atsh2<𝖞ê𝖚 𝖊𝖒 𝖓𝖍ư 𝖈𝖔𝖓 𝖒ư𝖆 𝖓𝖌à𝖞 𝖍ạ>
10
B.d.ngoc to p.k.vu
22:00
Chồng iu
Đi đâu nữa vậy em
đang đâu anh đến đón
Con vợ<3
Không về
Chồng iu
Đừng có lì nữa
Đang ở đâu
Nghe anh nè
Con vợ<3
K nghe k nghe
e k nghe gì hết á
e k muốn về với anh
e muốn ở đây với anh hai
anh ba thôi
Chồng iu
e muốn về thăm hai anh
thì sao không nói với anh
một tiếng
anh đưa em về được mà
Con vợ<3
a chỉ hứa thôi
a nói dối
Chồng iu
do a bận mà
em cứ tạm thời ở bên
hai anh đi
chơi vui rồi anh đưa về
Con vợ<3
Hic hic 🥺
e nói z là a k dỗ e nữa hả
Chồng iu
Thế anh đưa e về nhá
Con vợ<3
Hông!!!!!
e muốn ở đayy
Chồng iu
lại làm nũng
mai anh mua bánh sang
cho em nhé
chơi vui nha
Con vợ<3
biết ròii
Chồng iu
e có nói xấu gì anh
với hai anh k đấy
Con vợ<3
lmj có
e toàn nói thật mò
Chồng iu
lại bảo anh bắt nạt e chứ gì
Con vợ<3
a bắt nạt e thật mòoo
Chồng iu
rồi rồi anh bắt nạt em
khuya rồi đi ngủ đi
không có thức khuya nghe
chưa
Con vợ<3
E biết òi
anh cũng ngủ sớm đi nhaa
iu iu
Chồng iu
Ngủ ngon ❤️
(1😽)
_____________________________________
Hội người hèn
22:05
Đặng Thành An
Nhậu đi các con vợ
Nhâm Phương Nam
Thôi má
Bữa chưa quãn hả
Nguyễn Minh Huy
Làm ở nhà đc mà
Phạm Khôi Vũ
Tán thành ạ
Nguyễn Đình Dương
Ủa nãy anh Ngọc bảo anh
đi ngủ mà
Phạm Khôi Vũ
Kệ lão
Phạm Đình Thái Ngân
Ê đc á
lâu r chx rịu bia
Trương Anh Phúc
Để e đặt
Bùi Trường Linh
em xin phep khong tham gia a
Trần Thiện Thanh Bảo
Sao thế Linh
Bùi Trường Linh
e hơi mệt thôi ạ
Đặng Thành An
Z anh Linh nghĩ ngơi đi nha
Bùi Trường Linh
a bt r a camon An
b.t.l đã offline
Nguyễn Minh Huy
Xuống dưới nhà dọn dẹp cho rộng r lụm nè
Võ Đình Nam
Dứttt
_______________________________________
Trường Linh dựa vào bức tường lạnh lẽo, mồ hôi lạnh túa ra liên tục lên trán. Hôm nay là ngày em phát tình, mà ngặt cái hết thuốc ức chế mất. Trường Linh trong chung cư này cũng không thân thiết nhiều, nói chuyện cũng chỉ là xã giao. Với chuyện này cũng khá nhạy cảm, em cũng không biết nhờ ai mua giúp.
" Linh ơi...bạn có đó không?".
Giọng nói quen thuộc phát ra từ cửa, nó khiến cơ thể của em bất giác run lên. Em nuốt nước bọt, cố gắng trấn tĩnh hết mức:
" Tôi ổn...bạn không chơi với mọi người à".
" Tôi lo cho bạn nên lên xem thử, bạn mở cửa ra đi"_Việt Tiến lo lắng gõ cửa.
" T-tôi không...sao.. bạn đi..bạn đi..đi"_ giọng nói đứt quảng của em làm Việt Tiến càng thêm lo lắng,anh gắng thuyết phục.
" Bạn cứ mở cửa ra, ở trong đấy nhỡ có chuyện gì".
Cái tên này sao mà lì quá vậy trời.Đã bảo là không sao rồi.
" Bạn không mở là tôi phá cửa đấy".
Tiếng kẹt cửa phát ra, Trường Linh với đôi mắt nhoè nước cùng mái tóc rũ mồ hôi khụy xuống, Việt Tiến vội đỡ cậu lên giường, rồi lấy khăn lau cho em:
" Bạn sốt à".
" Tiến...".
" Tôi đây, sao thế"_anh áp tay lên trán em.
" Tôi... muốn...".
" Bạn nóng quá, ngủ thì nhớ giăng mùng vào chứ, mùa mưa nó muỗi".
" Tôi biết rồi".
" Biết rồi mà vẫn để sốt cơ!".
Việt Tiến nhún khăn vào nước ấm, lau mặt cho em. Trường Linh mơ hồ kéo tay áo anh, miệng lẩm bẩm cái gì đó mà anh chả hiểu được.
" Linh!!".
Đôi môi mềm mại áp vào nhau, Việt Tiến trố mắt, chấm hỏi nhìn thằng bạn thân. Trường Linh người nóng bừng,dựa vào người anh
" Tiến ơi...tôi nóng quá".
