02
"hôm qua hùng nó nhìn thấy một cái bóng xám trong rừng."
bàn ăn buổi sáng trong dinh thự chỉ có hội nightmare. vampire đang rơi vào trạng thái "chết tạm thời" để tránh nắng, còn người lai thì ngủ ngày.
nightmare thường không cần ngủ.
"anh có thấy được cái bóng mà anh hùng thấy không, anh tú?" khang ngồi ngay bên trái anh lớn lên tiếng hỏi. tuy bằng tuổi hiếu, người này lại không nhạy bằng cậu bạn. dù vậy, khang cũng sẽ có những điểm mạnh riêng của cậu bé.
"mờ lắm, còn xa nữa." tú nhớ lại hình ảnh mà anh thấy được khi thâm nhập vào tâm trí của quang hùng. nhưng vì tốc độ di chuyển quá nhanh mà vị trí thì lại xa, anh cũng chịu thua.
"vậy là sắp có chuyện lớn đó." chiếc ghế bên phải anh tú cũng được kéo ra, người ngồi vào chính là trần minh hiếu. "mấy hôm trước tao có nói với mày đó khang, tao với anh tú đều thấy bất an."
"bé kiều đang thay da." người nhỏ nhất nightmare, hải đăng cũng ngồi vào vị trí cạnh bên hiếu. "kiều nói với em, bình thường thay da chỉ bực bội trong người một tí, nhưng lần này không hiểu sao lại có thêm cảm giác sợ sợ."
"trong lúc mấy người kia đang đình công, tụi mình đi khảo sát." người anh lớn gõ nhẹ lên bàn, đưa mắt nhìn vào từng đôi mắt ánh bạc trên bàn ăn. "nhớ cẩn thận."
▪︎–––▪︎–––▪︎
khu rừng buổi sớm vẫn luôn tĩnh lặng như mọi ngày. bốn nightmare chầm chậm bước vào lãnh địa của thú rừng, vì khả năng đi vào tâm trí đặc trưng, không ai trong số họ sợ bị tấn công bởi những sinh linh nơi này.
"anh đi với đăng, hiếu với khang đi cùng nhau nhé?"
anh tú lúc này đã cởi bỏ sợi xích phong ấn, dắt theo nightmare ít tuổi nhất cùng mình. từ khoảnh khắc anh đặt chân vào rừng, mọi giác quan của anh đã cảm nhận được phần nào tâm tư của muôn thú.
hải đăng nối gót ngay phía sau người đứng đầu của mình, chầm chậm quan sát xung quanh. thoạt nhìn, khu rừng chẳng có gì kỳ lạ.
"anh, em lại chỗ bầy nai nhé?"
"nhớ cẩn thận đấy, cần gì thì gọi anh."
▪︎–––▪︎–––▪︎
"hiếu!"
người kia nghe theo tiếng gọi lập tức chạy đến bên cạnh nightmare cùng tuổi. nhìn theo hướng bảo khang đang nhìn, hiếu liền nhận ra vấn đề.
"bụi hoa này đen một cách bất thường luôn, trong khi mấy bụi kia vẫn tươi tốt." những gì hiếu nghĩ trong đầu, luôn có bảo khang tường thuật lại bằng lời.
cả hai khụy chân xuống, cẩn thận lật mở mấy cành hoa đen ngòm. một cảm giác bỏng rát ngay lập tức khiến hai nightmare phải rụt tay lại ngay lập tức.
"liều quá, hai đứa."
nightmare có liên kết chặt chẽ với nhau nhất trong cái loài, vì thế, ngay giây phút bảo khang và minh hiếu phát hiện ra bụi hoa, cả anh tú và hải đăng cũng đồng thời nhìn thấy được điều đó thông qua liên kết.
"đăng, anh tú!"
"đưa tay anh xem." anh tú khẽ nhíu mày khi nhìn thấy một vết bỏng nhỏ trên đầu ngón tay của cả hai.
