Truyen3h.Co

|ATSH| Violet - Hogwarts Au

32.

Cii_UwU_

- Quang Anh đừng màaa

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Và Quang Anh được kéo vào một cái ôm ấm áp, nhưng có vẻ chủ nhân của nó hơi vội vã, nên kéo theo cậu cùng mất đà mà ngã lăn xuống thảm cỏ xanh.

- Huhuhu. Sao Quang Anh lại ngốc như thế chứ. Mọi chuyện đâu còn có đó mà.

Cả hai nằm trên cỏ. Hoàng Đức Duy khóc bù lu bù loa. Thằng nhóc ôm siết lấy Quang Anh mà tỉ tê nào là anh ơi đừng như vậy mà, anh ơi em yêu anh lắm bằng đủ thứ ngôn ngữ gì đấy mà Quang Anh chưa thể dịch được.

- Duy hã.

- Huhuhuuhuhu

Đức Duy ôm chặt quá, vùi cả đầu Quang Anh vào trong lồng ngực của em làm cậu có muốn lên tiếng cũng không được. Ngộp quá, Quang Anh đành vỗ vỗ vào tay em nhằm ra hiệu cho Đức Duy buông lỏng cái ôm ra một chút.

Thằng nhóc nhà Sư tử thấy anh vỗ vỗ vào tay mình một cách mãnh liệt thì mới dần buông lỏng cái ôm ra. Nhưng vẫn sợ anh nó nghĩ quẩn, em buông Quang Anh ra rồi chuyển sang đan tay vào bàn tay tròn tròn mũm mĩm của người lớn hơn. Đức Duy vẫn chưa dừng khóc, cứ thút tha thút thít trông đến là tội, Quang Anh dỗ đến thế nào cũng chẳng nín.

Hết cách, Quang Anh đành xoa đầu em rồi dùng hai tay ôm lấy má đứa trẻ buộc nó nhìn vào mắt mình. Đức Duy bị hành động của anh làm cho bất ngờ đến nín cả khóc.

- Được rồi. Đừng khóc nữa nhé. Khóc nhiều đau mắt đấy.

Đức Duy được dỗ dành thì cũng dần nguôi ngoai. Em dừng khóc, nhưng vẫn sụt sịt. Thằng nhóc suốt ngày lúc nào cũng híp hốp giờ đây như con mèo ướt, mắt thì sưng húp, còn mũi thì đỏ như quả cà chua. Quang Anh phải cực khổ dữ lắm mới nén được cười.

- Được rồi. Kể anh nghe sao mà em khóc.

- Anh còn hỏi nữa hã? Tại anh chứ tại anh huhu

Thà không hỏi thì thôi, chứ hỏi một cái là cái van nước mắt của Đức Duy lại sắp được mở khóa. Đức Duy hờn lắm. Bộ Quang Anh không biết hành động ban nãy là sai lắm luôn hã. Sao anh có thể dửng dưng như thế.

- Quang Anh sao lại nghĩ quẩn như thế hả? Nước hồ lạnh lắm, trầm mình xuống là đau lắm đấy không đùa đâu.

Đức Duy phồng má mà kể tội đàn anh của thằng nhóc. Bấy giờ Quang Anh mới hiểu, ra là em nghĩ nhầm rồi. Bất chợt Quang Anh thấy Đức Duy đáng yêu quá thể, cậu bật cười.

- Anh không có nghĩ quẩn. Chân anh đau, nên anh cởi giày ra kiểm ra thôi. Thế, vì sao Đức Duy lại trùng hợp ở đây thế.

Đức Duy nghe Quang Anh trả lời thì cũng thấy hơi quê quê, rồi lại xịt keo cứng ngắc khi nghe anh hỏi. Thằng nhóc nằm vật xuống nền cỏ, một tay gác lên che mắt.

- Em thấy Quang Anh vừa từ phòng thầy Tài ra. Quang Anh trông mệt. Em lo lắm. Anh trai em đến giờ vẫn chưa có tin tức. Giờ mà Quang Anh có chuyện gì thì em vụn vỡ mất. Nên em mới đi theo Quang Anh.

