Atsh2 - alljeyb (𝐑𝟏𝟖) "Thèm Muốn"
𝟐. furiously tearing apart
Êyy ý là ta định ghi từng chương sẽ là những mẫu truyện khác nhưng mà ta đang suy nghĩ vì bộ này ta có thể ghi tiếp phần tiếp theo, tại ta có ý tưởng cho diễn biến tiếp theo hí hí.
Với lại ta thấy nhỉ ít hint quá, tìm hint muốn mòn đít luôn, nên chương nào oneshot được thì viết nha.
Các nàng thấy sao? Comment để ta được tiếp thêm động lực nha các nàng xinh đẹp ơi 😍
Lưu Ý✘:
-Nhớ đọc phần giới thiệu nha các nàng để biết rõ hơn nha.
- thêm một điều nữa truyện này rất là loạn, bùng binh rất nhiều nên mấy nàng nào yếu tim không chịu được thì ta khuyên thật là kiếm truyện khác đọc nha, là alljeyb nha các nàng (có thể thôi đeo mũ bảo hiểm vào) lưu ý giúp ta, nặng đô rất nhiều. Nhớ đọc phần lưu ý để không bị hù nha.
______________________________________
『Tiếp Chương Trước』
@Biddaddy.offcial đã đăng một bài viết:
"Ê mấy đứa đêm đó bố nhậu say quá, có làm gì khó coi không zị?"
❤ 47,896 lượt likes
💬 386 lượt comments
👀 265,348 views
🔁 189,432 shares
◣Comments◥:
@Cmt289: Sao mặt bố nhìn sợ thế?
↳@Cmt345: Anh Gill chắc bị ép chụp, hãy giải cứu E+!!
@Cmt678: Em đã bảo anh đừng cười, vì khi cười nhìn anh rất đểu.
@Cmt736: Sao nói tiểu thư dị, ảnh cười chinh mò.
@Cmt453: Tôi cần các anh nhả suột ảnh ra đây cho chúng tôi ạ.
....
@_hai.nam_: Con không biết bố tối đó đã làm gì, vì con cũng say nhưng đêm đó ngon🤤 @Jey.b_
↳@biddaddy.offcial: Thằng Hải Nữ kia mày làm gì con tao??
↳@ogenusss: Ông đã làm gì hả?? Bách béo à mày đâu??
↳@h.rynlee: Ông đã làm gì anh tui??
↳@namson.do: Ông khai mau!!!
↳@_hai.nam_: 4 5 con người tấn công tôi cùng một lúc, đã làm gì? Đã chạm vào đâu?
↳@phamdinh.thaingan: Vậy vừa nãy đang thu bài thằng Bách có biểu hiện lạ, không lẽ...(x)
@buitruonglinh: Con không nói bố múa bụng 💃 trước bàn dân thiên hạ đâu ạ, con có cờ lip ai muốn coi ib riêng Linh nho.
@hs.robber: Cho anh xin để anh làm tư liệu lịch sử của bố luôn:)
@_vuongbinh: +1
@khoivu.offcial: +1
@yun.bray110: +1
@bigdaddy.offcial↣@buitruonglinh: :)))) mày nuốt luôn cái clip đó vô bụng luôn cho bố, đứa nào đồi coi clip tao búng lỗ rèn từng đứa!
@buitruonglinh ↣@bigdaddy.offcial: hic hic bố hảo hung, Linh đi méc thầy Khoa nè🥺
@yun.bray110: eww gớm nha
@buitruonglinh: kệ Linh:))
@lethanhduong: Hôm qua anh nhớ thằng Nam nền ôm con chó bảo: "về với anh, anh đánh nền cho nhá", cún nó sợ quá trốn trong nhà kho luôn má.
@_vuongbinh: gì gớm vậy ông:)
@nhamphuongnamn ↣ @lethanhduong: thì nó xấu quắc, đem về đánh nền xíu có ảnh hưởng gì đâu ơ😢
@datlohan: cún mà hiểu tiếng người chắc tự ái lắm.
@nhamphuongnamn: Anh là còn đỡ chứ thầy Duy Ngọc say đến mức đếm đèn led rồi bảo: 'trời đêm nay nhiều sao'. Led đó cha.
@ogenusss: trầu ơi khầy tôi khờ rồi:)))
@buiduyngoc93 ↣ @nhamphuongnamn: đm đang lướt comment đọc cười lòi chành, cái khi không réo tên tao mại!! Cái việc tao đếm đèn led còn đỡ hơn cái việc mày đánh nền cho một con cún.
@tezdepzaiii: Hôm qua anh Jey B như hóa thú ấy, thường người im im vậy thôi cồn vô một cái là như một người khác luôn á.
@tezdepzaiii: Mà theo hướng tích cực nha kiểu sau ta lúc đó mọi người mới dám nói chuyện với anh luôn á, thẹt bét ngờ:)
@_hai.nam_: đúng ẻm say vào như người khác vậy ngoan lắm kìa😗
@codynamvo.uni5: 😒😒 tao nghi ngờ mày làm gì bé Bách rồi đó thằng hải nam kia.
@_hai.nam ↣ @codynamvo.uni5: Lầm hiểu lầm hiểu đừng nghĩ nhiều bạn yêu😉
☉
Ngũ Quái Chi Huynh Đệ
( Karik, Ngô Kiến Huy, Ogenuss, Hải Nam, Bùi Trường Linh.)
