23
Lưu ý: chap này chủ yếu tập trung vào đôi bạn thân Namhan
...
Thành Đạt
Nam ơi
Phương Nam
Ơi tớ nghe
Thành Đạt
Hic 🥹
chiều nay ở đơn vị tớ tổ chức tết niên
ai cx phải dắt 1 ng khác theo hong dắt là
phải trả tiền ý
nên là bạn đi vs tớ nha🥹🥹
tht ra là muốn bn đi chung(x)
Phương Nam
đc chứ
vs cậu tớ luôn sẵn sàng
Thành Đạt
Hihi thế rước tớ nhoooo
yêu 🫶
Phương Nam
ok🩷
đừng lm tớ ảo tưởng...(x)
.
Thành Đạt chọn cho mình một chiếc áo len đỏ và một chiếc quần ống suông , làm tôn lên làn da trắng nõn và khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn. Cũng vì chính gương mặt ấy mà trong đơn vị có vài người thích thầm em nhưng không nói ra.
"Nam!"
Thành Đạt mỉm cười vẫy tay có thể là cảnh tượng xinh đẹp nhất trong lòng Phương Nam ngay lúc ấy
"Chờ có lâu không? Xin lỗi nhé tớ còn job chụp ảnh" Phương Nam gãi đầu
Thành Đạt lắc đầu mỉm cười khoác tay Phương Nam đi vào trong quán
Mọi người trong đơn vị đã đến gần hết , trông thấy Phương Nam cùng Thành Đạt bước vào ai nấy đều ngạc nhiên có vài người mặt ủ rũ hẳn đi. Người đẹp có người thương rồi à?
"Chào mọi người đây là Nam..ừm..bạn thân của em" Thành Đạt nhìn Phương Nam
Từ bạn thân như đánh thẳng vào tâm trí anh nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi
"Chào mọi người"
"Ái cha đẹp trai thật ý , cứ tưởng người yêu của Đạt cơ"
"Anh này là người mẫu ảnh hả? Trong quen quen "
"Đạt này , có bạn trai thì bảo bạn trai cứ giấu giấu bạn thân gì chứ"
Bị mọi người trêu Thành Đạt đỏ mặt lắp bắp giải thích còn Phương Nam thì mỉm cười không giải thích , bữa tiệc khá vui vẻ mọi người cười nói với nhau như thân từ kiếp trước , Phương Nam bị dí uống đến tận mấy lon bia còn uống đỡ cho cả Thành Đạt.
Một cậu nhóc có vẻ là thực tập sinh ở đơn vị bẽn lẽn tiến đến thì thầm vào tai của Thành Đạt trong lúc mọi người không để ý.
Thành Đạt mỉm cười liền gật đầu đi ra ngoài theo lời của cậu nhóc , Phương Nam nhìn thấy tim khẽ chùng xuống một chút mắt anh cụp xuống không thể cười nổi.
Cậu nhóc trông có vẻ điển trai khẽ bấu hai tay vào nhau rồi lấy hết can đảm nhìn vào Thành Đạt mà nói
"Anh Đạt..mặc dù chúng ta chỉ gặp nhau có vỏn vẹn 3 tháng khi em thực tập nhưng mà em đã thích anh ngay từ lần đầu tiên..có thể anh không tin nhưng em nói là thật. Em chỉ muốn nói là cho phép em được làm bạn trai của anh được không ạ?" cậu nhóc nhìn em
Thành Đạt bất ngờ rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói với cậu nhóc
"Cảm ơn em vì đã thích anh , anh tin lời nói của em là thật nhưng mà anh đã có người trong lòng rồi..em không giận nhé?"
Cậu nhóc cuối mắt xuống thở dài rồi ngước lên nhìn anh
"Vâng ạ..em hiểu rồi.."
Phương Nam đứng từ xa nghe hết tất cả vào tai , lòng chợt thắt lại có lẽ..anh hết cơ hội rồi..
.
Thành Đạt khó khăn dìu Phương Nam vào nhà , vừa lo sợ sẽ bị mọi người thấy rồi vẽ chuyện thêu dệt lung tung Nam sẽ không thích. Thành Đạt đặt Phương Nam nằm đỡ trên ghế sofa còn em đi pha mật ong cho anh.
"Đạt..đừng đi.." Phương Nam kéo tay em lại
"Hửm? Tớ đi pha chanh mật ong cho cậu" Thành Đạt dịu giọng xuống
Phương Nam bất ngờ bật dậy kéo Thành Đạt vào lòng mình mà ôm , đầu rúc vào cổ của Thành Đạt mà hít hà hương sữa dâu ngọt ngào
"Nam..cậu đang say.." Thành Đạt khó khăn nói
Mùi hương bạc hà tươi mát mang theo vị the nhẹ bao trùm lấy cơ thể của Thành Đạt , có vẻ Phương Nam tiến vào kì mẫn cảm rồi.
"..Đạt..biết không..tớ thích một người rất lâu rồi..người đó chỉ xem..tớ là bạn.." Phương Nam
Tim Thành Đạt thắt lại đôi mắt vốn đã ươi ướt bắt đầu sắp khóc
"..ai thế.."
Sự chiếm hữu của Enigma càng mạnh mẽ , cơ thể của Alpha nhỏ mềm hẳn đi . Phương Nam hôn lên cần cổ trắng ngần của Alpha nhỏ , đôi tay không kiềm được mà xoa vòng eo nhỏ.
"..hức..Nam..cậu không tỉnh táo.."
"..tớ biết.."
Phương Nam đỡ gáy của Thành Đạt mà hôn xuống , chiếc lưỡi tinh ranh luồn vào khoan miệng của Alpha nhỏ mà mút mát. Chiếc áo len của em đã được Phương Nam cởi bỏ , mùi sữa dâu và bạc hà cuốn lấy nhau trong không khí.
Thành Đạt được Phương Nam bế vào phòng , chân em quắn ngang hông của anh
Chẳng biết qua bao lâu , Thành Đạt đã la đến khàn giọng thì Phương Nam mới ngưng. Anh cuối xuống hôn nhẹ xuống gáy của Thành Đạt làm Alpha nhỏ run rẩy đôi chút.
"Đạt..tớ thích cậu.."
Không có tiếng đáp lại , cuối xuống mới biết là Thành Đạt đã ngủ mất tiêu rồi , bất lực anh bế em đi tắm.
Sáng hôm sau , Thành Đạt thức dậy với cơ thể đau nhức nhìn sang người bên cạnh đang ôm em thì giật mình , tỉnh cả ngủ.
Cả hai ngồi dưới phòng khách , mỗi người đều cuối đầu không biết nói gì
"Nam..chuyện hôm qua..cậu coi như..tai nạn nhé.."
nói xong Thành Đạt đứng dậy chạy đi không kịp để Phương Nam trả lời hay đuổi theo
"Đạt..đến bao giờ cậu mới nhận ra chứ.."
Phương Nam gục đầu lên ghế sofa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co