Giọng thằng bé run rẩy, làm lòng của Quang Anh chùng xuống theo. Đức Duy lúc nào cũng giấu mọi việc một mình, cố tỏ ra là mình ổn chỉ để không làm ai phải lo lắng. Điều này giống hết anh trai thằng bé. Quang Anh ếm cho cả hai một bùa giữ ấm, rồi cũng nằm xuống bên cạnh em.

- Anh cảm ơn Đức Duy đã quan tâm anh nhé. Vậy không biết rằng Đức Duy có thể dành một ít thời gian tâm sự với con người đang buồn bã này không?

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Phạm Bảo Khang hiện tại đang vô cùng tức giận. Với thông tin mà Đặng Thành An vừa cung cấp thì anh và Thượng Long đã báo cáo lại với các thầy để tìm sự trợ giúp. Nhưng việc tìm ra một người chỉ dựa vào một đặc điểm duy nhất là nốt ruồi ở lòng bàn tay trái giữa cái đất Hogwart rộng lớn này thì phải gọi là bất khả thi. Và tên nhóc khốn khiếp mà Bảo Khang xem như người nhà thì chẳng trả lời tin nhắn hay cuộc gọi của anh.

Thế giới phù thủy đã có một sự phát triển vượt bật khi họ chịu tiếp thu những thành tựu hiện tại của Muggle, tuy nhiên, nó vẫn chỉ dừng lại ở một mức độ không quá lớn. Chỉ một số ít những phù thủy trẻ tiếp nhận chúng, và smart phone là thứ công nghệ duy nhất mà họ chấp nhận. Và bây giờ Trần Minh Hiếu đang khiến Khang phải trở lại thế giới phù thủy của hai mươi năm trước khi mà smart phone chỉ là một cục gạch biết phát ra tiếng do Muggle sản xuất.

- Ngỗng ơi chờ anh với.

Theo sau lưng Khang là Lê Thượng Long với cái dáng lạch bà lạch bạch. Thông cảm đi, tay hắn đang bị đau, đi nhanh thì nó hơi nhói mà Long thì sợ đau vô cùng luôn á huhu. Nhắc tới tên này là Khang lại tức giận. Tên này rõ ràng là có quan hệ gì đấy mờ ám lắm với con Cún nhà anh. Nhưng hắn lại chẳng tỏ ra mảy may lo lắng nào, Thượng Long chỉ khẳng định chắc nịt là sẽ chẳng ai có thể làm đau được Trần Minh Hiếu.

- Úi, sao em dừng lại gấp thế, đau anh.

Phạm Bảo Khang dừng lại đột ngột, rồi nắm lấy cái tay lành lặn của Lê Thượng Long, kéo anh ra một góc khuất gần đấy. Khang đứng dựa vào tường, hai tay khoanh trước ngực, anh nhìn thẳng vào mặt Lê Thượng Long, ra hiệu cho anh ta tập trung vào mình.

- Cậu với Cún không chỉ đơn giản quen biết thông thường đúng không? Cái cách cậu tỏ ra hiểu Cún làm tôi khó chịu đấy. Tôi đã ở bên cạnh tên nhóc đó từ khi chúng tôi mới chập chững bước vào Hogwart, và Cún chưa bao giờ kể rằng có một người bạn từ thơ ấu như cậu. Khai thật đi, cậu là ai và có quan hệ như thế nào với Cún.

Ôi trông kìa, người trong lòng của Lê Thượng Long đang chất vấn hắn về chuyện của tên ngốc Trần Minh Hiếu đáng ghét kìa. Bảo Khang cũng chẳng xưng bồ mình như trước. Cái nụ cười đáng yêu luôn thường trực trên môi anh cũng tắt hẳn. Giọng Khang chẳng còn ôn hòa như cái cách mà anh luôn đối xử với mọi người. Cái sắc lạnh trông đôi mắt anh khiến Thượng Long phải dè chừng.

Chết tiệt. Em ấy cuốn quá. Lê Thượng Long không thể kiềm được mà nở một nụ cười tự mãn. Hắn đã không sai khi đã nghĩ rằng anh không phải là một người đơn giản. Hắn cảm thấy nghẹt thở, áp lực như thể đang vào tầm ngắm của một con báo săn mồi. Nhưng Lê Thượng Long không cảm thấy sợ hãi. Hắn thậm chí còn thích thú.

