Truyen3h.Co

|ATSH| Violet - Hogwarts Au

20.

Cii_UwU_


Hiệp hội chăm phùy thủy không răng

songluan1709
Sao rồi mấy đứa :)))))))
Ổn không?
Có gặp khó khăn gì khôm?
Thầy set up xong lò nướng với mấy cí lều rùi nè.
Cần thầy phụ gì khôm?

liveyoursdripyours
Bên trang trí oke nhaa.
Em với anh Hùng bơm được một đống ponk pónk luôn gùi nè.

isaaclion
Bơm muốn rụng cái nách ra luôn mà em chill vậy hã.

liveyoursdripyours
Mùi em bé của bé Phone khiến líp do chíp do tràn đầy năng lượng luôn huhuhu.

phap_kieu3
Nói cái gì thấy ghê vậy. 
Biến thái hả cha.

liveyoursdripyours
Nào em có em bé đi rồi biết.
Con nít thơm lắm em ơi.

phap_kieu3
Dị he, dị để mốt em đẻ thử một đứa.

quan.phamanh
Em cần người hỗ trợ không bé.

phap_kieu3
😳😳😳😳😳

liveyoursdripyours
Ê. Em nhắc anh.

songluan1709
Gì tự nhiên tối hù vậy trời.

quan.phamanh
Phụ trông em bé ạ.
Mọi người sao ấy.

liveyoursdripyours
Dị á he :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Mà làm gì tự nhiên thầy Sinh tốt bụng quá vị.
Hỏng quen

songluan1709
Tại bị quỡn á.
Chứ yêu thương gì tụi bây.

liveyoursdripyours
Thầy tồi.

weantodale
@rhyder.dgh
Chú em còn non lắm.
Xin lỗi chú em chứ, anh với Khang là cặp bài trùng top 1 server nhó.
Đức Duy của chú em tuổi gì.

rhyder.dgh
Ê ê ê.
Cho anh nói lại đó.
Không ai qua được Đức Duy nhà này đâu nhó.

nguyenducphuc_
Đức Duy nhà này luôn hã
Dữ à dữ à :)))))))))))))))))))))

hunghuynh.gem
Thì em vợ cũng là người nhà mà :))))))))))))))))))))))))

rhyder.dgh
:(

jsol.thaison
Hết em vợ rui :(((
Hết anh em rui

hunghuynh.gem
:((((((((((((((((

hidadoo
Thoại gì vậy trời.

rhyder.dgh
Thoại gì kệ nhà người ta.
Mấy đứa Gryffindor biết gì.

hidadoo
Ê kiếm chuyện hã.

rhyder.dgh
Thèm vào
@weantodale
Ván nữaaaa

weantodale
Chấp chú em luôn.

songluan1709
Ê hay đứa nó chơi gì vui vậy bây.
Cho thầy chơi dí coi

anhtu305
Trẻ trâu thật đấy anh Sinh ạ.

songluan1709
:(((((((((((((((((((

hunghuynh.gem
Thế thì thầy Song Luân nên chơi với hai người đấy thật.
Top 1 trẻ trâu luôn đấy ạ.

jsol.thaison
Haa
Là saooooo

nguyenducphuc_
Hai khứa đang chơi té nước á mọi người.

songluan1709
????!!!!!

anhtu305
Gi day troi
Thầy tưởng là giao cho hai đứa nó đi chuẩn bị hồ bơi.

hunghuynh.gem
Dạ. Ban đầu là vậy đó thầy.
Mà mới bơm xong cái hồ bơi,
chuẩn bị bơm nước vào thì hai khứa nổi máu trẻ con.
Lôi Khang với Đức Duy ra chơi té nước rồi.

nguyenducphuc_
Wean với Khang là 1 team.
Captain với Quang Anh một team.
Chưa gì mà đã ướt hết cả người.

rhyder.dgh
Sao đâu anh.
Tẹo nữa quăng cái bùa là xong.
Hong khô phút mốt.

hunghuynh.gem
Hai thằng già thì hơn thua.
Mà hai đứa nhỏ sắp say nắng tới nơi rồi.
Thế mà đòi thêm ván nữa.

isaaclion
:)))))))))
@weantodale
@rhyder.dgh
Trẻ em ngâm nước lâu quá dễ cảm nhe mấy đứa.
Chơi có chừng mực thôi.

weantodale
May cho chú em là mọi người kêu dừng lại đó.
Chứ không người thua cuộc là chú em rồi.

rhyder.dgh
Hừ. Cho anh nói lại đó.