" Bạn...bạn...để tôi đi lấy thuốc"._anh toan đứng dậy thì bị Trường Linh nắm chặt vạc áo, dù sức lực gần như cạn kiệt. Em bật khóc, nước mắt nóng hổi lăn dài theo gò má.
Nhìn bạn như vậy Việt Tiến cũng sót lắm, thật sự là bây giờ trông Trường Linh yếu đuối vô cùng. Anh cúi xuống, vuốt nhẹ tóc em, nhẹ giọng:
" Bạn đừng khóc, bạn chờ tôi một lát".
" Hức...bạn...bạn...đừng hức..đi được không".
Việt Tiến khó xử vô cùng, một mặt anh muốn lấy thuốc ức chế cho em, nhưng nhìn Trường Linh thế này....jrhdhfjsjch ok hôm nay tôi xin phép làm người tồi một lần.
" Bạn chắc chứ Linh...".
Trường Linh gật đầu liên tục
" Không có hối hận nha ".
Nhận được sự đồng ý của em, Việt Tiến bế xốc em lên đặt lại trên giường. Đôi tay nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo vướng víu cho Trường Linh. Nhìn em từ trên xuống, môi khẽ cong.
Hương cam thảo nhè nhẹ lan tỏa trong không khí hòa cùng mùi tanh của máu, thật là sự kết hợp thảm họa...
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, dùng lưỡi mở vào trong khoang miệng, tham lam chiếm lấy đôi môi mềm. Đến lúc em bắt đầu có dấu hiệu ngạt thở,anh mới nhả ra.
" Linh ơi bạn có gel không?".
" T- tôi..."_ em bối rối.
" Không có gel thì bạn đau lắm đấy".
" Ở.. ở đầu tủ".
Việt Tiến bước đến tủ, lò mò lấy ra lọ gel bôi trơn đã vơi đi một nửa, khoé môi không kiềm được mà nhếch lên.
" Nhắm mắt lại đi Linh, tôi sợ bạn ngại".
Em ngoan ngoãn nhắm mắt, cảm nhận sự lạnh buốt từ bên dưới cùng ngón tay đang tác động không ngừng.
Em khẽ rên lên, tay bám chặt ga giường. Việt Tiến hôn nhẹ lên trán,trấn an:
" Bình tĩnh nào, tôi đã làm gì đâu".
Trường Linh cố thả lỏng, nhưng những tác động bên dưới làm em rất khó chịu, em cắn chặt môi, cố kiềm lại những âm thanh rên rỉ muốn phát ra.
" Đừng có cắn môi, chảy máu đấy". Anh đưa bàn tay vào miệng cậu:" này cắn đi".
Trường Linh cắn mạnh vào tay anh, lực cắn yếu đến mức Việt Tiến đến một cái nhíu mày cũng không có. Khi cảm thấy đã đủ, Việt Tiến rút ra, trên tay còn vươn tinh dịch trắng ngần.
anh vuốt ngược mái tóc ra sau, nhìn em như một chiến lợi phẩm thắng lợi.
...
" Ức...hức..t..tiến..đau..đ..đau quá".
" Bạn thả lỏng ra, tôi làm nhanh rồi mình ngủ".
" Hức.. nhưng... nhưng mà đau quá Tiến ơi".
" Rồi rồi...tôi xin lỗi bạn..bạn thả lỏng ra một tí là hết đau rồi".
Việt Tiến vừa phải dỗ dành em nhỏ vừa phải khó khăn nhấp hông, sao mà cái con mều nhỏ này nó nhạy cảm thế chứ. Anh chỉ còn cách toả pheromone xoa dịu em. Thì thầm những lời đường mật. Em thả lỏng,anh lại tiến sâu hơn, nhấp hông đều đặn.
Trường Linh chỉ có thể phát ra âm thanh nỉ non đứt quảng. Không ngừng van xin người ở trên nhưng chỉ nhận lại sự tác động mạnh mẽ hơn từ bên dưới.
"Tiến...tôi mệt...tôi ra ba lần rồi...".
" Nhưng tôi chưa ra lần nào mà...bạn tính lợi dụng tôi à?".
" Nhưng.. nhưng mà tôi mệt lắm...".
" Lần nữa thôi, tôi hứa mà ".
...
Ừ thì lần nữa, rồi lại lần nữa, Trường Linh bị hành tới một giờ sáng thì mới được buông tha. Em nằm vật ra giường, trên người toàn là dấu vết hoang ái cùng tinh dịch còn sót lại trên bụng. Lúc này Trường Linh mới sực nhớ ra, em lắp bắp:
" B.. bạn có dùng bao không...?".
" Có, bạn đừng lo".
Em thở phào, rồi ngắm nghiền mắt lại. Mệt mỏi thiếp đi còn anh vào phòng tắm xối nước, rồi mặc lại quần áo.
" Ngủ ngon nhé"_ anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
Trường Linh khẽ nhất mí mắt nhưng hơi thở đều đều của em làm anh bật cười. Anh bước ra ngoài, khép cửa lại. Một hình bóng quen thuộc đứng đó,khoanh tay. Việt Tiến có chút bất ngờ, rồi kéo tay người đó xuống lầu:
" Ngủ đi".
______________________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5/1/2026.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co