Truyen3h.Co

atsh2 | cereal

hành quyết

StAyLoNeLyy

26.

Lê hồng sơn đang cầm cái gối trong lều của nguyên bình, anh không biết mình nên nói gì.

"Nó đuổi em qua đây, em nghĩ anh nên chịu trách nhiệm với lời nói của mình"

"Là cậu cũng đồng tình với nó luôn?"

"Vâng, anh dĩ nhiên thì em cũng dĩ nhiên thôi"

Đối với lê hồng sơn là không có gì to tát thật à? Nguyên bình nuốt nước bọt, cái lều có to đâu? Ngủ với thằng công quen rồi thì không sao, chứ thằng cán bộ này...

"Nết ngủ em đẹp lắm"

"..."

Không muốn đâu.

Tại nguyên bình thật sự không muốn bỏ mạng trên này nên mới không uống đó chứ, đéo ngờ là bị hai thằng cu kia chơi một vố như này.

"Anh muốn nằm bên trái hay bên phải?"

"Sao cậu tỉnh bơ vậy?"

Anh đổ gục xuống, khóc thầm trong lòng.

"Là em nằm bên nào hả anh?"

"Thích nằm đâu thì nằm đi"

"Vâng" Hồng sơn cười tươi.

Cậu thừa biết thằng đình dương bày ra cái trò này rồi, người ta muốn thân như anh em tốt mà, ai mượn ông nội kia sắp cho ngủ chung không biết nữa...

Hai người chỉ nằm im chứ không nói gì, cả nguyên bình và hồng sơn đều không ngủ được nhưng lại chọn quay lưng với nhau thay vì mở lời.

Bên phía thành công, túi và hàm của nó rớt cái bộp khi thấy xuân bách nằm bấm điện thoại trong lều của đình dương.

Cái gì vậy?

"Thằng dương bảo rằng nó muốn leo rank với ông tuấn duy nên xin tao cho đổi lều" Hắn giương mắt nhìn thành công đang mím môi. "Tao không hề biết về sự xuất hiện của mày ở đây"

Thằng nhóc nguyễn đình dương đó, chắc chắn là nó sắp đặt.

Con mẹ nó, công bị lừa luôn.

Nhưng mà không ngủ ở đây thì đi đâu? Qua kia xin hồng sơn với nguyên bình cho ngủ ké hả?

Thôi nhắm mắt ngủ luôn, xuân bách mà cử động thì công sẽ phóng thẳng ra khỏi cái lều này, nó chuẩn bị sẵn sàng rồi.

Chúc mừng nha, giờ sao mà ngủ nổi?

Thành công trằn trọc, mắt nhắm mắt mở nhìn cái đèn treo lủng lẳng trên đầu.

"Má..."

Nó giật mình, chết mẹ lỡ nói ra thành lời.

"Sao đấy?"

"Ơ, chưa ngủ à?"

"Không ngủ được" Xuân bách nằm ngửa ra. "Tao bị khó ngủ ở chỗ lạ, mày thì sao?"

Công nhướng mày, nó biết lí do nó không ngủ được, nhưng nó không biết có nên nói cho cái thằng này nghe không.

Chỉ vì một câu nói tùy hứng của ngô nguyên bình mà bây giờ lòng nó đang rối như tơ vò.

"Hồi nãy mày gọi tao là 'pudding' trước mặt mọi người, mày không sợ bị hiểu nhầm hả?"

"Không"

Đù.

Hắn có biết thành công đã dùng hết dũng khí để hỏi câu đó không vậy? Trả lời như thế là có ý đúng không nhờ? Không bận tâm luôn hả? Tại sao???

Xuân bách thấy nó bỗng im lặng thì nói tiếp.

"Thử yêu không?"

"Gì?" Công ngồi dậy, mắt dán chặt lên xuân bách. "Gì????"

Đột nhiên xuân bách ngỏ lời yêu, mười thành công cũng không lường trước được điều này.

Nhìn nó phản ứng dữ dội như vậy khiến xuân bách bất ngờ, rồi hắn bật cười ngờ nghệch.

"Thử làm người yêu luôn không?"

"Tao đố mày tao trả lời sao á!?"

"Cứ thử đi ngại gì?"

"???"

Vãi.

Cái cách xuân bách thản nhiên đã khiến thành công cạn lời.

"Là từ chối đề nghị đúng không?"

"Ờ..."

"Thế khi nào đổi ý cứ alo nhé bạn" Xuân bách cười cười.

Thành công khó hiểu nằm xuống, nó ngẩn ngơ một hồi, xong lại cố nhắm mắt để vào giấc ngủ.

Xuân bách có thích nó không???

27.

Đình dương hôm sau bị hai người lôi đầu vào phòng câu lạc bộ leo núi để hành quyết.

