blank space
jsolnicky
đi săn hay bị săn?
warning: ooc, bad language.
———
- "thích thằng đó hả?"
hoàng kim long đi từ xa đến, đặt lên bàn phong hào một lon nước ngọt còn mát lạnh. hắn đưa mắt theo hướng mà thằng bạn mình đang chống cằm nhìn chăm chú. ở trong góc thư viện, cách cả hai vài dãy bàn là một cậu học sinh đang miệt mài với đống bài vở chất thành đống bên cạnh. cậu ta đeo một cặp kính dày, mái tóc rối rũ loà xoà xuống trán, trên người chỉ khoác bừa một bộ quần áo xộc xệch.
- "cũng hơi."
- "vãi đổi gu à, nhìn đụt bỏ mẹ."
- "kệ mẹ tao?"
phong hào nhăn mặt khó chịu, anh dời tầm mắt mình khỏi người trước mặt để liếc kim long một cái sắc lẻm.
- "gỡ kính ra đẹp trai vãi chó."
- "vờ lờ anh hào phong trần nay biết yêu à? em tưởng anh chỉ quan tâm là có cái lỗ nào để đút vào hay không thôi chớ– ui da."
vừa nói, kim long vừa cười hềnh hệch, không để ý đến bàn tay của anh đang giơ lên rồi hạ xuống thật mạnh bạo ở bả vai hắn.
- "nín đi, người ta đàng hoàng, thủ khoa đầu vào năm ngoái đó thằng chó."
- "ghê, nhớ hay vậy."
- "tại tao thật sự có coi khai giảng chứ đéo chui vào nhà vệ sinh để quất nhau như ai kia."
hắn nhún vai, chẳng mấy quan tâm tới lời đâm chọt của anh, một tay cầm lon nước ngọt đưa lên trước miệng nốc cạn. một lúc sau, dường như vừa suy nghĩ ra được cái gì đó, kim long chợt vỗ đùi cái đét, hớn hở quay ra nói với phong hào.
- "ê nhớ rồi, thằng này chung khoá với em quân, hồi đó ẻm có kể mà đéo nhớ lắm, tên gì thái sơn á."
- "cái đó tao biết rồi thằng chó."
- "kêu bố thằng chó tiếng nữa là khỏi giúp."
- "dạ rồi rồi anh long, anh tính giúp em kiểu gì?"
- "để tao nhờ em quân nhắn mày cái lịch học, xong mày tới giả bộ tình cờ gặp nhau rồi làm quen gì gì đó giống mấy cái phim tình cảm trên mạng ấy."
phong hào nhướn một bên mày, anh liếm môi, gương mặt lộ rõ sự thích thú.
- "ngon đó bạn."
bên cạnh anh, kim long cũng cười, hắn hiểu rõ tính nết của thằng bạn mình ăn chơi chẳng kém gì hắn. với cái lịch sử tình trường xếp dài như sớ gái trai gì cũng chơi được đó, có lẽ thằng nhóc kia lại chuẩn bị trở thành nạn nhân tiếp theo rồi. biết sao được, nếu có trách thì chỉ có thể trách nó đã lỡ làm gì để lọt vào tầm ngắm của trần phong hào mà thôi.
- "set kèo đi, cá mày 1 tháng đè được thằng đó."
- "tôi chỉ cần 2 tuần thôi bạn ơi."
———
kế hoạch của phong hào bắt đầu ngay trong ngày hôm sau. theo anh được biết, thái sơn ngày nào cũng sẽ ăn trưa ở căn tin của trường rồi đến thư viện ngồi tới tối, cho dù hôm đó cậu có tiết hay không. thế là sau khi hoàn thành tiết học dài lê thê buổi sáng, phong hào liền chạy thật nhanh tới căn tin, anh cố tình mua một đống bánh ngọt và sữa hộp ôm đằng trước ngực, khó khăn len lỏi qua đám người chen chúc xếp hàng trước mặt. đúng lúc này thái sơn cũng vừa đến, lơ đãng nhìn ngó xung quanh để tìm chỗ ngồi.
chộp lấy thời cơ, phong hào đi ngang qua cậu, giả vờ va vào bả vai thái sơn. cú va chạm dường như có hơi mạnh so với dự tính của anh, làm cả hai đều bị trượt tay mà rơi hết đồ ăn ra sàn.