Ogenusss
Ông hải nam anh ngôi lên đây tôi bảo coi!!
Hải Nam
Hải Nam
Ngokienhuy.bap
Sao sao dụ gì mấy đứa
Dụ gì
Dụ gì
Buitruonglinh
Sao dụ gì, lẹ lên tao hóng coi!!
Ogenusss
Mày hỗn, nhỏ nhất ở đây mà xưng tao hả
Đúm xưng mỏ giờ tin hong
Thầy Huy nó hỗn kìa!!
Ngokienhuy.bap
Rồi rồi thầy thấy rồi
Linh không được hỗn nha con
Ngoan😗
Buitruonglinh
Dạ🥺
Ogenusss
Gớm ẻ
Ụa khoan ông Hải Nam đâu???
Ông ngôi lên đây cho tôi!!
@_hai.nam_
@_hai.nam_
@_hai.nam_
_hai.nam_
Dạ Hải nữ đây😉
Nhớ anh hay sao réo anh quớ dọ
Mụi người nhớ tui hỏ
Buitruonglinh
Anh đang thoại sảng hả?
Ảo tưởng vừa thôi ông nậu:)
_hai.nam_
Hic hic 😢 mày hỗn với anh
Thầy Huy chúng nó ăn hiếp con
Ngokienhuy.bap
Thầy còn thấy ớn nữa nói chi nhỏ Linh
Hở cái réo tên thầy để giải quyết chuyện tụi bây:)
Buitruonglinh
Vậy để con kêu thầy Khoa lên
@karik.koniz
Thầy ơiii lên hóng chuyện nè
Ngokienhuy.bap
Được không?
Tại thầy thấy thầy karik ít hoạt động mạng xá hội lắm, đang bận bịu làm nhạc các kiểu
Rồi còn đang là đội trưởng nữa
Chắc không ngoi lên đâu.
_hai.nam_
Thầy Khoa mà ngoi lên thiệc thì tui qua nhà tỏ tình bé Bách liền🥺❤
Buitruonglinh
Bách nhỏ hở?
_hai.nam_
Cù lôi
Miệng thì tục tĩu
Hỡ tí hỗn
Hỡ tí đánh tao
Tao chọn Bách lớn cơ
Dễ thương, cười rất chinh yêu xứng đáng có được người yêu như kao😍
Buitruonglinh
Vậy thầy khỏi ngôi lên đâu, xuống lại đi thầy @karik.koniz
Ogenusss
Có cái nịt á ông nam kia
Còn phia!!!
Karik.koniz đã online
Ngokienhuy.bap
Ụa thầy Khoa ngoi lên thiệc kìa, không đúng trường hợp gì cả:)
Karik.koniz
Dụ gì mà réo thầy giữ vậy mấy đứa
_hai.nam_
Á á thầy ngoi lên rồi, hải nữ đi đây;)
Ogenusss
Ông ở yên ở đó cho tôi
Ông thử đi xem, để xem tôi có đập gãy chân ông không.
Buitruonglinh
Khi không thầy khoa ngoi lên làm chi mo?
Karik.koniz
Chính bây là người tag tên tao ngoi lên chứ gì nữa:))
Bây nói chuyện mắc cười
Buitruonglinh
Thầy lướt lên đọc xem ông hải nam nói gì kìa
Karik.koniz
....
Thằng hải nữ mày im ở đây cho tao cấm đi đâu nghe chưa @_hai.nam_
_hai.nam_
Dạ dạ...
Con đùa thôi thầy đừng gắt qué
Ogenusss
Hừ
Giờ ông khai mau, ông đã làm gì Bách béo nhà tôi
Hả
Hả
_hai.nam_
Mày hâm hả em?
Đã làm gì đâu?
Thật ra là cóa, muhahah ai sướng bằng tôi🤤 giờ còn thèm (x)
Ogenusss
Tôi cảm thấy ông rất xạo ke ở đây
Ngokienhuy.bap
Là sao mấy đứa, JeyB bị làm sao?
Ogenusss
Dạ không bị gì hết nhưng...
Chiều mới đây nè con thấy Bách béo chạy từ nhà ông hải nam ra
Vừa đi vừa té lên té xuống đi, đi như như con đun dừa vậy đó
Theo sau là ông hải nam
Ổng đứng ổng cười:))
Rồi tiến tới đỡ eo ngon ơ
Ông nói mau, ông đã làm gì bách béo nhà tôi!
Buitruonglinh
Ố tồ kế!!
Ông đã làm gì hả ông nam kiaaaa
Mịt chọt só?
Karik.koniz
Nó nói sang tiếng korean luôn rồi:)
Nào Linh không rối loạn ngôn ngữ nào em
_hai.nam_
Giờ em nói không làm gì mọi người tin không?
Buitruonglinh
Đéo:)
Ogenusss
+1
_hai.nam_
Nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa được nổi oan ức này 😭
Mấy người ức hiếp tôi oaoa
Ngokienhuy.bap
Mày nín
Vậy giải thích rõ ra xem
_hai.nam_
Thì là hôm đó thằng Bách nó xỉn quá, đi cũng có được đâu
Có cồn vô là bám em dai như đĩa vậy đó
Nên em đành đem về chứ để đi một mình cũng đéo ổn
Mà đem về rồi nó không chịu yên thì thôi lần này còn chạy đi lung tung, bể đồ nhà em quá trời
Hại em phải đi chỗ này đến chỗ khác kiếm nó
Hành em cả đêm có ngủ được đâu
Không đúm là may rồi
Buitruonglinh
Sao em nữa tin nữa không ta..