- Cười cái gì?

Nụ cười trên môi hắn ngày càng tươi hơn khi Phạm Bảo Khang đã dần mất kiên nhẫn.

- Ấy ấy ấy, khoan đã.

Lê Thương Long vội né người sang một bên nhằm né cú đấm đang vung tới của Phạm Bảo Khang. Xinh yêu của hắn còn chẳng thèm dùng đến phép thuật, cứ dùng sức mạnh mà vồ lấy hắn. Lê Thượng Long không muốn xinh yêu bị đau. Nên hắn giơ hai tay đầu hàng.

- Được rồi. Đừng kích động mà. Để anh kể cho Ngỗng nghe một câu chuyện xưa nhé.

----------------------------------------------------------------------------------------------

- Bắt lấy nó, mẹ cái thằng lỏi này chạy nhanh thế nhỉ.

Con hẻm tối nhỏ hẹp vốn luôn tĩnh lặng giờ lại vang lên những tiếng hét, tiếng đổ vỡ và rất nhiều tiếng bước chân. Một toán tầm mười người đàn ông trưởng thành đang đuổi theo một đứa trẻ, cố bắt lấy nó. Trên tay gã nào cũng lăm lăm gậy gộc và mã tấu. Trái lại, đứa trẻ bị đuổi lại tay không tất sắt. Nó cao, nhưng gầy, khoảng độ tầm bảy, tám tuổi. Lợi dụng cái thân hình gầy gò đó nó len lỏi qua cái hẻm hẹp để cắt đuôi bọn người đuổi theo nó.

Đứa trẻ này tên Lê Thượng Long, đời sau của một băng xã hội đen khét tiếng ở Sài Gòn. Thượng Long vốn là thái tử của băng, nhưng một chuyện không may xảy ra, người đứng đầu băng, cũng tức là cha của Long không may bị thương nặng. Điều đó khiến những kẻ có dã tâm bắt đầu rục rịch. Phát súng đầu tiên chúng tiến hành chính là khử thằng nhóc đã định sẵn là người kế vị tiếp theo.

- Mệt quá, phải làm sao bây giờ.

Ở độ tuổi lên tám, Lê Thượng Long già dặn hơn những đứa trẻ khác, nhưng rõ ràng là nó chẳng thể nào đủ sức đấu lại những người trưởng thành hơn nó về cả sức mạnh về hình thể. Nó luồn lách qua các con hẻm quanh co để trốn, nhưng rồi sức nó cũng cạn, tay chân nó như sắp chẳng con là của nó nữa.

Đương lúc nó núp bên trong một cái miếu nhỏ bỏ hoang, một thằng nhóc từ đâu đấy, bắt lấy tay nó và kéo nó đi.

- Đừng sợ, tớ đang cứu cậu, đi theo ngõ sau cái miếu này là đến nhà tớ. Nhà tớ gần đồn công an, bọn chúng chẳng dám đến đấu.

Chưa kịp để nó phản kháng, thằng nhóc đấy đã lên tiếng. Có vẻ như nó đã thấy Lê Thượng Long chật vật chạy trốn rồi nổi một chút lòng thương cảm. Hoặc nó đang kéo Long đến chổ bọn chúng luôn. Thượng Long chẳng quan tâm nữa, nó mệt, và bàn tay của thằng nhóc này thì ấm, nên nó chọn tin một lần.

Thằng nhóc đưa Long về nhà mình. Nó bảo Long ngồi trên ghế rồi lấy cho cậu nhóc một ly nước. Rồi nó giới thiệu rằng tên nó là Phạm Bảo Khang, nó cũng tám tuổi, bằng tuổi Long. Nó bảo nó vừa trên đường đưa cơm cho mẹ về thì thấy Long bị đuổi, nên nó mới giúp.

- Mà sao cậu bị mấy người đó dí vậy?

- Không có gì. Bọn đó muốn bắt cóc tao bán đi mổ lấy nội tạng đem bán.

- Ghê quá vậy. Thôi ở đây với tớ mấy ngày đi, tớ nhờ mẹ gọi điện cho ba mẹ cậu tới rước nha.

