảm thấy như mình mới là người lớn hơn Quang Hùng vậy. Nhưng cậu vẫn thật lòng trả lời:

-" Thật sự rất đáng sợ, như một con người khác không còn Bống khờ nữa đâu anh. Cánh tay này là do không gian bị bẻ con, vặn xoắn đến mức nổ tung đó"

-" Vậy thì lại càng không được em với anh đi kiếm mọi người đã rồi tính "

Quang Hùng nghe xong tức thì đứng dậy, phủi phủi bộ đồ ngủ gấu trúc chưa kịp thay của mình. Nói:

-" Mình đi thôi Khang!"

-" Haha... Được rồi "

--------------------------------------------------

-" Uầy anh em mà lại đối xử với nhau như thế à"

Đăng Dương chầm chậm bước tới, tiếng giày cồm cộp vang lên vang vọng trong khắp dãy phòng, Thượng Long lùi lại bảo vệ Thành An đang ở phía sau lưng mình, anh mím môi phải để Thành An trốn thoát. Nhưng vấn đề là phải làm như thế nào khi đứng trước một thứ có sức mạnh tuyệt đối như thế này đây.

-" Chết tiệt..."

-" Không đáp lại luôn sao"

Thứ mang hình dạng của Đăng Dương nở một nụ cười, nghiêng đầu làm bộ dạng ngây thơ, xong liền nhún vai, nói:

-" Vậy là Dương phải dùng biện pháp mạnh rồi"

-" Gíp bám chặt "

-" Hả hả hả "

Thượng Long nói, xong liền gắp Thành An lên vai, ngắm nòng súng về phía của Đăng Dương, viên đạn tức thì nổ tung tạo ra một làn sương dày đặc hòng cản trở tầm nhìn của Đăng Dương . Xong liền chạy hết tốc lực về phía hành lang. Tận dụng làn khói lan rộng cản trở tầm nhìn của Đăng Dương. Thượng Long liền đá tung một cánh cửa phòng xấu số, vứt chíp bông trên tay vào phòng rồi khóa trái cửa. Thành An không hay không biết vừa bị vứt vào miệng đã ra oai oái như con gà bị chọc tiết, hên là Thành An tạo khiêng kịp chứ không là cái mông xinh của em đã dẹp lép rồi.

-" Wean! Anh dám làm dậy với trai đẹp hỏ"

Thành An la lên nhưng bên ngoài lại tĩnh lặng đến lạ có lẽ Thượng Long đã đi xa rồi . Thành an thở dài xoa xoa chiếc mông tê rận của mình xị mỏ dè bỉu:

-" Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"

-" Mà không biết anh Wean có sao không cái tên Đăng Dương xấu xa đó"

Hai bàn tay Thành An đan chặt vào nhau trơn rít vì đã bị mồ hôi thấm đẫm khiến nó càng thêm khó chịu . Trái tim nó hiện bây giờ đang đập cực kỳ nhanh. Nó đã hứa sẽ giữ an toàn cho mọi người mà giờ đây lại chẳng làm được gì cả mà còn khiến người ta lâm nguy vì nó.

-" Tệ quá..."

Thành An đấm vào ngực mình tự trách xong lại nhìn vào ngọn đèn đang cầm trên tay , ánh sáng trong ấy như bị gió thổi vào làm cho chập chờn như sắp tắt ngúm.

-" Hù"

-" Hả hả hả cái gì cái gì!"

Một bàn tay bất ngờ đặt lên vai Thành An khiến nó giật mình thon thót. Khi quay lại nó mới thấy người đang đứng sau lưng mình là Thái Sơn thấy Thành An, Thái Sơn không khác gì bắt được vàng nắm lấy vai nó lắc điên cuồng.

-" Anh xin lỗi nhưng gặp em anh vui quá, nãy giờ không có ai hết làm anh sợ muốn chết!"

-" Từ từ thôi"

Thành An bị lắc đến mức trong đầu cũng có thể nghe được tiếng cộp cộp rồi, liền quơ quào bảo Thái Sơn dừng lại. Thấy Thành An đau khổ như thế Thái Sơn mới chịu dừng lại. Xong Thành An liền hỏi:

-" Nhưng sao nãy giờ em vào đây mà không thấy anh ở đâu hết"

-" À anh nấp trong đây nè " - nói rồi Thái Sơn chỉ vào một cái hộp rất to cũ kỹ nằm đống bụi trong một góc phòng rồi giọng anh có phần hơi phiền muộn nói:

-" Nhưng Lion bị thương rồi "

Thái Sơn đi đến, mở chiếc hộp khi Thành An thò đầu vào đã nhìn thấy ngay một chú sư tử nhỏ đang nằm cuộn mình, thoi thóp trong hộp . Mặc dù Thái Sơn đã lấy khăn tay của mình để lót làm ấm cho em nhưng tình hình vẫn chẳng khá khẩm hơn là bao , từng hơi thở của chú sư tử nhỏ đều hết sức khó khăn cơ bụng nó hóp lên xuống một cách chậm rãi đôi lúc còn phát ra những tiếng rên khe khẽ hoàn toàn khác với hình tượng oai phong hàng ngày.