Thiệt không đó ông già😒
_hai.nam_
Tin anh chữ tín luôn để hàng đặc biệt
Karik.koniz
Ừm xem như lần này tin mày
Nếu mày làm gì Bách béo thì coi chừng nghe chưa
_hai.nam_
Dạ😘
Ăn luôn rồi tui không sợ(x)
Ogenusss
Cấm ông đụng tới Bách béo nhà tôi
😒😒tạm tin
(😢)
Ngokienhuy.bap
Vậy là xong rồi đúng không
Vậy mấy đứa chuẩn bị đi
Tối nay mọi người nhớ qua nhà con Hải nữ làm nhạc đó nha
Đừng quên
(4❤)
Buitruonglinh
Xem rồi khen và gato với tôi😉
Ogenusss
Đmm:))
_hai.nam_
Rất gato nha
Mày non lắm em ơi (x)
Đồng hồ trên tường phòng thu âm Sóng Xanh nhích từng giây nặng nề qua con số 21:30. Ánh đèn neon trắng lạnh lẽo hắt xuống, không đủ sức xua tan bầu không khí đặc quánh sự căng thẳng. JeyB đứng đó, cao lớn nhưng lại như thu mình nhỏ bé lại trước áp lực vô hình. Cảm giác tội lỗi như một tảng đá núi Thái Sơn đè nặng lên lồng ngực, khiến từng hơi thở của cậu trở nên khó nhọc. Chiếc áo cổ cao màu đen của Hải Nam giờ đây như một chiếc gông xiềng, bó chặt lấy cổ em, che giấu những bí mật mà em không dám đối diện.
Cậu quỳ gối trên nền đất lạnh, đầu cúi gằm, mái tóc xoăn trắng rũ xuống che đi đôi mắt đang dao động.
Vũ Cát Tường, người anh lớn, người thầy đáng kính, đứng khoanh tay trước mặt em. Giọng anh trầm ấm, không hề có sự gắt gỏng thô lỗ, nhưng mỗi từ ngữ thốt ra đều mang sức nặng của sự nghiêm túc tuyệt đối, khiến JeyB càng thêm run rẩy.
"Jey B!" A Tường nói, âm điệu nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực. "9h sáng là 9h sáng chứ không phải là 21h tối, em hiểu không hả cái thằng Bách đần này! Em có biết cả team đã đợi em bao lâu không?"
JeyB lí nhí, giọng nói vỡ vụn trong cổ họng: "Em xin lỗi Sư Phụ... Em xin lỗi mọi người... Em biết lỗi rồi ạ. Em... em thật sự xin lỗi."
Trong lòng JeyB, sự dằn vặt bùng lên như ngọn lửa. 'Đáng lẽ lúc đó mình phải tỉnh táo hơn, phải chạy thoát, phải giữ mình. Sao lại để Hải Nam thao túng đến mức khiến mình quên cả thời gian, quên cả trách nhiệm với team thế này? Mình thật tồi tệ.'
Khuôn mặt JeyB, vốn đang tái nhợt vì mệt mỏi, lại bắt đầu ửng hồng lên một cách bất thường khi những ký ức bạo liệt và cuồng nhiệt từ đêm qua và sáng sớm nay ùa về. Em sợ hãi, xấu hổ, cảm giác tội lỗi như đang bóp nghẹt trái tim em.
A Tường nhìn đứa em trai cao lớn nhưng lại yếu đuối như một cún con bị bỏ rơi, đang co ro trên nền đất. Anh vốn thương JeyB nhất trong nhóm. Cái cách JeyB to con là thế, nhưng tâm hồn lại mong manh, dễ khóc, dễ tủi thân, và luôn cam chịu mọi lời trêu chọc của anh em, khiến A Tường luôn muốn dang rộng vòng tay bảo bọc.
Anh khẽ thở dài, tiếng thở dài mang theo sự bao dung vô hạn. "Được rồi, đứng dậy đi, Jey B. Lần cuối cùng nhé. Anh chỉ hy vọng em nhớ, mọi người đang chờ em.
Các thành viên khác, đặc biệt là Thái Ngân đang ngồi khoanh tay ở góc phòng, và Mason với ánh mắt tinh quái, vẫn chưa hoàn toàn hài lòng. Sự im lặng của họ như những mũi kim châm vào da thịt JeyB.
JeyB như vớ được phao cứu sinh từ A Tường. Em cố gắng đứng dậy, nhưng ngay lập tức, cơ thể khựng lại. Một cơn đau nhói chạy dọc từ thắt lưng xuống chân khiến một tiếng rên khe khẽ suýt chút nữa bật ra. Em phải bám chặt vào mép bàn thu âm để giữ thăng bằng. Phần eo và hông như muốn rã rời, mỗi cử động nhỏ đều là một sự giày vò nhắc nhở em về đêm hoang lạc bị cưỡng ép.
A Tường tinh ý nhận ra sự bất thường. Anh tiến đến, đỡ lấy vai JeyB. Dù anh chỉ tới ngang nách em, nhưng cái chạm của anh đầy sự vững chãi và ấm áp.
"Em sao vậy? Bị thương à? Đau ở đâu?" A Tường hỏi, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết.