songluan1709
Gì mà trẻ trâu vậy mấy đứa.
Trưởng thành lên coi.
Đi bơm nước vào hồ bơi lẹ lên.

weantodale
Dạ em bít gùi

rhyder.dgh
Dạ làm liền làm liền.

isaaclion
Tú ơi, cơm nước sao rồi em.

atus310
Ai bê Cún đi chơi giúp em đi.
Thằng nhóc này có ý tốt muốn giúp.
Mà giúp một thì phá mười nè.
Thằng  Sơn thằng Hào nữa.
Hai đứa lo làm content không chả được tích sự gì.

jsol.thaison
Kìa anhhhh

monstar_nicky
Em bị oannnnnn

hieuthuhai
Anh chê Cún à.
Em dỗi anh Tút luôn.

atus310
ơ anh đâu có.

jsol.thaison
Chết chưa chết chưa.

monstar_nicky
Chiến này thầy Tút tới công chiện.

atus310
Anh xin lỗi Cún maaa

hieuthuhai
Không chấp nhận ạ.

hidadoo
Anh Híu ra chơi cờ phủ thủy dí Đăng Dương thay em đi anh.
Em vào đấy nấu cho.
Eo, trò gì mà thử thách IQ quá, em chịu.

hieuthuhai
Được ùi.
Để anh ra.

songluan1709
Gì mà cồng kềnh dữ.
Thế chờ anh tẹo, anh qua bếp phụ cho nhá.

atus310
Lẹ đi anh Sinh.

songluan1709
Rồi rồi.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tất bật cả sáng, cuối cùng buổi tiệc chia tay cho các em bé cũng hoàn thành. Dù rằng họ đều biết rằng những người bạn của họ chỉ trở lại hình dáng vốn có của họ, và những em bé này vốn chẳng tồn tại ở dòng thời gian này. Phép thuật thu nhỏ không đưa con người ta về quá khứ, họ vẫn là họ, chỉ với hình dạng em bé và tư duy cũng em bé nốt. Biết là thế đó, nhưng ở với nhau cả mấy hôm rồi, khi chia tay thì cũng buồn chứ.

Đặng Thành An hết năng lượng rồi. Nó đã dành cả ngày dài để chạy đua cùng Quang Hùng và mấy đứa nhỏ. Lập team cùng đấu súng nước với nhau, và còn chơi nhiều trò chơi khác nữa. Rồi sau đó cả bọn đã ăn một bữa thịt nướng thật là ngon. Và rồi bây giờ họ đang tham gia tiệc ngủ cắm trại ngoài trời. Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt, mọi người đều hưởng ứng buổi tiệc của tụi nó. Cả thầy cô và các bạn khác nữa. An biết thời gian mình dành cho mấy đứa nhỏ không còn nhiều, nên An muốn trân trọng từng phút từng giây hôm nay.

An tưởng tượng đến ngày mai của nó khi không còn bé Phone nữa. Nó không còn được hít bụng sữa thơm mềm của em, cũng không nghe tiếng em cười khanh khách khi nó cù em nữa. Nhưng nó cũng nhớ anh Hùng của nó. Nó nhớ người anh tuy hơi ngốc nghếch nhưng luôn dịu dàng với nó. Nó nhớ những buổi bay cùng anh. Bé Phone đáng yêu lắm cơ, nhưng nó cũng thích bay với anh Hùng nữa.

Bên cạnh nó là Pháp Kiều, tuy em không thân thiết với các em bé nhiều như mọi người khác. Nhưng đã ở cạnh nhau cả tuần rồi, giờ phải chia xa cũng có chút luyến tiếc.

- Nè, không biết là sau khi mọi người trở lại. Thì các em bé sẽ đi về đâu ha.

Pháp Kiều hỏi Thành An. Tiếng em không lớn, nhưng trong không gian tĩnh lặng, nó đủ để nhiều hơn một Đặng Thành An nghe thấy. Lê Thượng Long vén lều đi vào, rồi anh đắp cho Kiều chiếc chăn, trước khi dém chăng cho Bảo Khang đang nằm ngủ cạnh Quang Hùng và Phong Hào.

- Vốn dĩ ban đầu họ vẫn là họ mà, chỉ là hình dạng khác thôi.

- Thế anh không nhớ Khang bé bi à.

Kiều hỏi Long sau khi nghe câu trả lời của anh.

