29.
Trần Đăng Dương thở hồng hộc, cậu đã độn thổ xuyên qua rừng già, chạy vượt qua những ngóc ngách hẻo lánh. Đăng Dương không biết Minh Hiếu ở đâu, nhưng linh cảm của cậu chỉ lối cho cậu đến với anh ấy. Có thể bạn sẽ cảm thấy Đăng Dương bị điên rồi, nhưng thật sự điều đó là sự thật. Đăng Dương đã được biết rằng mình sẽ có một người bạn đời định mệnh từ khi còn rất bé, và Dương luôn đợi người ấy.
Câu chuyện bắt đầu vào một ngày mưa nặng hạt năm Đăng Dương bảy tuổi. Trần Đăng Dương bé nhỏ không được ra ngoài chơi vì em lúc trước em rất hay bệnh vặt. Dù những năm gần đây, Dương lớn hơn nên sức khỏe của em cũng được cải thiện, nhưng bố mẹ vẫn lo lắng cho em. Trong sự chán chường khi bị nhốt ở nhà, Dương đã làm một chuyến thám hiểm khám phá khắp các ngóc ngách trong nhà mình.
Dương đã khám phá hết các phòng dành cho khách mà các gia tinh luôn dọn sạch dù rằng thường thì chẳng có ai ghé thăm nhà cậu cả. Phòng sạch sẽ, nhưng chán òm. Dương lại đi đến phòng sách của bố, căn phòng to lớn chứa đầy cơ man nào là sách, từ sách về bùa chú, sách về độc dược và cả những quyển truyện dành cho lứa tuổi thiếu nhi đều có đầy đu.
Trong khi mải mê chạy nhảy và phá phách những quyện sách đầy sắc màu trong phòng, Đăng Dương bỗng chú ý đến một quyển sách lạ. Quyển sách bằng tha thuộc cũ kỹ, nằm lệch hẵn đi so với những quyển sách khác. Bố mẹ luôn dạy Dương rằng không được động chạm vào thứ gì không phải của mình mà không được cho phép. Dương đã đắn đo rất nhiều giữa việc xem thử quyển sách đó là gì và bỏ qua nó rồi tiếp tục chuyến thám hiểm của mình.
Với sự tò mò của một đứa trẻ, Dương đã chọn với tay lấy quyển sách. Vâng, sự tò mò sẽ giết chết một con mèo. Quyển sách cũ nằm cao hơn tầm tay của Dương một tí, và em đã phải đứng lên một chiếc ghế và phải nhón chân mới có thể nắm được nó. Không may, Dương ngã, dù chiếc ghế không quá cao nhưng Dương ngã vẫn đau lắm.
Quyển sách tội đồ rơi xuống và tự động lật đến một trang sách bất kì, trên đấy chi chít những dòng văn tự lạ lẫm và những hình vẽ quái dị. Tuy nhiên Dương đã thấy được tên em, và tên của một người khác nằm trên đấy và hai từ định mệnh.
Trần Minh Hiếu, Đăng Dương khẽ đọc cái tên mà cậu thấy được. Lập tức, từ trong quyển sách thần bí, những đốm sáng nhỏ xíu bay ra ngoài, rồi chúng tạo ra khung cảnh một bạn nhỏ đáng yêu đang ngồi đọc sách bên cửa sổ. Bạn nhỏ trông trạc tuổi Dương với đôi mắt cún con long lanh và nốt ruồi son dưới mắt đã in sâu vào trong tâm trí non nớt của em.
Bố mẹ Đăng Dương vội chạy vào khi nghe tiếng động lớn trong phòng, họ nhìn thấy đứa trẻ mà họ yêu nhất trần đời đang ngồi bệch dưới sàn, khuôn mặt em lấm lem bụi đất, tay chân có nhiều vết xước và xung quanh cậu là những quyển sách ngỗn ngang và một chiếc ghế ngã. Nhưng trong đôi mắt em là một bầu trời sao lấp lánh, Dương giơ cao quyển sách trên tay cho mẹ em xem, rồi nói bằng giọng hào hứng.
- Mẹ ơi Trần Minh Hiếu là ai ạ? Bạn ấy là định mệnh của Dương đúng không? Bạn ấy là một bạn nhỏ đáng yêu, Dương muốn được chơi cùng bạn. Dương nên tìm bạn ở đâu ạ?
Dù không nhận được câu trả lời, Đăng Dương bé nhỏ vẫn vui vẻ vì chuyện thần tiên vừa xảy ra với em. Em đã không nhận thấy ánh mặt của phức tạp của mẹ và cái thở dài nặng nề của bố.
