Truyen3h.Co

|ATSH| Violet - Hogwarts Au

16.

Cii_UwU_

Bùi Anh Tú uống một hơi trà sữa, rồi thở dài nhìn lên bầu trời đêm bao la. Ban đêm ở thế giới Muggle khác hẳn với thế giới phù thủy. Không có nến và ánh lửa lập lòe, chỉ có ánh sáng nhiều màu sắc của đèn điện. Nhịp sống của con người ở Muggle cũng khác hẳn với thế giới của em, màn đêm đã buông xuống từ rất lâu, nhưng con người Sài Gòn vẫn chưa đi vào giấc ngủ. Những hàng quán vẫn sáng đèn đón khách, dòng người với tới lui trên đường. Và đâu đó, vẫn còn những con người đang chật vật với cuộc sống mưu sinh.

- Em khoác áo vào này, kẻo lạnh.

Phạm Lưu Tuấn Tài đưa cho Bùi Anh Tú một chiếc áo khoác len, trước khi kéo ghế đến ngồi bên cạnh em. Cả ngày hôm nay Bùi Anh Tú đã bị Tuấn Tài bắt cóc đến đây. Anh đèo em đi bon bon trên phương tiện Muggle mà anh gọi là xe máy khắp các nẽo đường của thành phố Hồ Chí Minh. Anh chỉ cho em những quán cóc lề đường yêu thích của anh. Anh chở em đi đến những góc đường xinh đẹp của Sài Gòn, cho em trãi nghiệm những điều mới, những món ăn mới mà em chưa từng thử bao giờ.

Lần đầu tiên, kể từ hôm đó. Bùi Anh Tú không còn có thời gian nghĩ về những mảnh tình dỡ dang trong quá khứ. Em quá thích thú với những điều mới lạ mà em chưa từng được biết bao giờ. Em ngắm nhìn cảnh vật xung quanh với đôi mắt lấp lánh, còn Phạm Lưu Tuấn Tài thì bị thu hút bởi những vì sao trong mắt em.

- Nè anh với em Cún âm mưu với nhau khi nào thế?

- Mới tối hôm qua thôi, thằng bé lo lắng khi thấy em buồn. Nên muốn em thay đổi tâm trạng một xíu. Trùng hợp thay, anh cũng thế.

- Xì, hai người hợp tác lại chơi tôi.

Bùi Anh Tú bất mãn mà quay mặt đi chẳng thèm nhìn Tuấn Tài nữa. Chuyến này về em cũng sẽ dỗi em Cún một trận ra trò vì dám đem em đi bán cho người ta. Nhưng mà thật lòng, Bùi Anh Tú cảm ơn hai người họ nhiều lắm, em cảm thấy lòng mình ấm áp biết bao, khi họ không bao giờ để em phải cô đơn và luôn dành cho em sự quan tâm chân thành nhất.

- Thật sự thì cũng cảm ơn anh...

- Hả??

- Không nghe thì thôi. Hứ.

- Thôi anh xin lỗi mà ahahahahha.

Tú tức điên lên đi được khi thằng cha trước mặt bày trò trêu em. Rõ là anh ta nghe được hết những gì anh nói, nhưng lại cố ý giả điếc bắt anh phải nói lại. Hừ, đúng là không ưa được mà.

Tuấn Tài nhìn em dỗi mà cảm thấy sao mà đáng yêu ghê. Anh ôm cây guitar đang được đặt bên cạnh vào lòng, chỉnh dây cho nó, rồi đánh một vài nốt cơ bản để kiểm tra.

- Được rồi đừng dỗi nữa mà. Để xin lỗi thì cho phép anh hát tặng tú một bài nhé.

- Anh cũng biết đàn nữa à. Bất ngờ ghê.

- Trời, chuyện. Anh hơi bị nghệ sĩ nhé. Anh hát "Hẹn gặp em dưới ánh trăng nhé", là một bài hát của một nhóm bạn trẻ mà anh rất thích.

Những lúc Phạm Lưu Tuấn Tài nghiêm túc và không trêu em như thế này trông cũng đẹp trai đấy chứ. Bùi Anh Tú chợt cảm thấy rằng lần này đi cùng anh là một lựa chọn vô cùng đúng đắn luôn.

" Không yêu thêm một ai. Nếu mai sau người đó không phải em."