- Anh có. Nhưng anh càng thích hơn một Phạm Bảo Khang rực rỡ dưới hào quang xứng đáng với em ấy hơn. Những lúc Khang tỏa sáng, em ấy vui lắm. Anh thích Khang cười.

Khang bé bi thì cũng đáng yêu đấy, nhưng người Long yêu vốn là người con trai có nụ cười tỏa nắng kia cơ. Khang phải trở lại Long mới yêu đương với em được chứ nhể ehe. Mà nếu tương lai anh có muốn gặp lại Khang bé, thì cũng đâu khó gì. Chỉ cần nhờ thấy Tút mô phỏng lại cái thuốc teo nhỏ đó rồi dụ Khang uống là akelo, quá akelo liền. Không thì nhờ người ta làm ra một Khang bé là được. Cơ mà không biết Lê Thượng Long có quên gì không. Chứ hiện tại đến tay người ta anh còn chưa nắm được nữa là. 

Thằng An ngạc nhiên nhìn ông anh của nó. Quao người ta có tình với anh em nó mà đến giờ nó mới biết luôn cơ đấy. Bởi vậy, yếu nghề.

- Chà, trông anh gai góc thế mà cũng tình cảm phết nhở.

- Haha, thôi ngủ đi, anh ra ngoài làm điếu thuốc rồi ngủ.

Lê Thượng Long nối dối đấy, anh đã bỏ thuốc từ lâu rồi, vì bạn nhỏ nhà anh không thích mùi khói thuốc. Long tiến đến bên lều của Hiếu, anh khá lo cho thằng nhóc máu trong này. Không chỉ vì Hiếu là bạn của Khang mà giữa Long và Hiếu có một tình bạn khá là kì lạ. Không phải tri kỷ, cũng chẳng là anh em, gọi họ là bạn cũng không hẳn. Nhưng họ cho nhau thấy những góc khuất xấu xí nhất bên trong con người mình, họ đối xử với nhau bằng con người chân thật nhất.

Hôm nay Long thấy mắt người kia ướt, chắc hẳn đang buồn vì nghĩ đến chuyện phải xa Đức Duy. Long biết Hiếu thương thằng nhóc tí nị đó nhiều như thế nào, nhưng đôi khi, khi Hiếu nhìn Duy, đôi mắt cậu ta lại xa xăm, như đang thông qua Duy nhìn về ai khác. Chậc, chuyện của mấy quý tộc phiền phức thật ha.

Lều của Hiếu chưa đóng, Long gõ nhẹ cửa lều nhằm xin phép được vào. Người ra đón anh không phải là người anh cần tìm, mà là thằng nhóc đầu xanh của Slytherin.

- Anh tìm anh Hiếu à. Anh Hiếu cùng hai đứa nhỏ ngủ rồi.

- Cậu ta có khóc không?

- Có một chút,...

- Được rồi, nếu ngủ rồi thì anh không làm phiền nữa. Tạm biệt.

Khi biết Hiếu ngủ rồi. Long định quay lưng bước đi. Nhưng sự ngập ngừng của Quang Anh làm bước chân anh dừng lại. Long hỏi em rằng có chuyện gì không ổn à. Giọng anh nhẹ đi hết sức có thể, cố không đánh thức những người trong lều.

Ngập ngừng hồi lâu, Quang Anh mới trả lời anh. Em nói về những suy nghĩ đã quẩn quanh em đã lâu. Em kể về việc em luôn phải sống trong những khuôn khổ của gia đình, em chẳng được làm những gì mình muốn, cũng chẳng quyết định cuộc đời của mình. Em bảo rằng em vốn đã chấp nhận hôn ước với Trần Minh Hiếu theo lời gia đình, nhưng khi ấy em chẳng có ai trong tim, em nghĩ là sao cũng được. Nhưng hiện tại, Quanh Anh đã có người mà em muốn cùng một nhà, em không muốn tiếp tục hôn ước này nữa. Nhưng em sợ. Em sợ xiềng xích từ gia đình đang trói buộc mình. Em cũng sợ như thế sẽ làm tổn thương anh Hiếu của em.

- Hmmm, anh không rõ lắm chuyện nhà mày. Nhưng mà hôn nhân nên xuất phát từ tình yêu mới phải. Nếu anh là mày anh sẽ nghe theo tiếng gọi của con tim. Kết hôn với một người mình không yêu chỉ tổ làm khổ mình và khổ người ta.

- Nhưng mà...

