Truyen3h.Co

atsh2; gillray | chạm

12. nghĩ

kiyungr

dạo này tôi lại cảm thấy mình suy nghĩ nhiều hơn, chắc chắn là do thằng minh huy nói quá nhiều.

cứ mỗi lần như vậy, giang nó lại đến bên tôi mà tâm tình? lẽ nào lời thằng chương với thằng huy nói lại đúng.

rằng tôi lại đi bỏ bùa trai trẻ lúc nào mà chính tôi còn không để ý?

.

6 giờ 22 phút, ngày 1 tháng 6, 2025.

cũng như mọi ngày, tôi bước ra phòng ngủ không có gì là thoải mái.

đã gần một tuần tôi ở với đám chó mình nuôi trong căn villa này, vui cũng có nhưng mà ồn ào là chính.

tôi đứng đó, lười biếng vươn vai. chợt cánh cửa phòng đối diện cũng mở ra, tôi biết đó là phòng gill.

định chào, cơ mà chưa kịp thực hiện thì phải nuốt ngược vào trong.

- đạt? con ngủ với giang à?

- à dạ, cháu tâm sự tuổi hồng với anh giang.

tôi ậm ừ, rồi thằng nhóc icy cũng chuồn đi, chắc lại xuống chơi với puppy, hai chị em nó lúc nào cũng dính lấy nhau.

tôi đi qua phòng gill, nó vẫn đang ngủ. nên tôi đã quyết định gọi nó dậy.

- first choice..

tôi nghĩ giọng tôi lúc đó khá êm tai, chứ nếu không phải vậy thì sao thằng giang nó nghe xong tôi lại cảm giác nó ngủ ngon hơn vậy nhỉ?

- dậy đi nào first choice của anh.

tôi đè thẳng lên người nó, cuối cùng giang nó cũng chịu cử động, chứ nãy giờ nó cứ nằm im. tôi cứ tưởng là nó chết luôn rồi.

- a..anh bảo à?

- không, robber đây.

- gì!?

nó dụi mắt, như thể đang chứng minh là mình không nghe lầm, nhìn buồn cười ghê.

- anh mày giỡn.

tôi nhìn nó vẫn còn mắt nhắm mắt mở mà ghét bỏ.

- dậy đi, không anh mày nằm xuống ngủ cùng đấy?

- mời anh.

giọng trường giang như thách thức. tôi biết là nó vẫn còn đang mơ ngủ nên mới dám nói cái giọng đó.

cơ mà vì nó đã thách tôi, nên tôi cũng không ngại, dù gì tôi cũng đang buồn ngủ.

.

9 giờ 34 phút.

- đạt, dậy đi sáng rồi kìa, đi xuống phòng mày mà ngủ tiếp ấy, chả phòng cho anh, nhanh lên!

gill nó đập đập lưng tôi, còn tưởng tôi là thằng đạt? vậy tính ra chuyện sáng giờ tôi cất công gọi nó đều là công cốc hết rồi.

- đừng quấy gill.

tôi nắm lấy tay nó mà khó chịu lên tiếng.

- anh bảo!?

tôi cảm nhận được sự hoảng hốt qua câu nói của gill, thêm cái hành động bật dậy hoảng hốt nữa chứ, hài ghê.

- sao anh ở đây??

tôi hé mắt ra liếc nhìn gill.

- mày nói anh ngủ cùng còn gì.

- em nói? khi nào?

tôi vẫn nhìn gill, nhìn thấy tai nó bắt đầu đỏ lên, hình như nó nhớ ra rồi.

- không phải mơ, dm..

câu chửi thề được giang nó nói rất nhỏ, nhưng mà tôi vẫn nghe thấy.

- ừ không phải mơ đâu, nên giờ chịu dậy chưa? hay muốn nằm ngủ tiếp với anh?

- em..anh nằm ngủ tiếp đi, em đi ra.

gì? giang nó mới bảo tôi ngủ tiếp đi ấy hả? cơ mà đây là phòng của nó mà nó định đi đâu thế.

.


th 3, 4 th 11, 2025.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co