-" Nó bị sao vậy chứ, rõ ràng là không bị thương mà?"

Thành An khó hiểu nhìn chú sư tử trước mặt rõ ràng trên người nó chẳng có lấy một vết thương nào nhưng trông lại yếu ớt vô cùng, như thể... sắp chết vậy.

-" Anh cũng không biết nữa chỉ biết lúc nãy anh tỉnh dậy Lion đã như vậy rồi"

Thái Sơn lắc đầu xong cũng lấy bàn tay mình vuốt ve chú sư tử nhỏ đang khó khăn hô hấp trước mặt tâm trí rối bời chẳng biết làm sao mới phải. Đôi mắt đen tuyền hai mí cùng cặp mi dài cong vút lúc này rũ xuống trông anh phiền muộn vô cùng.

-" Mà đúng rồi người đem em vào đây là ai vậy? Nãy anh nghe tiếng động lớn lắm"

-" À là anh Wean, anh đang dẫn dụ Đăng Dương qua chỗ khác rồi "

Thành An nói bây giờ điều em có thể làm duy nhất là mong Thượng Long được bình an bởi lá chắn của em vô dụng trước Đăng Dương. Khi hắn chỉ vừa chạm vào lớp khiên chắn của em liền nứt toác , rồi vỡ vụn như những mảnh kính mỏng manh không hơn không kém. Cảnh tượng ấy xảy ra chỉ trong phút chốc thì cái lá chắn mạnh nhất của em cũng chỉ như một món đồ chơi dành cho con nít trước mặt Đăng Dương mà thôi.

-" Wean hôm nay dám giỡn với tử thần luôn sao!"

Thái Sơn hốt hoảng hôm nay CPU có Thượng Long có ổn không khi dám đấu tay đôi 1-1 với một con quỷ to xác như thế.

-" Đúng là bốc trúng síc- rịt thiệt mà, dù sao vấn đề cấp bách nhất bây giờ vẫn là kiếm được Thượng Long về và chữa trị cho Lion đã"

Thành An nói.

-" Có lẽ mọi người cũng bị cuốn vô đây chăng ? Anh em mình đi tìm anh Xái , Quang Hùng hay Quang Anh đi họ cũng có thể giúp được "

Thái Sơn vừa nói vừa lấy những chiếc khăn tay móc lại thành một chiếc túi nhỏ , anh nhẹ nhàng đặt Lion vào rồi xách lên treo lên trước ngực. Xong liền mở cửa:

-" Đi thôi..."

------------------------------------------

Thượng Long vừa chạy vừa xả đạn về sau lưng nhưng sức bền của anh cũng có hạn, mồ hôi chảy ra khiến lưng áo anh giờ đây đã ướt đẫm từ lúc nào, từng giọt mồ hôi chảy dọc theo xương hàm, tim anh giờ đây phải làm việc hết tốc lực không biết là vì mất sức hay bản thân anh đang sợ hãi. Từng viên đạn Thượng Long bắn ra như bị hư không nuốt chửng chẳng thể làm gì. Mà điều khiến Thượng Long rùng mình nhất là tiếng bước chân ấy vẫn vang lên đều đặn, không nhanh không chậm, một phong thái khiến người ta vừa chán ghét vừa sợ hãi, đó vừa là sự lười nhác cũng vừa là sự kiêu ngạo của một kẻ săn mồi bởi hắn biết con mồi của mình sẽ không thể nào trốn thoát được.

Bước chân Thượng Long bất chợt khựng lại, một con đường cụt...

-" Chết tiệt..."

Thượng Long cắn chặt môi đến mức máu đã chảy ra và anh có thể nếm được mùi máu của chính bản thân mình.

Tiếng bước chân lần nữa vang lên, rất gần, rất gần. Bất chợt không gian xung quanh trở thành một màu đen trắng mọi thứ đều dừng lại, mọi thứ âm thanh chuyển động đều không thể vượt qua thứ rào cản mang tên - thời gian. Khi chưa kịp định thần mặt đất nơi Thượng Long đang đứng tức thì trở thành một vùng chất lỏng đen ngòm như muốn nuốt chửng lấy anh, từ trong đó hai bàn tay đen ngòm từ từ trồi lên ôm lấy Thượng Long vào hố sâu không đáy của bóng tối. Sau khi làm xong nhiệm vụ của mình lỗ hổng ngay lập tức thu nhỏ rồi biến mất sạch sẽ như chưa có chuyện gì từng xảy ra.

Thứ mang hình dạng của Đăng Dương đi tới, xong hắn liền ngồi xổm xuống trên mặt đất, tay trái chống cằm một cách lười nhác nhưng đôi mắt chẳng có gì là tiếc nuối như hắn biết điều này sẽ xảy ra vậy.

-" Dù sao như vậy cũng thú vị, một trò chơi trốn tìm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co