Truyen3h.Co

atsh ; uẩn khúc

mười

nqcciins

Đức Duy siết chặt nắm tay, cố gắng giữ bình tĩnh. "Chúng ta phải tìm cách xác định ai là Thành An thật."

Nhưng trước khi ai kịp nghĩ thêm, các tấm gương đồng loạt rung chuyển. Những "Thành An" trong đó cười rộ lên, tiếng cười vang vọng khắp không gian như một bản nhạc méo mó. Một tấm gương bất chợt nứt toác, từ bên trong, một bàn tay trắng bệch vươn ra, chộp lấy cổ tay Đức Duy.

Cậu hét lên, giật mạnh tay ra, nhưng bàn tay kia bám chặt như móng vuốt. Một gương mặt méo mó, không rõ là Thành An hay thứ gì khác, thò ra từ tấm gương, đôi mắt đen ngòm không có tròng.

"Ra... ngoài... với tao..." Giọng nói vang lên, vừa như rên rỉ, vừa như ra lệnh.

Phong Hào không kịp suy nghĩ, vung tay đấm mạnh vào tấm gương. Kính vỡ vụn, bàn tay kia biến mất trong không khí. Đức Duy loạng choạng lùi lại, thở dốc.

"Chết tiệt! Chúng ta phải làm gì đó trước khi mọi thứ tệ hơn!" Thái Sơn hoảng loạn nhìn quanh.

Bỗng, từ một tấm gương ở góc phòng, giọng nói quen thuộc vang lên—yếu ớt nhưng đầy tuyệt vọng.

"Phong Hào... là anh đúng không?"

Ba người giật mình quay lại. Trong tấm gương ấy, Thành An trông kiệt sức, đôi mắt cậu ánh lên nỗi sợ hãi nhưng không hề có sự méo mó như những hình ảnh khác.

Phong Hào bước tới, nhưng dừng lại ngay lập tức. Cậu nhớ ra điều gì đó.

"Lần cuối cùng trước khi vào nhà gương, em đã nói gì với tụi anh?" Cậu hỏi, giọng nghiêm túc.

Thành An trong gương chớp mắt, có vẻ bất ngờ. Rồi cậu khẽ mỉm cười, dù yếu ớt.

"Em nói... 'Mua cho em mấy cái chân gà.."

Không gian như đông cứng lại.

Phong Hào sững người, rồi bật cười một cách nhẹ nhõm. "Là em thật rồi!"

Không chần chừ, cậu đấm mạnh vào tấm gương. Một luồng ánh sáng lóe lên, và khi bụi kính rơi xuống, Thành An ngã nhào ra ngoài, thở hổn hển.

Nhưng chưa kịp mừng rỡ, những "Thành An" còn lại trong gương gào lên giận dữ. Chúng lao tới, những bàn tay ma quái vươn ra như muốn kéo tất cả vào trong.

"Chạy mau!" Đức Duy hét lên.

Không ai dám chần chừ. Cả bốn người lao về phía cửa ra. Đằng sau, tiếng gào thét, tiếng gương vỡ và tiếng cười méo mó đuổi theo họ.

Ngay khi vừa bước qua khỏi ngưỡng cửa, ánh đèn khu vui chơi bỗng sáng rực lên. Mọi thứ trở lại như bình thường—như chưa từng có gì xảy ra.

Nhưng khi quay đầu lại, nhà gương... đã biến mất.

Chỉ còn một khoảng đất trống, như thể nó chưa từng tồn tại.

Cả bốn người vội vã rời khỏi khu vui chơi, tim vẫn còn đập thình thịch sau những gì vừa xảy ra trong nhà gương.

Không ai nói một lời suốt quãng đường về trọ. Chỉ đến khi cánh cửa phòng trọ mở ra, sự im lặng ấy mới bị phá vỡ—bằng một nỗi bất an còn lớn hơn.

Đăng Dương và Minh Hiếu… không có ở đây.

Điện thoại của hai người vẫn để trên bàn. Một ly nước uống dở, một chiếc áo khoác vắt trên ghế—mọi thứ đều cho thấy họ chưa từng có ý định rời đi lâu.