"Mày tạo phản?"

"Tao nói mày mà mày nói anh công?"

"Anh em mình bình tĩnh đi..."

Bỗng thành công quay sang lê hồng sơn.

"Anh quên mất luôn, tối hôm bữa hai người sao rồi?"

Sáng sớm hôm leo núi đó thì thằng dương đã dậy và chuồn đi trước, nói chung là ai dậy trước thì đi, ai ngủ say dậy sau thì dẹp hết đống chiến trường đó. Và hồng sơn cũng thế, nằm ở trỏng áp lực quá nên cậu đi trước luôn.

"Chả có gì đâu anh, mà anh bình hình như bất mãn em lắm"

"Ai mượn làm khó người ta chi rồi giờ kêu"

Hồng sơn mếu máo nhìn hai con người đang cười há há vào mặt mình.

"Còn ông với cha bách thì sao?"

"Ai mượn mày nhắc?"

Đình dương biết vậy không nhắc rồi, nhắc chi giờ bị đánh cho sưng má luôn.

"Thế cuối cùng là hai người như nào..."

"Kinh khủng" Thành công lắc đầu ngao ngán. "Tự nhiên nguyễn xuân bách đòi 'thử yêu' với tao"

Má chấn động.

Hai nhóc con kia không ngờ tới cái sự kiện này, tụi nó trợn mắt, hoảng sợ nhìn thành công.

"Rồi ông..."

"Bố mày từ chối"

"Ví dụ ổng cho anh mười cái pudding matcha..."

"Đừng có ví dụ" Bởi vì có lẽ công sẽ đồng ý đó, xin lỗi nha nó là người tôn thờ pudding.

Bỗng có ai mở toang cửa, lê quang huy nhìn ngó xung quanh với bản mặt hoảng loạn.

"Ủa?? Nhầm câu lạc bộ, cho em xin lỗi!"

"Có chuyện gì mà vội vậy??"

"Thằng đỗ nam sơn bạn em đánh nhau bị chấn thương" Quang huy định chạy đi kiếm câu lạc bộ cầu lông, mà chắc nán lại xíu đi.

????

"Anh nhật hoàng của nó bị bắt nạt, nó tức quá chạy ra đấm nhau, em cũng nhào vô đánh..."

Ê bỏ vế sau nha, cán bộ đứng ngay đây.

"Từ từ, nhật hoàng bạn anh"

Ba con người không nói không rằng đuổi theo lê quang huy ra sảnh, hên là không có vũng máu nào, nhưng mà người ta bu đông quá công chả thấy hai đứa kia đâu.

"Đợi em đi gọi anh khoa" Lê hống sơn thấy loạn quá liền chạy đi kiếm trùm trường, bỏ lại ba người đứng chơi vơi.

Quang huy nhìn quanh thì thấy nhật trường bước tới chỗ mình.

"Mấy thằng bắt nạt nhật hoàng không đánh nổi nữa, còn nam sơn thì vẫn đòi đánh tiếp"

"Thằng hoàng đâu anh???" 

"Khóc bù lu bù loa ở trỏng"

"???"

Đình dương ấn tượng với sức mạnh trẻ trâu rồi đó, sao mà nó dai dữ.

"Thằng hoàng chạy ra can mấy lần mà không được" Nhật trường đứng hàng đầu coi full hd nên kể chi tiết lắm. "Lúc em đi là thằng nhóc đó một chọi bốn luôn, nó vừa chửi vừa đánh, anh định phụ mà nó chửi lây anh luôn"

Thành công đang ráng nhịn cười đây.

"Đúng là đỗ nam sơn, mẹ con chó báo vãi nồi" Quang huy thở dài. 

Cuối cùng mọi chuyện đã được giải quyết khi hội trưởng hoàng khoa tới, cả năm người bị bắt đi bệnh viện khám.

Lí do nam sơn đánh điên tới vậy thì công nghĩ nó hiểu rồi đó, nhật hoàng cũng bị đánh te tua. Công nhìn thằng bạn ngồi bất động để được băng bó mà không khỏi thương xót, hiền quá nên bị đấm vô mặt luôn.

"Hoàng đau không bạn?"

"Hơi đau" 

"Nhớ nam sơn không?"

"Hơi nhớ"

Nguyên bình vừa cất dụng cụ y tế xong thì ê một cái. Thành công bên cạnh thì nhếch miệng, trời ơi thật là ngọt ngào quá đi.

"Ý em là em lo cho thằng quỷ đó đúng không?"

Nhật hoàng gật đầu, nhớ hồi xưa nam sơn cũng đánh mình đau y chang vậy mà sao hoàng lại lo cho nó ta?

"Hoàng đi thăm sơn đây" Nhật hoàng đứng phắt dậy.

"Ngày mai rồi hẵng thăm ông cố ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co