JeyB bật ra một nụ cười gượng gạo, cố gắng che giấu sự thật trần trụi. "Em không sao đâu Sư Phụ! Em bị chuột rút thôi, hihi. Em ổn mà!"
"Chuột rút cái kiểu gì mà mặt mày tái mét thế hả em?" Thái Ngân lên tiếng. Giọng anh nghiêm nghị, đầy sự cáu kỉnh không che giấu. Anh nhìn chằm chằm vào JeyB, từ cái bước đi khập khiễng đến cái tay cứ vô thức xoa eo của em. Mọi thứ đều hét lên sự bất bình thường.
Từ đầu chương trình đến giờ, Thái Ngân luôn là người hay trêu chọc JeyB, gọi em là Bách đần, hay cà khịa em đủ điều. Nhưng sâu thẳm bên trong, anh luôn âm thầm lo lắng và cưng chiều đứa em ngây ngô này. Hôm nay nhìn thấy em tàn tạ thế này, anh đã thấy khó chịu tột độ, một cảm giác nóng ran lan tỏa trong lồng ngực.
"Với lại sao hôm nay em mặc áo cổ cao vậy? Thường là em mặc áo ba lỗ, khoe cơ bắp nhìn cho nó 'bự chà bá' mà nhỉ? Hôm nay đổi gió à?" Thái Ngân chất vấn trực diện, ánh mắt sắc lẹm như muốn nhìn xuyên qua lớp vải đen kia.
Jey B giật nảy mình, tim đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em lắp bắp, quơ đại một lý do vụng về: "Hôm nay em thấy trời hơi lạnh... Với lại lâu lâu đổi gu thời trang tí ấy mà! Anh thấy em hợp không? Ngầu hơn đúng không?" Em cố gắng cười hì hì nhưng nụ cười méo xệch, quá giả nai.
Mason lập tức nhếch mép cười, tiến sát lại, nói nhỏ đủ để JeyB nghe thấy: "Thật không đấy, anh Bách? Em thấy anh xạo đía kiểu gì ấy. Đổi gu kiểu gì mà đi lại y như vừa bị gãy chân hoặc vừa bị... đụ sấp mặt vậy?"
Lời nói của Mason táo bạo, trần trụi và đầy ẩn ý, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt JeyB, khiến em đỏ mặt tía tai. JeyB quê độ, chỉ biết lắp bắp chối quanh: "Không phải! Anh... anh tập vũ đạo quá sức thôi! Em đừng có nghĩ bậy bạ!"
A Tường thấy đứa em mắt đã rưng rưng, sắp khóc đến nơi, liền can thiệp: "Thôi nào mấy đứa, đừng trêu Bách nữa. JeyB lại đây thu âm! Tập trung vào công việc nào."
JeyB như vỡ òa trong sự cứu rỗi, lập tức khập khiễng đi theo A Tường vào buồng thu.
Nhưng Ryn Lee, cậu em út với vẻ ngoài ngây thơ vô số tội nhưng lại sở hữu đôi mắt tinh tường nhất, đã phát hiện ra điều bất thường. Khi JeyB theo thói quen đưa tay lên gãi cổ vô thức vì ngứa ngáy, cổ áo bị kéo xuống một chút.
"Anh Bách ơi.." Ryn Lee hỏi bằng giọng nói trong veo, ngây thơ đến lạ. "Cổ anh bị gì vậy? Đỏ quá trời lun. Con muỗi ở đâu mà đốt ghê thế?"
JeyB giật mình thon thót, tay rút lại như bị bỏng. Cả phòng thu im phăng phắc. Mọi ánh mắt, giờ đây đã chuyển từ tò mò sang nghi ngờ, dán chặt vào JeyB.
JeyB lắp bắp, mồ hôi lạnh túa ra: "À... tối qua... anh say quá... anh ngủ ở ngoài một chút nên bị muỗi chít ấy mà, haha! Không có gì đâu... Mọi người đừng để ý..."
Thái Ngân và Mason nhìn nhau. Mason nhếch mép cười đầy vẻ thích thú vì tìm ra manh mối cho câu đùa của mình. Nhưng Thái Ngân thì khác. Anh siết chặt nắm tay, các khớp ngón tay trắng bệch. Ánh mắt anh chuyển từ nghi ngờ sang căm phẫn và sự chiếm hữu cuồng loạn. Anh biết vết đó là gì. Anh biết JeyB đã trải qua những gì. Và ý nghĩ về việc một kẻ khác đã chạm vào, đã để lại dấu vết trên người JeyB khiến máu trong người anh sôi lên sùng sục.
Mãi đến 2 giờ sáng, A Tường mới cho phép cả nhóm về nghỉ ngơi. JeyB tự trách mình tột độ, bước đi khập khiễng nhưng cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh để không ai lo lắng thêm.
A Tường lại gần, nhẹ nhàng vỗ vai JeyB. "Ngủ ngon nhé, Bách. Không phải lỗi của em. Mai chúng ta làm lại. Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
JeyB sáng mắt, nở nụ cười rạng rỡ nhìn A Tường. Cậu quý sự dịu dàng này vô cùng. Nhưng khi đang nói chuyện luyên thuyên, JeyB lại cảm nhận cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ở sau lưng. Quay qua, Thái Ngân vẫn nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt căng như dây đàn, chứa đựng sự giận dữ bị kiềm nén và một lời thách thức thầm lặng.
