10
"Anh hứa lần này sẽ khác. Em ơi đừng rời xa anh
mà."
Tiếng nói thiết tha của Đỗ Hải Đăng cứ như chứa đựng cả đại dương, từng cơn sóng ngầm ẩn hiện cứ vậy lay động trái tim em.
Thế nhưng, Kiều hít hột hơi, đôi môi mím chặt cuối cùng cũng chịu tách ra, em nhìn người mình yêu, mắt long lanh chỉ trực chờ để khóc, giọng nói nghẹn ngào cất lời.
"Anh biết mà...mình không thể đâu anh. Sau mỗi lần mình làm nhau đau, mình đâu thể cứ coi như không có gì rồi yêu nhau tiếp được."
Cứ vậy mà cái không thể, không nỡ, không dám ấy như thứ mây đen dày đặc quẩn quanh trên bầu trời, nặng nề đè lên trái tim của cặp đôi trẻ mà chẳng để thêm tia sáng nào chiếu xuống.
Nếu xuất phát đã là sai lầm thì sao có thể đi đến một kết quả đúng được cơ chứ.
"Anh...không muốn mất em. Kiều, anh xin em, chỉ một lần này nữa thôi."
Hải Đăng không muốn yêu nhau mà cứ mãi để mất nhau. Nhưng từ đầu cả hai lại không thể quý trọng nhau. Đều là hai đứa trẻ ích kỷ, tự trọng cao mà, ăn miếng trả miếng, cách yêu nhau sai lầm đến vậy mà chẳng ai ngăn cản.
Kiều khóc, em lắc đầu mà trái tim nặng trĩu. Câu trả lời trong im lặng là tất cả những gì còn lại Hải Đăng nhận được, để anh biết rằng chẳng thể níu kéo thêm.
Mình hết sức thật rồi, anh biết mà phải không?
***
Khu vip A
Phòng 1007
Bệnh nhân Lê Thượng Long
Trên chiếc giường bệnh êm ái tên đàn ông cao m8, cơ thể thì đô con lại xăm trổ hầm hố, khuyên thì đầy mặt mà cứ hở ra là lại mè nhèo với ghệ (cũ), không chỉ một mà là hẳn hai.
"Gấu ơiii, anh đauuuu"
Nghe giọng gã ngọt xớt, môi thì cứ là chu lên, ánh mắt đáng thương vô cùng nhưng lại miễn nhiễm hoàn toàn với hai em ghệ (cũ) của gã trong trường hợp này.
Giọng Bảo Khang vang lên ngay sau đó, muốn bao nhiêu đanh đá có bấy nhiêu đanh đá liền. Anh ngồi trên ghế sofa, khoanh tay, vắt chéo chân, ánh mắt sắc bén lườm cho người yêu cũ một cái.
"Cũng biết đau cơ, đau thì nín luôn đi bày đặt làm nũng như trẻ con."
"Ơ..."
Ngay khi Thượng Long định mè nheo tiếp với Bảo Khang anh đã bị một ngón tay xinh xinh ấn trán cho gã ngồi im lại, nhẹ nhàng chấn chỉnh lại ngay hai tên trẻ con này.
"Nào, đồ ăn anh Phúc mua về rồi Khang ra ăn đi, còn anh thì ăn nốt cơm đi kìa."
Bảo Khang nghe xong đứng dậy lấy hộp cơm ra ăn nga, ngoan ngoãn vô cùng nên có được nụ cười của người đẹp, còn gã nào đó thì 100% là trẻ hư rồi.
"Nhưng mà anh không muốn ăn cơm bệnh viện đâu."
"Không muốn cũng phải ăn, anh chê cơm bệnh viện nhà em à?"
Làm nũng thất bại, đồng chí Lê Thượng Long - out.
"Nhìn vậy thì chắc cũng ổn rồi đó, em đi về đây hai người ở lại nha."
Thấy bệnh nhân vẫn còn nhiều sức khoẻ lắm, chẳng đến nỗi thương tật bệnh nặng gì nên Hùng quyết định thu dọn đồ rồi đi về. Bảo Khang thấy thế thì bỏ hộp cơm xuống liền.
