hai sáu
Trời sập tối. Mặt trời vẫn chưa lặn hết, phủ một lớp màu vàng cam lên mặt sông đang lặng như tờ. Những chiếc bóng lặng lẽ đứng xung quanh, không ai nói gì. Sự im lặng kéo dài như nuốt chửng mọi hy vọng. Nhưng rồi Đức Duy đứng dậy, giọng khàn đặc nhưng dứt khoát:
— Phải tìm được xác... trước khi quá muộn.
Minh Hiếu:
-Tìm xác? Sao em biết mấy kiến thức tâm linh này?.
-Chuyện này em sẽ nói sau, bây giờ cứu người là quan trọng nhất.
- Nhưng tìm xác bằng cách nào?- Minh Hiếu hỏi, trước giờ lần đầu cậu gặp trường hợp tâm linh liên quan tới nước như thế.Nên hơi bỡ ngỡ, có lẽ sau vụ này cậu lại hiểu biết thêm gì đó về vũ trụ tâm linh.
Đức Duy nhìn sang Phong Hào.
Phong Hào đang chìm trong suy nghĩ, trường hợp này quả thật cậu chưa bao giờ gặp.Nhưng cách giải thì cậu luôn trang bị sẵn trong đầu.
— Còn một cách… nhưng không chắc được đâu.
— Cách gì?
Phong Hào lấy từ ba lô ra một túi nhỏ bằng vải nâu. Bên trong là những nhánh dâu tằm khô, mảnh vải tang cũ, vài đồng xu cổ và một sợi chỉ đỏ dài. Nhìn thấy, Thành An ngạc nhiên:
— Anh… giữ mấy thứ này làm gì?
Phong Hào không trả lời. Cậu đi tới mép sông, rút ra một cuốn sổ nhỏ đã sờn mép, mở trang có đánh dấu. Giọng cậu trầm xuống:
— Dân gian có một cách tìm xác người chết nước. Không hiện đại, không chính xác tuyệt đối, nhưng có thể cho manh mối. Gọi là “dò xác bằng chỉ âm”.
Thái Sơn lặng lẽ bước tới đứng cạnh :
— Lại bày trò gì đây?
Phong Hào lấy sợi chỉ đỏ ra, buộc một đồng xu vào đầu dây. Đầu còn lại cậu buộc vào ngón tay mình, chắp tay lầm rầm đọc chú:
— “Người sống kêu kẻ chết, kẻ sống tìm người vong. Chỉ dẫn đường, nước chia sóng, vong hồn hiện lối về.”
Sợi chỉ lơ lửng, như có lực vô hình níu nó căng ra, chỉ về một hướng chéo ngược dòng.
— Tụi mình chia nhau đi. Người đi theo hướng sợi chỉ chỉ. Hai người chèo xuồng, còn lại đi men theo bờ. Cần cả người mang dâu tằm, vừa trừ âm, vừa dẫn hồn không bị lạc. — Phong Hào nói.
Minh Hiếu lấy cây gậy dài, buộc nhánh dâu vào đầu gậy, gật đầu:
— Tao đi xuồng. Ai đi cùng?
— Tao. — Thái Sơn xắn tay áo, nhảy xuống xuồng với vẻ nhanh nhẹn hiếm thấy.
Đức Duy và Thành An chia nhau đi men hai bên bờ. Cả nhóm chỉ mang theo những gì cần thiết: dâu tằm, gạo rang, trầm hương, nến, nước lá ngải. Họ biết, mình không chỉ tìm một cái xác — mà còn đang bám víu vào một tia hy vọng mong manh để kéo một người trở lại với sự sống.
Phong Hào vẫn giữ sợi chỉ đỏ, vừa đi vừa niệm chú. Mỗi khi sợi chỉ căng mạnh hơn, cậu sẽ đánh dấu chỗ đó, lặng lẽ lấy một hạt gạo thả xuống nước, xem dòng nước có cuộn xoáy không — vì theo kinh nghiệm dân gian, nơi dòng nước xoáy nhẹ, lặng hơn bình thường chính là nơi dễ giữ xác.