- "a! chết rồi, anh xin lỗi!"
anh cúi xuống, định giúp cậu nhặt đồ ăn lên thì tái mặt, nhận ra khay cơm ngon lành vừa nãy của thái sơn giờ đây đã kết bạn tâm giao với cái sàn nhà. hào không còn phải giả bộ hốt hoảng nữa, mà bây giờ anh hốt thật, sợ rằng vừa mới gặp mặt đã tạo trong lòng người ta một ấn tượng xấu quắc.
- "dạ thôi anh để đó em dọn cho."
thái sơn từ tốn nói, gương mặt ẩn sau cặp kính không để lộ biểu cảm gì quá nổi bật. cậu giúp anh thu gom đống bánh ngọt về một cái bàn trống gần đó rồi mới quay lại dọn dẹp bãi chiến trường khi nãy. xong xuôi, cậu còn đang phân vân có nên mua lại một suất ăn khác hay không thì phong hào từ đâu xuất hiện ngay trước mặt.
- "anh xin lỗi chuyện hồi nãy nha."
- "vâng không sao ạ."
- "để anh mua lại cho em phần khác."
- "dạ thôi không cần đâu."
- "à hay em ăn bánh hong? hồi nãy anh mua dư nhiều lắm."
sơn có vẻ ngập ngừng, cậu cắn môi, đắn đo liếc qua liếc lại giữa gương mặt mong chờ của anh và chiếc đồng hồ trên tay, sự kiện vừa nãy làm cậu sắp trễ giờ lên thư viện mất rồi.
- "nha nha nha? cho anh chuộc lỗi đi chứ không áy náy lắm."
- "dạ cũng được..."
vừa dứt lời, thái sơn đã được anh kéo như bay tới chỗ ngồi của mình. anh ấn vai cậu xuống ghế rồi cũng an vị ngay đối diện, vui vẻ đẩy một nửa đống bánh trên bàn về phía cậu.
- "anh là phong hào."
- "em biết ạ."
cậu dùng tay mở một cái bánh bông lan cho vào miệng, đưa mắt lên nhìn anh qua hàng mi rũ.
- "em biết anh á?"
- "vâng, anh nổi tiếng mà."
phong hào đưa một ngón tay lên chỉ vào mặt mình, bày ra vẻ mặt không tin nhưng thực chất lại đang cười thầm trong lòng, đúng là đẹp trai đôi khi cũng có ích quá.
- "em tên thái sơn, cùng khoa nhưng mà dưới anh một khoá."
- "anh cũng biết rồi."
- "sao ạ?"
- "em là thủ khoa đầu vào năm ngoái, giỏi vậy ai mà không biết."
nghe tới đây, cậu chợt ho lên vài tiếng như bị mắc nghẹn, có vẻ là do ngại nên lỡ nuốt phải miếng bánh hơi lớn. phong hào buồn cười, anh đâm một cái ống hút vào hộp sữa dâu trước mặt rồi đẩy về phía cậu.
- "từ từ thôi."
thái sơn chộp lấy hộp sữa hút mấy hơi, khoé mắt còn hơi đỏ vì cơn nghẹn khi nãy. cậu khẽ nói câu cảm ơn nho nhỏ trong cổ họng, ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào anh. ngay lúc đó, trong đầu trần phong hào chỉ còn đúng ba chữ "đáng yêu quá", làm anh muốn bỏ qua cả bước nói chuyện làm quen mà dắt cậu thẳng vào nhà vệ si–
- "chắc em phải đi rồi."
giọng thái sơn đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. cậu đứng dậy, tay với lấy cái balo bên cạnh quẩy lên vai.
- "đi sớm vậy."
- "dạ em lên thư viện học, dạo này toán cao cấp hơi đuối..."
trong đầu phong hào bỗng loé sáng, ý tưởng để làm thân với cậu mà qua nay anh chưa nghĩ ra được bất chợt hiển hiện trong đầu. thái sơn tình cờ làm sao lại vừa than vãn về môn học mà hào có thể tự tin là anh giỏi nhất. điều này đối với anh chẳng khác gì vẽ đường cho hưu chạy, càng lúc càng thuận lợi đến bất ngờ.
- "anh giỏi môn đó lắm á."
- "thiệc hả anh? em thấy khó quá trời."
- "ừa, muốn hong anh kèm cho?"
thái sơn nhướn mày, có vẻ bất ngờ với lời đề nghị của anh. cậu đắn đo một lúc mới cất tiếng trả lời.
- "được vậy thì tốt quá, anh rảnh lúc nào ạ?"
