68
Lưu ý : !! Đây là cuộc đi chơi của Thái Sơn và Phong Hào, đoạn hội thoại từ chap 54 !! Lúc này chuyện giữa Khang-Hiếu với Wean và Tage vẫn chưa giải quyết xong !! Chap này lí giải cho hai bài viết mà Jsol và Nicky mà đăng lên ở chap 54 !! Có thể nói chap này không có sự liền mạch với chap 67 !!
Jsol to Nicky
Mèo hồng
Anh Hào ơiii
Niko
Ơiii
Sơn gọi anh có chuyện gì thế
Mèo hồng
Anh có rảnh hem
Niko
Anh cóo
Sơn muốn gặp anh hỏ
Mèo hồng
Vângggg
Em muốn rủ anh đi chơi vài vòng
Niko
Okeee
Mèo hồng
Anh xuống sảnh chờ em xíu xiu
Em đi lấy xe ;)
Niko
Xuống liềnn
====<<>>====
Ngay khi đáp lại dòng tin nhắn của Mèo hồng, trái tim Hào đã nhảy nhót như một chú mèo con tinh nghịch vớ được cuộn len mới. 'Đi chơi vài vòng' nghe thôi đã thấy cả bầu trời hứng khởi rồi. Anh vội vàng chỉnh lại bộ quần áo trên người cho phẳng phiu, vì không muốn lộ ra sự vui sướng của mình khi được người trong lòng rủ đi chơi và để giữ phong thái tự nhiên nhất nên anh chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản, kiểu như mọi lần vẫn hay ra ngoài cùng cậu. Trước khi ra khỏi phòng anh còn không quên xịt thêm một chút nước hoa hương gỗ trầm ấm - cái mùi mà Sơn đã từng nói rất thích
Vừa bước xuống tới sảnh của khu trọ, Hào đã thấy bóng dáng chiếc xe phân khối lớn màu xanh neon quen thuộc đang chờ sẵn dưới sảnh. Sơn đội chiếc mũ bảo hiểm full-face màu đen bóng loáng, chỉ để lộ đôi mắt to tròn lấp lánh sau lớp kính. Thấy Hào, cậu nháy mắt tinh nghịch, nụ cười tươi rói như ánh mặt trời ban mai.
- "Anh Hào, anh xuống nhanh như một cơn gió ấy!" _ Sơn trêu, giọng nói lanh lảnh pha chút tinh nghịch đặc trưng.
Hào bật cười, tiến đến chỗ Sơn, không quên véo nhẹ má cậu một cái.
- " Tại tôi sợ con mèo hồng nào đó phải chờ tôi lâu nên mới nhanh như thế đấy"
Sơn "hứ" một tiếng, nhưng khóe miệng vẫn không giấu được ý cười. Cậu cẩn thận đội cho Hào một chiếc mũ bảo hiểm màu trắng, rồi cả hai cùng nhau phóng vút đi trên con xe mạnh mẽ. Gió thổi tung mái tóc màu nâu hạt dẻ của anh, mang theo cả sự háo hức và một chút hồi hộp khó tả. Hà Nội về chiều vẫn còn vương chút nắng vàng dịu nhẹ, len lỏi qua những hàng cây xanh mát hai bên đường. Hào ngồi sau lưng Sơn, cảm nhận được từng chuyển động nhịp nhàng của cậu, mùi hương hoa cỏ thoang thoảng từ đâu đó lẫn trong làn gió, khiến lòng anh xao xuyến lạ kỳ.