Bỗng dưng... sợi chỉ trong tay Phong Hào giật mạnh, căng ra như có ai đó kéo. Cậu đứng khựng lại, mồ hôi lạnh bắt đầu thấm ra sau gáy.
— Có chuyện gì vậy? — Thái Sơn trên xuồng hỏi.
— Gần lắm rồi… Sợi chỉ báo rồi. Chỗ đó.
Minh Hiếu chống sào, đưa xuồng lách vào đám lau lách um tùm ven bờ. Dưới lớp nước đen, tĩnh lặng bất thường, rễ cây rối rắm như móng vuốt đang giữ chặt thứ gì đó. Đức Duy bỗng tái mặt, lùi nửa bước, rồi chỉ tay:
— Có thứ… màu đen đen... dưới kia...
Không chờ ai kịp phản ứng, Thái Sơn đã nhảy xuống. Cậu lặn một hơi sâu, mất gần hai phút. Mặt nước vẫn phẳng lặng, chỉ có vài vòng tròn lan ra từ điểm cậu vừa biến mất.
Rồi…
Một tiếng ùng! vang lên.
Thái Sơn ngoi lên, kéo theo một thân thể bất động. Đó là một chàng trai trẻ, dáng người nhỏ con, tóc đen đã rối bết vì nước, mặt trắng bệch. Chiếc áo đen nặng nề vì thấm nước, dính chặt vào người. Mắt nhắm nghiền. Tay buông thõng.
Khoảnh khắc ấy, mọi người trên bờ chết lặng.
— Là cậu ấy… — Thành An thì thầm. Đôi môi run lên.
Đức Duy khuỵu xuống, tay ôm chặt lấy gối như muốn ngăn cơn choáng váng. Phong Hào bước lại, nhưng ánh mắt vẫn dò xét sắc mặt cả hai.
— Hai người… biết cậu ta? — Phong Hào hỏi, giọng nghiêm.
Đức Duy không trả lời, cậu không tin vào mắt mình hiện tại.
Thành An cắn môi, cố giữ bình tĩnh:
— Là người… tụi em vừa gặp vào sáng nay.Tuy em và cậu ta xảy ra tí xích mích nhưng em thấy cậu ta là người tốt, em không nghĩ cuộc gặp gỡ của em và Hùng kết thúc tại đây đâu.
Thành An dám nói như thế là bởi vì, lần đầu gặp Hùng.Cậu như thể có cảm giác gần gũi với đối phương, một cảm giác thân thuộc kì lạ..
-Hùng?- Cả nhóm đồng thanh.
- Hùng bán bánh mì ấy.
- À anh biết, vài ngày trước anh có mua ăn thử.Quả thật cậu bé thật thà tốt bụng lắm.
Không ai nói gì thêm. Gió thổi qua đám lau sậy, rít lên từng hồi như tiếng thở dài của vong hồn. Phong Hào đốt một nén nhang, cắm xuống đất. Mùi trầm hương tỏa ra, hòa với sương sớm.
— Vẫn còn kịp. — Phong Hào nói khẽ. — Tam nhật hồi hồn… Chúng ta có ba ngày để giữ hồn, làm lễ gọi vía, không để vong trôi đi. Nếu thành công… cậu ấy có thể sống lại.
Minh Hiếu hoảng:
— Sống… lại?
Phong Hào gật nhẹ:
— Đây là thời khắc linh thiêng nhất: chưa tới ngày thứ ba. Dân gian gọi là “vùng mờ”, khi hồn người chưa hoàn toàn tách khỏi xác. Nếu giữ được linh hồn trong ba ngày, nếu hồn chưa bị quỷ nước kéo đi..
Cậu liếc nhìn Thành An. Người kia lặng thinh.
— …thì còn có thể kéo lại được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co