- Còn lo gì nữa. Sợ gia đình không chịu à? Chuyện này thì anh chịu, nhà anh chả ai đứng đắn cả, ông nào ông nấy cũng cợt nhã hay cười hề hề trước mọi chuyện, nên anh cũng chẳng ngoan được như chú đâu. Nhưng mà chú làm con ngoan quài không chán à. Thử quậy lên cái cho vui nhà vui cửa nè. Cơ mà quậy thôi chứ không được mất dạy nhé. Đó là phạm trù khác rồi.

- Em bít gùi.... Cảm ơn anh nha.

Quang Anh không nghĩ Lê Thượng Long lại kiên nhẫn trả lời em như thế. Em túng quá, cần người tâm sự nên hỏi đại ảnh thôi, chứ cũng không trông mong gì nhiều. Tại ông anh này cứ trông cà rỡn như nào í. Nhưng ổng đã cho em một cái nhìn hoàn toàn khác luôn. Về ổng và về cuộc sống nữa. 

Ban nãy khi tâm sự với Quang Anh thì Thượng Long đã cùng em ra ngoài ngồi, bên cạnh đống lữa trại. Bỗng anh nghe tiếng rụt rịt từ lều. Ra là thằng nhóc Đăng Dương. Hình như cu cậu cần đi vệ sinh thì phải.

- Em đi ngủ đi. Anh dẫn thằng nhóc đi vệ sinh cho.

- Dạ, vậy nhờ anh nhé.

Thượng Long đuổi Quang Anh vào lều mà nhận việc dẫn thằng nhóc này đi vệ sinh. Không phải anh tốt bụng gì, mà anh có chuyện cần nói với thằng nhóc này. Khi chỉ còn một hai người, anh lên tiếng.

- Này nhóc, thật sự mày tiếp cận Trần Minh Hiếu để làm gì? Tại sao mày lại giả bộ như đang mất trí nhớ.

Đăng Dương nghe anh hỏi mà ngạc nhiên, mặt thằng nhóc nhìn anh như muốn hỏi "rìa lí, anh nghim tuk à, anh đáng nói chiện dí đứa nít 2 tuổi đó". Thượng Long chỉ nhướng mày chờ nó trả lời.

- Sao anh bít?

- Mày nghĩ thằng nhóc 2 tuổi thì đủ trình để niệm lên cái chú bảo vệ phức tạp như thế à? Trông thì như một bùa khiên thông thường, nhưng anh biết nó mạnh mẽ hơn nhiều.

- Được roi, toi khun có cố í dấu anh Híu. Toi chỉ lấy lại í thứt của mìn sau khi bị teo nhỏ vài ngài. Nên trước đó tui khun có dấu ảnh. Tui cũn hỏn có í định gì hớt. Tui xẽ khun bao giờ làm hại anh Híu đâu. Mà ank lịu mà giấu anh Híu đó. Ảnh mà bít là tui bẻ cổ anh lun.

Đăng Dương với cái thân lùn tịt lên bồn rửa tay. Nó vừa rửa vừa trả lời Thượng Long. Mà ông anh kế bên cũng chẳng có ý định gì là muốn giúp nó. Tồi dễ sợ. Tui nó đã cố gắng dữ lắm để tỏ ra người lớn, nhưng khả năng phát âm của một em bé hai tuổi thì còn hạn chế lắm. Nên giọng nó vẫn còn ngọng líu ngọng lịu, cũng đáng yêu.

- Chắc tao ngán mày quá. Mày coi chừng đấy. Trần Minh Hiếu không phải đứa mày có thể trêu đùa được. Tao sẽ xem thái độ của mày.

- Ò

Cái mặt thằng nhóc vẫn nghênh nghênh, trông đáng ghét phát sợ. Long chỉ muốn đấm phát cho vêu cái mỏ vãnh của nó thôi.

- Thế hai đứa Duy Hùng kia có giống mày không?

- Hã? Em nghĩ là hon. Đức Di hon bao giờ làm nũng thế đôu. Nó bảo thế hon có híp hốp. Còn anh Hùng thì lớn hay bé gì cũm khờ nên em hon bít. Mà anh hon hỏi anh Khan à?

- Sao mà tao không biết Khang thế nào được? Mày nghĩ mày đang hỏi ai đấy.

- Chứ khum phải sự thực là níu Khang còn giữ ký ức thì ảnh chẳng bao giờ chịu cho anh bế rồi ngủ cùng anh nữa hã

- Nín đi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

End arc em pé rùi nha cạ nhà oiii.
Nói bai bai dí mấy em bé thui.
Cơ mà nghe đồn chương sau đánh số 20.1 á, chắc vị.

end 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co