| atsh2 | abo | lowercase | bầu
𝓯𝓸𝓾𝓻
gillianvxiii -> _vuongbinh
gillianvxiii
a ơi
_vuongbinh
e với linh sắp cưới ý gì
gillianvxiii đang soạn tin
_vuongbinh
sơn kể anh á
k cần hỏi đâu
gillianvxiii
:))))
nó mách lẻo nhanh vậy
_vuongbinh
đừng nói sơn vậy
em ý chia sẻ thôi mà
gillianvxiii
:))))))))))))((((((((((((:
anh
rốt cuộc anh có thích nó không vậy
_vuongbinh
thích thú gì
anh em bạn bè bình thường mà
gillianvxiii
anh biết k
anh với sơn nó sắp giống
e với linh
hồi c3 r đấy
_vuongbinh
đùa đâu mà
a k thích sơn
sơn cũng có thích anh đâu
(gillianvxiii đã bày tỏ cảm xúc ❓)
gillianvxiii
sơn nó thích anh công khai mà
nó chưa tỏ tình anh à
_vuongbinh
:)))
giang nchuyen lung ta lung tung
học linh bùi à
nó có nhét cho em mấy cái gì mà balerina không
gillianvxiii
có...
nhưng mà cái đấy k lq đến chồng em
thằng sơn nó thích anh
a phải tin e
_vuongbinh
nó đã kịp làm cho em cái lễ cầu hôn r à
mà gọi chồng nhanh thế
gillianvxiii
chưa nhma lúc này về nhà
móc trong tủ ra cái nhẫn
rồi bảo mua lâu lắm rồi nhưng chưa dám làm
em cứ tưởng bố này còn k định mua nhẫn cơ
_vuongbinh
v cái kế hoạch mà e bảo bỏ à :))))
cầu hôn xong r còn gì
gillianvxiii
e chuẩn bị xong hết r
chắc đổi sang tặng các khác
bỏ tiếc lắm
_vuongbinh
m đồng ý cưới nó là đủ làm linh đột quỵ vì vui r
quà cáp quan trọng gì em
r xoá tin nhắn đi
k linh nó đọc đc lại hết bất ngờ
gillianvxiii
r
anh quan tâm gớm ;)))
linh chỉ cầm nick thôi
k đọc đâu
gillian đã xoá tất cả tin nhắn
_vuongbinh
xoá đi cho chắc k lại đổ cho anh :)))
mà báo bố mẹ chưa
cô chú mong lắm đấy
giục mãi còn gì
gillianvxiii
báo rồi
đi xem thầy luôn r
trộm vía thầy bảo năm nay đẹp
_vuongbinh
kinh
hai đứa chúng m nhanh gớm
muốn cưới lắm rồi đúng k
mới có từ trưa đến tối mà đã xong đến vậy rồi
gillianvxiii
hehe
có mối quan hệ lâu năm là thế đấy
thôi e đi ăn tối
linh đang gọi r
_vuongbinh
lạy ông thần
đi đi k thằng linh lại nói t
may quá nó quên r (×)
mình k muốn nói về mqh với sơn mà... (×)
anh đâu ngu (×)
anh biết sơn thích anh (×)
⋆⋅☆⋅⋆
jey.b_ → _hai.nam_
jey.b_
chồng ơi
anh đâu r
_hai.nam_
c ngủ rồi à
a đang ở phòng khách
soạn nốt hợp đồng
jey.b_
muộn r
anh đi ngủ đi để việc mai làm
_hai.nam_
k hoãn đc
kia nộp r
làm sớm để còn gửi lên ngta check xem có gì sai k
jey.b_
v a ăn gì k
e nấu cho anh nhé
_hai.nam_
thôi muộn lắm rồi
e ngủ đi
tí a vào
h nấu gì lục đục
thằng bé con lại dậy mất
jey.b_
v e ra ngồi với anh nhé 🥹
cả hôm nay chưa được ôm r
_hai.nam_
khiếp :))))
dỗ con ngủ xong là lây tính của thằng bé à
e hơn thằng cún 27 tuổi đấy
với muộn lắm r
đi ngủ đi mai đi làm
jey.b_
hông
cả hôm nay nó bám anh r
e chả có tí gì
e mặc kệ đấy
h e ra
(_hai.nam_ đã bày tỏ cảm xúc ❤️)
⋆⋅☆⋅⋆
phương thảo trở mình. cái bụng bầu năm tháng khiến cô thấy vướng víu đến khó chịu, xoay qua xoay lại thế nào cũng không tìm được tư thế ngủ cho tử tế.
tiếng sột soạt đánh thức đỗ việt tiến đang nằm bên cạnh.
anh lập tức ngồi dậy, bàn tay quen thuộc vỗ nhè nhẹ lên lưng vợ. "em tỉnh rồi à? có sao không?"
"em khó chịu..." thảo lẩm bẩm, giọng hơi khàn vì buồn ngủ.
đỗ việt tiến nhìn vợ mình trằn trọc mà xót ruột. tối nay cô đã tỉnh giấc ba lần rồi, lần nào cũng vì đứa trẻ đang lớn lên trong cái bụng nhỏ ấy.
anh đưa tay vỗ vỗ lên eo phương thảo, giọng dỗ dành, mà nghe kỹ thì chẳng rõ đang dỗ vợ hay tự dỗ chính mình nữa. "mình đẻ một đứa thôi. đẻ xong anh không cho đẻ tiếp đâu. một con thôi."