JeyB cười trừ, thầm nghĩ: 'Anh Ngân... chắc còn đang giận mình chuyện đi trễ hả ta? Thôi về phòng ngủ sớm cho anh hết giận.'
A Tường kéo JeyB ra ngoài, bảo em về sớm. JeyB cười tươi như cún con mà lết theo. Về đến khách sạn, JeyB nhận ra tai họa lớn nhất: Cậu được xếp chung phòng với Thái Ngân. 'Giờ không lẽ mình mặc áo cổ cao này mà ngủ hả ta? Không thể để Anh Ngân thấy dấu tích trên cơ thể mình được!'
Đang đi vào thang máy, điện thoại "ting" lên. Là tin nhắn của Hải Nam, em liền lập tức lấy ra xem.
_Hai.nam_ ➯ Jey.b__
_Hai.nam_
Béo ơi🥺, đang đâu ó, về chưa🥺
Nhớ bách béo, béo ơi thấy tin nhắn này rep anh liền nhó😗
Bách Béo! Bách Béo! Bách Béo!
Jey.b_
Dạ em đây, anh có chuyện gì ạ?
_Hai.nam_
Đụ mẹ béo rep rồi nè, sướng vll😭 (x)
Bách béo khỏe chưa đó?
Jey.b__
Dạ em khỏe ạ! Không gì hết á, cảm ơn anh đã hỏi thăm em ạ❤
_Hai.nam_
Khỏe rồi hả ta, có nên dụ làm tiếp không ta (x)
Khỏe là tốt rồi, khỏe nhanh có gì để anh còn ăn nữa nhá 🤤
Jey.b__
Ảnh thoại sảng hả trời (x)
Aha anh khéo đùa
Ủa mà giờ này anh không ngủ đi, nhắn em là gì á?
_Hai.nam_
Tại anh nhớ cơ thể em🤤
Jey.b__
......
Tự nhiên muốn chặn ổng ghê trời😇 (x)
_Hai.nam_
Ụa bé đâu rồi?
Bé ơi
Béo ơi anh đùa ấy, đừng dỗi nào công chúa ơi👸
Đm bé dận thiệt hả trùi? (x)
Jey.b__
Ơi em đây, nãy em làm rớt điện thoại á mà😉
_Hai.nam_
Hú hồn hà (x)
Ùa vậy về nhà nhớ cẩn thận nha công chúa ơi😘
(❤)
_Hai.nam_
À, còn nữa, cái áo em đang mặc của anh á, em lấy luôn đi nha Bách, khỏi trả anh nhá.
(🙀)
Jey.b__
Ấy chết quên cái áo của anh Nam nữa 😭(x)
Dạ vậy em cảm ơn anh Nam nhiều ạ
Chúc anh ngủ ngon nha
(😘)
_Hai.nam_
Đm ẻm chúc tao ngủ ngon kìa, dễ thương quá đm ơiiii😭(x)
Em cũng vậy nhá Bách béo, cấm nhắn lại đấy, anh nhắn cuối.
(😴)
Thang máy đến tầng 10. JeyB mệt mỏi lết tấm thân rã rời đến phòng. Cánh cửa phòng 1007 mở ra, căn phòng tối om, lạnh lẽo. Em quơ tay mở đèn, và bất ngờ thấy Thái Ngân đang ngồi chờ sẵn trên giường, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nảy lửa dán chặt vào em như một con thú săn mồi.
JeyB giật mình la ó lên một tiếng, tay ôm ngực. Tim đập dồn dập.
"Anh... Anh định hù chết em à? Tối vậy sao không bật đèn lên chứ, hú hết cả tim à!" JeyB nói, giọng nhẹ nhàng, cố gắng làm dịu không khí.
Em đặt đồ xuống bàn, nhưng Thái Ngân vẫn im lặng nhìn em chằm chằm. Không còn vẻ trêu đùa hay phồng má dễ thương thường ngày, trước mặt JeyB lúc này là một người đàn ông đang bị cơn ghen nuốt chửng.
Jey B bối rối, không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "Bộ còn giận em về việc đi trễ hả? Em xin lỗi mà, em lúc đó say quá nên ngủ quên th---"
Thái Ngân cắt ngang, giọng anh nghiêm nghị đến lạnh người, ánh mắt như muốn xuyên thủng tâm can JeyB: "Bách! Em đã ngủ với ai?"
Jey B chợt khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên, rồi chuyển sang hoảng hốt. Cậu lắp bắp: "Anh... anh nói gì thế? Ngủ... ngủ là ngủ với ai ạ?"
Thái Ngân nhíu mày, đứng bật dậy. "Nói thật cho anh! Anh không có kiên nhẫn đâu! Đừng để anh phải dùng biện pháp mạnh."
Jey B căng thẳng tột cùng, hai tay siết chặt vạt áo. Em cố gắng tìm một lời nói dối hợp lý: "Lúc đó... lúc đó em say nên ngủ với mấy anh em khác á, như em Gill, anh Cody, anh B Ray và anh Hải Nam... chuyện bình thường mà anh..."
Một khoảng không im lặng kéo dài đến nghẹt thở. Thái Ngân đột nhiên tiến lại gần Jey B, từng bước chậm rãi nhưng đầy áp lực. Anh vươn tay ra, như muốn vạch cổ áo Jey B. Jey B phản xạ lùi lại, né tránh bàn tay đó: "A...anh làm gì vậy? Cổ áo em dính gì à?"