"Để tao đưa mày về."
"Không cần đâu, tao tự về được."
Hùng lắc đầu từ chối Khang thì tay bị Thượng Long nắm lấy. Trong mắt gã đã không còn chút nào là đùa cợt, hoàn toàn nghiêm túc nói với Hùng.
"Từ từ đã, trước đó anh muốn làm rõ về chúng mình. Cả việc đêm hôm trước..."
À, cái đêm truy săm định mệnh nguyên do của mọi lời phán xét từ hội đồng quản trị.
Bảo Khang nghe vậy cũng gật đầu lại gần giường bệnh, có vẻ cũng muốn làm cho rõ. Hùng thấy hai người họ nghiêm túc vậy thì cũng nán lại, dù cậu biết trước kết quả của việc này nhưng cũng không khỏi tiếc nuối, chút tham lam trong phút giây ngắn ngủi hiện hữu rồi lại thôi, Hùng vẫn không đủ cam đảm để quay lại trong tình yêu của người này, hay bước vào một tình yêu mới với bạn thân.
Yêu cả hai người nói thì dễ đấy...
"Anh yêu cả hai em, nghe thì có vẻ nực cười nhưng đó là sự thật. Anh không thể rời xa một trong hai được."
Ai cũng biết cả lúc chia tay Hoàng Hùng và Bảo Khang gã trai tốt Lê Thượng Long này tàn tạ thế nào.
Bản thân hai người họ cũng biết, nhưng trong cuộc tình ấy có nhiều vấn đề để giải quyết hơn thế. Quá nhiều đổ vỡ để có thể xây lại, toà lâu đài tình yêu đã vỡ nát chỉ còn nền móng khó lòng một lần nữa mà vững vàng, dẫu cho chủ nhân của nó mong muốn đến nhường nào cũng vô nghĩa.
"Chúng ta sẽ không quay lại đâu Long."
Câu này là Bảo Khang nói. Anh và gã nhìn nhau, rồi anh là người quay đi trước. Rõ ràng là còn yêu nhau, cả Hùng cũng vậy nhưng lại không ai chịu ngỏ lời. Để đến bây giờ thì đã muộn rồi.
Khang lại bảo Hùng.
"Nhưng tao thích mày."
Hùng nhìn Bảo Khang rồi lại nhìn Thượng Long, mỉm cười rồi trả lời, nghe nhẹ nhàng như không vậy, cứ như một kẻ vô tình đưa ra kết thúc cho câu chuyện vừa mới bắt đầu.
"Xin lỗi nhé, chuyện chúng mình, chuyện của tất cả chúng ta không thể được đâu. Đêm hôm ấy cứ coi như là 419 đi thôi."
Nói rồi cậu lấy túi ra về, bỏ lại Thượng Long và Bảo Khang.
***
"Ơ, sao Duy sang đây vậy em?"
Trong phòng Minh Hiếu, Kewtiie và các anh lớn đang ngồi trò chuyện thì thấy cu em ló đầu vào. Đừng hỏi vì sao các ông đi thăm bệnh tụ tập hết vào đây, hai phòng thì đang khóc lóc, Dương thì ôm bồ ngủ bố nó rồi nên các anh tụ hết vào phòng này chứ sao.
"Em sang với mọi người cho vui á, bên kia có mình chán quá à."
Duy đi vào ngồi chen ngay cạnh cụ Sinh thân yêu của nó, nhân tiện ăn luôn miếng táo của cụ.
"Quang Anh đâu rồi? Anh tưởng nó ở với mày."
Anh Atus hỏi, rõ là hai đứa ngồi chim chuột với nhau ngay vừa nãy mà giờ còn mỗi thằng cu con tọt sang đây, em anh thì mất hút.
"Ảnh bảo có việc bận nên về rồi ạ."
Mọi người gật gù, trêu Duy vài câu rồi thôi, nó thì chỉ cười cười, mấy ai mà biết trong lòng cậu nhóc cũng tủi thân lắm chứ.
grey.d -> liveyoursdripyours
An
rảnh không?
gặp nhau nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co