Truyen3h.Co

[ATSH] Yêu Thì Nói

✨20✨

iE_hi_su

Dạo này Anh Duy cảm thấy hơi bất an. Kể từ khi tạm biệt ngôi nhà say hi về lại nhịp sống cũ, hầu như ngày nào anh cũng có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, nhưng mỗi lần quay đầu đều không thấy ai cả, cảm giác này khiến anh rợn tóc gáy.

Điển hình như hôm nay vậy.

Lúc quay xong, anh vừa bước khỏi cánh cửa lớn dẫn ra ngoài trường quay thì lại cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình.

Bên ngoài không có bóng người, nhân viên đã về gần hết chỉ còn lại lác đác vài người vẫn ở trong sắp xếp lại các thiết bị. Mấy dàn đèn đã tắt bớt, chỉ còn ánh sáng vàng từ cột đèn cao áp ngoài cổng chiếu vào.

Anh đảo mắt nhìn một vòng, cái đảo mắt này khiến anh cứng người, ở ngay góc gần nhà để xe có một bóng người đội mũ lưỡi trai, đứng thập thò ngay sau cột. Khi Anh Duy dừng lại nhìn thẳng, cái bóng đó vẫn đứng im ở đó nhìn chằm chằm vào anh trông rất quái dị.

Tim Anh Duy đập thình thịch. Không lẽ anh nhìn trúng thật?

Anh tiến lên vài bước cố gắng nhìn rõ hình dáng của người đó.

“Duy!”

Một lực mạnh đập vào vai khiến anh giật nảy. Anh xoay phắt lại, tim nhảy loạn xạ.

“Bạn làm gì đứng đơ ra vậy? Tôi gọi mấy tiếng rồi không nghe.”

Tùng Dương bước tới, tháo khẩu trang xuống nửa mặt, cười vô tư. Anh Duy thở phào, giấu đi sự hoảng hốt vừa rồi.

“À ko có gì. Mà tôi tưởng bạn về rồi?”

Tùng Dương nhún vai.

“Tôi để quên đồ nên quay lại lấy. Thấy bạn đứng thừ ra nên gọi.”

Anh Duy cười gượng, liếc mắt ra phía cột đèn khi nãy. Chỗ đó giờ trống trơn, chẳng còn bóng người đội mũ nào nữa, chỉ có ánh sáng hắt xuống nền xi măng lạnh lẽo.

“Bạn nhìn gì vậy?”
Tùng Dương tò mò.

“Không..không có gì đâu.”
Anh Duy đáp lấp lửng, không muốn nói ra cảm giác kỳ lạ trong lòng.

Tùng Dương gật gù, cũng không hỏi thêm, chỉ vươn vai.

“Trễ rồi, về thôi. Bạn về bằng gì? Taxi hay xe riêng?”

“Tôi đang đặt xe đây.”_Anh Duy giơ điện thoại trong tay lên.

Tùng Dương cười, chỉ về phía chiếc xe của mình đậu gần đó.

“Thôi, để tôi chở. Tiện đường mà. Giờ tối rồi, đi một mình không an toàn lắm.”

Anh Duy hơi do dự.
“Không cần đâu, phiền bạn lắm…”

“Phiền gì. Bạn bè với nhau mà.”
Tùng Dương cười nói. “Lên xe đi, coi như tôi trả ơn lần trước bạn mời cà phê.”

Anh Duy còn định từ chối thêm thì Tùng Dương đã kéo cửa xe ra trước.

“Lên đi, gió đêm lạnh lắm.”

Cuối cùng anh đành cười, gật đầu.

“Vậy làm phiền bạn.”

Xe lăn bánh rời khỏi khu trường quay. Trong gương chiếu hậu, cổng lớn dần khuất sau lưng, ánh đèn vàng cũng nhạt dần trong màn đêm.

Ở một góc tối gần nhà để xe, khi chiếc xe vừa khuất hẳn, một bóng người đội mũ lưỡi trai chậm rãi bước ra khỏi chỗ nấp. Ánh sáng lướt qua nửa khuôn mặt bị che kín, đôi mắt vẫn dõi theo hướng chiếc xe vừa đi, rất lâu rồi mới quay lưng biến mất.



“Cảm ơn nhe.”

“Không có gì đâu, mau lên nhà đi.”

“Vậy ông về cẩn thận, tạm biệt mai gặp.”

Anh Duy quay lưng đi vào sảnh chung cư, dáng người khuất dần sau cánh cửa kính. Tùng Dương vẫn ngồi trong xe, hạ kính xuống nhìn theo một lúc, thấy anh giơ tay vẫy lại thì mới bật cười, gật đầu đáp.

“Ngủ ngon, tạm biệt.”

Cánh cửa đóng lại.

Tùng Dương nổ máy, đánh lái rời khỏi lề đường. Xe chạy được chưa tới trăm mét thì _bụp_bánh sau xóc mạnh một cái. Đuôi xe  bắt đầu lắc lư.

