Truyen3h.Co

[ atsh2] Dormmate

12-hít drama (2)

Lunar23__

Hai thành viên đột nhiên mất tích không dấu vết. Lúc đi còn đông đủ, nhưng giờ quay lại thì... đột nhiên lặn mất tăm. Quái lạ?

Người lo lắng nhất lúc này chính là Quang Huy, vẻ bồn chồn không thể giấu trên gương mặt cậu.

"Cái quái đản gì thế, lúc nãy rõ ràng Thịnh nó còn đi chung với tụi mình mà. Mới sơ sẩy một chút mà giờ lạc mất tiêu luôn? "

" Anh em nhớ coi lần cuối cùng mình thấy nó là khi nào." -Thành An gợi ý.

"Hình như.. lúc nó va trúng cái thằng lạ lạ đi chung với tụi 102 đó, sau đó tao không còn thấy nó nữa." -Phương Nam cố gắng nhớ lại.

"Thằng Đình Nam nhóm tao. Nó mới hoàn thành chương trình trao đổi học sinh bên Nga về nên tụi mày không biết nó cũng phải."- Thanh Bảo lên tiếng giải thích.

"Đù mạ, con nhà giàu hả mày?" -Phương Nam kinh ngạc.

"Chứ sao, không những giàu mà còn giỏi nữa đó nha. Hai năm liền ẵm được học bổng toàn phần, thành tích đứng đầu khoa. Em họ tao đó." - Khôi Vũ ưỡn ngực tự hào.

"Ừm...ai hỏi?" -Duy Ngọc ngồi kế bên, vừa vớt hành trong tô của cậu vừa nói, thành công chọc cho con mèo xù lông, thế là cả hai lại chí choé không dứt.

Nguyên Bình ngồi đối diện trao cho cặp đôi kia ánh mắt khinh bỉ, vừa nhai nhồm nhoàm vừa hỏi: "Nhà giàu vậy mà không theo học trường quốc tế, lại đi chọn trường mình hả?"

Ngô Kiến Huy lắc đầu: "Chịu, tao cũng thắc mắc lắm. Nó chỉ nói là nó có lí do riêng thôi à."

"Hừm...bí ẩn quá ha." -Nguyên Bình gật gù.

"Tò mò cái gì, lo ăn đi."- Hồng Sơn kế bên lại giở giọng gia trưởng, gắp mấy miếng thịt bên mình sang cho Nguyên Bình.

"Thôi thôiii, Sơn đừng gắp cho anh nữa, anh ăn không có hết đâu!!"

"Anh phải ăn nhiều vào, mấy nay lo học quá nên ốm đi rồi đó, mất cái má bánh bao của em rồi!"

"Nhìn ú nu như con heo mà kêu ốm.."- Tuấn Duy và Tất Vũ thì thầm.

"Không sao đâu Bình, anh thấy em không ốm chút nào hết, vẫn dễ thương lắm mà."- Phương Nam cất giọng, khiến Nguyên Bình gật đầu lia lịa, còn Hồng Sơn thì đen mặt, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu.

Anh chỉ nhún vai, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn phần của mình.

"Ê ê mấy cái người này, thằng Thịnh với bạn của mấy người lạc đoàn rồi kìa, sao không thấy mấy người lo lắng gì hết vậy hả?" -Quang Huy bức xúc hỏi.

Hoàng Khoa khó hiểu nói: "Ủa có gì đâu? Già đầu hết rồi chứ đâu phải con nít. Thích đi đâu thì đi, tự biết đường mà mò về chứ lo làm gì."

Mọi người gật gù đồng tình. Riêng Quang Huy vẫn đứng ngồi không yên: "Nhưng mà thằng Thịnh yếu đuối lắm, gió thổi là nó bay liền luôn đó. Nay nó còn không mang điện thoại theo. Lỡ có chuyện gì thì sao?"

