hai hai
biết tin gì chưa:))
hôm qua én rảnh ngồi viết 2 chap là 20 với 21 cái chắc buồn ngủ đăng mỗi 21 à..
giờ vào lại thấy 20 trong bản thảooooo
trời ơi ạ..
__________
Sáng hôm sau.
Nắng sớm chiếu nghiêng qua khung cửa, rọi lên gương mặt còn phảng phất mệt mỏi của Đức Duy. Cậu mở mắt chậm rãi, nhíu mày khi những hình ảnh kỳ lạ trong mơ vẫn còn vương vấn đâu đó trong tâm trí. Dòng sông đen, người thanh niên tóc tẩy, những lời cảnh báo… tất cả mờ dần như sương khói, nhưng cảm giác bất an vẫn đọng lại.
Duy chống tay ngồi dậy, hít một hơi dài.
“Chắc là do mấy ngày nay mệt quá nên mới gặp ác mộng thôi.” – cậu tự nhủ, gạt đi cảm giác bất thường trong lòng.
Không muốn làm mọi người lo lắng, cậu quyết định không kể gì về giấc mơ. Thay vào đó, Duy chải lại tóc, rửa mặt, rồi ra ngoài tìm Thành An – người hiếm hoi trong nhóm cậu cảm thấy dễ gần và thoải mái khi trò chuyện.
“An, đi đâu đó chơi cho bớt ngột ngạt không?” – Duy chìa lon nước mát lạnh vừa lấy từ tủ, ngước mắt nhìn Thành An khi cậu bạn đang lơ đãng dán mắt vào điện thoại.
Thành An nhún vai: “Ờ, cũng được. Ở đây riết bí bách thật.”
Cả hai cứ đi dọc theo con đường quanh co bên hông chợ, nắng bây giờ đã lên cao hơn và lấp lánh phản chiếu trên những mái tôn cũ kỹ. Tiếng người bán hàng xôn xao, tiếng rao văng vẳng từ những xe đẩy, hòa quyện cùng mùi thơm của bánh mì nướng, bắp xào, cá viên chiên. Không khí buổi sáng ở thị trấn nhỏ mang theo chút yên bình đến nao lòng.
Rồi, họ nhìn thấy chiếc xe đẩy đứng nép một góc ngay dưới bóng cây bàng già. Xe màu bạc, có mái che vải kẻ sọc xanh trắng, bánh xe hơi tróc sơn, nhưng được lau chùi sạch sẽ. Phía trên, nổi bật là một tấm bảng gỗ nhỏ treo bằng sợi dây thừng đơn sơ:
“TIỆM BÁNH HÙNG – GIAO TẬN NƠI”
Dòng chữ viết tay bằng sơn trắng, hơi xiêu vẹo nhưng có nét gì đó rất chăm chút, rất… thật lòng. Bên cạnh, một sticker tròn nhỏ được dán thêm: “Chỉ bán sáng – chậm một phút, tặng thêm nụ cười!”
Bên trong xe, là hàng loạt ổ bánh mì nóng hổi vừa ra lò. Mùi pate, bơ và thịt chả thơm nức. Phía sau là một khay inox với rau dưa, ớt, và nước tương đã được chế biến riêng. Có một thùng đá nhỏ đựng nước sâm, trà tắc – tất cả được xếp gọn gàng và ngăn nắp đến mức khiến người ta có thể cảm nhận được bàn tay chăm chút của chủ quán.
Đức Duy chớp mắt. Cái tên nghe quê mùa, nhưng cũng… dễ thương. Xe sạch sẽ, gọn gàng, có khay inox bóng loáng để rau dưa, thịt chả. Một thùng đá nhỏ đựng nước mát đặt gọn phía sau.
Người đứng sau xe là một thanh niên trẻ, tóc đen, dáng người thấp thấp, gương mặt cũng coi là đẹp trai đi. Cậu ta đang chăm chú cắt bánh, đôi tay khéo léo, dứt khoát. Dáng vẻ có chút lạnh lùng, kiểu người không thích nói nhiều.
Đức Duy kéo tay Thành An:
“Ê, đói chưa? Thử không?”
“Ừ.” – Thành An gật đầu, bước lại cùng cậu.
Quang Hùng ngẩng lên khi thấy khách. Anh nhìn họ vài giây rồi hỏi:
“Hai ổ? Có ăn cay không?”