Thái Ngân vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ: "Một là em tự vạch, hai là anh vạch dùm em! Anh không muốn nghe thêm lời nói dối nào nữa."
Jey B bối rối tột cùng, mồ hôi lạnh túa ra: "Vạch gì... em không hiểu ý anh..."
Sức chịu đựng của Thái Ngân đã cạn kiệt. Anh không thể kiềm chế được nữa. Anh lao tới, nắm lấy cổ áo Jey B, giật mạnh và quăng mạnh em lên giường.
Jey B va chạm mạnh xuống nệm, khẽ rên lên một tiếng đau đớn, tay ôm lấy eo bị đau. Thái Ngân nhanh như cắt, lao lên giường, đè mạnh JeyB xuống, dùng sức mạnh vượt trội khống chế hai bàn tay đang vùng vẫy của em, siết chặt và ghim chúng lên đỉnh đầu. Dù JeyB cao hơn, to con hơn, nhưng trong khoảnh khắc này, em hoàn toàn bị áp đảo bởi khí thế của Thái Ngân, và một phần cũng vì em không nỡ làm đau người anh mình quý trọng.
Thái Ngân xé toạc cổ áo JeyB ra. Âm thanh vải rách roẹt vang lên khô khốc trong căn phòng tĩnh lặng.
Trước mắt anh, trên làn da trắng ngần của JeyB, là chi chít những vết tích hoang ái đỏ tím sẫm màu. Những dấu hôn, vết cắn chồng chất lên nhau, như một lời trêu ngươi, một sự sỉ nhục đối với tình cảm thầm kín của anh.
JeyB cắn môi bất lực, mắt rưng rưng như sắp khóc. Thái Ngân tức giận cực kỳ, anh siết chặt lấy cổ tay JeyB đến mức hằn vết đỏ, khiến JeyB phải la lên một tiếng đau đớn.
"Đã làm với ai, trả lời anh, JeyB?" Thái Ngân gầm gừ, giọng anh run lên vì giận dữ.
JeyB sợ hãi trước sự cuồng nộ xa lạ này, bắt đầu nức nở, lắc đầu kịch liệt: "Em... em không..."
Thái Ngân tức giận quát: "Mau nói là ai! Khóc cái gì mà khóc! Em định bảo vệ nó đến bao giờ!"
JeyB lắc đầu quầy quậy, nước mắt tuôn rơi: "Đau... thả em ra... Anh Ngân..."
Thái Ngân như mất trí. Anh rút sợi dây nịt ở quần JeyB ra, trói chặt hai tay JeyB lại lên đỉnh đầu. JeyB khóc thảm thiết, chân đạp loạn xạ, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm này.
"Thả ra!... Anh Ngân! Em không muốn!... huhu... anh ơi!" JeyB khổ sở vùng vẫy. Thái Ngân mặc kệ. Anh xé nát hoàn toàn chiếc áo mà Hải Nam cho em, để lộ cơ thể JeyB trần trụi, đầy rẫy những dấu vết của kẻ khác. Sự giận dữ và ghen tuông trào dâng, biến thành một cơn cuồng nộ tàn nhẫn. Ánh mắt anh không còn là sự nghi ngờ, mà là sự khinh miệt xen lẫn thèm khát bệnh hoạn, một khao khát muốn xóa sạch dấu vết của kẻ khác và đánh dấu chủ quyền của riêng mình.
"Mẹ nó!" Thái Ngân gầm lên, tiếng gầm chứa đầy sự bất lực và điên loạn. Anh cúi xuống, tóm lấy cằm JeyB, ép em ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh.
"Bách! Anh hỏi lần cuối! Ai? Thằng khốn nạn nào đã làm những thứ này trên người mày?! Mày nhìn xem! Mày dễ dãi đến mức để người khác dẫm đạp lên cơ thể mày sao?!"
JeyB nước mắt dàn dụa, môi em lắp bắp, không thể thốt nên lời. Em chỉ biết lắc đầu kịch liệt, khóc nức nở và cầu xin sự thương xót.
"Dừng lại đi mà... Anh Ngân... em không biết... em không biết gì hết..." JeyB nói, giọng nghẹn lại, nhất quyết bảo vệ danh tính kẻ đã làm điều đó.
Thái Ngân siết chặt cằm em. Sự cứng đầu của JeyB càng khiến lửa giận trong anh bùng lên dữ dội. "Không biết? Mày dám nói không biết khi cơ thể mày rên rỉ vì khoái cảm của thằng khác? Tốt thôi! Vậy để anh dạy cho mày biết thế nào là sự chiếm hữu thực sự!"
Thái Ngân thô bạo cướp lấy môi em, một nụ hôn điên cuồng và cắn xé. Anh day mạnh vào vết rách ở môi dưới Jey B, khiến máu tứa ra, hòa quyện vào nụ hôn, tạo nên một vị tanh nồng nhưng lại càng kích thích sự dã man trong anh. Jey B oằn mình né tránh, nhưng Thái Ngân giữ chặt cằm em, ép buộc em phải chịu đựng.
Khi dứt ra, JeyB thở dốc, khóc nức nở, đôi môi sưng tấy và rướm máu. Thái Ngân nhìn cơ thể JeyB, ánh mắt anh rực lửa.
"Đêm nay, anh sẽ cho mày thấy, mày thuộc về ai!" Thái Ngân tuyên bố, giọng anh khàn đặc. "Cơ thể mày là của tao. Của tao!"