- "bây giờ nè, lên thư viện chung luôn đi."
thế là hai con người nửa tiếng trước còn xa lạ giờ đây đã dắt nhau lên thư viện cùng ngồi học, với sự đắc ý vô cùng của phong hào. tiếp xúc với cậu, hào mới nhận ra thái sơn không phải là kiểu mọt sách giống như anh tưởng tượng. nói cho đúng ra thì cậu chỉ hướng nội, ít nói và lễ phép một cách không cần thiết. còn lại, sơn thậm chí còn là một người rất thú vị, làm cho khoé miệng anh cả buổi cứ cong lên chẳng hạ xuống được.
chưa bao giờ phong hào thấy việc bản thân bị gia đình bắt ép học giỏi lại phát huy nhiều tác dụng đến vậy. ánh mắt anh dịu dàng lướt qua mái tóc đen đang cặm cụi giải bài theo phương pháp mới được anh chỉ cho, rồi lại quan sát cậu ngẩng đầu lên nhìn mình đầy phấn khích khi giải được bài toán nhanh gấp đôi thời gian bình thường.
- "anh giỏi quá à!"
- "khen nữa là anh thích đó."
thái sơn chợt nở nụ cười, tươi rói, và phong hào cảm thấy có cái gì đó bên trong anh vừa nổ một cái đùng. những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu bắt đầu ùn tắc trong não bộ, khiến cho miệng anh tự động thốt ra thứ đầu tiên anh nghĩ tới thành lời.
- "em đẹp trai ha?"
cả người cậu sững lại, vừa bất ngờ vừa ngại ngùng. môi mấp máy có lẽ muốn đáp gì đó nhưng chẳng thể phát ra. không gian đột ngột chìm trong bầu không khí gượng gạo làm anh phải giả vờ hắng giọng một cái.
- "à ừ ý anh là sao em đẹp trai mà hay đeo kính vậy?"
- "... tại em cận hơi nặng á, gỡ ra không có thấy đường."
- "tiếc ghê hen..."
không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện thế nào, cả hai lại tiếp tục quay về với chủ đề học tập. dù vậy, anh cũng đã khai thác được cả tá thông tin về cậu, đặc biệt là thành công hẹn thêm được mấy buổi học nhóm nữa. tới tận chiều tối hôm đó, phong hào mới tạm biệt thái sơn để về ký túc xá. vừa mở cửa bước vô phòng, anh đã quăng thẳng cái ba lô trên lưng vào gương mặt không hiểu chuyện gì của kim long mà la lớn:
- "địt con mẹ trúng mánh rồi!"
———
anh và thái sơn hợp nhau đến mức phong hào bắt đầu nghi ngờ đây là một sự sắp đặt nào đó của vũ trụ. cậu biết rất nhiều về những thứ liên quan đến sở thích hay thói quen của anh nên cả hai rất dễ nói chuyện, cứ như thể cậu đã tìm hiểu trước và cố tình sắp xếp vậy. nhưng điều đó chắc chắn là không thể, vì sơn và anh chỉ vừa mới bắt đầu trò chuyện có một tuần thôi mà.
- "cuối tuần này khoa mình có tổ chức tiệc á, tính đi hông?"
phong hào lơ đễnh hỏi trong lúc đang lười nhác nằm dài lên bàn, miệng ngậm ống hút của hộp sữa trên tay.
- "em không thích mấy chỗ đông người."
thái sơn ngồi bên cạnh anh, ánh mắt đầy phức tạp nhìn xuống người lớn tuổi hơn, nhìn kĩ còn có thể thấy khoé miệng hơi kéo cao. một tay cậu chống cằm, tay còn lại khẽ chơi với mấy lọn tóc mềm của anh.
- "gì như ông cụ non vậy cha."
- "ba cái đó mệt lắm anh."
- "đi đi, đi với anh, còn trẻ thì phải chơi chứ không lẽ cứ học hoài."
cậu thở dài, lầm bầm cái gì đó trong cổ họng về việc không hề muốn tham gia mấy cái vụ tiệc tùng này. nhưng với sự nài nỉ không ngừng của phong hào, cuối cùng sơn cũng phải chiều theo ý anh.
- "nhớ nha mặc đồ đẹp nha, sử dụng nhan sắc một bữa coi."
cậu không trả lời, gục gặc đầu đầy cam chịu trong khi người còn lại hớn hở ra mặt, không ngừng lải nhải về bữa tiệc suốt cả buổi học.