"khi nãy em có đi vào tiềm thức của mấy bạn nai. đêm qua, chúng nhìn thấy được một cột khói xám kì lạ." hải đăng nói, trong khi đỡ lấy bảo khang.
"giống như những gì hùng thấy." anh tú cũng đỡ hiếu đứng dậy. anh đưa mắt nhìn quanh khu rừng lần cuối, sau đó nhìn xuống mấy cành hoa vừa rồi đã làm hai đứa em của anh bị thương. chưa bao giờ anh tú lại cảm thấy xung quanh phức tạp như vậy. "đi, về nói cho anh xái biết."
▪︎–––▪︎–––▪︎
"thấy chưa quân, tôi nói mà ông không tin."
quang hùng liếc anh quân một cái rồi chạy đến chỗ nightmare tóc bạch kim. anh tú theo thói quen xoa mái đầu của chàng vampire trẻ, mắt dõi theo chủ tịch hội đồng đang bôi thuốc cho vết bỏng của hai đứa em.
không như hai loài còn lại trong dinh thự, vết thương của nightmare không thể tự lành. tuấn tài đã vô tình phát hiện ra điều đó trong một lần bùi anh tú cứa trúng tay khi nấu ăn. vì thế, mỗi khi vi vu nơi thị trấn, chàng vampire đứng đầu vẫn luôn tậu về dinh thự một ít thuốc trị thương.
"ghê vậy trời." quang anh sau khi nghe chuyện cũng hoang mang. trong căn dinh thự này, em và kiều là hai sinh vật nhỏ tuổi nhất. kiều đã được hải đăng cập nhật tình hình từ khi anh chàng đó trở về dinh thự, còn quang anh chỉ vừa "sống" dậy mới đây. "mấy anh em mình đó giờ đâu có sống sai với ai đâu."
"đó là cách thế giới này vận hành." hiếu ngồi xuống ngay cạnh vampire tóc xanh sau khi đã được tuấn tài bôi thuốc cho. "ngay cả con người ngoài kia cũng có tốt, có xấu. họ sống và tồn tại trên thế giới này vốn không dễ dàng. còn chúng ta đã yên ổn suốt mấy nghìn năm rồi."
"ý anh là định mệnh sắp đặt tụi mình phải gặp người xấu hả?"
"em nói cứ như vốn dĩ tụi mình không phải phản diện trong mấy câu chuyện của con người vậy đó kiều." thái sơn bĩu môi trêu chọc, để rồi ngay lập tức nhận một cái liếc mắt của nàng rắn.
"anh xái có được phổ cập kiến thức về kẻ thù của tổ tiên không anh?" anh quân, lúc này đã không còn dáng vẻ ngây ngô thường trực. anh chàng nhíu đôi mày, ngước nhìn vị thủ lĩnh của mình.
"kẻ thù? tổ tiên mình chỉ đánh nhau thôi em ơi."
thật sự rất vô nghĩa.
"khó nghĩ thật sự." hải đăng ngồi cạnh nàng rắn, cố nhớ lại đoạn ký ức ngắn ngủi mà cậu thấy được trong tiềm thức của mấy chú nai rừng. "theo góc nhìn của bầy nai, sinh vật này thậm chí còn không có thân thể. hắn ta xuất hiện như khói vậy, nên họ cũng không để ý mấy."
"vậy chỉ có thể chờ thêm thôi. mà sau này nightmare đừng đi một mình nữa, ban đêm có người khác đi cùng hẵng đi." người đứng đầu dòng tộc người lai kết thúc cuộc họp. ai cũng đồng ý với ý kiến của anh, nightmare dù giỏi thao túng đến đâu, nếu thực thể đang lởn vởn quanh khu rừng không có tiềm thức, hoặc nói thẳng là không có não, họ sẽ rất dễ dàng gặp nguy hiểm.
mặt trăng chỉ vừa khuyết đi một ít, nhưng mười hai cá thể trong tòa dinh thự đều có những bóng đen đè nặng lên tâm trí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co