----------------------------------

hieuthuhai ---> weantodale

hieuthuhai
Không vào à?

weantodale
?
Sao biết?

hieuthuhai
Làm đùng đùng đoàn đoàn trước cửa mà sao không biết được.

weantodale
Xin lỗi.
Bọn chúng tính trả thù Khang về chuyện lần trước.
Nên tôi cần phải mạnh tay một chút.

hieuthuhai
Hufflepuff?

weantodale
Hufflepuff.

hieuthuhai
Thế xong chưa?

weantodale
Xong hôm nay thôi,
sau này không biết có lì mà quay lại không.
Mà Khang sao rồi?

hieuthuhai
Ổn.
Ăn ngoan ngủ giỏi.
Thắc mắc thế sao không vào thăm.

weantodale
Thôi, sợ làm Khang sợ.

hieuthuhai
Toàn mấy cái hình xăm hello kitty mà dọa được ai đâu mà sợ.

weantodale
Ê.

hieuthuhai
Mai ghé đi.
Cho vào chơi cùng Khang

weantodale
Được luôn à?
Sao nay dễ tính thế?

hieuthuhai
Hay muốn khó tính?

weantodale
Người gì đâu mà dữ quá vậy

hieuthuhai
?

weantodale
Hoi xin lỗi.
Mà, sao Khang không nhớ.

hieuthuhai
Nhớ gì?

weantodale
Tôi.

hieuthuhai
Ai mà biết.

weantodale
Bữa nhờ hỏi dùm rồi mà.

hieuthuhai
Thì gặp từ hồi bé tí,
với cả hôm đấy trời cũng tối quá,
Khang nó có biết mặt cậu đâu.

weantodale
...
Ra là thế.
Buồn quá ò.
Mà nay cậu đổi tính à.
Bình thường cậu không thích người như tôi lắm.

hieuthuhai
Chứ giờ có thích đâu.

weantodale
Tồi.

hieuthuhai
Được rồi, lỗi tôi khi đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.
Nhưng mà cũng phải thừa nhận trông cậu lấc cấc thật sự.

weantodale
:))))))
Đừng có tưởng tôi không dám đánh cậu.

hieuthuhai
Mời.

weantodale
:))))))))
Được rồi tôi thua.
Khang thích gì?
Muốn mua đồ chơi cho Khang bé xíu.

hieuthuhai
Mua gấu bông đi.
Bọn trẻ con thích mấy thứ đáng yêu.

weantodale
Tôi có phải trẻ con đâu nhưng tôi vẫn thích mà.

hieuthuhai
Cậu trẻ trâu.

weantodale
Tôi ghét cậu vl thề.

hieuthuhai
Tôi ưa cậu chắc?

weantodale
Đồ cậu ấm bỏ nhà đi bụi.

hieuthuhai
Đồ giang hồ trẻ trâu.

weantodale
Hừ.
Đi ngủ sớm dùm đi.
Thấy gãy vcl rồi đó.

hieuthuhai
Ờ.
Mà nhớ đi băng bó,
máu chảy gì đâu mà ê hề ê hề.

weantodale
Biết rồi.

--------------------------------------

Lê Quang Hùng hiện đang hết sức chăm chú vào món đồ chơi đất nặn trước mặt. Em vừa nặn ra được một bạn thỏ xinh lắm này. Em muốn khoe cho mọi người thấy. Quang Hùng nhìn xung quanh một vòng, em muốn tìm Đặng Thành An và Trần Minh Hiếu, hai người lúc nào cũng ở phòng. A Híu kia rồi. Hiếu đang nằm trên thảm, cạnh chổ Hùng đang chơi không quá xa. Nhưng mà Híu ngủ mất rồi. Chắc là Híu mệt. Bên cạnh Híu còn có cả Đăng Dương và Đức Duy đang chui trong lòng anh ngủ nữa.

Cả phòng chỉ còn mỗi Phạm Bảo Khang là còn thức thôi. Nhưng mà Khang lại đang đọc sách mất rồi. Hùng không muốn làm Khang mất tập trung nên em quyết định đi tìm Thành An vậy. Em nhớ rằng An vừa bảo là ra ngoài nghe điện thoại, An ở ngay bên ngoài thôi.

Nghĩ thế Quang Hùng bì bạch đi đến cửa, muốn ra ngoài tìm Đặng Thành An. Bình thường, cửa phòng lúc nào cũng đóng nên các em bé không thể tự mình ra ngoài được. Nhưng hôm nay lại khác, không biết là do Đặng Thành An quên đóng cửa, hay bản lề cửa hơi lỏ, mà cửa không đóng. Hùng có thể dễ dàng đi ra ngoài.

- An oii, An oiii, Ann đau oi An oiiii

Quang Hùng ngó nghiên xung quanh hết nơi này đến nơi khác, nhưng em không thấy Đặng Thành An đâu. Hùng nhìn không gian rộng lớn xung quanh mà hơi sợ hãi. Nhưng bạn thỏ nhỏ bằng đất nặn vẫn được em cầm một cách nhẹ nhàng và đầy nâng niu. Và em muốn khoe An lắm lắm luôn. Hùng hít một hơi thật sâu để lấy dũng khí, rồi em bước từng bước cẩn thận theo lối hành lang dài.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng chít chít từ đôi giày em bé của Hùng là thứ âm thanh duy nhất vang vọng. Giày này là thầy Xái mua cho Hùng và cả mấy bạn đó. Thầy bảo là trên chổ thầy thì giày này đang là mốt heehe. Cơ mà An đâu rồi huhuh. Hùng vẫn chưa tìm được An nữa mọi người ơi. Huhu. Í đằng kia có chị kia với anh kia kìa. Để Hùng hỏi thử xem chị í có biết An ở đâu không nhe.