———
phong hào căng mắt nhìn qua ánh đèn xập xình, cố tìm ra bóng dáng thái sơn trong đám đông. tay anh cầm một lon bia đưa lên miệng, im lặng quan sát mọi người nhún nhảy theo điệu nhạc. mới vừa nãy thôi, kim long đã dẫn người yêu của hắn trốn vào một phòng nào đó để hú hí, bỏ lại anh đứng đây đợi cậu một mình.
chợt, vai anh bị ai đó kéo lấy, làm xoay cả người lại mặt đối mặt. trước mặt anh bây giờ là thái sơn, nhưng cũng không phải là thái sơn. mái tóc lúc nào cũng bù xù trước trán giờ đây được cậu vuốt keo lên gọn gàng, trên người diện một chiếc áo sơ mi đen hở cúc phối cùng với quần da và dây chuyền bạc. đặc biệt chiếc kính dày cộm đặc trưng hôm nay không xuất hiện trên gương mặt sơn nữa, chính thức mở ra phong ấn cho nhan sắc thuộc hàng cực phẩm của cậu. phong hào đã phải kiềm chế rất nhiều để không hét lên là: đẹp trai vãi lồn.
có một điều anh phải thừa nhận, trái với sự dễ thương, mềm mại như con mèo lúc bình thường, giao diện này của thái sơn làm anh có một sự rén nhẹ. bởi lẽ trong phút chốc, anh cảm thấy bản thân dường như bị át mất vía "nằm trên", thứ mà suốt hai mươi năm cuộc đời anh vẫn luôn rất tự hào.
phong hào chớp mắt, lắc mạnh đầu, cố gắng trấn an bản thân rằng nằm trên hay không phụ thuộc vào hệ điều hành chứ không phải giao diện.
- "xin lỗi em tới hơi trễ, mắc làm nốt cái bài thuyết trình."
- "không sao, mà nay nhìn được đó."
- "oke hong anh? em mặc đại thôi à."
anh không đáp lời mà kéo thẳng sơn qua đến quầy bia đối diện, với lấy một lon gần nhất dúi vào tay cậu. cả hai nhanh chóng hoà vào không khí mỗi lúc một tưng bừng của buổi tiệc. dưới ánh đèn mờ mờ lúc xanh lúc đỏ, ánh mắt của họ dán chặt vào nhau, đưa đẩy một thứ khao khát vô hình nào đó dành cho đối phương.
thế nhưng chẳng mấy chốc, phong hào bắt đầu hối hận về việc nói thái sơn phải ăn diện thật đẹp. ánh mắt lả lướt của tụi con gái từ khi sơn xuất hiện luôn dính lên người cậu, một số còn chẳng ngại ngần tiếp cận để đưa đẩy mặc kệ sự hiện diện của phong hào ngay bên cạnh. về phần thái sơn, cậu vẫn giữ phép lịch sự, tiếp chuyện bằng vài câu trả lời nhát gừng cho có lệ.
thế nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm anh khó chịu, cộng với hơi men nãy giờ đã có sẵn trong người, phong hào nắm lấy cổ tay thái sơn giữa lúc cậu đang trò chuyện với một cô gái nào đó mà kéo thẳng ra khỏi bữa tiệc đông đúc. cả hai dừng lại ở một dãy hành lang kí túc xá vắng vẻ, cũng là lúc anh đẩy mạnh cậu vào tường, một tay nắm cổ áo cậu kéo xuống để môi chạm môi.
phong hào dùng lưỡi liếm nhẹ môi cậu trước khi xâm nhập vào bên trong khoang miệng, đầu lưỡi gấp gáp tìm kiếm người kia mà quấn lấy. trái ngược với sự vội vàng của anh, thái sơn chỉ từ tốn vươn tay ôm lấy eo anh kéo gần về phía mình, để mặc cho anh tuỳ ý tung hoành khắp nơi bên trong miệng. âm thanh nhộn nhịp của bữa tiệc bị bỏ lại đằng sau, chỉ còn làm nền cho những tiếng kêu ướt át của hai đôi môi đang siết chặt vang lên. anh ghì cậu xuống, khao khát muốn nếm lấy tất cả những gì thuộc về người kia, nhưng cũng vì quá gấp gáp mà tự làm mình khó thở. trước khi rời đi, anh nghiêng đầu, khẽ khàng mơn trớn phần môi dưới của cậu trước khi để lại một vết cắn nho nhỏ, đủ làm cánh môi sơn sưng nhẹ lên.
phong hào đưa mắt nhìn cậu qua hàng mi rũ, cố dò tìm một biểu cảm nào đó trên gương mặt người kia. đáp lại anh, cậu chỉ khẽ mỉm cười, không mấy bất ngờ cũng chẳng có vẻ khó chịu. sơn giơ tay chỉ vào cánh cửa phòng bên cạnh, cất giọng nói một câu không đầu không đuôi nhưng cả hai đều hiểu.