Anh bắt đầu màn đe dọa đầy kịch tính. Anh cúi xuống, liếm nhẹ vùng cổ, rồi cắn mạnh vào hõm cổ JeyB, khiến em thét lên. Anh trượt xuống, bàn tay siết chặt lấy bầu ngực, bóp nắn thô bạo.
"A!... Anh Ngân..Đau! Em xin anh..đau lắm!" JeyB khóc nấc lên, toàn thân run rẩy.
Thái Ngân cười khẩy, nụ cười đầy đau đớn. "Đau? Mày biết đau sao? Vậy tại sao mày lại để thằng khác làm điều này với mày?"
Anh tiếp tục dùng tay và môi để giày vò cơ thể JeyB, từ ngực xuống bụng, rồi xuống đùi non. Anh muốn JeyB phải sợ hãi, phải khắc cốt ghi tâm rằng em không được phép dễ dãi như vậy.
Cuối cùng, Thái Ngân đưa tay xuống hậu huyệt JeyB. Anh dùng ngón tay đâm mạnh vào, thô bạo nới lỏng nơi vừa mới bị tổn thương.
"Đừng... Đau! Huhu... Anh Ngân... nhẹ... nhẹ thôi! Lấy ra... Em van anh!" JeyB cầu xin, toàn thân co rúm lại.
Thái Ngân rút ngón tay ra, nhìn JeyB đang hoảng loạn tột độ. Anh trườn lên, áp sát cơ thể mình vào em, giả vờ như sắp thực hiện hành vi cuối cùng. Anh tóm lấy hông JeyB, ấn mạnh xuống.
"ÁAA--!" JeyB hét lên một tiếng thảm thiết, toàn thân co rúm lại vì sợ hãi. Nước mắt JeyB trào ra như suối.
Thái Ngân nhìn vào đôi mắt đầy sợ hãi và tuyệt vọng của JeyB. Anh thấy sự tổn thương sâu sắc trong đó.
Bỗng nhiên, cơn giận dữ tan biến. Thái Ngân như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh nhìn thấy gì thế này? JeyB, đứa em trai anh yêu thương, đang nằm co ro, run rẩy, khóc lóc thảm thiết dưới thân anh. Cơ thể em đầy vết thương, cổ tay bị trói đỏ ửng. Anh đang làm cái quái gì vậy? Anh muốn bảo vệ em, nhưng chính anh lại đang làm tổn thương em sâu sắc nhất.
Thái Ngân buông tay ra khỏi hông JeyB. Anh lùi lại, ngồi phịch xuống giường, hơi thở gấp gáp.
"Bách..." Giọng anh run rẩy, mềm nhũn.
Anh vội vàng cởi trói cho JeyB. Ngay khi được giải thoát, JeyB không bỏ chạy nằm bất động. Anh xoay người JeyB lại, đưa tay ôm lấy eo em. JeyB úp mặt vào ngực anh mà khóc nức nở, tiếng khóc uất ức như vỡ òa.
"Đau... Đau quá... Anh Ngân... em ghét anh... Sao anh lại làm vậy..." JeyB nói, giọng khàn đặc. Em dùng bàn tay yếu ớt, uất ức đấm thùm thụp vào ngực anh. Những cú đấm nhẹ hều, không gây đau đớn, nhưng lại đánh mạnh vào lương tâm Thái Ngân.
Thái Ngân mặc kệ những cú đấm, anh ôm chặt JeyB, siết em vào lòng như sợ em tan biến mất. Nước mắt anh cũng bắt đầu rơi lã chã.
"Anh... anh xin lỗi... Bách... Anh xin lỗi... anh không cố ý... Anh nóng quá... Anh ghen... Anh sợ mất em... Anh xin lỗi..." Thái Ngân nói trong nước mắt, giọng anh nghẹn ngào. "Anh chỉ muốn dọa em thôi... Anh muốn em biết giữ mình... Anh xin lỗi..."
JeyB dù đang đau đớn và uất ức, nhưng bản tính hiền lành khiến em không thể giận lâu. Nghe tiếng khóc của Thái Ngân, em lại thấy xót xa. Em ngẩng lên, dùng bàn tay run rẩy lau nước mắt cho anh.
"Anh Ngân... Anh đừng khóc... Em... em không sao đâu... Em nín rồi nè..." JeyB dỗ dành ngược lại kẻ vừa hành hạ mình.
Thái Ngân nhìn JeyB, lòng đau như cắt. Anh nắm lấy bàn tay em, hôn lên đó. "Anh xin lỗi. Anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa. Anh thề."
Thái Ngân bế bổng JeyB lên, nhẹ nhàng như nâng một món đồ sứ dễ vỡ. Anh đưa em vào phòng tắm. Anh bật nước ấm, cẩn thận đặt JeyB vào bồn. Anh dùng khăn mềm và xà phòng dịu nhẹ, tự tay rửa sạch cơ thể JeyB, rửa trôi những dấu vết dơ bẩn của đêm trước và cả những giọt mồ hôi sợ hãi vừa rồi. Anh làm mọi thứ thật chậm, thật nhẹ, miệng liên tục lẩm bẩm lời xin lỗi.
Sau đó, anh bế em ra, lau khô người, đặt em nằm xuống giường êm ái. Anh lấy hộp thuốc sơ cứu, tỉ mỉ bôi thuốc lên những vết bầm tím, những vết răng trên cổ, và cả vết thương nhạy cảm phía dưới.