- Cảm ơn.

Thằng nhóc ngây thơ đề nghị cho Long ở lại nhà mình, dù nó chẳng biết Long. Không biết khi bố mẹ nó biết nó tha người lạ về như thế này có đấm nó không.

Nhưng bất ngờ là mẹ của Phạm Bảo Khang dễ tính hơn Long nghĩ. Gia cảnh Khang không giàu có, thậm chí là hơi thiếu thốn, nhưng mẹ nó vẫn đối xử với Long tốt lắm. Sau khi gia đình ổn định, Long được đàn em của ba đón về.

Lê Thượng Long ở nhà Phạm Bảo Khang 3 ngày. Với Phạm Bảo Khang, đây chỉ là lòng tốt nhất thời. Nhưng mà với Lê Thượng Long, là ân huệ cả đời.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Lê Thượng Long gặp Trần Minh Hiếu năm cả hai mười ba tuổi. Khi cậu đang lấp ló ở cửa nhà của Phạm Bảo Khang. Trần Minh Hiếu - trong một lần trốn gia đình đã đến ở ké nhà Phạm Bảo Khang - sau khi đi dạo một vòng về thì thấy một thằng nhóc lạ mặt cứ nhòm vào trong nhà cốt của mình, đã nắm cổ áo Thượng Long và kéo nó đi đến một góc khuất gần đấy.

Thằng nhóc chẳng cao hơn Thượng Long là bao nhiêu, cũng chẳng khỏe hơn mấy. Nó lôi được Long đi chỉ vì nó tấn công bất ngờ. Không mất quá nhiều thời gian để Thượng Long thoát khỏi cái nắm của nó. Trần Minh Hiếu khoanh tay, hỏi cậu vì sao lại thậm thụt ở đấy, tính trộm cắp gì à? Lê Thượng Long thì nghênh cái mặt lên đáp "chuyện của mày à?". Thế là hai người choảng nhau.

Thằng nhóc bé tí mà ra đòn hiểm, nó đánh Long tới nâu mắt trái, nhưng đổi lại cậu cũng làm nó rách cả môi. Đến khi đôi bên sức cùng lực kiệt, mệt mỏi mà nằm vật ra đất, thì Thượng Long mới lên tiếng.

- Tao tới xem Khang ổn không.

- Sao giờ mày mới nói?

Cái gia đình phức tạp của Lê Thượng Long chính là bức tường ngăn cản cậu đến bên Phạm Bảo Khang, Long chẳng muốn bọn chúng làm tổn hại đến Khang dù chỉ là một ít. Nhưng cậu không nhịn được mà quan tâm đến người kia. Và Long trở thành bạn với Trần Minh Hiếu nhờ dịp tình cờ ấy.

Trần Minh Hiếu chê Lê Thượng Long là một tên tùy tiện không quy củ, là một thằng bố đời. Nên khi gặp cậu, nó chẳng cần phải trở thành một đứa con trai ngoan ngoãn, có giáo dưỡng như cách bố nó muốn và cũng chẳng cần phải tỏ ra là mình ổn chỉ để bạn nó - Phạm Bảo Khang - không phải lo lắng. Vì Thượng Long sẽ chẳng thương xót nó, cậu ta luôn cười cợt nó, rồi lại lôi nó đi chơi bời ở đâu đó cho khuây khỏa.

Lê Thượng Long bảo rằng Trần Minh Hiếu là một thằng công tử bột đạo đức giả. Chính vì sự đạo đức giả đó nên thằng nhóc luôn tử tế với mọi người, trừ cậu. Đã không ít lần Thượng Long bị thương, cậu nhớ Bảo Khang, nhưng chẳng dám đến gặp. Nếu tên nhóc khốn khiếp đó bắt gặp, nó sẽ cười ha hả mà kêu cậu đáng đời, rồi lại gửi cho Long những bức ảnh mà nó và Phạm Bảo Khang thân thiết ôm ấp. Nhưng trong những bức ảnh đó, ở gần cuối, lúc nào cũng là ảnh về mặt trời của cậu - với nụ cười tươi như nắng ấm.

Đó là bí mật của họ.

----------------------------------------------------------------------------------------------

end 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co