- "phòng em ở đây."
chỉ đợi có thế, họ lại tiếp tục lao vào nhau, ngấu nghiến đôi môi bản thân chỉ vừa mới rời ra vài phút trước. sơn một tay mò mẫm mở cửa phòng, tay còn lại giữ lấy eo người đang cố gắng làm loạn trong miệng mình mà kéo vào bên trong.
cậu kéo anh ngã lên chiếc giường nhỏ trong phòng kí túc, để anh nằm đèn lên người mình. giữa nụ hôn, phong hào cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay người kia áp lên da thịt mình bên trong lớp áo phông, nóng và râm ran như lửa đốt. bàn tay to lớn của thái sơn mơn trớn phần eo rồi từ từ dời lên phía trên, xoa nắn lấy hai hạt đậu nhỏ bắt đầu cương cứng. anh giật mình cất tiếng khe khẽ làm nụ hôn đang lúc nóng bỏng cũng bị khựng lại, đầu óc vì men rượu nên có hơi mơ màng.
- "sơn ơi anh nằm trê– a!"
thái sơn bỗng nắm lấy hai bên vai phong hào kéo sang bên cạnh cho cả người anh nằm xuống giường, đổi chỗ để bản thân đè lên trên. còn chưa kịp định hình lại, hõm cổ anh đã bị người kia chiếm lấy, để lại toàn những dấu hôn đo đỏ trải dọc xuống xương quai xanh, tay vẫn không ngừng mơn trớn phần thân sau lớp áo. tới lúc này phong hào mới thật sự hoảng loạn, bao nhiêu hơi men trong người anh giờ đây dường như đã bị đánh bay biến hết. anh bắt đầu cựa quậy kịch liệt, dùng hai tay muốn đẩy cậu ra, miệng không ngừng lẩm bẩm giải thích.
- "s-sơn ơi hình như... anh ở trên mới đún– ư... khoan... a..."
- "yên nào."
thái sơn dùng hai tay ghim chặt anh lên giường, lực tay cậu mạnh đến nỗi phong hào không thể nhúc nhích hay cựa quậy gì nữa. cậu bất ngờ cúi xuống, dùng lưỡi lướt qua một bên nhũ hoa cương cứng rồi trực tiếp ngậm lấy. cảm giác mới lạ truyền dọc theo sống lưng phong hào, làm cả người anh run lên bần bật. anh cứ tự nhủ rằng bản thân chỉ như vậy vì đang có hơi men trong người, thế nhưng miệng thì không ngừng phát ra những tiếng rên rĩ nho nhỏ lấp đầy cả căn phòng im ắng.
sơn chăm sóc qua lại cho hai hạt đậu nhỏ, liếm mút tới khi cả hai bên đều bắt đầu sưng lên mới chịu thôi. trước khi rời đi, cậu còn dùng răng day day chúng làm phong hào phải ngửa cả đầu ra sau thở dốc. lúc này, cậu mới ngước mặt lên nhìn anh, khoé môi kéo cao lên thành một nụ cười trông gian manh hết sức.
- "sao? anh muốn rút lui hả?"
- "anh..."
ánh mắt của thái sơn nhìn thẳng vào phong hào, trực diện đến bức bối, nhưng cũng làm anh chẳng thể rời ra. tim anh đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, rõ ràng nếu đó là người khác ở trên anh, anh sẽ chẳng ngại ngần gì mà đạp ra thẳng cẳng rồi rời đi ngay lập tức. thế mà chẳng hiểu tại sao hào không thể nói nổi lời từ chối khi đó là cậu, mặc cho bản thân thì đang hoảng đến mức run lên. có lẽ cái gì đó trong ánh mắt, nụ cười của thái sơn khiến anh mất tỉnh táo, đê mê như trúng phải một thứ thuốc không có cách giải. cuối cùng, anh đành ngoảnh mặt ra chỗ khác, cố che đi đôi gò má hồng hồng mà nói khẽ trong cổ họng.
- "anh chưa nằm dưới bao giờ..."
trong phút chốc, nụ cười của thái sơn chợt dịu lại, nhẹ nhàng và nuông chiều hơn. cậu cúi xuống, rải lên khắp mặt anh những nụ hôn phớt như một lời trấn an.
