hai tám
Gió ngừng lại. Không gian tĩnh lặng đến rợn người, như cả thế giới đang nín thở chờ đợi.
Tiếng ho thứ hai bật ra từ cổ họng Hùng, lần này mạnh hơn. Ngực cậu khẽ phập phồng. Một dòng nước từ miệng trào ra, hòa vào chiếu, tan vào đất ẩm.
— Hùng… — Thành An gọi, giọng run như vừa thoát khỏi một giấc mơ dài.
Mí mắt cậu khẽ giật.
Rồi mở ra.
Chậm chạp. Lờ đờ. Như thể đôi mắt ấy đã ngủ yên rất lâu trong bóng tối, nay mới lần đầu nhìn thấy ánh sáng lờ mờ từ cây đèn dầu.
Đôi đồng tử đục mờ vài giây, sau đó dần rõ ràng. Hùng nhìn quanh, không nói gì. Chỉ có tiếng thở gấp, như bị đè nặng bởi thứ gì đó vô hình. Cậu nhíu mày, ánh mắt dừng lại nơi Thành An.
— …Cậu là…
Trái tim Thành An khựng lại. Cậu lùi về một chút, ánh mắt tràn ngập nỗi thất vọng và sợ hãi.
Nhưng rồi, Hùng chớp mắt mấy lần. Đưa tay lên đầu, nhăn mặt như đang cố gắng nhớ.
— Mình… đã… chết? — Câu hỏi bật ra, vừa hoang mang, vừa bình tĩnh một cách lạ lùng.
Phong Hào thở phào nhẹ, song vẫn dè chừng. Cậu đưa một nhánh nhang chạm vào đầu ngón tay Hùng. Không có phản ứng lạ.
— Là cậu ấy. Hồn đã về thân. Nhưng ký ức có thể chưa liền ngay đâu. Hãy để cậu ấy tự nhớ lại.
Thái Sơn thì thầm:
— Má nó..
Hùng bỗng bật ho dữ dội, thân người cong lên, như đang cố nôn thứ gì đó ra khỏi lồng ngực. Và rồi… từ miệng cậu, một mảnh giấy nhỏ, ướt sũng, rơi xuống chiếu.
Cả nhóm sững sờ.
Phong Hào vội nhặt lên — là một mảnh bùa rách, bị nước phá hỏng nhưng vẫn còn vài nét chữ máu mờ nhòe.
— Ai đó… đã yểm cậu ấy khi cậu ấy chết. Một bùa phong hồn… Đáng lý hồn sẽ không thể về được.
Thành An bàng hoàng. Cậu nắm lấy tay Hùng, bất chấp lạnh ướt:
— Là ai làm vậy với cậu? Cậu còn nhớ gì không?
Hùng ngước nhìn cậu, ánh mắt lúc này đã dịu lại. Rồi rất khẽ, rất chậm, cậu đáp:
— Tôi nhớ… tôi đã thấy cậu…
Thành An nghẹn họng, chỉ có thể gật đầu. Gió lại thổi qua. Nhưng lần này không lạnh. Như một cái chạm nhẹ của điều gì đó đã trở về đúng chỗ.
Và Hùng — dù chưa nhớ hết — vẫn mỉm cười mệt mỏi, đôi mắt khép lại lần nữa. Không phải vì ra đi. Mà là vì cuối cùng, cậu đã có thể… ngủ như một người sống.
-----
… Hùng giật mình tỉnh dậy.
Phát hiện bản thân đang trong bệnh viện.
Mồ hôi đẫm lưng áo. Căn phòng tối, yên tĩnh, chỉ nghe tiếng đồng hồ lách tách. Cậu ngồi đó rất lâu, không nói, không động đậy. Mắt trân trân nhìn lên trần nhà.
Cậu thở hắt ra, ngả người xuống giường, trùm chăn kín đầu.
---
Sáng hôm sau, khi Hùng còn đang lơ mơ chưa tỉnh hẳn, cả nhóm đã lục đục kéo vào phòng bệnh. Phong Hào đi đầu, theo sau là Thái Sơn, Minh Hiếu, Thành An và cả Đức Duy. Không ai nói chuyện cười đùa như mọi khi — không khí có gì đó là lạ, trầm xuống.
— Chỗ này… không nên ở lâu — Minh Hiếu là người nói trước, mắt nhìn lướt qua bức tường sơn bong tróc sau lưng Hùng — Tối qua anh nghe thấy tiếng bước chân ngoài hành lang. Nhưng y tá bảo không có ai.
Thái Sơn liếc sang, gật nhẹ:
— Duy mơ thấy lần nữa. Là bóng người tóc bạc đứng cuối giường.
Đức Duy cúi mặt, không nói gì. Chỉ là mơ thôi, nhưng từ sau vụ cứu người, cậu không muốn bất kỳ ai trong nhóm phải đối mặt với giấc mơ kiểu đó thêm lần nào nữa.
Không ai bảo ai, nhưng ánh mắt cả nhóm đều đồng loạt hướng về Phong Hào.
Hào nhìn Hùng, người đang ngồi tựa lưng vào đầu giường, vẫn còn gầy gò và nhợt nhạt, ánh mắt tránh đi như cố che giấu một nỗi sợ sâu kín. Cậu ngẫm vài giây, rồi nói, giọng chắc nịch:
— Dọn đi. Đưa Hùng về trọ bọn mình. Ở đây không ổn.
— Ủa, về đó ở đâu? — Hiếu nhướng mày — Có dư phòng à?
— Phòng bên Duy đang trống — Hào đáp — Anh giữ chìa khoá, tính cho thuê nhưng chưa có ai dọn tới. Để Hùng ở đó tạm một thời gian, có chuyện gì còn dễ ứng phó.
Duy ngước mắt nhìn Hào, rồi nhìn Hùng, khẽ gật đầu. Cậu không nói gì, nhưng rõ ràng là đồng ý.
Hào quay sang nhìn Hùng. Cậu định mở miệng từ chối, nhưng Hào đã nói tiếp, giọng dịu hơn hẳn:
— Ở đây cậu cũng chẳng có ai thân. Về đó, tụi này ít ra còn giúp được. Còn… nếu cậu không muốn, thì—
— …Tôi đi. — Hùng cắt lời, giọng khàn khàn.
Hào thoáng sững người, rồi bật cười nhẹ.
— Ừ. Đi sớm cho khoẻ.
Thành An đứng bên cạnh, từ đầu đến giờ vẫn im lặng. Nhưng khi thấy Hùng khẽ ngồi dậy, tay run run với lấy áo khoác, An bất giác bước tới, chìa tay ra.
— Để tôi.
Bàn tay cậu khẽ chạm vào cổ tay Hùng. Trong tích tắc, tim An siết lại. Một thoáng hình ảnh mờ nhòe: một bờ biển mùa đông, một thân thể nằm bất động trên cát, mái tóc bạc phủ đầy cát ướt…
An rụt tay lại. Mặt hơi tái đi, nhưng cậu không nói gì. Chỉ cúi đầu lặng lẽ giúp Hùng khoác áo.
Hùng thì đứng im. Cậu không nói cảm ơn, cũng không rút tay về. Ánh mắt cả hai thoáng chạm nhau trong một khoảnh khắc lặng im không ai hiểu nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co