Điểm đến đầu tiên của cả hai là công viên giải trí Dreamland, nơi mà Sơn đã "ủ mưu" từ mấy hôm trước. Tiếng cười đùa rộn rã, tiếng hò hét phấn khích, đủ mọi âm thanh náo nhiệt hòa lẫn vào nhau tạo nên một không khí vui tươi đến lạ. Sơn kéo tay Hào đi hết trò này đến trò khác, từ tàu lượn siêu tốc đến vòng quay ngựa gỗ, từ nhà ma rùng rợn đến khu trò chơi điện tử đầy màu sắc. Hào vốn không phải là người quá mặn mà với những trò chơi cảm giác mạnh, nhưng nhìn thấy nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh của Sơn, anh lại không nỡ từ chối bất cứ điều gì. Anh thích cái cách Sơn nắm chặt tay anh khi cả hai cùng la hét trên chiếc tàu lượn, thích cái cách cậu nhường anh những con thú bông ngộ nghĩnh sau mỗi ván game, và đặc biệt thích cái cách cậu luôn quay sang nhìn anh cười tươi sau mỗi trò chơi, như thể muốn chia sẻ trọn vẹn niềm vui ấy.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, khi những ánh đèn neon bắt đầu rực rỡ khắp công viên cũng là lúc cả hai thấm mệt. Sơn dẫn Hào đến một băng ghế gỗ dưới một tán cây cổ thụ, nơi có thể nhìn ngắm được toàn cảnh lung linh của công viên về đêm. Cả hai ngồi im lặng một lúc, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi giữa chốn ồn ào.
Cuối cùng, Sơn khẽ hắng giọng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Cậu quay sang nhìn Hào, ánh mắt dịu dàng và có chút gì đó khác lạ.
- "Anh Hào..." _ giọng Sơn có chút run rẩy, không còn vẻ tinh nghịch thường ngày.
Hào quay sang, khẽ "ừm" một tiếng, ánh mắt chờ đợi nhìn cậu.
- "Anh còn nhớ lần đầu tiên em gặp anh không?"_ Sơn bắt đầu, giọng cậu trầm hơn.
- "Hôm đó là lần đầu tiên em chuyển đến trọ, trời thì nắng gắt mà các anh em trong trọ phũ em quá, làm em chuyển đồ mãi không xong. Anh đã xuất hiện như một vị cứu tinh, giúp em một tay. Lúc đó, em đã nghĩ, sao lại có một người đẹp trai và tốt bụng đến thế..."
Hào khẽ mỉm cười, nhớ lại cái ngày 'định mệnh' ấy. Anh cũng ấn tượng với cậu giáo viên sinh học năng nổ, nhiệt tình, mái tóc hồng pastel được chải chuốt gọn gàng làm anh đứng hình vài giây
- "Rồi sau đó, em hay ghé tiệm hoa của anh,"_ Sơn tiếp tục, ánh mắt không rời khỏi gương mặt Hào.
- "Ban đầu, em chỉ định mua vài bó hoa về cắm cho đẹp phòng thôi. Nhưng dần dần, em nhận ra, lý do chính khiến em đến đó là vì... có anh."
Tim Hào khẽ hẫng một nhịp. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của Sơn, cảm nhận được sự chân thành và một chút ngại ngùng ẩn chứa trong đó.
- "Em thích cái cách anh chăm sóc những bông hoa, tỉ mỉ và dịu dàng như nâng niu một thứ gì đó vô cùng quý giá. Em thích cái cách anh tư vấn cho khách hàng, nhiệt tình và am hiểu đến lạ. Và em... em thích cả cái cách anh cười, nụ cười hiền lành mà ấm áp như ánh nắng mùa xuân vậy."
Sơn dừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục:
- "Rồi em phát hiện ra, cả em và anh đều có một tình yêu đặc biệt với hoa. Em nghiên cứu về chúng, còn anh thì... muốn mang vẻ đẹp của chúng đến mọi người. Sự trùng hợp đó khiến em cảm thấy... như có một sợi dây vô hình nào đó kết nối giữa hai chúng ta."
Hào im lặng lắng nghe, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, những lần Sơn đến tiệm hoa chỉ để mua vài cành lay ơn hay một bó cúc họa mi lại ẩn chứa một tình cảm sâu sắc đến vậy.