- "tin em."
phong hào hít thở sâu một hơi rồi gật đầu. anh nghĩ mình điên rồi, chấp nhận để bản thân bị đâm bởi một thằng nhóc kém tuổi, thậm chí còn mới gặp hai tuần trước chỉ vì cái mã đẹp trai không thể khước từ của nó.
thái sơn vẫn giữ cái nụ cười đó y nguyên trên gương mặt. cậu lùi xuống, từ tốn hôn lên ngực, lên bụng anh trong lúc dùng tay cởi khoá quần cho cả hai. đũng quần phong hào đã căng cứng, vừa được cậu chạm vào đã bật lên những tiếng rên khe khẽ. sơn thoát y hết cho anh, để hạ vật của anh trong tay mình rồi ma sát lên xuống tới khi nó rỉ nước thì dừng lại, mở ngăn tủ lấy ra một cái bao cao su và lọ bôi trơn.
cậu nhẹ nhàng tách hai chân anh ra đặt ngang hông mình, không quên thì thầm những câu trấn an trong lúc đổ một chút gel bôi trơn ra tay. sơn dùng một tay nắm một bên eo để anh giữ anh nằm im, tay còn lại xoa nhẹ xung quanh cái lỗ nhỏ trước khi ấn một ngón tay vào sâu bên trong.
- "a khoan... từ từ thôi..."
phong hào thở dốc, cảm giác bị xâm nhập ở hạ thân làm anh khó chịu ưỡn người lên. tình thế khác lạ này làm gương mặt anh đỏ ửng, phải dùng một tay đưa lên che lại vì ngại ngùng. anh cắn chặt môi dưới, không muốn nghe thấy những âm thanh kì lạ cứ liên tục phát ra từ cổ họng mình. thái sơn ở bên dưới rất chăm chú trong việc nới lỏng anh bằng ngón tay của mình. cậu chầm chậm đưa nó ra vào, một lúc sau mới dám cho thêm ngón thứ hai, có lẽ vì lần đầu nên sợ anh đau.
- "s-sơn, đừng nhìn nữa, làm luôn đi."
thấy cậu nãy giờ cứ nhìn chằm chằm phần bên dưới của mình, phong hào đâm ra ngại. anh níu lấy vai áo muốn kéo cậu lên trên gần phía mình, làm thái sơn giật mình nhìn lên. đập vào mắt cậu là hình ảnh anh dùng một tay che đi gương mặt, nhưng vẫn vô tình để lộ ra đôi vành tai đo đỏ, môi thì bị mím tới sưng hết cả lên. thấy vậy, thái sơn nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay người lớn hơn đặt lên phía trên đầu rồi giữ chặt nó ở đó, nhìn anh mà nở một nụ cười đầy ý chọc ghẹo.
- "muốn em tới vậy hả?"
bình thường, phong hào là người rất thích mở miệng trêu ghẹo người khác lúc làm tình, đặc biệt là những câu mang tính dirty talk như vậy. thế nhưng bây giờ tình thế đã bị đảo ngược, bao nhiêu từ ngữ phong phú trong đầu anh cũng tự nhiên bay biến đi đâu hết. anh thẹn quá hoá giận, mím môi quay đầu sang chỗ khác không thèm nhìn mặt cậu nữa.
thái sơn nén cười quan sát biểu cảm của anh, nhẹ nhàng vuốt mớ tóc loà xoà trên trán anh lên rồi thả một nụ hôn xuống đó.
- "em xin lỗi, em sợ anh đau thôi."
phong hào không trả lời, hay nói đúng hơn là anh chết lặng khi thấy cậu lôi thứ to lớn bên trong quần ra để đeo bao vào. thấy anh có vẻ căng thẳng, cậu khẽ cúi người thì thầm vào tai anh, dặn dò.
- "có đau thì cấu em, không được cắn môi."
nói rồi, thái sơn dùng tay giữ chặt lấy hông anh, đem cả dương vật từ từ tiến vào bên trong. cảm giác đầu tiên đến với phong hào là đau, rất đau. cả người như bị xé ra làm đôi, đau đến mức anh không thở nổi. anh theo quán tính ôm chầm lấy cổ cậu kéo về phía mình để tìm điểm tựa, khoé mắt cũng bắt đầu ươn ướt. cảm giác ấm nóng bao bọc lấy dương vật làm thái sơn bắt đầu thở dốc, cậu khẽ gằng giọng, vẫn cố gắng lên tiếng an ủi người bên dưới.
