sáu
"ơ cái thằng này, mày làm gì mà giật mình dữ vậy.làm chuyện gì mờ ám à?"
phong hào nghi vấn nhìn chầm chầm đăng dương, mồ môi nó đổ ướt đẫm cả trán, trông nó giống đang sợ hơn là làm chuyện gì đó bí mật..
"anh ! anh xem xem phía dưới kia ấy"
dương chỉ tay xuống phía đám người đông đúc kia.thắc mắc nên cả đám đều nhìn theo.
"má ơi!!!"thành an nhăn mặt nhìn xuống, eo ơi cậu thề từ đó giờ xác chết, tai nạn cậu toàn thấy trên tv, sách báo nhưng nó cũng được che mờ đi.nhưng bây giờ đang là full hd trước mặt đây này.
"sao thấy ớn vậy, nãy chúng ta đi ở dưới làm gì có đâu"đức duy thắc mắc.
"ma che mắt đấy"phong hào chóng càm nhìn xuống phía dưới.nói anh không sợ thì cũng chẳng đúng, nhưng cái này anh thấy quen rồi.
minh hiếu chỉ biết lắc đầu rồi quay phắc đi, chẳng biết cậu nghĩ gì nữa.
"mà sao anh sinh lại chẳng nói cho mình biết?"
"đó thì anh không biết có lẽ chuyện này xảy ra mới đây và bất ngờ.nên anh sinh không biết là đúng"
hào vẫn nhìn chăm chăm vào hiện trường ấy, dường như có một thứ gì đó cứ thu hút anh phải nhìn vào nó vậy.
"anh muốn biết lí do.."
"anh điên à? chuyện nhà người ta liên quan gì mình chứ"
thành an gật gù tán thành với đức duy.quả thật đó là chuyện của người ta, người ngoài mình xía vào làm gì.lỡ mang thêm nhiều chuyện rắc rối thì lúc đó tính làm sao?
"cô ta bị chồng mình sát hại vì ngoại tình đấy"
từ đâu một giọng nói lạ hoắc cất lên.tiếng mở cửa cũng từ đó đi theo.
cả đám quay lại sau lưng thì thấy một cậu trai tóc hồng, đang vò đầu bức tóc trông như mới tỉnh khỏi giấc ngủ ngàn năm.
"ủa đâu ra lòi ra nguyên một cục thừ lừ đây vậy cha"thành an nói.
"làm giật mình"đăng dương ôm tim mà thở, lúc nãy đã muốn rớt tim ra ngoài rồi.thêm cú này xém nữa thăng thiên.
"ủa ai đây??" đức duy ngó ra khỏi tấm lưng của đăng dương để nhìn rõ người trước mặt.ê lạ quá em không quen.
phong hào nãy giờ ngộ ngộ ra gì rồi.cậu này cứ quen quen sao ấy..
"ủa hào nè? đúng hơm"
"sao biết tên tui?"
"thái sơn nèee"
"ể????????"
______________
cả đám sau những lần nhìn nhau bằng con mắt nghi ngờ thì cũng được 'chủ' mời vào trong căn phòng trọ của họ.
"sao em lại chưa nghe anh hào nhắc về anh bao giờ"
"đúng đấy, lần đầu gặp đằng ấy.mà cậu cũng biết vụ việc phía dưới sao?"
đăng dương vừa nhìn ngó vừa hỏi.căn phòng này được trang trí theo hoàn toàn khác với các phòng còn lại, những bức tranh đen trắng to lớn treo đầy trên tường.nó nguệch ngoặc lắm chẳng ra thứ gì cụ thể cả.
"chuyện đó mới xảy ra vào sáng nay, có đưa lên tin tức nữa kia mà?"
quả thật từ sáng tới giờ bận bịu nhiều thứ, nên chẳng ai trong nhóm rút nổi chiếc điện thoại trong túi.lấy ra mới thấy tin tức nổi đầy, cuộc gọi nhỡ của người anh thân thiết anh tú, trường sinh thì nhiều vô kể.
___________
ăn tết đã rồi viết truyện thuii..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co