- "Những lần em đến tiệm, em luôn cố gắng tìm một lý do để nói chuyện với anh, dù chỉ là hỏi về một loài hoa mới hay nhờ anh gói một bó hoa thật đặc biệt. Em thích cái cảm giác được đứng gần anh, được nghe giọng nói trầm ấm của anh, được ngắm nhìn khuôn mặt tươi tắn của anh. Mỗi lần như vậy, trái tim em lại loạn nhịp một cách khó hiểu."
Đến đây, giọng Sơn đã nhỏ đi rất nhiều, đôi má ửng hồng dưới ánh đèn dịu nhẹ của công viên. Cậu khẽ nắm lấy bàn tay Hào, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt anh.
- "Em biết điều này có thể hơi đường đột, nhưng em không muốn giữ mãi trong lòng nữa. Anh Hào... em thích anh. Em thích anh từ lần đầu tiên gặp mặt, thích tất cả những gì thuộc về anh. Em không biết anh cảm thấy thế nào, nhưng em hy vọng... em hy vọng anh sẽ cho em một cơ hội để được ở bên cạnh anh."
Lời tỏ tình chân thành và đầy ngại ngùng của Sơn khiến trái tim Hào tan chảy. Anh nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng và trìu mến. Anh khẽ siết nhẹ bàn tay Sơn. Anh nhìn sâu vào đôi mắt trong veo của cậu, nơi đang ánh lên một niềm hy vọng và cả một chút lo lắng. Trái tim Hào thổn thức, những lời Sơn vừa nói như một dòng nước ấm áp chảy tràn vào tâm hồn anh. Anh cũng rung động, cũng cảm mến cái sự nhiệt tình, đáng yêu và cả những rung động tinh tế mà Sơn mang lại.
- "Sơn..." _ Hào khẽ gọi tên cậu, giọng anh trầm ấm hơn thường ngày.
- "Anh... anh cũng có tình cảm với em."
Khuôn mặt Sơn thoáng chút bất ngờ, rồi nhanh chóng bừng sáng rạng rỡ như một đóa hướng dương đón nắng. Nụ cười tươi tắn của cậu khiến cả không gian xung quanh như bừng lên.
- "Thật ạ?" _Sơn hỏi lại, giọng vẫn còn chút run run vì xúc động.
Hào gật đầu, một nụ cười hiền hòa nở trên môi anh.
- "Thật. Từ những lần em đến tiệm hoa, cái sự hồn nhiên, tươi vui của em đã khiến anh chú ý. Rồi cái cách em quan tâm đến những bông hoa, cái sự nhiệt huyết của em với công việc... tất cả những điều đó đã dần dần chiếm lấy trái tim anh."
Nghe Hào nói, mắt Sơn ánh lên niềm hạnh phúc. Cậu siết chặt hơn bàn tay anh, như muốn chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ.
- "Vậy thì..." _Sơn ngập ngừng, ánh mắt chờ đợi nhìn Hào.
Nhưng rồi, nụ cười trên môi Hào chợt khựng lại, thay vào đó là một thoáng ưu tư. Anh khẽ thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm về phía những ánh đèn lung linh của công viên.
- "Nhưng Sơn à..." _ giọng Hào trầm xuống, mang theo một chút nặng nề.
- "Hiện tại ở trọ đang có một vài chuyện không vui xảy ra. Chuyện của Hiếu và Khang với cả Tage, Wean nữa... mọi thứ đang khá rối ren và căng thẳng."
Sơn khẽ nhíu mày, ánh mắt lo lắng nhìn Hào. Cậu biết Hào sống rất tình cảm và luôn quan tâm đến những người xung quanh. Chuyện của những người bạn cùng trọ chắc chắn đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm trạng của anh.
- "Anh không muốn..." _Hào tiếp tục, giọng anh có chút nghẹn lại.
- "Anh không muốn bắt đầu một mối quan hệ quan trọng như thế này, một tình yêu mà anh tin là của cả cuộc đời mình, trong một khoảng thời gian mà mọi thứ xung quanh lại ảm đạm như vậy. Anh muốn... anh muốn mọi thứ thật sự ổn định, thật sự vui vẻ khi chúng ta bắt đầu."