- Cị o-oi. C-cho Hùn hỏi.

- Ồ nhìn xem ai kìa, thằng người yêu của em kìa bé. Coi có chút xíu dễ thương hôn.

- Có đâu, người yêu cũ thôi. Chờ nó lớn lên lại em chia tay liền, chán òi. Mà cũng hơi tiếc á, thằng ngu này đổ hơn nhiều tiền cho em luôn.

- Anh cũng cho em được mà.

Trước mặt Hùng là một chị đẹp đẹp, chị đeo cà vạt cùng màu với An. Kế bên chị là một anh mặt mày hung dữ đeo cà vạt màu xanh giống Híu. Nhưng mà hai người này nói cái chi mà Hùng không có hỉu, Hùng chỉ muốn tìm An hoi à. Thái độ họ kì cục kẹo khó chịu lắm.

- Hùn hỏng có hỉu anh cị nói gì hớt á. Hùng muốn tìm An. Anh cị có thấy An hok.

- An hã? An nào? Thôi chim cút đi, chổ người lớn làm việc.

Hùng hỏi đàng hoàng mà anh hung dữ không trả lời Hùng, anh còn mắng Hùng nữa. Anh đó đáng sợ quá đi à huhuuhu.

- Ê nó khóc rồi kìa. Không đưa nó về có sao không anh?

- Em còn lo cho nó à.

- Đ-đâu có. Em sợ nó có chuyện gì trường tra ra thì mình chết.

Quang Hùng khóc mất tiu òi. Đã không tìm được An thì thôi chứ mấy người này còn bắt nạt Hùng nữa huhuuh. An ơi, Híu ơi, thầy Tút Tút ơi, Hùng sợ quá à. Hùng hoảng lắm, em không biết phải làm gì lúc này cả. Bỗng Hùng nghe được một tiếng gọi thân thuộc. Huhu là An kìa.

- Anh Hùng

An chạy vội đến bên Quang Hùng, nó vừa nghe điện thoại xong. Về phòng thì thấy cửa mở, Hùng và Khang không biết đi đâu. Ông anh của nó cùng hai đứa nhỏ còn lại thì ngủ say như chết. Nó vội lay người Hiếu dậy, nhờ Hiếu thông báo cho mọi người tìm giúp rồi chạy vội đi. 

An chạy khắp nơi, nó tìm ở hành lang, ở hồ đen. Tâm trạng nó rối bời cực. Nó lo cho Hùng và cả thằng Khang. Nghĩ đến cảnh hai người có thể gặp chuyện gì không may khiến tim nó bị bóp nghẹt. Nhưng may mắn đã mỉm cười với nó, tuy nó không tìm được Khang, nhưng nó tìm được Hùng rồi.

An chạy vội đến, bế Hùng lên. Vỗ vỗ lưng cho Hùng nín khóc. Rồi bế em đi, trước đó còn không quên lườm cháy mặt thằng khốn vừa làm Hùng khóc.

Tên Slytherin bị lườm đểu thì cay lắm, gã tức giận rút đũa. Mặc kệ An đang bế Hùng trên tay mà tung bùa chú về phía An. Cô bạn gái (sắp không còn) của Hùng vội ngăn gã lại, cô ta có thể ăn chơi, có thể hư hỏng. Nhưng cô ta không muốn làm bị thương một đứa bé nhỏ như thế. Nhưng gã đàn ông điên tiết cứ thế tung bùa vào An. Khiến nó không thể nào không quăng ra các bùa khiên để chống đỡ.

Nhưng dù gì An cũng đang bế Hùng, nó không thể nào né hết được những bùa tấn công đó. Trong lúc cấp bách, nó vội ôm Hùng vào lòng, dùng lưng của mình che chắn cho em. Nhưng cơn đau mà nó chờ đợi không đến. Bởi vì đã có một bùa khiên khác chắn cho nó, và người vừa ếm lá bùa đó cũng trả lại cho gã Slytherin một bùa cắt mạnh mẽ.

- Chết tiệt Lê Thượng Long. Mày đừng có chỏ mỏ vào chuyện của người khác.

- Biết sao được. Mày đang làm đau bạn của Khang đấy thằng chón co này.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helloo lâu quá không gặp mấy tình iu. Đã có ai nhớ sốp chuaaaa. Sốp vừa trãi qua một khoảng thời gian lê lếch với cơn cảm cúm gớm ghiếc và cái dạ dày kén thuốc của mình. Bonus thêm thi giữa kì nữa huhuhuh. Nhưng khôm sao, toi đã trở lại và tiếp tục sự nghiệp bế các em bé của Tím rui neee.

end 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co