“Một cay, một không. Thêm pate với bơ luôn nha.” – Duy đáp, giọng vui vẻ.
Thành An đứng lùi lại, ánh mắt không rời người bán bánh. Không biết vì sao, có cái gì đó khiến An thấy… chướng. Không phải kiểu thù địch, chỉ là cảm giác mơ hồ, như thể đã từng gặp dáng người này ở đâu đó, hoặc từng nghe giọng nói này, nhưng lại chẳng nhớ nổi.
Đúng lúc Hùng đưa ổ bánh qua cho Duy, mắt cậu ta lướt qua Thành An:
“Bạn anh nhìn tôi dữ vậy làm gì?”
Giọng Hùng trầm, không lớn, không gay gắt – nhưng thẳng thắn.
Thành An hơi sững người. Cậu nhíu mày, đáp lại:
“Tôi nhìn vì tôi có mắt. Còn ông làm gì mà quan trọng dữ vậy?”
Không khí khựng lại một giây. Đức Duy vội chen vào, cười xòa:
“Chắc bạn tôi đói nên cáu. Không có gì đâu.”
Hùng nhìn cậu vài giây rồi gật nhẹ, không nói gì nữa. Cậu quay vào xe, tiếp tục làm bánh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đức Duy kéo Thành An đi sau khi trả tiền. Khi đã ra xa một đoạn, cậu huých nhẹ:
“Gì vậy? Tự nhiên gây với người ta?”
“Không biết. Nhìn thấy ghét.” – Thành An đáp, nhưng chính cậu cũng không rõ lý do.
Thành An nhìn lại bảng hiệu “Tiệm bánh Hùng – Giao tận nơi” rồi liếc sang Đức Duy. “Tên tiệm gì kì. ‘Tiệm bánh Hùng’ nghe như ông chú bán rong ngoài chợ.”
Đức Duy bật cười khẽ. “Cũng vui mà…”
Ngay lúc đó, người bán bánh mì – Hùng – ngẩng đầu khỏi lò nướng trong xe đẩy. Cậu nheo mắt lại, ánh nhìn hơi gay gắt. “Tôi nghe đó.”
Thành An đảo mắt. “Thì sao? Bộ tên ông không phải Hùng à?”
Người kia nhún vai. “Là Hùng thật, nhưng có cần nói kiểu đó không?”
“Ờ thì… tôi tưởng người tên Hùng thường cao hơn chứ, ít ra phải trên mét sáu.”
Người bán khựng một nhịp, rồi thoáng chốc, cậu liếc về phía Thành An, bỗng cảm thấy hình dáng này sao mà quen quen. Dù chỉ gặp lần đầu, nhưng gương mặt này… cậu đã từng thấy đâu đó. Cảm giác như đã gặp rồi, có khi là từ lâu lắm.
“Nhìn vậy thì… 1m60 là căng lắm rồi.” – Thành An nhếch mép, không để ý đến sự thay đổi nhỏ trong ánh mắt Hùng.
Hùng mím môi, nhưng thay vì nổi nóng, chỉ hít một hơi rồi quay vào lò. "Hai người có mua nữa không? Không thì đừng cản trở người ta buôn bán.”
Thành An lườm một cái rồi quay đi, Đức Duy vội vàng kéo bạn mình đi cho êm chuyện. Trước khi rời khỏi, Duy còn lịch sự gật đầu chào.
Hùng nhìn theo bóng họ khuất dần, cảm giác khó tả cứ quẩn quanh trong lòng. Đặc biệt là ánh mắt của Thành An, có gì đó khiến cậu không thể quên được. Một cảm giác mơ hồ, như thể đã gặp gỡ đâu đó trong quá khứ. Nhưng lại không thể nhớ rõ được khi nào.
Lúc sau, cậu mới khẽ thở ra, tay tựa lên mái xe bánh mì, lẩm bẩm với chính mình: “1m60 cái gì… Mình 1m68, đo hồi đầu tuần còn đó…”
Và mặc dù Hùng không nhận ra ngay, nhưng hình bóng của Thành An cứ lởn vởn trong tâm trí cậu, như một ký ức chưa hoàn thành. Cảm giác ấy vẫn vương vấn suốt cả buổi chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co