| atsh2 | abo | lowercase | bầu
𝓽𝓮𝓷
warning: chap full văn xuôi, hơn nửa là chuyện tình andray
thành công ngồi trên ghế sofa, nhìn thằng chồng mình chạy loạn quanh nhà từ nãy đến giờ, vừa hú hét vừa cười như trẻ con.
sau khi từ phòng khám về, xuân bách gần như không thể ngồi yên nổi quá ba giây. lúc thì mở tủ lạnh, lúc lại đi vòng vòng phòng khách, thi thoảng còn tự cười một mình như thằng dở.
thành công nhìn một lúc lâu, cuối cùng cũng bắt đầu thấy bực.
"ồn quá! bạn có thôi đi không?" công cau mày.
xuân bách đang chạy ngang qua thì khựng lại ngay lập tức. thấy vợ yêu cáu, anh im bặt, rồi lon ton chạy lại chỗ công đang ngồi trên ghế sofa, cúi xuống ôm lấy cậu.
vẫn cười khờ khờ như thằng dở hơi.
"công ơi..." anh thì thầm, giọng nhỏ hẳn xuống nhưng vẫn không giấu nổi sự phấn khích.
thành công thở dài, đẩy nhẹ đầu xuân bách ra một chút. "khiếp tôi biết bạn vui rồi. mọi người đang nhắn bảo tôi thu điện thoại bạn, đừng để bạn làm phiền thiên hạ đây này."
"tại vui mà." xuân bách cười ngốc. "tôi sắp làm bố rồi đấy." nói rồi anh chỉ tay vào cái bụng xẹp lép của công, "con bọn mình đang nằm trong này đây này."
thành công nhìn cái vẻ mặt đó một lúc, cơn bực ban nãy cũng vơi đi quá nửa.
"rồi, ai chả biết nó nằm trong đấy." cậu cười.
chẳng rõ từ lúc nào, hai người đã ngả hẳn ra chiếc sofa lớn. xuân bách nằm nghiêng, một tay vòng qua người công, tay kia vẫn đặt hờ lên bụng cậu như thể canh chừng thứ gì quý giá lắm.
"công." anh gọi bạn nhỏ đang nhắm mắt sắp ngủ trong vòng tay mình.
"gì."
"bạn nghĩ nên đặt tên con là gì?"
thành công nhướng mày. "mới được hơn tháng thôi đấy."
"thì phải nghĩ trước chứ." xuân bách nói rất đàng hoàng. "lỡ sau này bận chăm bạn rồi không có thời gian nghĩ tên hay cho con thì sao."
công bật cười khẽ.
xuân bách cúi xuống hôn một cái lên môi cậu, rất nhanh, rồi lại hôn thêm cái nữa như thể tiện thể.
"bạn đừng có lợi dụng cơ hội." công lườm, nhưng cũng chẳng đẩy ra.
"tôi đang suy nghĩ nghiêm túc về tương lai gia đình mình đấy." xuân bách nói, giọng vô cùng đứng đắn, nhưng tay thì đang từ sờ bụng đi lên trên, luồn lạch trong chiếc áo phông mỏng mặc ở nhà của công.
công hất tay thằng chồng đang dở thói dê cụ của mình ra, khịt mũi. "thế nghĩ ra chưa?"
"chưa." xuân bách thành thật. "nhưng tôi muốn tên nó nghe ngầu một chút."
"bạn đừng đặt mấy cái tên ngu ngu trẩu trẩu là được."
"ơ?"
"ví dụ như mấy con brainrot chẳng hạn."
xuân bách thấy vậy liền hùa vào trêu. "nghe cũng hay mà?"
thành công trợn mắt.
"bạn mà dám đặt tên con tôi là crocodilo hay chi nô gì đấy thì đừng có mà trách."
rồi cả hai lại cười.
"thôi kệ." anh lẩm bẩm. "còn nhiều thời gian để nghĩ."
tay anh vẫn đặt lên bụng cậu, nhẹ nhàng như đang giữ một bí mật nhỏ xíu của cả hai.
chỉ là bí mật nhỏ này được ba lớn của nó đi quảng bá cho hơi nhiều người.
⋆⋅☆⋅⋆
bùi thế anh nhìn "bữa tối" của mình ngồi đối diện đang vừa ăn vừa cúi đầu bấm điện thoại liên tục.