Dương vốn tưởng người bạn định mệnh của mình chỉ là trong tưởng tượng, hoặc là cậu ấy có thể ở rất xa em. Nhưng tại Hogwart, Dương đã gặp người ấy, người đàn anh tên Trần Minh Hiếu với đôi mắt cún con và nốt ruồi duyên dáng dưới mắt mà Dương luôn tìm kiếm.
Đàn anh đáng yêu giống như những gì Dương đã tưởng tượng. Nhưng khác với đứa trẻ mà Dương đã từng nhìn thấy trong sách. Minh Hiếu bớt đi phần trẻ con, non nớt, anh điển trai và trưởng thành hơn. Người cũng gầy hơn, và trong đôi mắt lấp lánh ánh sao mà Dương đã thấy, cũng bị nhiễm đôi chút nét buồn.
Dương tiếp cận anh bằng sự e dè, chỉ mong được làm bạn với anh. Nhưng càng gần anh, Dương càng lún sâu thêm vào cái "định mệnh" giữa hai người. Khi trở thành một đứa trẻ và được anh ôm trong vòng tay, Dương đã không kiềm được mà trộm đặt lên môi anh một nụ hôn. Nụ hôn phớt qua môi anh nhưng làm tim Dương rung động mãnh liệt.
Và rồi, trở về với hiện tại.
Bằng cái linh cảm kì lạ mà Đăng Dương tự gọi là radar tình jiu của mình, Đăng Dương đang đến gần với anh Hieuiuoi của mình. Đùa đấy, linh cảm quái gì mà có thể dùng thay GPS được. Nói ra hơi mất quan điểm, nhưng thực chất Dương đã gắn một dấu theo dõi lên người anh Hiếu của cậu.
Ấy ấy bình tĩnh, Dương không có biến thái mà. Cậu làm theo lời anh Híu ấy chứ, anh còn bảo cậu gắn con dấu lên cả Quang Anh, Đức Duy và Thành An nữa. Nên đó là lí do cậu tìm được con Líp do Chíp bông đấy, chứ cái rừng cấm to thế, duyên phận cỡ nào mà Dương mới tìm thấy được nó. Còn vì sao anh Híu kêu dương gắn á? Ảnh chưa kể, nào ảnh kể Dương kể lại cho hen, giờ thì Dương phải đi đón anh iu rồi hẹ hẹ hẹ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vừa đọc xong tin nhắn trên group là Nguyễn Quang Anh tức tốc chạy đến cái vườn thảo dược của trường ngay. Khi nghe tin người huynh trưởng của nhà đi đến đấy để giải quyết khúc mắc về cái tin đồn thất thiệt chẳn biết từ đâu có mà người ta gán cho mình, thì cậu đã như ngồi trên đống lửa. Không ai khác ngoài bản thân Quang Anh biết rõ rằng mọi thứ mà những người kia nói về cậu là một lời bịa đặt. Nhưng tại sao lại là cậu, và bọn chúng muốn gì là những thứ mà Quang Anh không thể nào hiểu nổi.
Nếu muốn mượn chuyện này để bắt cóc anh chàng huynh trưởng nhà Slytherin thì hoàn toàn không cần thiết. Trần Minh Hiếu lúc nào cũng hay trốn vào một góc nào đó để tự chơi một mình, muốn xách anh ấy đi mà không ai biết thì cũng chỉ cần một tên phù thủy trưởng thành là đủ. Dù thái tử nhà Slytherin có được gọi là thiên tài đi nữa, thì một đứa nhóc cũng không thể nào đấu lại một phù thủy trưởng thành.
Hay là một cuộc trả thù? Liệu rằng có một kẻ nào đó ghét Quang Anh và thuê hai bà chị kia để hãm hại cậu? Aiz chít tịt thật là nhứt đầu quá. Ai quan tâm chứ, chuyện trước mắt bây giờ là phải xem bọn họ còn con bài gì. Quang Anh gạt phức đi cái dòng suy nghĩ rối rắm của mình mà tập trung chạy. Quang Anh chẳng biết bà chị tên Giang đấy ở đâu ra. Nghe bảo nổi tiếng lắm mà cậu cũng chả quan tâm mấy. Lần này ba mặt một lời xem chị ta còn mồm mép ba hoa được tới đâu nữa.