“Cái quái gì vậy?”

Tùng Dương chửi thầm, giữ chặt vô lăng từ từ giảm tốc độ đánh lái vào lề. Mở cửa xuống xe kiểm tra thì thấy bánh sau xẹp hơi rõ rệt, như cán phải vật nhọn.

“Mẹ nữa, đen thế không biết.”

Gã thở ra một hơi, rút điện thoại gọi cứu hộ. Trong khoảnh khắc cúi đầu, trong con hẻm tối đen trước mặt có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm gã.

Khi Tùng Dương ngẩng lên lần nữa, khoảng tối đó đã trống không.



Anh Duy bước vào thang máy, con số tầng nhảy chậm chạp. Cả ngày dài khiến vai anh nặng trĩu, đầu óc chỉ mong nhanh về nhà tắm rửa rồi đi ngủ.

tinh.

Cửa thang máy mở ra, Anh Duy bước ra khỏi thang máy, hành lang tầng này yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng cửa thang máy khép lại phía sau. Đèn cảm ứng dọc hành lang lần lượt bật sáng theo từng bước chân anh.

Anh Duy rẽ về phía căn hộ của mình.

Điện thoại trong tay sáng lên với mấy tin nhắn trong nhóm chat. Anh khẽ cười, vừa cúi đầu bấm mật khẩu cửa, vừa lơ đãng đọc nốt dòng cuối.

Anh Duy vừa đặt ngón tay lên cảm biến vân tay.

tạch.

Đèn cảm ứng ở lối cầu thang bộ phía cuối hành lang bất chợt sáng lên.

Ánh sáng trắng bật lên đột ngột, chiếu rõ khoảng không vốn tối om ban nãy. Anh khựng lại. Ngón tay dừng giữa chừng trên mặt khóa cửa.

Hành lang trống, không một bóng người. Nhưng ánh đèn kia không thể tự dưng bật lên được nếu không có ai.

Tim Anh Duy đập nhanh hơn, nặng nề từng nhịp. Anh ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang.

“Ai vậy?”

Giọng anh vang lên trong hành lang vắng. Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng ù ù rất khẽ của đèn và khoảng không im lặng kéo dài. Không gian im lặng đến mức khiến da đầu anh tê rần.

Trong đầu anh nghĩ ra hàng tá kịch bản tồi tệ nhưng rồi lại tự trấn an mình.

Anh chậm rãi xoay người, bước từng bước về phía lối cầu thang. Mỗi bước chân vang lên rõ ràng trên nền gạch, kéo dài sự im lặng đến khó chịu.

ting.

Âm báo tin nhắn vang lên bất ngờ.

Anh Duy giật mình, tim suýt thì nhảy khỏi lồng ngực. Phản xạ theo thói quen, anh cúi đầu nhìn xuống điện thoại.

Màn hình sáng lên. Tin nhắn trong nhóm chat hiện ra liên tục và chỉ trong khoảnh khắc đó ánh đèn cầu thang vụt tắt.

Hành lang trở lại tối như cũ, chỉ còn ánh đèn vàng mờ mờ phía trần.

Anh Duy ngẩng phắt đầu lên. Khoảng không trước mặt trống rỗng. Không có dấu hiệu nào cho thấy vừa có người đứng ở đó.

“Chắc là ảo giác, có lẽ mình cần ngủ một giấc thôi.”

Anh Duy thở phào một hơi, lẩm bẩm, tự nói với chính mình.

Cũng không để ý nữa anh quay người rảo bước trở lại cửa căn hộ, ngón tay đặt lên cảm biến vân tay.

tạch.

Cánh cửa mở ra, anh bước vào trong, đóng cửa lại xoay chốt khóa cẩn thận như thói quen. Đèn phòng khách bật sáng, không gian quen thuộc lập tức bao trùm lấy anh, xua đi phần nào cảm giác ớn lạnh vừa rồi.

Anh dựa lưng vào cửa vài giây, thở ra một hơi dài.

“Đúng là mệt thật rồi.”

Anh tự trấn an mình, cởi giày, đặt chìa khóa lên kệ, vứt tạm áo khoáng lên sofa rồi đi vào phòng ngủ.

Anh ngả người xuống giường, vùi mình trong chăn mùi hương dịu nhẹ lan ra, mang lại cảm giác an toàn quen thuộc.

Trần nhà trắng toát hiện lên trước mắt. Anh chớp chớp mắt, mi mắt nặng trĩu vì mệt. Anh mệt đến mức không còn sức để đi tắm nữa đành để việc này sang sáng mai vậy.

Đèn đầu giường tắt. Căn phòng chìm vào bóng tối. Chỉ có vài ánh đèn đường chiếu qua khung cửa sổ.

Anh Duy cuộc tròn trong chăn ấm chìm vào giấc ngủ say.

__________

Muốn drop ghê mà ko nỡ ☺️

Nhìn leo top mà vui nhưng cũng hơi buồn còn ít bạn viết fic mùa 1 quá :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co