Nhưng căn phòng hoàn toàn trống rỗng.

Gió đêm luồn qua khe cửa sổ mở toang, làm rèm cửa khẽ lay động.

“Không thể nào…” Phong Hào lẩm bẩm, tiến lại gần kiểm tra. “Điện thoại còn ở đây, vậy hai đứa nó có thể đi đâu được?”

Thái Sơn lật tung chăn gối trên giường. “Không có dấu vết gì cả… Nếu là đi ra ngoài thì ít nhất cũng phải nhắn lại chứ?”

__________

Minh Hiếu không thể tin vào mắt mình. Cậu lùi lại theo phản xạ khi hơi lạnh từ bên dưới tràn lên, mang theo cảm giác nghẹt thở kỳ quái.

“Khoan đã… Cậu là ai?” Cậu siết chặt nắm tay, cảnh giác. “Sao cậu biết dưới này có thứ gì đó?”

Chàng trai tóc xanh nhướng mày, ánh mắt vẫn đầy vẻ thích thú. “Tôi hả? À, tôi cũng đang săn nó.”

“Săn?” Minh Hiếu nhíu mày. “Ý cậu là…?”

Cậu ta không trả lời ngay, chỉ đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng. Rồi, không chần chừ, cậu ta thò tay xuống hố đen ngòm, đầu ngón tay vừa chạm vào khoảng không thì—

RẦM!

Một luồng khí lạnh tỏa ra dữ dội, và một thứ gì đó bật dậy từ dưới đáy hố.

Minh Hiếu chỉ kịp thấy một cái bóng đen lướt qua trong nháy mắt. Gió lạnh quét mạnh đến mức làm cậu phải che mặt lại. Khi mở mắt ra, bóng đen ấy đã bám lên trần nhà—một hình thù méo mó với mái tóc dài rũ rượi, đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù nhìn chằm chằm xuống họ.

“Người phụ nữ đó…” Minh Hiếu thì thầm. “Chính là con ma tôi đang tìm!”

Chàng trai tóc xanh cười nhạt. “Vậy thì tốt. Để tôi giúp cậu bắt nó.”

Không đợi Minh Hiếu phản ứng, cậu ta vung tay lên. Một vòng tròn kỳ lạ phát sáng trên mặt đất, lan rộng như một chiếc bẫy vô hình. Con quỷ trên trần rít lên, cố bỏ trốn, nhưng cơ thể nó run rẩy, như thể bị một lực nào đó ghìm chặt.

“Bây giờ thì…” Chàng trai tóc xanh chậm rãi giơ tay, đôi mắt lóe lên ánh sáng kỳ lạ. “Xuống đây nào.”

Ngay lập tức, con quỷ giãy giụa kịch liệt. Tiếng rít của nó vang vọng khắp phòng, nhưng dần dần, cơ thể nó bị kéo xuống khỏi trần nhà, từng chút một, như có một sợi xích vô hình đang lôi nó xuống hố đen vừa bị mở ra.

Minh Hiếu kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Cậu không thể tin được—chuyện gì đang xảy ra đây? Người này thật sự có thể bắt ma sao?!

Trước khi cậu kịp thốt lên một lời nào, chàng trai tóc xanh đã nhếch môi cười, giọng nói vang lên chậm rãi nhưng đầy chắc chắn:

“Kết thúc rồi.”

ẦM!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, và con quỷ biến mất trong hố sâu. Tấm ván gỗ tự động đóng sập lại, như chưa từng có gì xảy ra.

Chàng trai tóc xanh phủi tay, đứng dậy, liếc nhìn Minh Hiếu với một nụ cười tinh nghịch. “Xong. Giờ thì, đến lượt cậu nói đi. Cậu cũng là thợ săn à?”

Minh Hiếu đứng lặng người, đầu óc vẫn chưa kịp xử lý hết mọi chuyện. Nhưng cậu chỉ biết một điều—cậu vừa gặp một người không bình thường chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co