- "ngoan, thả lỏng ra nào."
câu nói của cậu vang lên như thôi miên, lập tức có thể khiến phong hào nghe theo mà không gồng mình nữa. anh bấu chặt hai bàn tay mình lên tấm lưng trần của cậu, không còn đủ tỉnh táo để làm gì ngoài liên tục gọi tên người kia xen lẫn những tiếng nức nở ngắt quãng.
- "hức sơn ơi... ưm... khó chịu quá à..."
thái sơn cúi người hôn lên một giọt nước vừa lăn khỏi khoé mắt anh. cậu hôn lên mũi, lên trán anh rồi lại kéo môi anh vào một nụ hôn sâu, cố làm anh phân tâm khỏi phần thân bên dưới đang bị cậu đâm thúc.
chợt, thái sơn chạm vào một điểm nhạy cảm bên trong làm cả người phong hào run bắn lên như có điện giật. cảm giác đau đớn từ lúc đó cũng dần dần được thay thế bằng một loại khoái cảm kì lạ mà trước nay anh chưa từng cảm nhận. dục vọng bắt đầu lấp đầy nhận thức của phong hào, anh khao khát được nhận lấy nhiều từ cậu hơn, được cảm nhận sự sung sướng mới mẻ đó nhiều hơn nữa.
- "a... chỗ đó... hức s-sướng... s-sâu vào nữa..."
cảm thấy hông anh bắt đầu di chuyển theo nhịp của mình, thái sơn cũng nhằm vào chỗ nhạy cảm đó mà đâm rút mạnh bạo hơn. tiếng da thịt chạm nhau vang lên đầy ám muội giữa căn phòng im ắng, hoà với âm thanh rên rĩ nỉ non liên tục phát ra từ miệng phong hào càng làm vật bên trong cậu hứng tình hơn nữa. bất chợt, thái sơn nghĩ ra một ý tưởng gì đó. cậu đột ngột dừng lại hành động bên dưới làm anh khó hiểu ngẩng đầu lên, có chút hụt hẫng.
- "hào muốn nằm trên không?"
thật ra cậu chỉ hỏi cho có lệ, vì muốn hay không thì cuối cùng cậu vẫn làm. thái sơn lật ngược hai người lại để bản thân nằm xuống còn anh thì ngồi lên ngang bụng. người đầy kinh nghiệm như phong hào lập tức hiểu ra cậu muốn gì, anh chớp mắt lườm nguýt kẻ đang ranh mãnh cười với mình một cái rồi hất mặt, lớn giọng thách thức.
- "để anh chỉ em nằm trên là phải như nào."
thái sơn càng cười như được mùa, cậu giữ cố định dương vật cương cứng của mình để anh từ từ hạ người xuống. khoảnh khắc cậu đâm lút cán hết vào bên trong, cả anh và cậu đều không kìm được mà phát ra một tiếng rên lớn. vách thịt ẩm ướt của anh siết chặt, ôm trọn hết tất cả những gì thuộc về cậu, âm thanh dâm đãng vẫn cứ vang liên tục bên tai làm thái sơn sắp phát điên vì khoái cảm. sau đó, hai bàn tay to lớn của cậu một thì yên vị ở bên đùi phong hào mà mạnh bạo kéo anh lên xuống, một thì nắm lấy hạ vật nãy giờ bị bỏ bê của anh mà ma sát.
- "hào..."
- "ưm... a sướng quá... mạnh h-hức hơn nữa..."
phong hào vừa nhún người lên xuống bên trên thái sơn, vừa ngửa đầu rên rĩ vì sung sướng mãnh liệt từ hai phía. đầu anh bị phủ một tầng sương dục vọng mờ đục đến mê man, chỉ còn cảm nhận được thứ to lớn của thái sơn đang chạm đến những nơi cực khoái nhất bên trong mình. ngay lúc bản thân sắp tới đỉnh điểm, anh đột nhiên muốn tìm đến chút hơi ấm từ người nhỏ tuổi hơn.
- "s-sơn... sơn ơi..."
- "em đây."