"em muốn ăn bánh mì nóng."
một yêu cầu chẳng ăn nhập gì với câu vừa rồi. nhưng tiến đã quá quen.
anh khẽ thở ra, gật đầu ngay. "nhà mình có, mới mua. để anh nướng lại cho em."
"ừm." cô đáp bằng giọng mũi, mắt vẫn lim dim.
ánh đèn bếp bật sáng giữa đêm. việt tiến bước đến cạnh tủ lạnh, vớ lấy túi bánh mì mới mua lúc chiều, rồi lật đật quay sang lò vi sóng, ấn nút hâm.
cơn ngái ngủ kéo mi mắt anh trĩu xuống. trong lúc chờ, ánh mắt vô tình liếc ra ban công. ngoài đó hắt lên một thứ ánh sáng nhàn nhạt, lẫn giữa ánh trăng và đèn nhà ai đó còn đang bật.
"muộn thế này rồi mà anh bảo chưa ngủ." tiến thầm nghĩ. nhưng rồi anh khẽ nhún vai. dù sao cũng chẳng liên quan đến mình. tiếng "ting ting" của lò vi sóng vang lên, kéo anh về thực tại.
đỗ việt tiến dùng kẹp gắp bánh mì ra, chờ cho nguội bớt một chút rồi mới bê vào phòng.
anh còn phải chăm vợ chăm con.
kệ mẹ mấy chuyện ba lăng nhăng của anh bảo.
⋆⋅☆⋅⋆
trần thiện thanh bảo rít một hơi thuốc, khói trắng chậm rãi thoát khỏi miệng.
lại là một cuộc vui. cậu thừa nhận bản thân có lẽ có chút vấn đề trong việc kiểm soát nửa thân dưới.
nhưng nếu chỉ là một cuộc vui thông thường, có lẽ thanh bảo đã chẳng phải nghĩ nhiều đến vậy.
"cho anh một điếu đi."
giọng nói trầm thấp vang sát bên tai khiến thanh bảo khẽ giật mình.
"em thất thần gì vậy?" hắn hỏi.
thanh bảo liếc sang lồng ngực trần của gã đàn ông cao lớn bên cạnh, cả ánh mắt lẫn sắc mặt đều chẳng thể hiện cảm xúc gì. "mặc áo vào."
bùi thế anh chẳng đáp, chỉ thản nhiên rút một điếu thuốc từ bao trên tay thanh bảo. hắn kẹp nó giữa môi, cúi xuống, châm lửa từ đầu thuốc vẫn còn cháy dở của cậu. hai đốm lửa chạm nhau trong thoáng chốc, ánh lên giữa màn đêm đặc quánh mùi khói và men rượu.
"tắm xong thì về đi." bảo ném điếu thuốc đã tàn xuống nền ban công, nghiến mạnh, dẫm vụn phần lửa còn sót lại.
"đuổi à? lúc ở quán bar mời anh về nhà đâu có phản ứng thế?" bùi thế anh rít nốt hơi cuối cùng, giọng lười nhác. hắn cũng thả điếu thuốc xuống, dùng mũi chân dập tắt tàn lửa.
"anh biết lúc đấy tôi say mà." thanh bảo vò tóc, thở dài chán nản.
"đâu thể một tháng say bảy, tám lần như thế được, đúng không?" thế anh quay sang nhìn cậu, ánh mắt vừa như trêu chọc vừa như dò xét.
gió lạnh mùa đông tạt thẳng vào ban công, lùa qua da thịt.
hai thằng điên đứng hóng gió giữa đêm. một thằng khoác áo choàng tắm hờ hững, một thằng cởi trần mặc kệ cái rét.
"em lạnh không? làm nóng người tí nhé?" bùi thế anh nháy mắt. đôi tay chai sạn của hắn lướt nhẹ qua chiếc cổ còn hằn những dấu hôn của bảo.
"tôi không có nhu cầu cao đến thế đâu." thanh bảo gạt tay hắn ra, giọng lạnh tanh. "vừa xong rồi."
"thừa nhận em có tí thích anh thật lòng khó đến vậy à?" bùi thế anh mặc kệ phản ứng của cậu, hắn lại tiến sát hơn. gương mặt điển trai ấy dí gần đến mức chỉ một nhịp thở nữa thôi là mũi hai người chạm vào nhau.
"tôi không có thói quen lò vi sóng với người cũ, anh biết mà." thanh bảo mặc kệ hắn, mặt cậu hơi ngước lên, ánh mắt phức tạp.
"đâu nhất thiết phải nghiêm túc quay lại đâu." hắn thản thiên, "ta có thể tiếp tục như này mà."
rồi như một lẽ tất nhiên, đôi môi hai người lại cuốn lấy nhau. lại là một khoảng triền miên, chìm đắm trong những cảm xúc đầy quen thuộc nhưng chẳng thể gọi tên. đến khi thanh bảo đẩy gã ra vì thiếu không khí, cậu lại nhận ra mọi thứ đã muộn rồi.
tay bảo lại vỗ thức mà choàng lên cổ gã và đôi bàn tay đầy những vết chai ấy lại bắt đầu di chuyển lung tung lần theo từng đường nét trên người cậu, chậm rãi nhưng chẳng hề có chút do dự.
"em lên rồi." hắn rủ rỉ vào tai bảo.
cậu nghiến răng. "vừa lòng anh chưa thằng khốn."
và những chuyện sau đó, không còn ngoài ban công nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co