"em ăn xong đi rồi hẵng bấm." gã nhắc.
thanh bảo ngước lên, nhướn mày nhìn gã một cái, ánh mắt đầy vẻ khinh khỉnh, rồi cúi xuống bấm tiếp như chưa từng nghe thấy gì.
thế anh thở dài.
thằng nhóc này vẫn lì lợm y hệt cái ngày đầu hai người gặp nhau.
bùi thế anh không chỉ có mỗi cái nghề làm chủ quán bar. khoảng chục năm trước, gã từng rót tiền vào công ty bất động sản của một người bạn thân. ban đầu chỉ là giúp bạn một tay cho có tình có nghĩa, ai ngờ công ty làm ăn khấm khá dần. đến lúc nhìn lại thì gã đã nghiễm nhiên trở thành một cổ đông lớn.
có thể nói là một bước đổi đời.
quán bar của gã mỗi tháng cũng kiếm được kha khá, tầm bảy con số 0. cộng thêm phần lợi nhuận đều đều từ công ty bất động sản thì thu nhập của gã lại dễ dàng nhích thêm một con số 0 nữa phía sau.
tiền bạc không thiếu, các mối quan hệ cũng chẳng ít.
nói thẳng ra thì đời sống tình cảm của bùi thế anh cũng chẳng gương mẫu gì cho cam. số mối tình (có vẻ) nghiêm túc gã trải qua nhiều đến mức chính gã đôi lúc cũng không nhớ nổi. đấy còn không nói đến một vài đêm gã "không nghiêm túc lắm".
thanh bảo lần đầu xuất hiện trong quán bar của gã vào một tối cuối tuần đông khách.
thế anh nhớ khá rõ, vì nhân viên đã chỉ cho gã xem.
"ông này này anh, mẹ tán gái tán trai đỉnh vcđ. chưa đêm nào thấy về một mình."
gã liếc nhìn.
thanh bảo ngồi ở quầy bar, gương mặt sáng sủa, vóc dáng đẹp, kiểu người rất bắt mắt.
mà theo lời nhân viên kể lại thì cậu nhóc này cũng nổi tiếng dân theo đạo, đạo dụ.
alpha, beta, omega, nam nữ gì cũng chơi. gu không cố định, miễn nhìn thuận mắt, dáng ngon là húp hết.
thế anh nghe xong chỉ nhếch môi.
nghe cũng... không khác gì gã mấy.
thế nên khi thanh bảo chủ động gọi cho gã một ly rượu, thế anh chỉ cười rồi gọi lại cho cậu nhóc một ly khác.
không ai lại để khách hàng mời mình đồ uống bao giờ.
thanh bảo nhân cơ hội đó liền nhảy sang bắt chuyện.
ý đồ khi nói chuyện còn chẳng thèm dấu diếm, kiếm một cuộc vui cho đêm nay.
nhưng bùi thế anh lại thấy thú vị hơn nếu kéo dài trò chơi một chút.
gã từ chối.
từ đó, trần thiện thanh bảo gần như tối nào cũng xuất hiện ở quán bar của gã. (thật ra có vẻ không liên quan lắm, vì vốn dī trước đó thanh bảo cũng tính là tài trợ phần lớn số tiền cho lương tháng của gã rồi.)
bắt chuyện, tán tỉnh, làm một vài thứ mời gọi, nói linh tinh đủ thứ.
thanh bảo còn xin được cả thông tin liên lạc của gã.
thậm chí có lần còn tặng gã một chiếc đồng hồ đắt tiền.
thế anh khi ấy thật sự hơi bất ngờ.
thằng lỏi con này lấy đâu ra thời gian để quan tâm nhiều người như thế cùng một lúc mà chu đáo quá vậy.