Sơn im lặng lắng nghe, sự rạng rỡ trên khuôn mặt cậu dần nhường chỗ cho sự thấu hiểu và cảm thông. Cậu không hề cảm thấy thất vọng hay hụt hẫng. Thay vào đó, cậu cảm nhận được sự chân thành và trách nhiệm của Hào. Một người như Hào, luôn nghĩ cho người khác và muốn mọi thứ thật trọn vẹn, càng khiến Sơn thêm trân trọng.
- "Ý anh là..." _Sơn khẽ hỏi, giọng cậu nhỏ nhẹ.
- "Anh không từ chối em, Sơn à," _Hào vội vàng nói, siết chặt hơn bàn tay cậu.
- "Tuyệt đối không. Tình cảm của em, anh trân trọng vô cùng. Chỉ là... anh xin em một chút thời gian. Cho đến khi mọi chuyện ở khu trọ êm xuôi, khi những đám mây đen tan đi, anh hứa... anh sẽ đưa ra quyết định của mình. Một quyết định mà anh tin rằng sẽ mang lại hạnh phúc cho cả hai chúng ta."
Sơn nhìn sâu vào mắt Hào, cậu có thể thấy được sự chân thành và cả những lo lắng ẩn chứa trong đó. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, một nụ cười đầy sự tin tưởng và kiên nhẫn.
- "Em hiểu," _Sơn nói, giọng cậu dịu dàng.
- "Em hiểu mà, anh Hào. Những chuyện không vui đó... em cũng biết chứ, rầm rộ như vậy mà. Mọi người đang buồn và lo lắng nhiều lắm. Anh muốn mọi thứ ổn thỏa trước khi bắt đầu một điều gì đó mới mẻ, em tôn trọng quyết định của anh."
Một sự im lặng nhẹ nhàng bao trùm lấy cả hai, nhưng không hề gượng gạo hay khó xử. Thay vào đó, là sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc. Sơn tựa đầu nhẹ lên vai Hào, cảm nhận được hơi ấm từ anh.
- "Vậy... chúng ta bây giờ trước hết vẫn sẽ là bạn, là anh em trong mắt mọi người" Sơn khẽ nói, giọng cậu vẫn còn chút ngại ngùng.
- "Em vẫn sẽ đến tiệm hoa của anh, vẫn sẽ rủ anh đi chơi... và em sẽ chờ. Chờ đến khi anh tự tay tháo bỏ cái mác brotherzone này cho em. Em tin vào anh."
Hào ôm nhẹ lấy vai Sơn, cảm nhận được sự tin tưởng và kiên nhẫn mà cậu dành cho mình. Anh cảm thấy một nguồn động lực lớn lao, anh muốn mọi chuyện ở khu trọ nhanh chóng được giải quyết để anh có thể tự tin nắm lấy bàn tay Sơn, bắt đầu một mối quan hệ mà cả hai đều mong đợi.
- "Cảm ơn em, Sơn,"_ Hào nói, giọng anh đầy biết ơn.
- "Cảm ơn em vì đã hiểu và chờ đợi anh. Anh hứa, anh sẽ không để em phải đợi lâu đâu."
Cả hai ngồi im lặng thêm một lúc nữa, cùng nhau ngắm nhìn những ánh đèn rực rỡ của công viên. Trong lòng mỗi người đều chất chứa những cảm xúc riêng, nhưng trên hết vẫn là sự tin tưởng và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Đêm nay, dù chưa chính thức là một đôi, nhưng cả Hào và Sơn đều cảm nhận được một sợi dây tình cảm vô hình nhưng vô cùng mạnh mẽ đã kết nối trái tim họ lại với nhau. Và cả hai đều tin rằng, chỉ cần một chút thời gian nữa thôi, những đám mây mù sẽ tan đi, và ánh nắng rực rỡ của tình yêu sẽ chiếu rọi con đường phía trước của họ.
( Nay viết dài cho các iu đọc lunn )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co