04. lạnh
chỉ còn vài giờ nữa là chung kết của rap việt sẽ được diễn ra, bray và những người học trò của mình vẫn đang vắt kiệt tất cả chất xám để có thể all in cho vòng thi lần này.
- xong, đúng là hoàn hảo anh gill nhở!
captain nó hú lên sung sướng, sau một tuần bị nhốt trong phòng thu của thanh bảo thì cuối cùng nó cũng được tự do.
- ừ, tốt lắm cảm ơn người anh em!
gill đập tay với nó, cả hai anh em đều cười òa lên một cách thỏa mãn. bray thấy vậy, cũng chỉ cười, anh biết tụi nó đã làm việc rất chăm chỉ để có thể ra một siêu phẩm cho ngày mai.
- được rồi, nghỉ ngơi đi, mai nhớ làm tốt đấy..
thanh bảo vươn vai, đi lại xoa đầu gill.
- vầng.
tai cậu bắt đầu đỏ lên, nhìn là biết trường giang đang ngại.
- eo ôi, hai người tình thế nhờ! thôi em đi về không muốn ở đây làm bóng đèn đâu.
đức duy nó nhăn nhó, rồi nhanh chóng chạy vụt đi.
- ơ kìa, cái thằng này. khuya rồi thì ở lại đây đi chứ!
- thôi, em về, quang anh đợi em rồi.
- à vợ nó đợi, hèn gì. gill em ở lại đây không? khuya lắm rồi.
nói rồi, bray liền liếc mắt sang người đang đứng cạnh mình mà cất lời.
- à dạ th-
chưa kịp dứt câu, trường giang liền bị thanh bảo kéo đi.
- nghe lời đi, tối đi đêm nguy hiểm.
- em hiểu rồi..
trường giang nghe vậy thì cũng biết mím môi chịu trận, câu trả lời đồng ý cũng được nói ra sau đó nhưng nó chỉ dám lí nhí trong cổ họng.
- em ở đây đi, phòng này chỉ dành cho khách thôi nên em cứ tự nhiên.
- dạ, cảm ơn anh bảo.
- haha, chung team từ đầu rap việt tới tận chung kết rồi mà em vẫn cứ khách sáo như vậy.
- ngủ ngon nhé.
- anh bảo cũng thế!
thanh bảo cười xoà, đi ra khỏi phòng tắt điện chắc do tiện tay?
.
4 giờ 25 phút sáng.
trời dần trở nên se lạnh, chắc do biến đổi khí hậu? gill nó lăn lộn trên giường rồi bất chợt thức giấc.
- mấy giờ rồi?
tay nó vươn dài bắt lấy cái điện thoại, ánh sáng xanh hiện lên chói mắt. đôi mắt lờ đờ do vừa tỉnh dậy bị tác động mạnh, giang nó liền phải lấy tay che lại một cách nhanh chóng.
- 4 giờ 30?
nó không tin vào mắt mình lắm? chẳng lẽ do vừa tỉnh dậy nên mắt nó mờ luôn rồi?
- không sai? vậy..anh bảo thức dậy rồi à..
trường giang nửa tin nửa ngờ, tay nó chống xuống nệm rồi đứng dậy. cửa phòng hé mở, cảnh tượng nó thấy là thanh bảo đang ngồi trên ghế sofa chăm chú nhìn vào laptop.
- anh bảo?
bray giựt mình, hoàn hồn quay về phía vừa cất ra giọng nói.
- gill? em dậy sớm thế, không ngủ được à?
- không ạ, em ngủ ngon lắm, người không ngủ được phải là anh mới đúng.
vẻ mặt nó trở nên nghiêm trọng, giọng nói cũng lạnh đi phần nào. thanh bảo thấy vậy cũng có chút ngượng ngùng mà trả lời.
- à..anh đang làm chút chuyện thôi..
- rõ ràng anh là người nói em phải nghỉ ngơi cơ mà? sao giờ anh vẫn còn ngồi đây.
thanh bảo đứng hình, thằng nhóc hiền lành thường ngày biến đi đâu mất rồi thế? người gia trưởng đang đứng trước mắt anh bây giờ thật sự là cùng một người với vài tiếng trước à?
- anh..- hắt xì...ah..
có lẽ bray bị thời tiết làm cho sốt rồi, nãy giờ mũi anh cứ nhảy liên tục.
- gill à..
định giải thích tiếp, thì gill đã trực tiếp ngồi xuống bên cạnh anh, giơ tay vén hết tóc mình lên. chẳng nói chẳng rằng, tay còn lại của nó đẩy đầu anh vào áp sát trán của hai người lại với nhau. chuyện nãy giờ, trường giang nó cũng quên bén đi mất.
- anh sốt rồi, nên đi nghỉ đi.
- à ừ- anh biết rồi..
chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra, anh đã thấy gill chạy lại từ phòng mình lấy ra một cái mền rồi đắp trên người mình.
- anh đấy, chẳng bao giờ chịu nghĩ đến bản thân.
cằn nhằn là vậy, nhưng nó vẫn đi ra cửa xỏ giày, đeo khẩu trang chuẩn bị lấy chìa khóa đi ra xe.
- này, em định đi đâu?
- đi mua thuốc cho anh đấy bảo ạ!
gì? mua thuốc ấy hả..thằng nhóc này sao nó lại tốt với anh vậy..
- ngủ đi, sắp đến chung kết rồi, em không muốn chỉ có mình là không có phụ huynh đi cùng.
nhìn mặt thanh bảo đơ ra, nó liền giải thích.
- haha, đi cẩn thận đấy nhá..em của anh..
gill nó nghe vậy thì mỉm cười, huấn luyện viên của nó có thể là người dễ thương nhất thế giới.
.
cn, 12 th 10, 2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co