Chương 5: Ý tưởng điên rồ
Tại sao ban đầu họ không nghĩ đến cách này nhỉ, thiêu rụi toạ lâu đài này đồng nghĩa với việc thiêu rụi toàn bộ cơ quan nội tạng của con quỷ nếu nó có dịch chuyển phòng chứa trái tim đi bất cứ đâu thì cũng sẽ bị ngọn lửa nhấn chìm mà thôi.
Bạn đầu họ vốn dĩ không nghĩ đến biện pháp này vì nghĩ con quỷ có hình dạng nhỏ giống người nên mới phải đi tìm chứ việc thoát ra khỏi tòa lâu đài này dễ như trở bàn tay.
-" Được rồi mọi người đi rưới xăng quanh nhà đi em sẽ đi kiếm mọi người ở lại phòng" Đăng Dương nói.Anh biết rằng con quỷ sẽ tức giận và thay đổi loạn vị trí các căn phòng lên vì dù sao họ cũng vừa mới bắt nạt đám đàn em của nó mà.
Nên Đăng Dương đã quyết định nhắm mắt lại để xác định vị trí căn phòng của nhóm Thành An. Con quỷ đã kí kết trở thành enditiny devil's của anh là Belphegor- con quỷ tượng trưng cho sự lười biếng. Nên nó cũng thường hay phát minh ra những thứ sức mạnh để phục vụ cho sự chảy thây của bản thân.
-"Được rồi tìm thấy rồi" Đăng Dương thầm nghĩ.
------------------------------------------------
Bên nhóm của Thành An họ đã ngồi đây gần hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy ba người kia có động tĩnh gì.
Quang Hùng nãy đến giờ đang nằm trên ghế có lẽ anh đã ngủ được một giấc khá dài rồi.
Thanh Pháp và Thành An lúc này đang tò mò về cái túi của Đức Duy.
Từ lúc đi đến giờ Đức Duy luôn mang theo một cái túi cừu bông bên người. Em còn trang bị cho chú thêm một cái kính râm để tăng độ ngầu cho nó.
-" Em đem theo cái gì trong đó vậy Cap?" Thanh Pháp đang hết sức tò mò về thứ ở trong cái túi đó .
-" Bí mật" Đức Duy nói xong câu này liền đưa tay lên miệng làm dấu suỵt .
-" Con nít thiệt á Duy" Thành An có hơi dè bỉu nhìn vào con cừu bông.
-" Chắc mày lớn" Thanh Pháp nói
-" Nè em đừng tưởng em là vợ tui rồi em muốn nói gì nói nghe" Thành An thả miếng.
-" Trời ơi giờ nào rồi còn thả miếng được coi nó đó" Thanh Pháp trêu chọc.
Thật sự cái nhóm này thân xác người lớn mà tâm hồn cứ như con nít ấy.
-" Á đụ má cái gì vậy" Thành An hét lên.
- " Hả hả hả có chuyện gì ?" Quang Hùng nãy giờ đang ngủ ngon cũng bị động tĩnh này làm cho tỉnh giấc.
Mà trước mắt họ là một Đăng Dương to lớn vừa đập tường xông vào. Tay phải anh vẫn còn đang cầm một cây rìu dính bê bết máu và thịt. Có lẽ như Đăng Dương đã chín cách nhanh chóng nhất để đến đây. Đập con quỷ.Cảnh tượng này có thể khiến người yếu tim ngất xỉu tại chỗ vì hoảng sợ.
-" Mình tìm mọi người một cách nhẹ nhàng hơn không được hả Dương" Thanh Pháp bên này cũng đã bị Đăng Dương doạ cho một phen hú vía.
Đăng Dương bị la cũng cười khờ anh bèn cúi đầu xin lỗi mọi người. Đoạn Đăng Dương nói với mọi người:
-" Em, Hiếu với anh Wean tìm ra cách giải quyết con quỷ rồi mọi người đi với em".
- " Nhanh vậy sao" Quang Hùng cũng hơi hoang mang
-" Dạ " Đăng Dương trả lời xong bèn quay lưng lại, ra hiệu với mọi người đi theo mình.
Tốc độ hồi phục của con quỷ này khá chậm, những bức tường bị Đăng Dương phá hủy vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi lại nên đường đi của họ khá suông sẻ. Có lẽ khi bị thương con quỷ sẽ không thực hiện được việc tráo đổi vị trí căn phòng trong lâu đài.