Nhưng có vẻ món phở bò thơm lừng đang khiến mọi người quên cả thế giới bên ngoài, chỉ ậm ừ cho qua, bảo là trời còn sáng, không có gì phải lo đâu. Hơn nữa, chắc là nó có Đình Nam bên 102 đi chung mà.

Lúc này bỗng có người cất tiếng: "Để anh đi tìm Thịnh cùng em."- Là Nhật Trường!

Quang Huy cả kinh, xịt keo cứng đơ như tượng sáp. Cả bọn im lặng, hướng mắt hóng xem câu trả lời của thằng nhóc đang kinh ngạc kia.

Chưa kịp lên tiếng từ chối, Nhật Trường đã rào trước: "Thằng Nam là bạn thân của anh, anh cũng lo cho nó. Không lẽ em muốn cấm anh đi tìm bạn mình đúng không?"

Khoé môi Quang Huy giật giật, người ta đã nói vậy rồi thì biết từ chối sao được bây giờ.

"Anh muốn đi tìm thì cứ việc.Nhưng! TUYỆT.ĐỐI.ĐỪNG.ĐI.GẦN.TÔI." -Nói rồi cậu dứt khoát đi luôn, để lại Nhật Trường lẽo đẽo đi theo sau.

"Ù ôi...dữ quá dữ quá. Anh em, lên!" -Tất Vũ đợi cặp đôi kia đi đủ xa rồi ra hiệu lệnh như thể đang chỉ huy một đội quân. Cả bọn như rô bốt được lập trình sẵn, lập tức đứng dậy, lén lút bám theo sau.

Hình như bám đuôi là nghề của hội này hay sao ấy...

Quang Huy đi rất nhanh, như thể không muốn dính dáng gì đến người đằng sau vậy. Cả hai cứ một người trước một người sau, im lặng như thế suốt cả quãng đường.

Hai người đi đến rất nhiều nơi: Sân bóng, quán ăn, công viên, quán trà sữa,...báo hại ổ chim sẻ kia chạy theo mệt bở hơi tai nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng ai.

Quang Huy thở hổn hển, mồ hôi nhễ nhại, bỗng nhiên có một chai nước lạnh áp vào má cậu- là của Nhật Trường.

"Uống đi, còn có sức mà đi tìm tiếp." -Anh nhẹ nhàng nói.

"K-không cần!"- Cậu ương ngạnh quay mặt đi, thẳng thừng từ chối.

Anh bất lực cúi đầu, đẩy chai nước vào tay cậu: "Uống đi, anh không cho gì vào đó đâu mà lo."

Cậu cúi đầu nhìn xuống, là chai nước ép táo mà cậu vốn rất thích. Anh vẫn còn nhớ sở thích của cậu.

Thì có sao? Chắc là anh ta tiện tay mua thôi. Đừng suy nghĩ nhiều. Thôi thì uống đại vậy, không uống có khi mình chết khát ở đây mất. Cậu tự nhủ mình như vậy.

"Ù ôi...dữ nha dữ nha! Tặng nước cho nhau luôn kìa!" -cả bọn đang nấp sau một bụi cây gần đó, vừa cảm thán vừa giơ điện thoại lên chụp tách tách.

"Thằng quỷ sứ.. không biết nó có cho cái gì vào nước của em tao không nữa."- Phương Nam và Thành An nghiến răng ken két.

Quang Huy vừa uống được một ngụm nước, vô tình đưa mắt sang quán kem bên kia đường và bỗng nhìn thấy...

Thằng Thịnh! Cùng với..tên Đình Nam bên phòng 102!?

______

Ồ deeee, fic được 1k vote rùi mọi người ơi, hú hú khẹc khẹccccc

Cảm ơn cả nhà đã iu thích và vote cho fic của tui nhá, iu cả nhà😭🫶🏻

Để ăn mừng, nay tui sẽ update 2 chap luôn kakakaaaa ( 1 phần vì bỏ bê fic bữa giờ nên nay up bù hihi)

✨🫶🏻💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co