JeyB mệt mỏi rã rời, sự sợ hãi đã qua đi, thay vào đó là cảm giác an toàn trong sự chăm sóc của Thái Ngân. Em nhắm mắt lại, hơi thở dần đều đặn và chìm vào giấc ngủ ngay trong lúc anh đang bôi thuốc.
Thái Ngân nhìn JeyB ngủ, gương mặt em tái nhợt nhưng bình yên. Anh đắp chăn cho em, rồi nằm xuống bên cạnh. Anh không dám ôm chặt, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo em, kéo em sát lại một chút để cảm nhận hơi ấm.
Anh nhìn ngắm gương mặt em suốt 30 phút, lòng tràn đầy hối hận và yêu thương. "Ngủ ngon nhé, Bách."
JeyB tỉnh dậy, cơ thể vẫn còn đau nhức nhưng đã đỡ hơn nhiều. Thái Ngân không còn nằm bên cạnh.
Em khó khăn đứng dậy, thấy trên bàn là một tờ giấy note viết nắn nót:
"Bách. Anh đi mua đồ ăn sáng và thuốc thêm cho em. Em dậy thì xức thuốc thêm lần nữa, ăn sáng rồi hãy uống thuốc nhé. Đừng bỏ bữa. Anh xin lỗi về đêm qua. Anh thương em lắm." ➝ Thái Ngân
JeyB đọc xong, cảm giác trong lòng dâng lên khó tả. Em mỉm cười nhẹ, cảm thấy sự ấm áp len lỏi. Em vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân, rồi chọn một bộ đồ rộng thùng thình để che đi các vết tích. Em tự tay make up kỹ càng, che đi những vết đỏ trên cổ, biến mình trở lại thành JeyB điển trai, rạng rỡ thường ngày.
10 giờ sáng tại Phòng Thu.
JeyB đứng trước cửa phòng thu, hít sâu để điều chỉnh cảm xúc. Em bước vào với nụ cười tươi rói: "Chào cả nhà! Em tới rồi đây!"
Mọi người Robber, Mason, Ryn Lee, A Tường quay lại nhìn. Như thường lệ, họ bắt đầu trêu chọc.
"U là trời! Anh Bách nay điệu đà dữ thần! Đi thu âm mà make up lồng lộn như đi event vậy cha nội? Tính chiếm spotlight của anh em hả?" Mason cười cợt.
JeyB cười hì hì: "Đâu có, tại nay da hơi xấu nên che chút thôi mà. Mấy ông cứ soi mói!"
Thái Ngân ngồi ở góc, thấy JeyB vào thì hơi cứng người. Anh không dám nhìn thẳng vào em, cảm giác khó xử và hối lỗi vẫn còn nguyên vẹn.
Sau một lúc làm việc, Thái Ngân đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt, cố gắng lấy lại sự tỉnh táo. Anh tạt nước lạnh lên mặt, nhìn mình trong gương, thở dài.
Cạch. Tiếng cửa mở.
Thái Ngân quay lại, thấy JeyB đang đứng đó, dựa lưng vào cửa, mỉm cười nhìn anh.
Anh đơ người ra. "Bách... Em... em vào đây chi?" Giọng anh mềm xèo, không còn chút cao ngạo nào. "Em... em còn giận anh không? Anh xin lỗi..."
JeyB vẫn cười, bước tới gần anh. "Anh Ngân nè, anh nghĩ xem em có giận anh không?"
Thái Ngân cúi đầu: "Anh..."
JeyB tiến tới, cúi người xuống, dang tay ôm chầm lấy Thái Ngân. Em vùi mặt vào vai anh, như một cách an ủi người anh đang trong tình trạng hoảng loạn và tự trách.
Thái Ngân cảm nhận được hơi ấm và sự tha thứ từ JeyB. Anh vòng tay ôm chặt lấy em, dụi đầu vào hõm cổ JeyB, hít hà mùi hương quen thuộc. Sự căng thẳng trong anh tan biến.
"Anh cảm ơn em, Bách. Anh thương em lắm."
JeyB bị tóc anh cọ vào cổ nhột quá, liền cười khúc khích đẩy nhẹ anh ra. "Nhột quá anh ơi! Thôi đi ra đi, mọi người đợi."
Hai anh em chỉnh lại quần áo, cùng nhau bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tâm trạng Thái Ngân đã hoàn toàn thay đổi, anh vui vẻ trở lại. Anh vô tư đặt tay lên eo JeyB, dìu em đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi bước vào phòng thu, mọi người thấy cảnh đó liền ồ lên.
Robber cười phá lên: "Anh Ngân đứng kế JeyB vẫn lùn hé không thay đổi gì hết"
Ryn Lee nhìn Thái Ngân, chạy đến gạt tay Thái Ngân ra ôm eo JeyB mà nói "Ai cho ông ôm anh Bách của em!"
Thái Ngân không ngại ngần, còn vênh mặt lên đùa lại: "Thằng này hỗn! Rồi sao anh em tao thương nhau thì ôm nhau, tụi bây GATO hả?"
Cả phòng thu tràn ngập tiếng cười. JeyB cũng cười theo, cảm thấy bình yên và được yêu thương giữa những người anh em này, dù cho sóng gió có thể ập đến bất cứ lúc nào.
______________________________________
Comment nói chuyện với ta nha❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co