-" Hai anh để chuẩn bị xong hết chưa?"Đăng Dương hỏi Minh Hiếu và Thượng Long.
-"Ừ xong hết rồi" .Minh Hiếu vừa nói vừa hất cầm chỉ xuống 4 can xăng trống, không nằm lăn lóc trên sàn.
-"Vậy anh em mình đi ra ngoài thôi" Đăng Dương thản nhiên nói.
-"Ủa nhưng chưa làm nhiệm vụ xong mà, là sao vậy mấy anh?''Đức Duy thực sự tò mò.
-" Tí rồi em sẽ biết thôi"Thượng Long khoác vai kéo thằng bé tiến đến cổng "không là em thành cừu nướng đó".
-" Bỏ ra đi anh không tí về thằng Rhyder đánh ghen anh bây giờ" Thanh Pháp bước lên nhắc nhở nhẹ nhàng Thượng Long.
Quang Hùng vừa đi vừa ngoảnh lại phía tòa lâu đài .Anh có linh cảm không ổn về chuyện này.
Khi đứng trước cánh cửa lớn đang đóng chặt. Đăng Dương liền lấy cây rìu của bản thân ra, anh chỉ nhẹ nhàng vung một cái thì trên cánh cửa đã nứt toát, hiện ra một chiếc lỗ to thông ra bên ngoài.
-" Đi thôi" Đăng Dương thúc giục mọi người ra ngoài.
Bên phía con quỷ nó chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị sỉ nhục như bây giờ. Lúc trước con người khi sắp bị nuốt chửng đều phải khóc lóc cầu xin nó, thế mà bây giờ lại có một nhóm người chẳng những không sợ nó mà còn giết sạch những tay sai mà nó vất vả thu thập được . Đã vậy chúng còn thản nhiên đập tường mà đi không thèm nể nang bất kỳ một ai .Bây giờ chúng còn đang đập cửa trốn ra ngoài. Thôi coi như là tiễn đám tổ tông này đi .Con quỷ còn chưa kịp vui mừng thì...
Cái đ.m lũ con người này còn đốt cháy nó luôn rồi.
Minh Hiếu vừa nhấc cây kiếm lửa của bản thân lên thì lửa đã nhanh chóng lan vào tòa lâu đài.
-" Lửa quỷ đúng là tiện thật" Thượng Long cảm thán.
Quả thực uy lực của ngọn lửa này hết sức đáng gồm chẳng mấy chốc đã lan ra toàn bộ lâu đài.
-" Lửa như thế này thì tòa lâu đài chịu còn không nổi chứ nói gì quả tim" Thanh Pháp thầm nghĩ.
Từng mảng tường của lâu đài từ từ chuyển hình màu đen xì, chúng chảy ra bốc lên mùi hôi thối, kèm theo đó là tiếng hét của những con quỷ tay và
mặt đang bị ngọn lửa nhấn chìm.
-" Coi như là siêu thoát cho họ đi" Đức Duy bỗng dưng cảm thấy thương cho những người vô tội bị kéo vào tòa lâu đài này . Thôi thì đây chính là kết cục tốt đẹp nhất rồi.
- "Phải nói là kiểu tư duy này của Minh Hiếu rất đáng sợ ,không giải quyết được vấn đề thì ta giải quyết luôn người tạo ra vấn đề. Haizz ". Quang Hùng nâng trán thầm nghĩ. Nhưng anh nào biết được rằng ý tưởng này lại đến từ Đăng Dương, con cá bống khờ đang đứng kế bên anh.
-" Hùng đang nghĩ gì đó? " Thành An vỗ vào vai anh một cái đánh thức anh khỏi dòng suy nghĩ.
-" À không có gì" Quang Hùng hoàn hồn trả lời lại Thành An.
Cả nhóm đã đứng đó thật lâu đến khi tòa lâu đài chỉ còn lại tro bụi. Đợi Minh Hiếu kiểm tra xong xác nhận con quỷ đã chết. Cả nhóm liền đi về.
-" An đói quá trời. Mọi người muốn đi ăn không?" Thành An lên tiếng lúc này bụng em cũng đã đánh trống.
-" Ừ anh cũng đói rồi mình ăn Hadilao ha" Quang Hùng nghe đến chuyện đi ăn liền hưởng ứng.
-" Ok đi thôi" Đức Duy cũng cả nhóm đồng ý cả nhóm liền xuống núi kết thúc một ngày làm mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co