đây là lần đầu tiên trong đời gã là người được tặng quà, chứ không phải người đi tặng.
có lúc gã nhận, có lúc gã trả lại. thỉnh thoảng cũng mua vài thứ tặng lại thanh bảo cho có qua có lại.
dù vậy, suốt gần ba tháng trời, hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức nói chuyện tán tỉnh ở quán bar và nói chuyện tán tỉnh qua tin nhắn ở nhà.
thanh bảo từng rủ gã đi ăn, gã từ chối.
rủ đi khách sạn thì gã càng không đi.
ngay cả trong quán bar, gã cũng khéo léo tránh mọi kiểu tiếp xúc thân mật.
thế anh biết thừa, tuy trưng ra nét si mê gã là thế, thằng nhóc này mỗi tối vẫn dẫn một người khác nhau đi về.
mà nói cho công bằng... gã cũng chẳng khác.
bùi thế anh cũng chẳng hiểu tại sao mình không ngủ với cậu trai này một tối rồi thôi, như gã đã làm với vô số người khác.
cho đến một tối.
thanh bảo đi một mình rồi uống hơi say.
cậu nhóc vừa nhìn thấy thế anh thì lập tức tiến lại, chẳng nói chẳng rằng kéo cổ áo gã xuống rồi cưỡng hôn gã ngay giữa quán bar.
tiếng nhạc sập sình và ánh đèn nhấp nháy khiến chả ai quan tâm họ đang làm cái quái gỉ.
gã còn chưa kịp phản ứng thì thanh bảo đã buông ra, mắt đỏ lên vì men rượu và bực bội.
"anh có biết tôi chưa bao giờ phải theo đuôi ai lâu như thế không?" cậu nhóc cáu kỉnh. "ba tháng rồi đấy."
rồi thanh bảo nhìn thẳng vào gã, giọng thấp đi một chút. "anh còn gieo hy vọng cho tôi nữa." cậu ngừng một chút. "rốt cuộc... anh có thích tôi không?"
thế anh khi ấy chỉ cười, đưa tay lau vệt rượu còn dính ở khóe môi bị thanh bảo hôn bất ngờ. gã đã quan sát đủ lâu để biết thằng nhóc này đang mượn rượu làm càn, rõ ràng thanh bảo chưa say đến thế.
"em mỗi đêm dắt một người khác nhau về mà còn bày đặt tỏ vẻ cái gì." gã chọc lại.
thanh bảo nhướn mày ngay lập tức. "anh nói tôi à?" cậu cười khẩy. "anh có khác gì tôi đâu. tôi thấy anh cũng tối nào chả dẫn mấy cô em ngực bự về."
"chúng ta là cùng một kiểu người. anh ngủ với tất cả mọi người, sao không ngủ với tôi?"
thế anh bật cười. chuyện này trong quán ai mà chẳng biết.
gã nhún vai, nhìn cậu nhóc trước mặt rồi nói rất thản nhiên.
"thế nếu tôi bảo tôi thích em và tôi trong một mối quan hệ nghiêm túc thì sao?"
thanh bảo khựng lại một chút.
"tôi thích em thật, vì thế khi tôi thấy em không nghiêm túc, nên tôi cũng không nghiêm túc." thế anh tiếp. "nếu em thử theo đuổi tôi nghiêm túc xem... biết đâu hai đứa mình lại có cơ hội."
gã nói xong còn cười, rõ ràng chỉ định trêu thêm vài câu.
gã biết loại người như gã và bảo khi tìm kiếm cuộc vui thường không thích khi đối phương quá nghiêm túc. gã đã nghĩ khi những lời đấy sẽ làm "con báo con" kia chạy mất dạng.
ai ngờ thanh bảo không chạy.
còn thật sự theo đuổi nghiêm túc.
sau đó mọi chuyện tiến triển theo hướng bùi thế anh cũng không ngờ đến. họ hẹn hò nghiêm túc, ý là thật sự nghiêm túc, gã nghĩ trong một vài khoảnh khắc họ đã thật sự coi nhau là duy nhất, là một và duy nhất rồi.
chỉ là, họ là cùng một loại người.
bản tính là trăng hoa, cả thèm chóng chán.
sau 9 tháng yêu nhau, trần thiện thanh bảo nói lời chia tay và gã chấp nhận.
bùi thế anh biết cậu cũng đã có lúc thật sự trân trọng mối quan hệ này, nhưng gã cũng hiểu nhưng loại người truỵ lạc như họ không thích hợp sống nghiêm túc và lành mạnh như vậy.
gã biết thừa nếu giờ không đồng ý thì sớm muộn gì đầu gã cũng mọc sừng, hoặc đầu thằng nhóc con xinh đẹp ấy cũng nhú thêm tí protein.
vậy mà, bùi thế anh vẫn không đoán được quan hệ của họ lại tiếp tục tiến hoá theo hướng này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co