13
Đỗ Nam Sơn đặt một chân ra khỏi căn hộ nhỏ_ nơi mà cậu đã tỉnh dậy sau khi bị đưa tới đây. Ngó trái ngó phải, nhìn đi nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, nhưng cậu vẫn không dám bước hẳn ra ngoài. Cả người cậu run như cầy sấy, cậu mới 18 tuổi không lâu mà giờ lại bị ném lên bàn cân sinh tử này à? Mới còn tuổi xuân ai lại muốn chết cơ chứ???
Nghĩ đi rồi cũng phải nghĩ lại. Nếu ở lại đây không chết khát thì cũng chết đói mà lại còn lạc anh em nữa cơ chứ. Thôi thì đành liều vậy! May mắn thì gặp được anh em, còn không may thì chết thôi chứ biết sao giờ.
Đỗ Nam Sơn rón rén từng bước đi ra khỏi phòng. Trên tay cậu còn cầm thêm một cây gậy bóng chày mới vớ được từ trong phòng.
Ánh sáng vàng nhấp nháy phát ra từ bóng đèn sợi đốt nhỏ trên đầu cậu khẽ chiếu lên gương mặt đang căng cứng vì sợ hãi và cảnh giác một lớp ánh vàng, nnhưtheer nhấn mạnh sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt trẻ thơ, non nớt kia. Mồ hôi từng giọt lấm tấm trên trán. Phần cán gậy gần như ướt nhẹp vì mồ hôi từ lòng bàn tay nhỏ bé kia
Cậu đi được một đoạn đường khá dài mà chẳng thấy cái gì cả, không gian nơi đây cũng không tới nỗi u ám hay đáng sợ mà chỉ là một sự yên tĩnh đến lạ thường, vì thế nên cậu cũng chẳng còn quá phòng bị hay cảnh giác như ban đầu mà dần thả lỏng tay cầm gậy. Đi một đoạn đường dài nên khá mỏi. Cậu dừng chân tạm trước một căn phòng, rồi ngồi xuống tựa lưng vào đó để nghỉ ngơi.
Lạch cạch
Âm thanh này khiến cậu giật mình. Nó phát ra từ căn phòng ngay đằng sau lưng cậu. Cậu hoảng hốt đứng bật dậy, cầm lấy gậy bóng chày mà chạy trốn. Nhìn cậu cầm gậy cho oai thế thôi chứ nói thật chứ, cậu sợ muốn vãi tè ra quần rồi, cầm cho oai chứ gặp nguy hiểm là cậu chạy ngay khả năng cao là còn ném cây gậy đi đâu đấy còn chẳng biết.
Rầm
Cậu vô thức quay đầu lại nhìn về nơi đã phát ra âm thanh. Cậu nhìn thấy một bàn tay gầy gò, to lớn đã phá nát cánh cửa mà chui ra. Bàn tay đó vô cùng lớn, một mình nó có thể chặn nguyên một lối đi của hành lang.
Cậu sợ hãi cắm đầu vào chạy. Đôi chân thoăn thoắt như cố gắng vùng vẫy khỏi sự tuyệt vọng ngay trước mắt. Đằng sau cậu, từng cánh cửa của các căn hộ bị bật mở ra, từ trong đó xuất hiện những bàn tay đen ngòm không ngừng kéo giãn ra chạy về phía cậu. Cậu nhắm mắt nhắm mũi tăng tốc, chạy thật nhanh về phía trước, những cánh tay kéo giãn cố gắng bắt lấy cậu. Hơi thở của cậu dồn dập vì mệt, cậu bắt đầu đuối sức và rồi những bàn tay đen đúa kia bắt lấy tay lấy chân cậu. Cậu vẫn ngoan cố, gắng sức mà vùng vẫy để thoát ra nhưng chẳng biết bọn này là thứ quái gì mà khỏa thế, cậu không thoát ra được.
Cơn đau buốt truyền đến đại não khiến cậu phải hét lên một tiếng đầy đau đớn. Giọng cậu sau cú hét trở nên khàn khàn. Cúi đầu xuống, là ngón tay từ cái bàn tay khủng lồ kia đã đâm xuyên qua người cậu. Cậu gần như có thể cảm nhận được nội tạng của mình bị đâm thủng. Cổ họng cậu khàn việc cố gắng đớp từng ngụp không khí khiến họng cậu trở nên khô rát, dù cho cố gắng là vậy nhưng phổi của cậu đã bị đâm thủng một phần, nó khiến cậu từng đợt hô hấp trở nên yếu ớt và không thể thở nổi. Mắt cậu mờ đục dần, mọi thứ trước mắt chẳng nhìn ra gì cả.
Một bàn tay đen nắm lấy đầu cậu từ phía sau rồi không ngần ngại mà dùng lực bóp nát. Máu tươi văng tung tóe khắp nơi. Cơ thể tàn tạ của một cậu bé vừa tròn tuổi xuân bị ném phịch không thương tiếc xuống nền gạch lạnh lẽo. Gương mặt nát bét không nhìn ra hình thù. Hai con mắt văng ra ngoài lăn lóc bên cạnh thi thể.
Chúng đứng chờ một lúc như thể đang xác nhận xem cậu đã chết hay chưa thì nhưng thứ quái quỷ kia mới bắt đầu thu lại chỗ cũ trả lại một không gian im ắng ban đầu cho hành lang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co