- "hôn anh."
thái sơn rướn người lên, cùng lúc phong hào đang cúi xuống. hai đôi môi chạm vào nhau, quấn quýt lấy đối phương. anh có thể cảm thấy từng hơi thở gấp gáp của cậu phả vào mặt mình, cậu khẽ luồn tay vào mái tóc nâu mềm, muốn kéo anh tới sát gần mình hơn nữa. cả người sơn đột ngột run lên giữa nụ hôn, cùng lúc đó cậu bắn hết tinh tuý vào bên trong anh, và anh cũng phóng thích lên bụng cậu.
phong hào lăn qua một bên, nằm kế bên thái sơn trên chiếc giường chật hẹp vẫn còn ám mùi của một đêm hoan ái. anh mệt mỏi rúc vào trong người cậu, cảm nhận cánh tay người kia vươn ra kéo mình vào lòng rồi chẳng mấy chốc mà thiếp đi.
———
sáng hôm sau, phong hào tỉnh dậy trong tình trạng đầu óc mơ mơ màng màng, đau như búa bổ. sự ê ẩm từ phần thân dưới nhắc anh nhớ về những gì xảy ra đêm qua. anh lật đật đi tìm điện thoại mình mở nguồn, hiện lên ngay trên đầu là tin nhắn của kim long gửi đến.
kim long
ê
đâu rồi thằng chó
sao sáng cúp tiết ko rủ m
alo
húp đc em sơn ch?
tiệc xong chết dí xó nào r hả
alo alo
phong hào
t có 1 tin xấu và 1 tin tốt
muốn nghe cái nào trước
kim long
gì nữa v má =))
tốt đi
phong hào
tụi tao có đụ nhau
kim long
vcl ngon
m thắng mẹ kèo r
chứ xấu là cđg
phong hào
tao bị đụ
kim long
?
đang nhắn tin hăng say, phong hào giật mình làm rơi cả điện thoại khi tiếng mở cửa phòng đột ngột vang lên. mái tóc đen bù xù quen thuộc của người mà ai cũng biết là ai xuất hiện, cùng với một nụ cười cũng thuộc chẳng kém.
- "bé dậy rồi hả? ra ăn sáng với em nè."
———
sau sự việc hi hữu ngày hôm đó, phong hào và thái sơn đã công khai quen nhau, tạo thành một tin tức chấn động cả trường đại học. anh cũng dần làm quen việc "chỉ nằm dưới với mình em" dù lúc đầu có hơi khó khăn, vì suy cho cùng thì chấp niệm nằm trên của anh vẫn còn to lớn lắm.
thế nhưng có một sự thật mà cho đến vài năm sau đó phong hào mới được biết, rằng thật ra ngay từ đầu anh đã không phải là người "đi săn" mà thực chất là "bị săn".
trong một lần đòi thái sơn chơi cho bằng được trò truth or dare dù chỉ có mỗi hai người, anh đã hỏi cậu: "em bắt đầu thích anh từ khi nào?". và đó là lần đầu tiên phong hào biết được sơn thực chất đã thích anh từ khi vừa bước vào trường, tức là một năm trước khi mọi sự kiện ở trên xảy ra.
và đương nhiên anh bắt cậu khai ra cho bằng hết.
từ đó, phong hào biết được rằng những điều mà anh tưởng là "sự sắp đặt của vũ trụ" như việc sơn biết rất nhiều về sở thích hay thói quen của anh, tất cả là do cậu chủ động dành rất nhiều thời gian tìm hiểu từ trước chỉ để gây ấn tượng với anh thôi.
nói về cái ngày định mệnh đó, thái sơn biết rõ anh sẽ cố tình va vào mình nên đã giả vờ làm rớt cả khay cơm. cậu cũng cố tình than thở về toán cao cấp vì biết anh giỏi môn đó, mặc dù bản thân sơn cũng chẳng hề yếu đến mức cần kèm cặp, dù sao cậu là thủ khoa đầu vào kia mà.
cả việc cậu cố tình tỏ ra mềm mại dễ thương lúc ban đầu, cốt yếu là để anh rơi vào lưới tình với mình trước, sau đó lại đột ngột thay đổi cả giao diện lẫn khí chất và lật ngược tình thế, theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, tất cả đều nằm trong kế hoạch của cậu.
và đương nhiên, sau khi biết bản thân thực chất đã bị lừa ngay từ ban đầu, phong hào đã giận thái sơn rất lâu, rất rất lâu.
———
một chap truyện phỏng theo chiếc plot hồng hài nhi mà ai trong hiệp hội mèo bông cũng đã biết 🤭
anh hào và chấp niệm nằm trên của ảnh, tui đã cho ảnh "ở trên" theo đúng ý nguyện của ảnh ròi =))
ý là dạo này tui chỉ có hướng viết oneshot thui hay sao á mấy ấy ơi 😔 phần 2 của for him cũng sắp xong luôn òi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co