Nhưng trái với tưởng tượng của Quang Anh, không có bất kì người phụ nữ nào đang cười hả hê chỉ vì cái kế hoạch của cô ta thành công. Cũng không có bất kì cuộc chiến nào dang diễn ra cả. Hoàng Đức Duy, đứa trẻ mà Quang Anh dành cảm xúc đặt biệt cho em cũng không hoảng loạn hay vụn vỡ gì cả. Quang Anh cũng không thể tìm được sự tức giận hay mất kiên nhẫn gì trong ánh mắt của Phạm Bảo Khang và Lê Thương Long, hai người có quan hệ khá thân thiết với người huynh trưởng của Slytherin. Ở đấy còn có cả Nguyễn Trường Sinh, chắc thầy ấy vừa mới chạy đến. Họ bình tĩnh đến lạ. Phạm Bảo Khang còn đang trò chuyện với hai cô gái Ravenclaw xa lạ.
- Mọi người có ổn không? Em nghe bảo anh Hiếu bị bắt. Mọi người... bình tĩnh hơn em nghĩ.
Quang Anh cất lời. Lúc này Phạm Bảo Khang mới dời mắt sang cậu nhóc. Anh khẽ thở dài.
- Anh không ổn tí nào. Anh lo cho con Cún ấy chết đi được.
Lời Phạm Bảo Khang nói ra trái ngược hoàn toàn với hành động của anh. Quang Anh như có hàng nghìn dấu chấm hỏi treo trên đầu. Nhưng không để Quang Anh đợi lâu, Đức Duy đã tiếp lời Bảo Khang.
- Anh hai sẽ không sao đâu ạ. Quang Anh đừng có lo.
- Căn cứ đâu mà mọi người có thể khẳng định một cách chắc chắc như thế?
- Em không biết đâu. Lúc mà bị "Đặng Thành An" túm lấy, con Cún ấy hoàn toàn có thể ném cho tên đấy một cái bùa rồi chạy thoát nhưng cậu ta đã không làm vậy.
- Khang nói đúng đấy. Nhóc khốn khiếp ấy đã cười và nháy mắt với bọn anh. Rõ ràng là đã biết "Đặng Thành An" đó không bình thường từ lúc đầu rồi nhưng vẫn quyết định liều lĩnh.
Phạm Bảo Khang và Lê Thượng Long từ tốn giải thích cho anh, rằng mọi chuyện đều nằm trong dự tính của Trần Minh Hiếu. Quang Anh không biết là mình đã đánh giá thấp Trần Minh Hiếu hay họ đã quá tin tưởng vào người huynh trưởng của Slytherin nữa. Một đứa nhóc bị bắt đi ngay trong trường nhưng bạn bè và người thân của cậu ta thì tin chắc là cậu ta có thể thoát được nếu muốn. Nghe chẳng hợp lí chút nào.
- Chuyện chúng ta có thể làm ngay bây giờ là tìm ra kẻ giả dạng "Đặng Thành An" và em. Anh nghĩ chúng có liên quan đến nhau.
Quang Anh bị kéo khỏi nỗi lo lắng. Em theo lời Thượng Long mà gia nhập cuộc trò chuyện của họ. Người con gái dịu dàng hơn trong hai cô gái nhà Ravenclaw nhìn Quang Anh. Cái nhìn sâu thẳm như xuyên thấu nội tâm cậu nhóc. Đoạn cô thở dài, một tiếng nấc nghẹn ngào không kiềm được mà thoát ra.
- Đúng là không phải cậu ấy. Giang ơi tớ thật sự là một con nhỏ ngu ngốc. Tớ là kẻ vô dụng.
- Sao lại thế chứ. Nguyễn Quang Anh trường này chỉ có một mà.
Cô gái nén tiếng khóc, cô bảo rằng người đã nói lời thương cô thật sự có ngoại hình như Quang Anh. Nhưng đôi mắt gã ta đã chẳng còn sự ngây thơ và trong sáng như đứa trẻ trước mắt cô. Gã luôn tỏ ra bản thân là một Slytherin tiêu chuẩn, lịch thiệp và nghiêm chỉnh.
- Có khi nào là thuốc đa dịch không?
Quang Anh lên tiếng. Cậu bỗng thấy tội cho cô gái kia. Người con gái ấy đã thật sự vụn vỡ.
- Bọn anh cũng nghĩ thế. Và nhìn vào account của gã trai nhắn tin với cô ấy. Đó thật sự không phải là em. Nhìn nè ở đây nó để là rhyder.dhg chứ không phải rhyder.dgh.
- Rồi giờ làm gì tiếp đây.
- Yên tâm. Không để lại dấu vết gì thì khó chứ tin nhắn vẫn rành rành ở đây thì lo gì.
Phạm Bảo Khang đã khẳng định chắc nịt như thế. Nhưng Quang Anh vẫn cảm thấy chuyện nó hỏng có dễ như vậy đâu huhuhh.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
end 29.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co