tám
Lòng thầm nghĩ, chắc lần này lại bỏ lỡ cơ hội bắt hồn ma của người phụ nữ ấy rồi. Minh Hiếu khẽ thở dài, cảm giác bất lực dâng lên. Người phàm như mình thì làm sao đuổi kịp một linh hồn ác quỷ chứ?
Bỗng—
"Ôi trời, tối đến nơi mà ồn ào dữ vậy… Ư-ủa?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau. Minh Hiếu giật mình quay lại, bắt gặp một chàng trai với mái tóc ánh xanh dương bước ra từ căn phòng gần đó. Cậu ta vừa gãi đầu, làm tóc rối tung lên, trông có phần buồn cười.
"Ai đây?"
Bốn mắt chạm nhau. Cả hai đều không biết đối phương là ai.
"Làm gì ở đây giờ này?"
Minh Hiếu thở dài, quyết định nói thật:
"Giờ tôi bảo là đang bắt ma, cậu tin không?"
"Tin."
Minh Hiếu sững người. Cậu ấy nói như thể đó là chuyện hiển nhiên. Nhìn qua, Hiếu đoán người này chẳng biết chút gì về thế giới tâm linh cả.
Nhưng ngay sau đó, chàng trai tóc xanh không hề do dự mà quay người bước vào phòng. Cậu ta đảo mắt nhìn quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Minh Hiếu chưa kịp hỏi thì đã thấy cậu ta giơ tay lên, khẽ búng ngón tay một cái. Một luồng gió lạnh quét qua.
"Gió đi lạ quá…" Minh Hiếu rùng mình.
Chàng trai tóc xanh nhếch môi cười nhẹ, rồi cúi xuống, đặt tay lên sàn nhà. Cậu ta nhắm mắt lại trong chốc lát, như thể đang lắng nghe một âm thanh nào đó mà chỉ mình cậu ta cảm nhận được. Bất ngờ, cậu ta mở bừng mắt, ánh nhìn sắc bén hơn hẳn vẻ lơ đãng lúc trước.
"Dưới sàn này có gì đó."
Không chờ Minh Hiếu phản ứng, cậu ta nhanh chóng lần mò dưới tấm gỗ lát sàn, khẽ gõ từng nhịp. Cộp. Cộp. Cộp— CỘP.
Một âm thanh rỗng vang lên. Minh Hiếu trợn mắt.
"Có khoang rỗng bên dưới?"
"Không chỉ là khoang rỗng đâu." Cậu ta bật cười, tay chạm nhẹ vào mép sàn, rồi từ từ nhấc lên một tấm ván gỗ.
Bên dưới là một khoảng tối hun hút. Một hơi lạnh buốt từ đó phả ra, mang theo tiếng thì thầm mơ hồ…
"Tìm ra rồi." Chàng trai tóc xanh vén nhẹ mái tóc trước trán, khóe môi nhếch lên đầy thích thú. "Giờ thì xem thử con quỷ này có giỏi trốn nữa không."
____________
“Ê, chỗ này sao nhìn ghê vậy?” Đức Duy rùng mình.
“Có gì đâu! Càng ít người càng vui chứ sao,” Thành An hứng thú nói. “Hay vô nhà gương thử đi, chơi trò này buổi tối mới đã!”
Thành An hứng khởi bước vào nhà gương một mình, mặc kệ ba người bạn đứng ngoài ngần ngại.
Bên trong, những tấm gương cao lớn phản chiếu hình ảnh của cậu từ mọi góc độ. Ánh đèn mờ ảo khiến mọi thứ trở nên kỳ quái hơn. Cậu cười khẩy:
“Chỉ là mấy cái gương thôi mà, có gì đáng sợ đâu.”
Nhưng khi đi sâu vào bên trong, cảm giác lạ lùng bắt đầu xuất hiện. Hình ảnh phản chiếu trong gương dường như chậm hơn một chút so với cử động của cậu. Khi cậu nhấc tay lên vẫy, bóng trong gương cũng giơ tay, nhưng trễ hơn một nhịp.
Tim Thành An đập mạnh. “Mình nhìn nhầm à?”
Cậu xoay người, nhưng chợt khựng lại—một tấm gương phía trước không phản chiếu hình ảnh của cậu. Nó chỉ là một khoảng tối hun hút.
Từ trong khoảng tối đó, một bàn tay trắng bệch thò ra, bấu chặt lấy cánh tay Thành An.
Cậu hét lên, cố giật tay ra, nhưng lực kéo từ phía bên kia mạnh hơn nhiều. Hình ảnh phản chiếu của cậu trong các tấm gương khác đột nhiên mỉm cười—một nụ cười méo mó và không thuộc về cậu.
Bên ngoài, Đức Duy, Thái Sơn và Phong Hào sốt ruột gọi lớn:
“An! Ra chưa?”
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có một bóng người lặng lẽ bước ra khỏi nhà gương, quay mặt về phía họ—trông giống Thành An, nhưng có gì đó… không đúng lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co